Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Đợi tôi, được không?

Sau khi cả nhóm tụ tập ăn uống để chúc mừng Namjoon nhận được học bổng, mọi người cùng thống nhất sẽ về sớm một chút vì ngày mai Jungkook, Taehyung và Jimin còn phải đi học.

Hướng đi của cả bọn đều khác nhau, chỉ có Namjoon và Yoongi là ở cùng. Nhà của Taehyung và Jungkook cũng được tính là gần nhau, cùng về chung 1 hướng. Vừa hay lúc nãy đến đây, Taehyung cũng đi một mình nên anh đã lên tiếng sẽ đưa người nhỏ tuổi về.

"Em với Jungkookie gần nhà, để em chở em ấy về. Mọi người về nhà an toàn nhé."

Taehyung nói lớn, đã đội nón bảo hiểm sẵn sàng, chỉ đợi Jungkook leo lên xe là có thể vọt đi luôn. Jungkook cũng không thắc mắc gì, bình thường mỗi khi có ca học trùng nhau thì Taehyung vẫn hay sang nhà đón em đi học nên chuyện này cũng không có gì lạ. Em lấy nón từ xe Yoongi đội vào, nhưng chưa kịp bước chân đến chỗ Taehyung thì đã bị ai đó kéo tay giữ lại.

"Jungkookie?"

Quay lại nhìn mới biết cái người kéo tay em vẫn là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy - Min mặt dày Yoongi. Jungkook giương mắt khó hiểu nhìn gã, chỉ thấy Yoongi vẫn nhất quyết nắm cổ tay em mãi không chịu buông.

"Taehyung cứ về đi, Jungkook sẽ đi với anh."

Taehyung: ... ???

"Nhưng em với Taehyung hyung gần nhà mà, để anh ấy chở em sẽ tiện hơn."

"Taehyung chở Jimin đi. Nhóc ấy vẫn chưa có ai đón kìa."

Jimin khi nghe tới tên mình thì cười trừ. Anh ba ơi, anh muốn đi với Jungkook thì cứ nói thẳng, lôi em vào làm gì chứ? Dĩ nhiên lời này Jimin chỉ dám nghĩ trong đầu chứ cũng không dại gì mà nói ra cho Yoongi nghe thấy. Hiểu ý, Jimin đành lên tiếng.

"Vậy Taehyung, cậu chở tớ về, được chứ?"

Cái tình huống gì đây chứ? - Taehyung còn đang ngu ngơ khó hiểu thì Namjoon quyết định đứng ra dàn xếp cái sự lộn xộn này, anh còn lạ gì ông anh chung nhà này nữa.

"Được rồi, cứ thế đi. Yoongi hyung đưa Jungkookie về nhé. Jimin đi chung với Taehyung, còn em chở Hoseok. Mọi người về nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui với em nhé. Khi nào buồn lại tụ họp ha."

Sau đó, theo sự sắp xếp của Namjoon thì ba anh chàng tài xế cũng theo ba hướng mà đi mất. Ngồi sau lưng Yoongi, Jungkook thật sự khó hiểu muốn hỏi gã tại sao lại làm thế, cả chuyện gã nói dối em về việc đi gặp bạn gã nữa. Con người này từ đó đến nay cứ luôn thích làm việc theo ý mình như thế. Gã ỷ mình lớn tuổi nhất ở đây rồi muốn làm gì thì làm hay sao chứ. Được rồi, nếu thế thì cứ đợi đến khi Jin hyung của em về, nhất định sẽ cho gã biết tay.

"Sao lại không nói gì?"

Jungkook giật mình nhìn lại khi bất chợt bị Yoongi hỏi, nhận ra cả hai đang dừng đèn đỏ.

"Dạ?"

"Em không thích đi với tôi à?"

"Ưm- Không phải, chỉ là em đi với Taehyung hyung sẽ tiện hơn."

Yoongi xoay người về phía trước, thôi không nhìn Jungkook nữa, im lặng. Mãi đến khi đèn đỏ chỉ còn 5 giây cuối, gã mới lại quay đầu mà nói.

"Nhưng tôi muốn được đưa em về."

Nói rồi, liền đạp ga phóng vụt lên khiến Jungkook không kịp chuẩn bị mà cứ theo quán tính đập cả người vào lưng Yoongi, hai tay cũng vì sợ ngã mà vô thức siết lấy eo người lớn tuổi. Nhận ra hành động của mình có hơi thất thố, Jungkook vội chỉnh đốn lại tư thế mà ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn thấy người kia cứ dửng dưng vô tội liền nhịn không được mà đấm cho gã một cái vào lưng. Chả biết Yoongi có thấy đau hay không, chỉ thấy gã ở sau lớp mũ bảo hiểm trùng kín mà giấu đi nụ cười dịu dàng.

"Đừng chạy xe nhanh như thế. Em không cần vội về nhà gấp đâu."

"Nói thế, vậy là em muốn đi chậm để được ngồi sau yên xe tôi lâu hơn đúng không?"

Đúng là Min mặt dày Yoongi. -.-

Jungkook giận dỗi không thèm để ý đến gã nữa, quay đầu chăm chú nhìn hai bên đường. Nhưng Yoongi sau đó thật sự đã đi chậm lại hơn trước. Gã không muốn người nhỏ tuổi phải lo lắng.

"Này Jungkookie, lúc nãy em đấm tôi, là tôi đang bị đau vai đó, em giúp tôi xoa bóp một xíu được không? Lái xe lâu thật sự rất đau."

/Hyung lại tính bày trò gì nữa đây?/

Jungkook nghi ngờ, nhưng nghĩ đến những đêm dài người lớn tuổi phải thức làm đồ án, phải cân đối giữa công việc và chuyện hoàn thành việc học tập ở trường lại có chút lo lắng. Hẳn là cũng không dễ dàng gì.

"Nhanh lên, tôi đau thật đó."_ Yoongi lại lên tiếng hối thúc.

Em có hơi chần chừ mất một lúc, rồi cũng làm theo lời Yoongi mà giúp gã xoa vai.

"Ở đây sao?"

"Xuống một chút nữa."

Jungkook nhìn qua nhìn lại, thấy cái hoàn cảnh lúc này có chút lạ thường. Hai thằng con trai còn đang chở nhau giữa phố, người ngồi sau lại xoa xoa nắn nắn cho người kia, nhìn thế nào cũng thấy thật kì cục.

"Không thể để xíu nữa về nhà sao? Còn đang ở ngoài đường mà."

"Ngoài đường thì sao chứ? Em ngại à?"

"Xấu hổ quá đi."

Một mình gã mặt dày thì thôi chứ, sao lại kéo thêm cả em vào chung một hội thế này. Jungkook xin phép từ chối.

"Em ngại thì không cần làm nữa. Để tôi chịu đau một chút cũng được. Ui, không biết lát nữa có đủ sức lái xe về nhà không nữa."

Người đời nói cấm có sai bao giờ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mà cái khó dời nhất có lẽ phải nói đến là tính mặt dày không biết ngại của ai đó.

Jungkook thở ra bất lực, dù vẫn cảm thấy việc này thật kì cục nhưng cũng đành cắn môi lần nữa giúp Yoongi xoa vai.

"Nhưng hyung làm gì mà bị đau thế?."

"Tập thể dục."

"Hả?"

Gì chứ? Còn tưởng gã bận rộn với đồ án và công việc mà làm quá sức, không quan tâm đến sức khỏe. Ai ngờ bị đau là do tập thể dục sao? Cái này, có xứng đáng để Jungkook phải lo lắng không đây.

"Tập thể dục? Trước đây hyung đâu có?"

"Ừ, tập thể dục để cao hơn. Mục tiêu là cao đến 1m79."

Nghe đến đây bất chợt Jungkook bỗng thấy chột dạ. 1m79? Cái này có chút quen quen. Không phải là Yoongi đang muốn cao hơn em đó chứ? Lần trước gã có hỏi xem em thích mẫu người thế nào. Lúc ấy không nghĩ gì nhiều, chỉ bâng quơ trả lời muốn một người phải cao hơn mình, lại không nghĩ đến Yoongi mang lời nói khi ấy ghi nhớ đến bây giờ, hơn nữa còn lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu.

Lúc nãy còn đang bất mãn vì cái lý do khiến Yoongi than thở đau vai, giờ mới biết hóa ra cũng là vì mình. Tình huống này, cảm xúc này lại khiến cho Jungkook có cảm giác khó xử, đâu đó cũng có chút đau lòng.

"Đau lắm sao?"

"Đau!"

Yoongi nói bằng giọng mũi, dù đi ngoài đường gió thổi ào muốn ù hết cả hai tai nhưng vẫn nghe ra tông giọng ai kia có chút làm nũng. Jungkook khẽ cau mày ngẫm lại, biểu hiện này của gã, nhận ra là trước nay chưa từng được nhìn thấy. Quả thật là trình độ mặt dày có để đem so với mặt đường betong dưới chân.

Jungkook trầm mặc không nói gì thêm, vẫn ngượng ngùng giúp Yoongi xoa xoa đấm đấm hai bả vai đau nhứt. Trong đầu nghĩ loạn không biết cảm xúc lúc này là gì.

"Cổ tay cũng đau nữa."

"Hyung tập gì mà lại đau nhiều thế?"

"Hít xà đơn."

Yoongi lái xe bằng một tay, tay còn lại buông thõng một bên, có vẻ như gã đau thật. Jungkook cũng là dân tập thể dục, em biết rõ đối với người không thường xuyên tập luyện thì khi bắt đầu tập sẽ không tránh khỏi đau nhứt. Yoongi trước nay không phải kiểu người thích tập thể dục, bây giờ lại lao vào hít cà đơn thì chuyện bị đau cũng là dễ hiểu.

Dù vẫn cảm thấy việc này không đúng lắm nhưng thấy người lớn tuổi cứ xuýt xoa vì đau như thế Jungkook cũng không đành lòng, cũng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gã nắn nắn. Thật lòng mà nói thì em không tự tin lắm trong việc này, chỉ sợ làm không đúng cách lại không giúp gã hết đau mà lại khiến gã đau thêm chỉ dám chạm nhẹ.

"Nếu đã đau như thế thì hyung đừng tập nữa."_Jungkook giả vờ bất mãn nói nhỏ. Nếu lúc này Yoongi mà xoay đầu lại thì sẽ thấy cái điệu bộ giả vờ của ai đó thật sự tệ đến thế nào. Mày đã hơi nhíu lại, ngượng ngùng dời tầm mắt đi nơi khác, giọng điệu rõ ràng là lo lắng lại còn làm ra vẻ lạnh lùng.

Nhưng vốn dĩ Yoongi chẳng cần quay đầu ra phía sau cũng biết rõ là người nhỏ tuổi đang giả bộ. Vốn từ đầu đã cố ý chỉnh gương chiếu hậu để ở vị trí của gã có thể thấy rõ được người phía sau. Ai đời gương chiếu hậu người ta sản xuất ra để nhìn xe, nhìn đường chứ nào có dùng để nhìn crush bao giờ, thế mà Min mặt dày Yoongi cứ thích làm sai hướng dẫn sử dụng như thế đấy.

Nghe Jungkook nói, Yoongi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy người nọ ngại ngùng như thế liền cảm thấy thật đáng yêu. Gã khẽ cười cười, trầm giọng hỏi.

"Em đang lo lắng cho tôi đấy sao?"

Jungkook: "....."

"Nói như thế, nghĩa là tôi không cần phải tập nữa, không cần phải cao hơn em, em vẫn sẽ chấp nhận tôi, đúng chứ?"

Yoongi thật sự mang lời em nói khi đó ghi nhớ trong đầu, còn gắng sức bỏ công luyện tập vì muốn được cao hơn em, để đủ điều kiện trở thành "bạn trai của Jeon Jungkook". Nghĩ đến đây, trong lòng Jungkook cũng muốn run lên.

Em nhìn đến cổ tay Yoongi đang được mình nắm lấy, mãi một lúc lâu sau cũng không biết nên nói gì, cũng không dám buông tay ra, sợ Yoongi lại than đau nên chỉ đành im lặng nhẹ nhàng nắn nắn cổ tay gã một chút. Biết Jungkook dễ xấu hổ, Yoongi cũng chẳng muốn trêu em nữa, sợ rằng trêu thêm một chút nữa thì người nhỏ tuổi sẽ khóc mất. Dẫu vậy, nếu Jungkook mà cứ nắm lấy cổ tay gã như thế thật khiến Yoongi khó nhịn.

Rất muốn đem bàn tay người nhỏ tuổi nắm lấy.

Mà nghĩ là làm. Yoongi nhanh nhẹn kéo cổ tay Jungkook về trước để người nhỏ tuổi ngồi sát lại phía mình, trực tiếp mang bàn tay của Jungkook bao bọc trong lòng bàn tay mình, mà Jungkook cũng chẳng kịp phản kháng. Đến khi giật mình muốn rút tay ra thì phát hiện người lớn tuổi đã nắm tay mình thật chặt.

"Em xem, cỡ tay của chúng ta cũng rất vừa vặn đó."

Min Yoongi còn không biết xấu hổ mà cầm tay em đưa lên trước mặt lắc lắc khoe khoang. Giờ thì Jungkook cảm thấy việc này còn đáng ngại ngùng hơn cả chuyện lúc nãy. Có vài ánh mắt người đi đường hiếu kì liếc qua hai bàn tay thanh niên đang nắm chặt, ý vị tươi cười khó che giấu. Jungkook chẳng dám lên tiếng, chỉ biết rủa thầm trong đầu ngàn lần sao cái gã này lại cứ mặt dày vô sỉ như thế. Chẳng phải bình thường rất hay thích lái xe nhanh hay sao, tự dưng bây giờ có cảm giác như đoạn đường về nhà cứ dài vô hạn.

Mà ngược lại với em, Yoongi sau khi nắm được tay Jungkook rồi lại cực kì cao hứng, vui vẻ lái xe với tốc độ của xe bò, cười sáng lạng mãi cho đến khi về tới nhà em.

Jungkook khó khăn bước xuống xe vì ai đó mãi cũng chẳng chịu buông tay ra. Bất lực thở ra một hơi dài, em nhẹ giọng nói, không muốn khiến người lớn tuổi phật ý.

"Hyung, có thể bỏ tay em ra không? Đến nhà em rồi!"

Yoongi có chút không muốn nhưng biết sao được, cũng đành luyến tiếc mà bỏ tay Jungkook ra, mỉm cười dịu dàng, rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu người nhỏ tuổi khiến phần tóc mái phía trước rối tung cả lên.

"Em an tâm. Tôi sẽ cố gắng luyện tập, đạt mục tiêu cao thêm 3cm nữa, bây giờ có hơi đau một chút nhưng khi quen rồi sẽ không sao nữa. Đợi tôi, được không?"

Jungkook bối rối cụp mắt không biết nên nói gì, bỏ qua ánh mắt Yoongi lúc này đang nhìn mình đầy vẻ hứa hẹn. Gã cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày, bản thân vì một người mà cố gắng, lấy người ấy làm động lực. Lần này, đến khi nào Jungkook còn chưa có người yêu, Yoongi nhất định sẽ không từ bỏ.

Mãi một lúc lâu sau, nhận ra rằng có đứng đây thêm thì cũng không biết nói gì, ngược lại còn bị ánh nhìn thâm trầm của Yoongi làm cho bối rối càng thêm bối rối. Jungkook đành nhẹ giọng lên tiếng, cắt đứt cái không khí ngượng ngùng này.

"Muộn rồi, hyung về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Yoongi nghe thanh âm nhỏ nhẹ của người kia, trong lòng cũng cảm thấy thật dễ chịu. Quả thật đúng với câu "Đâu ai bình thường khi yêu", từ một việc rất đỗi bình thường như thế qua tai Yoongi cũng trở nên đặc biệt.

Gã lại vui vẻ mỉm cười, "Được rồi, tôi về, em vào nhà đi. Muộn rồi, đừng tắm khuya hay gội đầu gì đâu đấy!"

Jungkook miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu cho người kia an tâm. "Em biết rồi."

"Ngủ ngon!"

Chờ cho đến khi Yoongi đi xa khỏi, Jungkook mới lén thở ra một hơi nhẹ nhõm mà vò đầu. Nghĩ lại lúc nãy, lại không tránh được cảm thấy ngại ngùng. Cái loại đối xử này, sao cứ có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm. Mà cũng không đúng lắm, vụng trộm cái chỗ nào khi mà Yoongi rất mang tinh thần tự giác công khai bày ra cho thiên hạ thấy, thiếu điều chỉ muốn nói to "Jeon Jungkook, tôi thích em, rất rất thích em!"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro