2. jungkook tỉnh rồi
Min Yoongi trong vòng hai năm đấy đã thăng chức Tổng Giám đốc, dù không phải người điều hành chính thức của công ty nhưng công việc cũng khá bận rộn.
Nhân viên dưới trướng cũng chẳng ít lần thấy vị Tổng Giám đốc nọ hốt hoảng mà chạy đi.
Thế nhưng hôm nay ánh mắt gã thật sự rất khác, lẫn vào sự lo lắng còn là một niềm vui không thể tả. Như thể khoảnh khắc này gã đã chờ rất lâu rồi mới đến.
Namjoon vừa cười vừa lắc nhẹ đầu, anh cũng hiểu tâm trạng hiện tại của gã nên hôm nay đành cho cả công ty được phép nghỉ, dù gì đây cũng hoàn toàn là chi nhánh gã có thể điều khiển được.
Trải qua đến hai năm, anh là người bạn thân thiết của gã nên ít nhiều gì cũng xem là hiểu rõ gã nhất. Từ một Min Yoongi bất cần đến một Min Yoongi luôn miệng nói nhớ nhung, lúc nào cũng cầu mong cho Jeon Jungkook tỉnh lại.
Ai mà chẳng bất ngờ khi người bạn mình mới hôm nào còn gọi cậu trai nhỏ ấy là phiền phức nay đã yêu đến độ cực kỳ yếu mềm.
Nhưng vui vẻ chạy đi đến một câu dặn dò cũng chẳng có. Điều gì khiến Min Yoongi gấp gáp như vậy?
Tay gã run run, chậm rãi mở cửa. Gã hạnh phúc lắm khi giờ đây, cánh cửa này mở ra và điều gã thấy không phải cảnh em nằm trên giường bệnh với dây này chồng chéo dây kia. Mà chính là cảnh em tựa mình vào thành giường, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp ngoài khung cửa sổ kia.
Một thế giới trong veo mà em nhớ nhung được nhìn thấy. Cũng là lúc Min Yoongi nhìn thấy thế giới của gã trở lại.
Nghe tiếng động em vội giật mình quay ra nhìn, vì hôn mê khá lâu nên em có vẻ nhạy cảm với âm thanh hơn. Gã chầm chậm bước đến trong sự ngơ ngác của em rồi nhẹ ôm em vào lòng.
"Y-yoongi!? À không, e-em xin lỗi. Cậu Min? Sao cậu lại ôm em?" Dù nhận thức được việc gã có tình cảm với em, nhưng nỗi sợ trong tim em vẫn còn dai dẳng lắm.
"Cậu khóc hả? Cậu Min? Cậu sao thế?" Em vội nhận ra rằng chiếc áo bệnh nhân của em dần ấm lên, bởi nước mắt của gã. Em chẳng ngờ đến việc gã gặp lại em và rồi òa khóc như thế này.
"Xin em, đừng gọi tôi bằng danh xưng xa cách như thế, tôi nhớ em lắm Jungkook ơi!"
Gã nói sau những giọt nước mắt chẳng ngừng rơi.
Và rồi em ngỡ ngàng, lần đầu tiên gã gọi tên em thân mật đến thế. Lần đầu tiên em tin rằng tình cảm mà gã có trong tim là thật lòng. Em không nói gì, chỉ im lặng xoa xoa tấm lưng rộng kia. Em muốn gã bình tĩnh lại.
Mười lăm phút sau, gã với cặp mắt ửng đỏ ngồi ngay ngắn nhìn em. Tưởng chừng như nếu gã rời khỏi em sẽ lại im lặng và biến mất khỏi gã vậy.
"Cậu Min, cậu ổn chưa? Cậu đừng nhìn em như thế, em nhớ rằng em có làm gì để cậu giận đâu chứ?" Jungkook mở lời khi cảm thấy nếu như em không nói thì Yoongi sẽ mãi ngồi nhìn chằm chằm như thế.
"Ai bảo em là tôi giận?" Yoongi khá ngơ ngác vì từ khi vào phòng đến giờ gã chẳng hề làm điều gì tỏ ra giận dữ.
"Cậu cứ nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy."
"Jungkook ngốc ạ, tôi không có giận. Tôi chỉ là nhớ em." Yoongi phì cười khi nghe Jungkook nói thế.
"Thế cậ--"
"Tôi sẽ thật sự giận khi em cứ gọi tôi như thế đấy." Gã vội cắt ngang lời em, gã không muốn em cứ gọi gã mãi như thế.
Jungkook im bặt, em không biết phải gọi ra sao vì trước đây những tiếng gọi 'Yoongi ơi' hay 'anh ơi' đều chỉ được em nghĩ trong đầu chứ chẳng hề dám thốt lên thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro