Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Vì có anh

Yoongi đưa Jungkook đến trường Đại học Seoul, đây là lần đầu tiên em đến đây. Nhìn thấy Jungkook ngó nghiêng muốn lướt qua một vòng khuôn viên sân trường, Yoongi chỉ mỉm cười.

"Là lần đầu em đến đây đúng không?"

Jungkook gật đầu, rồi mau chóng theo sau Yoongi cùng đi đến canteen. Ngôi trường này, không gian này, trước đây, đã từng là nguyện vọng và là mục tiêu của em. Dĩ nhiên, đó gần như là mục tiêu của mọi học sinh cấp 3 để mong muốn có thể bước chân vào ngôi trường với điểm xét tuyển thuộc hàng top này. Nhưng với Jungkook, Đại học Seoul không chỉ đơn giản là ngôi trường như thế.

Để rồi, sự thất vọng của những năm tháng đó đã khiến Jungkook không còn xem nơi này là mục tiêu mà em muốn hướng đến nữa. Jungkook nhận ra, mình thật ra không thích nơi này đến vậy.

Là vì Yoongi ở đây, nên em mới muốn được vào đây.

Muốn đến đây là vì một người. Không muốn đến đây nữa, cũng là vì người ấy.

Trẻ con thật!

"Lát nữa, nếu có thời gian, tôi sẽ dẫn em đi một vòng dạo quanh trường cho biết."

Yoongi vừa đi vừa nói. Jungkook nghe đến việc lại cùng người lớn tuổi làm gì đó trong lòng liền có chút không tự nhiên, nhưng gương mặt vẫn bình thản giả vờ mỉm cười gật gật đầu.

Thời điểm đi đến được cửa nhà ăn, vừa lúc cũng nhìn thấy Hoseok và Namjoon đang từ hướng ngược lại bước đến. Jungkook vui mừng như người rơi xuống nước vớ được phao cứu sinh, lập tức đưa tay vẫy cả hai lại gần.

"Namjoon hyung, Hoseok hyung!"

Hoseok nghe tiếng em gọi, bước chân cũng nhanh hơn, đi đến khoác vai Jungkook.

"Hai người đến sớm thế? Này, hôm qua về em có ôn bài kịp không? Thi tốt chứ?"

Jungkook cười tươi, "Vẫn ổn hyung, em là sinh viên giỏi mà."

Nói xong, cả hai liền vui vẻ kéo nhau vào nhà ăn, bỏ lại Yoongi và Namjoon đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau. Ở nhà đã gặp mặt đủ nhiều rồi, cũng không nhất thiết phải chào hỏi gì nữa đâu nhỉ. Yoongi nghĩ thế, liền theo sau hai anh em Hoseok, Jungkook vào trong canteen. Mà đi chưa được hai bước chân đã bị Namjoon kéo vai sáp lại hỏi nhỏ, điệu bộ cười cười đầy vẻ trêu chọc.

"Yoongi hyung, sao dạo này lại thường xuyên đi chung với Jungkookie thế? Nói đi, không phải là hai người đang lén lút tụi em mà hẹn hò đó chứ?"

Trước sự tra hỏi của đứa em chung nhà, Yoongi đành thở ra một hơi dài ão não.

"Hẹn hò? Anh cũng mong là được như thế."

"Là sao? Hyung thích em ấy mà, đã thổ lộ hay chưa?"

Namjoon ơi, đại ca nhà cậu là đang buồn tình, cậu hỏi thẳng như thế chẳng khác nào sát thêm muối vào vết thương không lành của gã.

"Rồi."

"Á."_Namjoon đưa tay che miệng. Thông tin này xứng đáng được đưa vào thảo luận chuyên sâu.

"Rồi sao? Em ấy trả lời thế nào?"

Yoongi nhìn lại Namjoon một lượt, trong đầu nghĩ thầm đứa em này bình thường thông minh, nghiêm túc, hôm nay lại bật mood hóng chuyện như vậy, thật không quen mắt.

"Không trả lời gì cả. Anh nói em ấy không cần phải trả lời ngay. Anh muốn cả hai có thêm thời gian, cũng không vội."

Trước lời tâm sự của ông anh lớn, Namjoon đột nhiên cảm thấy một tia xúc động. Min Yoongi mà anh biết trước nay đừng nói đến việc chờ đợi ai. Ông anh này nổi tiếng đánh nhanh thắng nhanh, chuyện tình trường phải nói là kinh nghiệm dày dặn nhất nhì hội. Thế mà hôm nay lại buồn rầu ngốc nghếch nói chờ đợi một người, còn nói muốn cả hai có thêm thời gian. Mà cái người đó, lại dửng dưng vô tâm như không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày mỗi ngày cứ bình lặng không thèm cho gã lấy một dấu hiệu nào, làm ai đó thật sự rất rất khổ tâm.

Nắm tay cũng đã nắm tay rồi, quan tâm này kia thì trước nay không cần nhắc cũng đủ biết. Yoongi này, chỉ thiếu có 3cm nữa là đủ tiêu chuẩn làm người yêu Jeon Jungkook thôi.

Quá là đau lòng rồi!

"Này hai người, làm gì thế? Mau đến đây đi."

Chưa kịp mở miệng bình luận gì thêm, Hoseok ở bên trong nhà ăn đông nghịt người thấy hai bọn họ mãi cũng chẳng chịu vào liền sốt ruột gọi to. Đói bụng lắm rồi, hai người có thể mau mau đến đây được không?

Namjoon: "......."

Yoongi: "Đi ăn thôi, có gì về nhà nói."

Yoongi kéo ghế ngồi xuống đối diện Jungkook, thấy em chỉ lấy một bát súp nhỏ xíu, nhìn đã thấy không đủ no, liền lo lắng hỏi.

"Em không ăn cơm sao?"

Jungkook ngẩng mặt liếc tìm xem Hoseok ở đâu, nhìn thấy anh và Namjoon đang đứng đợi lấy cơm mới an tâm nói nhỏ với Yoongi.

"Dạo này thức khuya nhiều nên em ăn không nổi, ăn nhẹ như thế này là được rồi, em không đói. Hyung đừng nói gì với Hoseok hyung đấy, anh ấy lại cằn nhằn nữa."

Em sợ Hoseok cằn nhằn thế không sợ tôi cằn nhằn sao?

Trong lòng Yoongi thầm đánh giá. Jungkook là như vậy, dù vất vả bao nhiêu, em cũng sẽ chẳng phàn nàn hay than thở gì nếu như việc đó có thể giúp được cho những người mà em quý trọng. Biết là chẳng thể thuyết phục được người nhỏ tuổi, Yoongi đành đứng dậy kiếm xem có món gì nhẹ nhàng để Jungkook lót dạ thêm. Em vốn đã có chứng đau dạ dày từ trước, ăn uống không nghiêm túc thì không ổn. Đi một vòng nhà ăn, cuối cùng Yoongi cũng đem về được thêm vài cái bánh donut và một chai sữa chua. Thấy gã sốt sắng lo lắng cho em như vậy trong khi bản thân mình thì còn chưa lấy cơm, Jungkook cũng đành bất đắc dĩ nhận lấy đồ ăn thêm, nhẹ giọng nói: "Em cảm ơn."

Ăn xong, cả bốn tranh thủ nghỉ trưa một chút rồi lại kéo nhau lên thư viện vì Yoongi và Jungkook còn phải làm bài tập, Namjoon muốn tranh thủ thời gian đọc sách một chút nên Hoseok cũng vui vẻ đi theo cùng lên. Yoongi tập trung làm luận án, Namjoon yên lặng đọc sách, Hoseok cũng không dám làm phiền, lặng lẽ ngồi bên cạnh Jungkook nhìn em làm bài tập.

Mà ngồi nhìn một hồi, Hoseok thấy có chút không đúng lắm.

"Sao thế?"

Jungkook chán nản gục đầu lên bàn, nói nhỏ: "Em không hiểu gì hết, không làm bài được."

"Xác suất thống kê sao?"

"Vâng."

Hoseok liếc mắt nhìn về phía Namjoon và Yoongi phía bên kia bàn. Môn này, ừ thì anh cũng có học qua đó, nhưng mà cái gọi là "thi xong quên hết" quả thật không sai. Hoseok cũng đành cười bất lực nói.

"Xin lỗi em, môn này thì anh không giúp được rồi, anh cũng không nhớ gì hết. Em thử hỏi Namjoon hay Yoongi hyung xem."

Hỏi Yoongi hyung sao? Haha, thôi khỏi. Jungkook đang tránh Yoongi còn không hết, làm gì có chuyện. Thế nên em quyết định sẽ đi hỏi Namjoon, chắc chắn anh ấy sẽ giúp được em mà.

"Namjoon hyung, em hỏi cái này chút. Anh còn nhớ môn xác suất thống kê chứ?"

Namjoon đang đọc sách, ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt long lanh cầu cứu của đứa em út.

"Sao thế Jungkookie?"

"Em không hiểu được lý thuyết. Hyung có còn nhớ chút gì không? Có thể giảng lại giúp em được không ạ?"

Anh ngó qua lý thuyết theo giáo trình của Jungkook một lượt, cơ bản thì nó cũng giống với lý thuyết ở trường mà Namjoon học nên dĩ nhiên là anh còn nhớ và có thể giúp được em rồi. Nhưng mà....

Namjoon tặc lưỡi, quả thật là khả năng diễn xuất cũng thật tốt.

"Haha, tiếc ghê, anh cũng quên hết rồi...."

Anh quay về phía người bên cạnh, giả vờ hỏi, "... Yoongi hyung, anh có còn nhớ lý thuyết xác suất thống kê không?"

/Yoongi hyung ơi, cái này thì anh phải cảm ơn em rồi đấy nhá./_Namjoon thầm nghĩ.

Yoongi đang tập trung làm luận án, cơ bản là trước đó cũng biết ba người kia đang bàn luận vấn đề gì, không nhanh không chậm cầm lấy tài liệu từ chỗ Namjoon nhìn qua. Không cần nói cũng biết, Min Yoongi thiên tài làm gì có chuyện lại không nhớ. Namjoon thừa biết khả năng của gã đến đâu nên mới mạnh dạng mở đường tạo điều kiện cho ông anh cùng nhà như thế.

"Nhớ!"

Một lời này của Yoongi mà khiến cho hai người ở hai bên bàn kia mang tâm trạng của hai thái cực. Một Kim Namjoon mỉm cưởi hài lòng như thể mình vừa ghi được một bàn thắng đẹp mắt. Mà ngược lại là bên kia, một Jeon Jungkook lặng lẽ mím môi cúi đầu xấu hổ.

Gì đây chứ? Namjoon hyung, anh làm thế là chết em rồi.

"Thế hyung giảng lại giúp Jungkookie với, em ấy cần phải hiểu được lý thuyết thì mới làm được bài tập mà."

Anh không cần phải ghi bàn thêm lần nữa đâu Namjoon hyung à.

"Em cần hỏi phần nào?"_Yoongi nhìn Jungkook, thản nhiên hỏi.

Cái tình huống này, sao mà giống hệt như mấy năm trước, lúc Yoongi còn kèm thêm môn Hóa cho em. Qua thời gian, lại quay trở về như lúc ban đầu như thế. Nhưng có hơi khác một chút, năm đó là Jungkook tình nguyện nhờ cậy Yoongi giảng bài giúp, còn bây giờ thì...

Jungkook bất đắc dĩ nói, "Phần lý thuyết thống kê và bài tập ứng dụng."

Yoongi gật gật đầu, lật tài liệu tìm đến chỗ em nói, nắm qua một lượt rồi bắt đầu lấy giấy bút ra giảng bài cho người nhỏ tuổi. Namjoon và Hoseok ngồi cạnh nhìn thấy khung cảnh này vào mắt cũng cảm thấy hoài niệm chứ đừng nói đến hai đương sự kia.

Namjoon lại lần nữa thể hiện cho ông anh cùng nhà thấy mình tinh tế đến thế này, lại húng hắng ho.

"Hobi này, đi mua đồ với tôi một lát."

"Ò."

Hoseok ngây thơ đứng dậy theo Namjoon đi ra ngoài, chỉ thấy cậu bạn đồng niên nhà mình cứ tủm tỉm cười, không kìm được tò mò hỏi.

"Này, sao cậu lại cười như thế?"

"Ra đây tôi kể cho nghe."

Thế là Namjoon cũng tranh thủ kể lại cho Hoseok nghe hết sự tình mà khi nãy Yoongi còn buồn bã tâm tình với anh cho cậu bạn thân. Cả hai chả biết mua gì mà kéo nhau đi mãi đến gần 3 giờ mới quay lại để Jungkook và Hoseok đi tập. Mà trong suốt thời gian đó, ở bên trong thư viện, Yoongi sau khi giảng lại lý thuyết cho Jungkook xong, đảm bảo rằng em đã hiểu được rồi mới quay lại tiếp tục vừa làm luận án vừa đợi Jungkook làm bài tập.

"Hyung, kiểm tra giúp em."

Jungkook làm bài tập ứng dụng dựa trên lý thuyết gã đã giảng trước đó. Dù không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng Yoongi giảng bài dễ hiểu hơn giảng viên ở trường em nhiều. Thế nên Jungkook cũng không dám ý kiến gì, chăm chỉ làm được càng nhiều bài tập càng tốt rồi nhờ Yoongi kiểm tra giúp.

"Được rồi này. Cứ theo đó mà làm là được."

Mà người lớn tuổi cũng nhận ra, sau mấy năm, có những việc lại vô tình diễn ra một cách giống nhau như thế. Mà vũ trụ vốn vẫn là như vậy mà. Ngồi nhìn em phía đối diện chăm chú làm bài tập, Yoongi nghĩ, nếu như năm đó, Jungkook không chủ động nhờ gã dạy kèm môn Hóa, nếu như năm đó, người em nhờ không phải là gã mà là Namjoon thì bây giờ cả hai có thể ngồi ở đây như thế này hay không?

Vẫn là, cảm ơn em năm tháng đó đã lựa chọn tôi.

Yoongi để yên cho Jungkook tiếp tục làm bài rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi đâu đó một lúc. Mà lát sau gã quay lại, đặt xuống trước mặt em một hộp sữa chuối.

"Nếu thi đạt điểm cao, phải trả công cho tôi đấy."

Jungkook chớp chớp mắt, chậm rãi hỏi lại, nhận ra nụ cười trên môi Yoongi càng lúc càng trở nên ma mãnh.

"Hyung muốn trả công thế nào?"

Gã cúi đầu thật thấp, đối diện với ánh mắt em, nói nhỏ. "Đợi em có kết quả thi đi đã, khi ấy tôi sẽ nói sau."

Jungkook có nên lo lắng hay không đây? Nhưng mà, em cũng không thể vì sự lo lắng này mà không làm tốt bài thi sắp tới được.

Thôi thì, cứ để mọi việc diễn ra theo cách mà nó nên được diễn ra vậy.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro