70. Kết thúc
Jungkook chán nản ngồi nhìn cái vỏ chai soju rỗng đang xoay tít trên mặt bàn gỗ. Ta nói, cái đám này, mỗi lần gặp nhau là thể nào cũng không thể ngồi yên được mà phải bày trò này trò kia ra để chơi. Mà một khi đã chơi thì lại càng không thể ngồi yên, miệng cũng không thể nhàn rỗi mà im lặng được. Thế nên tình cảnh lúc này, Jungkook chỉ có thể tóm lại bằng một từ "rất ồn", thật sự rất rất ồn.
Mà đã nói thì phải nói cho hết. Cái đám này, nào là ban chủ nhiệm đội truyền thông, nào là đội trưởng đội văn nghệ, thành viên đội lễ tân, ban chấp hành hội sinh viên... vân vân và mây mây là cán bộ quan chức, thế mà đến lúc nghĩ ra trò chơi cũng không thể có một cái idea nào hay ho và mới lạ hơn cái trò cũ rích chán ngắt mà có lẽ ai cũng đã từng chơi qua không dưới hai lần trong đời: Truth or Dare.
Thế nhưng cũng "đáng khen" cho đội trưởng đội văn nghệ Jung Jaehyun là đã có cải tiến trò chơi một chút để bớt nhàm chám, đó là ở đây chỉ có chơi dare chứ không có truth. À thì cũng không đáng khen cho mấy, bởi thật ra thì cả đám chơi với nhau từ hồi cấp 3, thành ra chả có bí mật gì của người này mà không có ít nhất một người trong nhóm biết, mà đã có một người biết thì thể nào chuyện cũng đến tai những người còn lại, cho nên mới bỏ ra truth để chơi hoàn toàn bằng dare.
"Còn cái bí mật gì nữa đâu mà giấu!"_Jaehyun cao hứng rót hết rượu vào cốc của mình để lấy cái vỏ chai rỗng đặt lên bàn làm đồ để xoay.
Ta nói, tưởng có idea gì hay ho lắm, ai ngờ cũng vẫn là cái trò con nít xưa xửa xừa xưa này.
Thế nên bây giờ mới có cảnh Jungkook chống cằm ngồi nhìn cái chai màu xanh đang xoay tít trên bàn rồi chờ xem cổ chai sẽ hướng về nạn nhân xui xẻo nào.
Để không tốn thời gian của mọi người thì tác giả xin phép bỏ qua những nạn nhân xui xẻo ngoài cuộc cùng những trò phạt điên khùng mà chỉ có bạn thân mới nghĩ ra được của đám Mingyu, Eunwoo. Chúng ta sẽ đến với nạn nhân chính của bữa tiệc, cũng chính là nhân vật chính của câu chuyện này, Jeon Jungkook.
Cái cổ chai cứ xoay đều xoay đều cho đến khi chậm rãi từ tốn dừng lại trước mặt Jungkook. Cả đám lại được dịp ồ lên thích thú.
"À, cuối cùng thì cũng phải là nhân vật chính của chúng ta, phải là Jeon Jungkook thôi."_Tác giả câu nói: Kim Mingyu.
"Đúng là ông trời có mắt, cậu đâu thể nào trốn được mãi, nhỉ."_Tác giả câu nói: Cha Eunwoo.
"Được rồi, tớ chịu phạt mà. Các cậu muốn phạt gì thì suy nghĩ lẹ lẹ lên."
Jungkook thở dài thườn thượt, trong đầu ong ong cố vẽ ra hình ảnh bản thân vài phút nữa sẽ phải làm cái trò khùng điên gì. Như trước đó Kim Mingyu phải bưng bia đi mời bàn bên cạnh hay Cha Eunwoo phải đứng lên nhảy một bài hát tiếng Việt được remix tên là "Hai phút hơn". Có thể sắp tới đây em sẽ phải đi tỏ tình cái thùng rác hoặc là thi đấu mắt với một người lạ. Hay thậm chí có thể xấu hổ hơn nữa là chạy quanh quán hai vòng, vừa chạy vừa nói "Tôi bị điên".
Jungkook vẽ ra 391 cái kịch bản cho bản thân mình, chỉ thấy được Kim Mingyu ghé tai nói nhỏ với Jung Jaehyun cái gì đó rồi Jaehyun bày ra biểu cảm vừa bất ngờ vừa thích thú. Eunwoo cũng ham vui ghé vào, thế là câu chuyện hai người trở thành câu chuyện ba người, và dĩ nhiên, người duy nhất bị bỏ lại cho ra rìa là Jeon Jungkook.
Cái bọn này có thể nghĩ ra được cái gì điên khùng hơn nữa hay sao??
Đúng mười bảy giây sau Eunwoo tham gia vào cuộc hội ý tìm ra trò phạt cho Jungkook, cả ba mới chịu giải tán ai về chỗ nấy mà an vị ngồi xuống.
"Thế nào? Đã nghĩ ra chưa?"_Jungkook nhìn ba cái vẻ mặt nguy hiểm bên cạnh mình, phát cáu.
"Rồi!"_Eunwoo nói
"Chỉ là một cái dare thôi mà cũng phải hội ý lâu như vậy?"
"Dĩ nhiên, vì với cậu thì không thể dùng mấy cái trò tầm thường này được. Hôm nay là sinh nhật cậu, vẫn là nên giữ cho Jeon thiếu gia nhà ta đây chút mặt mũi để nhìn đời."
"Vậy mau nói, các bạn muốn tôi làm gì?"
Lúc nói ra câu này, Jungkook đã không hy vọng điều mình lo lắng sẽ đến. Điều Jungkook lo lắng là gì á? Dĩ nhiên không phải mấy cái trò mất mặt xấu hổ mà bình thường người ta vẫn hay chơi. Cái Jungkook lo lắng là việc Mingyu đã biết chuyện giữa em và Yoongi. Cộng thêm những biểu hiện từ nãy đến giờ của ba cái đứa kia thì đúng là cũng nên lo lắng một chút.
Mà ở đời, cái gì càng lo sợ nó đến thì nó lại càng dễ đến. Bởi vì lo sợ nên con người có khuynh hướng nghĩ về nó nhiều hơn. Người ta bảo đó là định luật vạn vật hấp dẫn.
Kim Mingyu hạ giọng xuống hai tone nhưng miệng lại cười nham nhở trông thấy ghét.
"Cậu nhắn tin cho liên hệ mới nhất trên insta, nói rằng mình say rồi và cần người đến đón đi."
Bên tai Jungkook nghe như tiếng nổ "BOOM" của một quả pháo hoa. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà. Kim Mingyu hôm nay tốt bụng bắt taxi đến tận nhà đón Jungkook đi ăn mừng sinh nhật, tốt bụng lên kế hoạch từ A đến Z cho buổi hẹn, tốt bụng nói sẽ là chủ chi của cả bữa tiệc hôm nay. Jungkook khó hiểu, đùn đẩy nói không cần, mình sẽ trả nhưng Kim Mingyu chỉ nháy mắt bảo "Ví tớ dày quá nên sắp không nhét nổi nữa rồi, cần tiêu tiền bớt."
Đến cái lý do vô lý như thế mà Mingyu cũng nói ra được, nên Jungkook cũng đành im lặng để cho cậu bạn thân muốn làm gì thì làm.
Thế mà nhìn xem Mingyu vừa đối xử với Jungkook thế nào kìa? Trước đó, Jungkook kể cho Mingyu nghe về tình hình hiện tại của em và Yoongi, nói hết cho Mingyu hiểu sự tình giữa cả hai là gì, lý do tại sao mà đến hiện tại vẫn cứ kẻ đẩy người đưa như thế. Mingyu không có lấy một giây bất ngờ, chỉ đập bộp một cái đau điếng lên vai Jungkook rồi chửi đổng lên rằng Jungkook làm giá.
Giá cái beep nhà cậu. Giá bây giờ đem đi xào thịt bò hết rồi. Còn chẳng phải Jungkook mới là người nói ra lòng mình trước hay sao? Lời Jungkook cũng đã tỏ, lòng Jungkook cũng đã hết giận, chỉ là hiện tại còn một chút gì đó mà em cảm thấy vẫn cứ thiếu thiếu.
"Chấp nhận tình cảm của anh ấy đi!"_Kim Mingyu than trời.
"Thì tớ vẫn đang chấp nhận mà?"
"Cậu bị ngốc sao?"
Ừ, hình như có hơi hơi ngốc thật.
"Cậu còn chẳng cho tiền bối Min nổi một cái danh phận thì đó là trêu đùa chứ chấp nhận cái éo gì?"
Jungkook bĩu môi im lặng không đáp, bận suy nghĩ lại lời mà Mingyu nói, tự nhận ra, hình như cũng hơi hơi đúng.
Đó là quá trình Kim Mingyu trở thành quân sư tình cảm cho Jungkook. Nhưng chỉ được có nhiêu đó, còn hiện tại thì quân sư đã trở thành một con báo.
Jungkook nhăn mặt vừa lôi điện thoại ra vừa liếc Kim Mingyu đến thủng cả da. Liên hệ mới nhất trên Insta của em, không nói thì cũng dễ đoán, còn ai nữa ngoài sugamin_93. Jungkook "Àaa" lên một tiếng, nhớ ra mới lúc nãy Mingyu có nhìn thấy em nhắn tin cho Yoongi khi cả hai ở trong nhà vệ sinh. Thì ra đó là nguyên do mà họ Kim kia lại mạnh miệng đề ra trò dare này cho Jungkook đến vậy. Dám chắc 200% là cả Jaehyun và Eunwoo đều đã biết hết mọi chuyện rồi.
Kim Mingyu không chỉ là một con báo, mà còn là con báo báo nhất trong tất cả những con báo.
"Nhưng nhắn câu đó để làm gì? Yoongi hyung đang ở Jeju, chẳng giống như là anh ấy sẽ bay về Seoul trong đêm để đến đây đón tớ. Chắc chắn Yoongi hyung sẽ nhận ra ngay thôi, chẳng có ai điên mà bảo một người đang ở Jeju đến Seoul đón mình hết."
"Bảo cậu nhắn thì cậu cứ nhắn. Dare của cậu là nhắn tin, còn Yoongi hyung phản ứng thế nào đó là việc của anh ấy. Trong trường hợp cậu say thật thì việc nhắn tin cho anh ấy cũng dễ hiểu mà, say rồi thì còn biết cái gì là Jeju với Seoul được nữa? Dĩ nhiên là phải qua ngày mai cậu mới được nói sự thật cho hyung ấy biết. "
Jungkook có uống vài ly, nhưng không đến nỗi say đến mức không thể về nhà, nhưng vẫn phải ngậm ngùi vừa rủa ba đứa bạn mình vừa lướt trên màn hình type ra mấy con chữ. Mà bởi vì đang bận chửi rủa ba con báo nên Jungkook đã quên để ý rằng, từ miệng Kim Mingyu, chữ "tiền bối Min" đã biến thành "Yoongi hyung" thân mật như thế tự bao giờ.
Thật ra Jungkook không sợ Yoongi sẽ bỏ hết công việc để bay về đây ngay lập tức, bởi vì đó là điều không thể. Dù cho gã có muốn để bắt chuyến bay sớm nhất ngay bây giờ thì cũng phải ít nhất hai tiếng nữa Yoongi mới có thể đáp đất xuống Seoul. Khi ấy thì có lẽ Jungkook cũng đã ngủ ngon trên giường được ba giấc rồi cũng nên.
Điều Jungkook không muốn nhất đó là nói dối gã, còn là nói dối về việc ăn chơi này. Đừng nói đến chuyện Yoong có thể lo lắng, lỡ như gã tin thật, lo lắng đến mức nhờ người đến đây đón em thì có phải rất phiền không?
Báo Mingyu ơi, có thể nào làm cái dare khác được không?
"Không!"
Mingyu nhắm mắt thẳng thừng từ chối trước ánh mắt long lanh to tròn cún con của Jeon Jungkook, việc mà trước nay chưa từng có tiền lệ.
"Đi mà."_Vì có rượu vào, Jungkook kéo dài chữ mà ra đến ba thước, nhưng tuyệt nhiên ba con báo đẹp mã kia vẫn nhất quyết nhắm mắt mà lắc đầu.
Đành thế, Jungkook cầu nguyện cho giờ này Yoongi đã đi ngủ, không thì điện thoại gã hết pin sập nguồn, không thì gã bận làm việc đến không để ý điện thoại, không thì trong lúc đánh răng, Yoongi bất cẩn làm rơi điện thoại xuống bồn cầu... Chỉ cần là Yoongi đừng nhìn thấy tin nhắn này của em là được.
jeonjk_97: Hyung, em say quá, không tự về được. Anh đến đón em có được không?
Jungkook nhấn gửi xong thì thả điện thoại lên bàn cái bộp cho hội đồng quản trị kia kiểm chứng. Cả ba cứ thỉnh thoảng lại liếc sang xem có động thái gì không. Vài phút trôi qua và tuyệt nhiên là Yoongi không online để đọc tin nhắn. Jungkook trộm vía ngàn lần trong đầu, cầu mong cho sáng mai Yoongi mới cầm đến điện thoại. Luật nói sang ngày thì Jungkook mới được nói sự thật, vậy thì chỉ cần qua 12h đêm nay thôi thì Jungkook sẽ giải thích với gã liền.
Nhưng luật hấp dẫn lại lần nữa chứng minh tính đúng đắn của nó.
Sau mười chín phút tin nhắn được gửi đi, Yoongi seen. Nhìn thấy dấu hiệu đang type tin nhắn của gã, ba con báo kia lại được phen ồn ào nhốn nháo, còn Jungkook thì đau khổ chửi thầm.
sugamin_93: Em đang ở đâu?
"Ay ay ayyyyy"_Tiếng Jaehyun to nhất hội, và cũng là đứa phản ứng nhanh nhất hội. Cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại của em trước khi Jungkook kịp cầm lên.
"Không được rep."_Jaehyun hào hứng, nói mà gần như hét.
Quắt đờ phức??
"Ủa, tại sao?? Lúc đầu đâu có nói??"
"Thì chứ lúc đầu cũng đâu có nói là cậu được rep lại?"
Giờ thì con báo Jung Jaehyun đã vượt qua báo họ Kim để chiếm ngôi vị đầu bản.
Jungkook mặt nhăn mày mó nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, thêm một tin nhắn của Yoongi sau đó.
sugamin_93: Em đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho hyung.
Nhưng họ Jung kia đã giấu điện thoại của em đi mất rồi, làm sao để trả lời gã được đây?? Jungkook than vãn đến tận trời xanh, nhưng nghiệt nỗi trời xanh cao quá, xa quá nên mãi vẫn không thấu được lòng người nhỏ tuổi.
Và thế, mãi cho đến khi cái cuộc ăn sinh nhật này đi đến hồi kết, khi ba con báo kia cuối cùng cũng chịu kết thúc trò chơi này lại và đi về, khi Jeon Jungkook dùng tốc độ nhanh hơn tốc độ bắn rap của Kim Mingyu để giật lại điện thoại từ tay Jung Jaehyun thì đã có tới hai cuộc gọi nhỡ từ Yoongi và thêm một tin nhắn từ gã.
sugamin_93: Jeon Jungkook???
Yoongi ít khi nào gọi cả họ tên Jungkook mà còn kèm thêm cả dấu câu đúng chuẩn mực như vậy, ý là gã đang nghiêm túc lắm đấy.
Jungkook đồng ý để Mingyu đưa về, mặc dù em cảm thấy tự mình bắt taxi về vẫn ổn và có lẽ sẽ nhanh hơn nhưng không, Kim Mingyu không chịu, bảo là:
"Tôi đưa bạn đi thì tôi sẽ đưa bạn về, bạn đừng có ngang ngược với tôi."
Hỏi trời xanh xem ai mới là người ngang ngược???
"Bác tài chạy chậm chậm giúp bạn cháu nhé, bạn cháu say xe!"_Không ai khác ngoài tiếng của con báo đầu đàn họ Jung đang thò đầu qua cửa xe để gửi gắm hai ông bạn thân chí cốt cho bác tài xế taxi. Nhưng hỡi Jaehyun ơi, không có ai trong số Jeon Jungkook hay Kim Mingyu say xe cả.
Mingyu và Jungkook vẫy tay chào Jaehyun và Eunwoo rồi đi mất.
Jungkook đánh lên vai Mingyu, cau mày nhăn nhó đưa cho cậu xem mấy tin nhắn và cuộc gọi từ Yoongi, ý bảo "Cậu đi mà xem thành quả của mình đi". Tưởng họ Kim kia sẽ thấy có lỗi nhưng không, con báo thứ hai chỉ cười hắc hắc hài lòng thích thú.
Dù chưa qua ngày mới nhưng Jungkook cảm thấy như vậy là quá đủ nên liền nhắn tin lại cho Yoongi giải thích cho gã hiểu, Yoongi chỉ trả lời cụt lủn một tiếng "Ừ" rồi thôi.
Gã giận rồi sao? Không phải chứ??
Điều không ngờ đến nhất chính là khi chiếc taxi thả Jungkook xuống nhà thì đã thấy Yoongi một thân áo sơ mi trắng quần tây đen được sơ vin gọn gàng đứng đợi ở cổng từ bao giờ, bên cạnh còn có chiếc vali kéo mà không cần động não nghĩ cũng biết là gã đã kéo nó từ sân bay về đây.
Jungkook mắt chữ A mồm chữ O đóng rồi mở, hỏi gã tại sao lại ở đây. Yoongi cau mày nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân nhưng không trả lời vội. Gã nghiêng đầu nhìn ra phía sau Jungkook, nơi ô cửa của chiếc taxi đang được kéo xuống.
Kim Mingyu cười hắc hắc thò đầu ra cửa hét toáng lên giữa khu dân cư văn hóa lúc mười một giờ đêm.
"Yoongi hyung, em trả người nguyên vẹn lành lặn cho hyung rồi đây nhé. Ở lại mạnh giỏi nha!"
Rồi nháy mắt với gã và kéo cửa lại, đi mất.
Con báo kia đi rồi, Min Yoongi mới quay lại nhìn Jungkook thêm một lượt nữa từ dưới chân lên lại đỉnh đầu, đảm bảo rằng em không sứt mẻ một miếng da thì mới an tâm giãn ra hàng chân mày. Jungkook vẫn đứng y chỗ đó chờ câu trả lời của gã, thế mà Yoongi lại chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, nhưng ánh mắt và giọng nói vẫn rất dịu dàng.
"Muộn rồi, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây."
Yoongi kéo chiếc vali của gã đi được hai bước, Jeon Jungkook đã chạy ba bước tới trước mặt gã dang hai tay chặn đường. Yoongi không phản ứng, ngược lại còn theo phản xạ đưa tay về phía sau lưng Jungkook đỡ lấy phòng hờ trường hợp người nhỏ tuổi loạng choạng sắp ngã.
Cái giọng hơi trầm nghe như nghẹt mũi vì có men rượu của em cứ dội thẳng vào trái tim gã, nhộn nhạo như kiến bò. Đừng hiểu lầm Yoongi, gã thật ra không giận hờn gì em cả, gã cũng không muốn lạnh lùng gì với em đâu, chẳng qua là cái điệu bộ nửa tỉnh nửa say này của Jungkook khiến gã khó kìm lòng được mà muốn kéo em lại ôm ôm hôn hôn mới thôi. Nhưng vì đó là Jeon Jungkook của gã nên Yoongi mới không thể.
Jungkook hình như nghĩ rằng mình sai, là người có lỗi khi đã nói dối gã mặc dù em vẫn không tin là Yoongi vì cái tin nhắn đó của mình mà lên máy bay bay hơn một tiếng đồng hồ để trở về. Làm gì có chuyện đó được, nhưng khi thấy gã đã đứng trước nhà hứng bao nhiêu là sương đêm gió lạnh để đợi mình, Jungkook ngàn vạn lần càng thấy mình sai, càng rủa bảy bảy bốn chín lần ba con báo chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho.
Yoongi kiên nhẫn đứng đợi người nhỏ tuổi lên tiếng. Jungkook hết liếm rồi lại cắn môi, mắt liếc ngang liếc dọc như đang làm gì sai trái lắm.
"Hyung, anh- anh về từ bao giờ?"
Đồ ngốc. Em còn không thấy vali của gã còn ở trong tay hay sao mà còn hỏi?
Yoongi nâng lên khóe môi, mỉm cười.
"Hai tiếng trước."
"Anh về sớm sao?"
"Ừm."_Yoongi gật đầu.
"Sao anh lại đến đây?"
Rõ ràng là em đã nhắn lại để nói rằng đây chỉ là một trò đùa của đám Mingyu thôi mà. Sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây để rồi đứng ngoài trời đợi em tận hai tiếng? Sao về mà không nhắn gì cho em?
"Anh lo thôi. Em về nhà an toàn là được rồi."_Còn chẳng phải là vì người nhỏ tuổi hay sao?
Yoongi bước gần về phía em hơn, đưa tay kéo mũ áo hoodie của Jungkook lên trùm qua đầu người nhỏ tuổi.
"Vào nhà đi, sương xuống rồi kìa."
Nói rồi, gã lại cười dịu dàng xoa đầu em hai cái rồi lại định kéo vali đi về. Nhưng lần này Jungkook không để gã kịp bước thêm một bước chân nào.
Em giữ tay đang cầm vali của Yoongi lại. Người lớn tuổi ngẩng đầu nhìn em khó hiểu.
Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi.
"Yoongi, lời tỏ tình của anh khi đó, vẫn còn hiệu lực chứ?"
Jungkook bất ngờ nói. Yoongi nghiêng đầu cẩn thận quan sát từng chuyển biến nhỏ nhất trên gương mặt em. Không biết vì chất men hay vì xấu hổ, chỉ thấy hai má em ưng ửng hồng, mắt long lanh và đôi môi vì vừa mới bị chính chủ gặm cắn nên cũng phớt hồng.
Thật muốn hôn cho một cái.
Yoongi dùng hết tất thảy dịu dàng của mình, vẽ lên một nụ cười.
"Nếu là trước đây thì có hạn sử dụng, nhưng kể từ lúc người đó là em thì luôn luôn là vô hạn."
Bởi vì kể từ lúc người đó là em, gã làm gì có thể nói ra lời tỏ tình với bất kì một ai khác nữa. Bởi vì kể từ lúc người ấy là em, mọi lời tỏ tình của gã đều là chờ đợi để được em đáp lời.
Jungkook hít vào một hơi nhẹ. Em nhìn thẳng vào mắt Yoongi mà nói.
"Em chỉ là một người con trai bình thường như bao người khác, nên những ngày gần đây, có đôi khi em đã tự nghĩ rằng mình không xứng đáng. Nhưng tình cảm này của em, năm năm qua chưa từng một lần em hoài nghi tự hỏi."
"Nói là rất ghét anh, nhưng cách anh luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em, lo lắng cho em đã cho em thấy em không hề lạc lõng, cho em thấy em không cô đơn và cho em thấy rằng 'À, đôi khi em không nhất thiết phải trưởng thành'."
"Thế nên, từ rất lâu, em đã tự cho mình cái quyền được tận hưởng sự chăm sóc của anh, em luôn muốn em là người duy nhất được anh cưng chiều, không phải vì em là em út, không phải vì anh là anh lớn, cũng không phải vì bố mẹ em nhờ gửi. Em thích việc anh chăm sóc em, chiều chuộng em là vì anh cũng thích em."
"Em đã đi hỏi Mingyu, Mingyu nói em là đồ ngốc. Em nhận ra là mình ngốc thật. Thế nên, em nghĩ hôm nay mình nên kết thúc chuyện này thôi."
Vì hôm nay, nhìn thấy anh ở đây, với chiếc vali vẫn còn dán tag của sân bay, sơ mi trắng vẫn còn sơ vin, anh đã ở đây đợi em dù không biết sẽ phải đợi đến khi nào, chỉ để đảm bảo rằng em sẽ an toàn trở về nhà.
Jungkook nâng lên khóe môi, mỉm cười nhẹ tênh như việc nói ra những lời vừa rồi còn dễ dàng hơn bất kì điều gì em có thể làm.
Vì sau tất cả, vẫn là em không thể chối bỏ được việc mình thích anh, vẫn cứ thích anh.
"Yoongi, anh vẫn luôn biết điều này mà đúng không? Em thích anh, Jeon Jungkook thích anh."
Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook nói lời tỏ tình với người lớn tuổi. Thế nhưng chính vào thời khắc này, Yoongi vẫn cảm thấy có điều gì đó thật "phi thường". Rằng em lại có thể cứ như thế, lặng lẽ âm thầm mà thích gã đến tận năm năm.
Năm năm ấy đối với em là những lần thất vọng cùng tổn thương mà Yoongi chẳng một lần đoái hoài hay biết. Gã không thể dùng cỗ máy thời gian để quay lại và cho Min Yoongi của quá khứ một trận. Nhưng Min Yoongi của hiện tại có thể thay gã trai tồi ở quá khứ đó để sửa chữa lỗi lầm, để chịu trách nhiệm cho tất cả những tổn thương gã vô tình tạo nên.
Yoongi nhận ra hình như gã chưa từng nói thích người nhỏ tuổi một cách đàng hoàng. Đàng hoàng ở đây là đứng trước mặt em và nói cho em biết gã cảm thấy như thế nào. Nhưng bây giờ Yoongi nghĩ gã đã có đủ thời gian cho việc đó - Là có thể dành hàng ngày, hàng giờ để nói với em bất kì điều gì mà em muốn nghe, một lời tỏ tình, một câu an ủi, hay chỉ đơn giản là một câu chúc ngủ ngon.
Còn bây giờ, Yoongi chỉ muốn làm một việc duy nhất, hôn em.
Bước lại gần hơn, siết lấy eo, ôm vào khuôn mặt người nhỏ tuổi, Yoongi đầy hạnh phúc nhìn Jungkook trước khi quyết định đặt môi mình lên môi em.
Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại vài inch, người lớn tuổi dừng lại. Gã sẽ không, vì gã tôn trọng em và muốn chắc chắn rằng em đã sẵn sàng cho một bước tiến xa hơn giữa cả hai. Thế nên thay vì môi hôn, Yoongi ngẩng đầu để nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cao thẳng, cùng đặt lên đó sự dịu dàng và ngọt ngào nhất mà gã có. Yoongi cười, ánh mắt chưa một lần rời khỏi người trước mặt.
"Nói vậy, nghĩa là em đã đồng ý lời tỏ tình của anh rồi, phải không?"
Yoongi chờ đợi tầm đâu đó hai giây để được nhìn thấy cái gật đầu của đối phương, nhưng thay cho câu trả lời mà gã nghĩ, Jungkook chắc chắn muốn nhiều hơn nữa.
Người nhỏ tuổi giải thích cho hành động của mình rằng vì em say, nên em mượn rượu để tỏ tình, mượn rượu để kéo Yoongi vào cái hôn đầu tiên đầy mới mẽ và lạ lẫm. Dẫu vậy, cả hai đều biết rằng họ không ngại để khiến nó trở nên thân thuộc hơn.
Jungkook chủ động tách ra khỏi, gục đầu trên vai người lớn tuổi mà tiếng cười khúc khích thì không thể che giấu.
"Yoongi, hyung nghĩ rằng em đợi anh năm năm chỉ để đổi lại một cái hôn lên mũi của anh thôi sao?"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro