Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. quá khứ

"Câu trả lời của em lúc nào cũng là có!"

Jungkook đặt bàn tay của mình lên tay gã xoa nhẹ như thể trấn an. Chỉ một câu nói thôi nhưng em nghĩ rằng Yoongi đã đặt cả tấm lòng của mình vào đó rồi.

Em thật sự rất biết ơn điều đó, trước kia dù có thoải mái nói chuyện với nhau nhưng em vẫn cảm thấy mình thấp kém hơn gã. Em luôn cho rằng nơi gã và em luôn là hai nơi khác biệt.

Nỗi sợ hãi trong lòng em nay đã lắng xuống, em cho phép mình mở lòng với gã hơn. Vượt qua cái giới hạn mà em đặt ra cho mình để yêu gã.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Jungkook à"

Gã ôm em tựa về phía mình, khung cảnh yên bình bây giờ chắc có lẽ là kí ức đẹp nhất mà sau này cả hai còn nhớ đến. Lặng lẽ cùng nhau ngắm nhìn những cánh hoa tử đằng nhẹ rơi, Yoongi đã chọn hoa thật để trang trí.

Tử Đằng là loài hoa mà em tâm niệm, phần vì em yêu thích màu sắc của nó. Phần vì ý nghĩa của nó, tình yêu vĩnh cửu.

Ý nghĩa đó đã khắc vào chuyện tình của em, em và gã cho đến cuối cùng trái tim vẫn thuộc về nhau.
.

.

"Yoongi ah---"

"Dậy mau, anh có còn muốn đi làm không hả?"

Trải qua đã là ba tháng rồi, em bây giờ cũng thành chàng dâu đảm đang việc nhà. Hai bác cũng đã về nước được vài ngày. Nhưng vì muốn để cho em và gã có không gian nên đã chuyển đồ đạc đi hết.

Ông bà mua cho mình một căn hộ mới ở ngoại ô. Em bảo rằng không cần phiền thế đâu nhưng ông bà vẫn nhất quyết chuyển đi. Không nói được gì nên em đành xuôi theo.

"Anh dậy ngay cho em, em còn phải qua giúp hai bác việc sửa sang lại căn nhà đó nữa."

"Ai đời tổng giám đốc mà lại đi ngủ nướng thế này chứ. MIN YOONGIIIIII"

"Jungkookie còn sớm mà em." Giọng Min Yoongi ngái ngủ trả lời.

"Một, ha-"

"Rồi, anh dậy rồi haha. Dậy rồi mà." Thôi rồi, xác định là thê nô rồi.

Tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra đã không thấy Jungkook đâu nữa, em đang ở nhà bếp bày đồ ăn sáng ra bàn cho gã.

"Jungkookie à" Thơm thơm vài cái nịnh em của gã rồi sau đó cũng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

"Anh mà còn như vậy sau này em không gọi nữa đâu đấy. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay em phải qua giúp hai bác mà." Jungkook bĩu môi nói.

"Em còn kêu như thế bị bố mẹ giận thì đừng có than với anh nhé." Anh khẽ nhíu mày rồi nhắc em.

"Chúng ta chưa cưới, gọi như vậy không nên." Jungkook lắc đầu, theo em thì đúng là vẫn không nên.

"Còn cưới với chả chưa, em bị anh bắt về làm dâu rồi, ngoan ngoãn đi nhé." Gã cười như vớ được vàng rồi tiếp tục ăn.

Jungkook đứng hình mất mấy giây rồi vả độp vào vai gã.

"Bắt cái đầu anh ấy, ăn nhanh lên đưa em qua nhà hai bác."

"Anh biết rồi, biết rồi mà."

.
.
.

"Sao lại đến đây, mẹ bảo không sao rồi mà phiền con quá." Bà Min thấy em đến có chút vui mừng.

"Dạ bác, con qua giúp hai người dù gì thêm người là thêm sức mà."

Chữ bác kia lọt vào tai ông bà khiến bầu không khí gượng gạo đi trông thấy.

"Mọi người vào nhà đi, con lên công ty, trưa con đến nhé." Min Yoongi lên tiếng như giúp giải tỏa rồi sau đó cũng đi khỏi.

Ông bà có hơi chút gượng gạo kéo em vào nhà. Em giúp hai người sắp xếp đồ đạc nội thất trong nhà lại. Biết mình làm họ buồn nên Jungkook luôn tìm cách bắt chuyện và khiến họ vui lên. Vì thế không khí này thoải mái hơn lúc sáng rất nhiều.

"Jungkookie, dù gì hai đứa cũng cũng sắp cưới rồi con gọi hai người chúng ta hai tiếng bố mẹ đi. Ta và bố con đã xem con như con ruột trong gia đình rồi, con đừng cảm thấy ngại nữa." Lúc xong xuôi bà đặt cậu xuống sofa sau đó bà nói lên một tràng liền. Bà là mong nghe được tiếng mẹ từ chàng dâu này lắm rồi.

"Mẹ con nói đúng đấy, Jungkook à ta cũng mong nghe con gọi từ lâu lắm rồi."

"Nhưng mà-" Jungkook ngập ngừng.

"Không sao cả, bọn ta cho phép con gọi. Bố con lúc trước cũng đã muốn như vậy mà."

"Ấy chết." Nhận ra mình lỡ lời rồi nên bà lập tức im lặng.

"Bố? Bố con?! Hai người biết bố con?" Em bị hoang mang và bất ngờ nên cũng chẳng nhận thức được mình nói gì.

"Bà ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với thằng bé." Nhìn cậu hoang mang đến thế ông cũng không đành lòng, khẽ thở dài rồi quay sang nói với bà.

Bà đành im lặng rồi bước ra ngoài. Là bà đã khiến em hoang mang đến vậy.

"Jungkook, con bình tĩnh lại nghe ta nói được không?"

"Người muốn con phải bình tĩnh thế nào đây? Năm 3 tuổi con đã phải rời xa họ để vào cô nhi viện, thậm chí đến gương mặt con cũng chẳng nhớ được. Năm 15 tuổi được hai người đón về đây con đã rất vui mừng vì được ở nhà mới, bây giờ con đã 23 tuổi rồi. 20 năm tròn chẳng biết bố mẹ ruột của mình là ai hết. Con phải bình tĩnh thế nào khi nghe đến họ đây!?"

Đây rồi, quá khứ của em. Hiện diện rồi.

"Con đã nghĩ mình chỉ vô tình được đón về đây, thì ra là bác biết bố mẹ của con nên mới làm thế, đúng là không ngờ mà." Tâm trạng Jungkook đã lên đến đỉnh điểm, em như điên như dại khi có người nhắc đến bố mẹ ruột của mình.

"Ta biết con bất ngờ nhưng mà con phải nghe rõ điều ta nói, Jungkook."

"Con biết nhà họ Jeon chứ? Đứa con trai mà mọi người luôn nhắc đến chính là con."

"Năm đó bố mẹ con bị gài bẫy hãm hại. Bọn xấu đã truy bắt họ khắp nơi nhằm đuổi cùng giết tận, trong tình cảnh khốn đốn vì tính mạng bị đe dọa họ buộc lòng phải đưa con vào cô nhi viện. Khi gặp được ta, họ đã gửi gắm con cho ta, nhưng ta tìm mãi cũng chẳng thấy tăm tích con đâu. Vào 12 năm sau đó ta vô tình thấy con cùng với sợi dây chuyền đính ước kia--"

Cậu chợt nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ mình.

"--đó là sợi dây chuyền mà cả hai gia đình ta cùng nhau thiết kế, để dành riêng cho hai đứa."

"Là con và Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro