Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Gặp lại người yêu cũ vui đến vậy sao?

Chưa beta.
Hãy là cảnh sát chính tả giúp mình
trong chap này nhé!!!

Enjoy~~~
____________________________

Yoongi vào lại trong phòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook nhìn em ngủ, cảm giác bình yên tràn ngập. Sự việc vừa rồi xảy ra với Choi Hyemin, gã hoàn toàn không muốn. Thế nhưng giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, nhờ có những lời nói của Choi Hyemin khi nãy, Yoongi mới thật sự hiểu bản thân gã đang làm gì, muốn gì. Như một câu hỏi dành cho trái tim và cảm xúc của chính mình. Để rồi thêm một lần nữa, như một lời khẳng định chắc chắn rằng gã chính là toàn tâm toàn ý thích em, thích Jeon Jungkook - Cái người mà lúc nào cũng khiến gã lo lắng, người mà lúc nào cũng được Yoongi đặt trong sự quan tâm hàng đầu, là số một. Vì cái tính bướng bỉnh, lì lợm chẳng bao giờ chịu nghe lời, hay đùa nhây mà lại còn không biết cách tự chăm sóc bản thân. Nên suốt mấy năm trời, lúc nào gã cũng phải để mắt tới.

Không nghĩ rằng, một lần để mắt đến, thoáng chốc, cái "để mắt" ấy cũng đã được gần năm năm.

Yoongi và Jungkook biết nhau từ nhóm bạn chung của cả hai, dần dà mà trở nên thân thiết hơn. Vì Jungkook là em út trong nhóm nên dĩ nhiên sẽ luôn được các hyung lớn quan tâm cưng chiều hơn một chút. Thế nhưng, giữa Jungkook và Yoongi luôn có cái gì đó rất khác. Tỷ như, lúc còn đi học, Jungkook khi cần hỏi bài hay khi cần đưa ra quyết định, lựa chọn nào đó, em sẽ chẳng hỏi ai khác ngoài Yoongi. Hay khi Yoongi gần như coi Jungkook là ngoại lệ của gã mà đối xử khiến nhiều lần Jimin và Taehyung cũng phải la oai oái vì ganh tị.

"Trông Yoongi hyung cứ như ổng sinh ra Jungkookie ấy!"

Namjoon đã từng nói như thế khi thấy thái độ vui vẻ của Yoongi lúc Jungkook đạt điểm tốt trong kì thi cuối khóa. Yoongi nghe thế liền cau mày liếc mắt nhìn anh một cái. Thế nhưng Yoongi nào biết, câu nói này như vận vào người gã từ đó. Bắt đầu từ một trò đùa nhây của Jungkook, mà đến giờ, cái từ "anh bố" cũng dính lấy gã suốt bấy nhiêu năm.

Mà nhắc đến mới để ý, rằng dạo này dường như Jungkook cũng ít gọi gã bằng "anh bố" đi hẳn, chỉ gọi Yoongi hyung. Thế cũng tốt, lỡ sau này em và gã yêu nhau, mà gọi người yêu là "anh bố" thì cũng có hơi kì cục nhỉ? Tốt nhất vẫn là nên gọi tên, gã cũng thích nghe em gọi gã là Yoongi hơn.

Yoongi nghĩ đến điều ấy thôi cũng bất giác cười tủm tỉm. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ kéo gã về lại với hiện thực, rằng gã còn cả một đoạn đường dài phía trước để cố gắng, bằng tất cả chân thành này.

Nhìn thấy người gọi đến là Hoseok, Yoongi ấn tắt rồi nhắn đáp lại vài dòng, báo rằng gã và em sẽ xuống phòng chờ ngay rồi mới gọi người nhỏ tuổi dậy.

Jungkook sau khi chợp mắt được một chút thì cũng có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng sắc mặt thì vẫn còn có phần nhợt nhạt, người cũng có chút sốt nhẹ. Dù cũng có hơi lo lắng nhưng vì đã đến sát giờ thi nên Yoongi và cả nhóm cũng chỉ biết đành an ủi, động viên và để ý em thêm một chút để an lòng.

Đã đến giờ lên sâu khấu. Đêm thi này là đêm thi quyết định cho vị trí quán quân của cuộc thi dance cá nhân truyền thống được đều đặn tổ chức hai năm một lần của trường đại học Seoul. Đây đã là năm cuối của Hoseok, cũng là lần thứ hai anh tham gia cuộc thi này. Hai năm trước, khi chỉ mới là sinh viên năm hai, Hoseok tuy không đạt được vị trí cao nhất nhưng cũng đã rất xuất sắc để vượt qua hàng chục thí sinh khác để giành được giải ba. Mà đó cũng như đã trở thành động lực để anh luyện tập, trau dồi và lần nữa quay lại với cuộc thi khi đã là một Jung Hoseok trưởng thành, chuyên nghiệp và tài giỏi hơn rất nhiều, trở thành đối thủ nặng kí nhất mà ai cũng phải dè chừng.

Kết quả cuối cùng sẽ được tính dựa trên 80% điểm đánh giá từ ban giám khảo và 20% bình chọn từ phía khán giả thông qua link bình chọn. Đây đã là top 4 chung cuộc của cuộc thi, đồng nghĩa rằng mỗi thí sinh trước khi đến đây đều phải chuẩn bị ít nhất 3 bài thi nữa, bên cạnh đó còn là kĩ năng nhảy freestyle ứng biến để dành cho phần thi dance battle nếu có.

MC vừa đọc đến tay "Jung Hoseok", phía dưới khán giả đã bùng nổ tiếng hò reo cổ vũ, có thể nghe ra được là tiếng cổ vũ to nhất trong số top 4 hôm nay. Thấy phản ứng từ phía khán giả, bộ ba Jimin, Taehyung và Jungkook đứng bên trong cánh gà cũng mỉm cười và tự tin hơn được vài phần.

Jimin nhỏ giọng ghé sang nói với Jungkook, giọng đầy quyết tâm. "Chúng ta nhất định sẽ thắng thôi, nên là bé cố gắng chịu thêm một chút nữa nha."

Hùa theo Jimin, Taehyung cũng khoác lấy vai em mà nói nửa đùa nửa thật. "Giành được cúp rồi thì cứ đòi Hoseok hyung trả công nhiều vào."

Jungkook đưa mắt nhìn hai ông anh mình rồi liếc nhìn đến Hoseok đang khuấy động khán giả ở ngoài sân khấu, mọi ánh đèn và tầm mắt của mọi người lúc này dường như đều hướng hết về phía anh. Jungkook mới an tâm mà gật đầu.

"Được đó, ngày mai em cũng thi môn cuối rồi. Mình đòi Hoseok huyng một chuyến du lịch đi!"

"Đi đâu được nhỉ?"

"Jeju? Hay là Nami?"

Cả ba rất hào hứng tính xem nên chọn đi chơi ở đâu để bù đắp lại cho khoảng thời gian vất vả vừa qua. Thời điểm lúc này cũng khá hợp lý khi mà Yoongi cũng đã sắp hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp, cả đám cũng đã gần như thi xong kì thi cuối kì. Chỉ đợi chốt xong kế hoạch thì sẽ có thể đi liền được.

Cứ mãi nói qua nói lại mà rất nhanh đã đến vòng thi của top 4. Hoseok và ba đứa nhóc cùng vây thành vòng tròn, đưa tay ra lấy quyết tâm một lần rồi bước ra sân khấu dưới sự hò reo của cả khán phòng.

Không ngoài dự đoán trước đó, Hoseok team đã xuất sắc tiến vào top 3, rồi top 2 và cũng đã hoàn thành xong bài thi cuối để quyết định xem ai sẽ giành vị trí quán quân.

Từ lúc MC đọc tên Hoseok để chuẩn bị, cả Yoongi và Namjoon đều tránh khỏi khu vực sân khấu mà xuống phía dưới hàng ghế khán giả để cùng xem. Mà để có được một Min Yoongi an phận chịu ngồi ở ghế khán giả này, Namjoon cũng đã phải thuyết phục lắm thì gã mới chịu đi. Dẫu vậy, cả hai cũng không thể tránh khỏi một chút lo lắng, đặc biệt là Yoongi.

Cứ hễ mỗi lần Jungkook bước ra sân khấu là phía khán giả lại thêm một đợt hò reo, mà trái ngược với họ, Yoongi lại mang một nét mặt căng thẳng lạ thường. Chẳng biết gã có còn để tâm đến tiết mục ấy nữa không, hay toàn bộ tâm trí và sự chú ý của gã đều đã đặt hết lên người Jungkook. Đến nỗi, nếu như ánh mắt Yoongi là một chiếc camera thì dám chắc là Jungkook đã có cho mình vài chiếc fancam focus riêng rồi.

Namjoon ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn sang gã, thấy Yoongi cứ giữ mãi một biểu cảm hơi cau mày. Anh đành phải đẩy nhẹ vào vai gã mà an ủi.

"Không sao đâu mà, Jungkookie sẽ không ngất ra sân khấu đâu, hyung đừng có mang cái vẻ mặt hầm hầm như dọa người ấy mãi thế. Đừng nói là người khác, là em thì em cũng sợ đó."

Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Namjoon, Yoongi cũng không phản hồi lại mà chỉ hơi giãn chân mày ra một chút. Thật tâm, gã chỉ mong mau chóng kết thúc xong ba bài dự thi để có thể chạy ngay vào phòng chờ để xem chừng người nhỏ tuổi.

Thế nên ngay sau khi Hope team hoàn thành xong bài thi của top 2 chung cuộc, Yoongi đã kéo tay Namjoon rời khỏi khu vực khán giả để đến phòng chờ. Vào trong phòng, nhìn trạng thái hưng phấn của bốn người họ, gã mới chịu an lòng mà bớt lo lắng đi phần nào.

"Em mệt lắm không?"_Gã tiến lại gần chỗ Jungkook, nghiêng đầu nhìn em rồi cất tiếng hỏi.

Jungkook có hơi giật mình vì không nghĩ gã đã vào lại đây, chẳng phải lúc nãy còn ngồi ở dưới khán giả hay sao? Nhưng cũng mau chóng giữ trạng thái ổn định, cười cười gật đầu đáp lại.

"Ư- Ưm, em đỡ hơn rồi."

Cái này... Có phải là hơi quá rồi không? Cái cách gã quan tâm lo lắng này, Jungkook chưa từng thấy qua. Dẫu đã quen biết nhau từ trước, Yoongi cũng nhận nhiệm vụ từ ba mẹ Jeon mà chăm sóc Jungkook từ đó tới nay, nhưng mà cái kiểu này có hơi không giống như lúc trước.

Là dáng vẻ dịu dàng, lo lắng đến từng chút một. Mà dường như, chỉ có mỗi một mình Jeon Jungkook em mới được hưởng cái đặc quyền này từ người anh lớn.

Yoongi nghe em nói xong cũng gật đầu, rồi kéo cái ghế gần đó lại, ấn vai em ngồi xuống.

"Ngồi xuống đây đi, đợi thêm một lát công bố kết quả xong tôi đưa em về."

Đang là phần thi của đội còn lại trong top 2, cộng thêm thời gian đợi ban giám khảo chấm điểm và công bố kết quả thì cũng tầm hơn mười phút. Jungkook cũng chẳng biết làm gì nên đành nghe lời gã ngồi im trên ghế đợi. Còn Yoongi thì đứng khoanh tay tựa vào tường ngay phía sau lưng em.

Nhìn thấy Yoongi chăm sóc của em út của họ như vậy, hai đứa nhóc Jimin và Taehyung cũng chỉ âm thầm cúi đầu mím môi cười. Hoseok thì khuề khuề Namjoon rồi hất đầu về phía Yoongi, ý bảo Namjoon nhìn. Namjoon đưa mắt theo hướng đầu của Hoseok, thấy Yoongi cứ lâu lâu lại cúi xuống hỏi Jungkook một câu "Em khát không?", hai câu "Em có khó chịu ở đâu không?" thì cũng cố cắn môi cười làm lộ đôi má lúm. Anh giả vờ ho ho hai tiếng như kiểu, "Hỡi hai người kia, trong phòng này còn có tận bốn người nữa, đề nghị cả hai để ý đến lập trường của chúng tôi một chút."

Cảm nhận được không khí trong phòng có vẻ yên ắng, ngẩng mặt lại thấy mọi người đang để ý hết về phía này, Jungkook lại chẳng dám làm ra hành động gì quá trớn nên chỉ biết cúi đầu cắn cắn lấy môi mà ngại ngùng đến tai cũng hơi ửng đỏ. Thế mà Yoongi đứng phía sau lại không nhận ra là người nhỏ tuổi đang vì gã mà ngượng đến sắp chết rồi. Cái cúi đầu và vành tai đỏ ửng của Jungkook vào trong mắt Yoongi lại thành Jungkook đang bị mệt, đang phát sốt nên khó chịu. Thế nên gã lại càng tỏ ra lo lắng quan tâm hơn. Cúi xuống nhìn còn thấy không chỉ tai mà mặt em cũng phủ một tầng ửng ửng đỏ.

"Em sốt hả?"

Yoongi không thèm để Jungkook đáp, đã lại đưa tay lên trán em sờ sờ kiểm tra. Mà vì Jungkook vừa hoàn thành xong ba bài dự thi, mồ hôi cũng rịn ra phủ lên trán nên khi Yoongi sờ lên lại thấy không nóng gì mấy.

"Không nóng mà, sao mặt lại đỏ thế kia?"

Còn chẳng phải vì anh sao Min Yoongi??

Jungkook chỉ dám chửi thầm trong lòng, ngoài mặt thì cười cười né tránh ánh mắt như muốn tia lủng cả da mặt em của gã.

Phía bên kia phòng, Namjoon nhìn mà cũng muốn ngượng thay cho Jungkook. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai Hoseok, nửa đùa nửa thật.

"Này, sau này nếu tớ có sốt, cậu cũng phải chăm sóc tớ như thế đấy nhé!"

Hoseok đen mặt nhìn Namjoon, thật muốn thụt cho cái vào bụng mà.

Thế nhưng cái không khí này chưa kéo dài được bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hoseok vội chạy ra, nhận thấy người đứng trước mặt nửa quen nửa lạ, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Ah, em chào Hoseok hyung. Lâu quá không gặp. Hope team đỉnh thật đó ạ, nhất định sẽ dành quán quân!"

Người nọ vừa nhìn thấy anh đã tuôn một tràng, khuôn mặt đẹp trai cũng hào hứng phấn chấn còn hơn cả Taehyung. Lúc này Hoseok mới ngờ ngợ nhớ ra người ấy là ai.

"À, Mingyu hả? Cảm ơn em nhé, lâu quá không gặp. Em đến đây có gì không?"

Mingyu vẫn cười tươi, hơi ngó đầu vào trong phòng tìm tìm. Cậu cười hì hì.

"Em tìm Jungkookie!"

"Jungkookie? Em ấy ở đây này."

Hoseok lách sang bên để Mingyu bước vào. Vừa nhìn thấy Jungkook, Mingyu đã chạy đến ôm chầm lấy em lắc lắc, bao nhiêu vui vẻ hiện hết lên mặt. Mà Jungkook khi thấy Mingyu cũng vui vẻ không kém, dường như bao nhiêu ngại ngùng vừa nãy cũng bay biến đi đâu mất. Em dang hai tay đón nhận cái ôm chầm của Mingyu, vui vẻ cất giọng.

"Đi đâu đây?"

"Dĩ nhiên là đi xem thi nhảy rồi!"

Mingyu hơi xoay đầu, nói nhỏ vào tai Jungkook, hai tay vẫn ôm lấy em thật chặt.

"Này, rảnh chưa, đi coffee một lát. Tớ mời."

Jungkook gật gật đầu, chào mọi người, "Em đi ra đây một xíu, lát sẽ quay lại nhé!", rồi cùng Mingyu đi mất.

Mà từ nãy đến giờ, Yoongi đừng phía sau Jungkook nhìn thấy gương mặt ba phần vui vẻ bảy phần hớn hở của cái thằng nhóc tên Mingyu kia, trong lòng cũng như muốn nổi lên vài cơn sóng ngầm. Đã thế, Jungkook cũng chẳng phản đối gì cậu ta, cũng nhiệt tình đáp trả lại.

Gã không hài lòng mà nghĩ thầm.

/Gặp lại người yêu cũ vui đến vậy sao?/

Mingyu đi bên cạnh Jungkook, không giấu nổi tò mò mà thúc cổ tay vào hông em, hỏi.

"Người vừa nãy đứng sau lưng cậu, là tiền bối Yoongi đó hả?"

"Ừm"

"Cậu.... vẫn còn thích anh ấy chứ?"

Jungkook đột nhiên bị hỏi thẳng như vậy thì có chút chột dạ. Em cụp mắt, nghĩ gì đó một lúc rồi lại mỉm cười. Ngoài mấy hyung trong nhóm ra, có lẽ Mingyu vẫn luôn là người hiểu em nhất.

"Còn. Từ trước đến giờ, vẫn chưa từng hết thích!"

Mingyu không tỏ ra bất ngờ với câu trả lời này. Tình cảm Jungkook dành cho Min Yoongi, ngay từ thời cấp 3, người ngoài bọn họ nhìn qua cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng năm ấy, dường như những hi vọng của em đều một khắc mà trở nên nặng nề, rồi từ từ rơi thẳng xuống vực sâu của nỗi thất vọng tột cùng. Giai đoạn khó khăn ấy, cũng là Kim Mingyu cậu ở bên cạnh, đưa vai mình ra để Jeon Jungkook có thể dựa vào.

Mingyu không muốn để trạng thái bi lụy xuất hiện thêm một lần nữa. Cậu khoác lấy vai em kéo sát về phía mình, vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngắm không gian của ngôi trường Đại học Seoul.

"Còn nhớ không? Đây đã từng là ước mơ của chúng ta."

"..."

"Thế rồi cậu đã từ bỏ ở ngay phút cuối cùng."

Cả Mingyu và Jungkook đều chọn ngôi trường này là vì "một ai đó" của mỗi người bọn họ. Thế nhưng Jungkook lại không được may mắn như Mingyu. Em đã chọn từ bỏ, khi những nỗi thất vọng cứ chất chồng.

"Nhưng mà Jungkookie, vừa nãy..."

Mingyu ngập ngừng, nhưng rồi cũng chọn nói tiếp.

"Ánh mắt của tiền bối Yoongi khi nhìn thấy lúc tớ ôm cậu, anh ấy đã có một chút ghen đó."

Jungkook đưa mắt liếc cậu bạn thân, ngờ vực. Ghen? Tại sao Yoongi phải ghen khi Jungkook ôm Mingyu cơ chứ?

"Không có đâu. Anh ấy không có lý do gì để ghen cả."

"Vì anh ấy cũng thích cậu."

Mingyu thản nhiên nói, còn cố ý hơi nhướng mày như khẳng định.

Thời điểm công bố kết quả cũng đã đến. Không ngoài kì vọng và dự đoán của mọi người, Hoseok đã xuất sắc giành quán quân với số điểm cách xa vị trí thứ 2, hoàn toàn chiếm được sự ủng hộ của khán giả. Phía dưới lại thêm một đợt hò reo khi tên của Hoseok được xướng lên, Jungkook thỏa mãn để hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi buồng phổi sau khoảng thời gian căng thẳng.

"Chúc mừng Hope team!!!"

Namjoon nói gần như hét khi cả bọn đã về lại trong phòng chờ sau khoảnh khắc ăn mừng trên sân khấu và giao lưu chụp ảnh kỉ niệm. Thời điểm này có lẽ ai cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hoseok bước đến ôm lấy từng người, từ Taehyung, Jimin, Jungkook rồi cả Namjoon và Yoongi. Là kết quả hoàn toàn xứng đáng với tài năng và nỗ lực của Hoseok suốt bốn năm qua.

Xong xuôi, Yoongi lại bước đến bên cạnh Jungkook, phụ em thu dọn lại đồ dùng rồi sẵn tiện xách balo giúp em.

"Mọi người đi liên hoan, em có muốn đi chung không?"

Gã biết em mệt nên không ép. Trên hết, vẫn là muốn Jungkook được nghỉ ngơi. Ăn mừng thì có thể để dịp khác, họ còn nhiều cơ hội.

"Chắc em xin về trước thôi. Ngày mai em còn thi môn cuối. Nếu đi liên hoan nữa thì muộn mất."

Yoongi cũng đồng ý như thế. Gã gật gật đầu, kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không bỏ quên thứ gì rồi nắm tay Jungkook cùng đi ra ngoài.

"Anh đưa Jungkook về trước. Mọi người đến quán đi, anh sẽ đến sau."

Jungkook vẫy tay chào tất cả rồi ngoan ngoãn để Yoongi đưa về nhà.

Sau khi Yoongi và Jungkook rời đi, Taehyung nhịn không được mà hỏi.

"Mọi người đoán xem, khi nào thì Yoongi hyung với Jungkookie mới chịu thôi mập mờ mà công khai yêu nhau?"

Namjoon tặc lưỡi cười thích thú, bước lại khoác vai Taehyung nhưng lớn giọng muốn nói cho cả phòng cùng nghe.

"Không lâu nữa đâu. Anh nghĩ có khi hai người đó yêu nhau luôn rồi cũng nên."

"Còn nghĩ cái gì nữa? Hai cái người đó vẫn luôn yêu mà, chỉ là chưa nói cho nhau nghe thôi!"

Hoseok cười cười bước lại, khoác lấy vai Namjoon rồi cả ba cùng nhìn ra cửa, hướng mà vừa rồi là cảnh tượng Yoongi nắm tay Jungkook bỏ đi. Jimin nhìn ba người họ làm trò mà cũng chán nản nghĩ thầm.

/Gì chứ? Không chừng sắp tới hai người đó gửi thiệp cưới luôn cũng không có gì bất ngờ./ -.-

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro