Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unlove

Đến cánh đồng hoa thạch thảo, rồi em sẽ tìm thấy trái tim tôi!

---

Tôi trở về cùng em sau buổi chiều tàn, nắng hãy còn hắt đôi ba vệt dài trên con phố vắng, kéo chiếc bóng vắt qua vai nhiều thêm vài phần nghiêng ngả. Em đi trước, chân nhịp nhịp trên con đường quen thuộc, dang tay đón lấy cơn gió biển mang chút vị mặn mòi, cổ họng lại khẽ khàng ngâm nga giai điệu cũ.

Một, hai, ba, bốn...

Tôi chầm chậm bước theo dấu chân em, in mái đầu sậm màu nâu gỗ đang ánh lên vết nắng chiều tà vào sâu nơi đáy mắt. Gió luồn qua mấy sợi tóc mai mà xô loạn từng nếp gấp, khiến tôi bất chợt muốn đưa tay lên vuốt lại cho em phần tóc rối, để xúc cảm mềm mại dội thẳng vào tim, xoa dịu từng nhịp đập vẫn quay cuồng vì bóng lưng gầy gầy phía trước.

Thế nhưng lòng bàn tay cơ hồ chỉ thấy cái lạnh của cơn gió giữa không trung, cõi lòng này cũng tròn đầy là hụt hẫng. Tôi đành cúi đầu, hít thật sâu mà vẽ lên cho mình một nụ cười khổ sở. Chúng ta ngày ngày đều cùng nhau cả đoạn đường dài, ngày ngày đều là tôi từ đằng sau nhìn em si ngốc , nhưng chưa bao giờ kéo gần được khoảng cách chỉ mấy bước chân.

Giá mà tôi có thể dịu dàng nắm bàn tay kia, thả trên mí mắt em một nụ hôn, rồi kéo em sát người mình khi hơi sương lạnh đã bắt đầu lẩn trong không khí. Tôi muốn trao em nhiều âu yếm, như một cặp tình nhân, nhưng tất cả đều có người khác làm cho em rồi, em nhỉ?

Tôi yêu em, có lẽ còn lâu hơn những gì tôi tưởng. Nhưng điều đó có quan trọng đâu, vì tôi vẫn không phải người em chọn lựa. Tôi thầm ganh tị với cậu trai đã lấy đi của em những rung động đầu đời, mà tôi, kẻ đã sống cùng mái nhà với em những mười mấy năm trời chẳng hề làm được. Có lẽ với em tôi giống một người anh trai, chỉ vậy thôi, trong khi những cái ôm chốc chốc tôi dành cho em còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế.

Ta cạnh nhau từ những ngày em lên ba, còn tôi lên bảy, khi đôi mắt nâu tôi hằng thương còn chưa tỏ cô nhi viện chỉ dành cho những đứa nhỏ không có gia đình. Bàn tay em nhỏ xíu đặt gọn trong lòng bàn tay tôi, híp mắt cười làm rạng ngời ngày trời không vương nắng. Tôi ngắm đến ngẩn ngơ, rồi từ lúc nào bên em như một lẽ tự nhiên cần phải thế.

"Yoongi à, cho anh kẹo que này nhé."

"Yoongi à, dạy em chơi dương cầm có được không?"

"Yoongi à, Jungkook thích được ở cùng anh mãi."

Cứ thế, tôi nếm thấy trong tim vị những giọt thương nhớ ngọt ngào, và cả bóng dáng em luôn ngập đầy tâm trí. Nhẹ nhàng tựa cánh đào phai, em thả vào lòng tôi hương hoa, hương em, hương tình say quên chốn cũ. Cho dù hai ta từng chật vật với căn gác trọ chỉ mười mấy mét vuông, hay khấp khểnh bước về giữa đêm tháng mười hai mà chẳng còn một xu dính túi, thì với tôi, có em là đủ. Ta vẫn vượt qua được hết đấy thôi, những tháng ngày nhiều hờn tủi, để tận hưởng chút ấm áp nhỏ nhoi khi tôi dành dụm mua tặng em đôi giày mới, khi tôi đàn, em hát, ta ngồi cạnh nhau bên phím dương cầm.

Tôi nâng niu, tôi bảo bọc em, nhưng lại không khoác được cho em vẻ ngại ngùng chỉ bằng vài câu đùa giỡn. Ừ thì tôi còn biết làm gì hơn, ngoài nhìn em đặt lên má ai kia những nụ hôn giữa trời hè đổ lửa.

"Taehyung rất tốt với em".

Em luôn miệng nói về người em yêu, rằng cậu chàng điển trai với nụ cười hình hộp, chất giọng trầm ấm và chững chạc hơn vẻ bề ngoài.

Em ơi vậy thì sao, tôi cũng trân trọng em hơn tất thảy những gì tôi có. Là ân cần tôi trao em chưa đủ? Hay vì điều gì khiến em gạt thương yêu nơi tôi đẩy đến mép vực sâu để ngả vào lòng chàng trai nào khác?

Vẫn là em một mực chờ tôi tan ca làm về cùng ăn cơm tối, là em vì tôi bỏ quên áo khoác mà chạy theo cả đoạn đường dài, thế nhưng chẳng có nửa mảnh tình nồng em đặt lại trong những quan tâm gần như cố hữu.

Em cho tôi dịu dàng, cho tôi si mê, và rồi, cho tôi cả những cánh hoa từ từ thành hình nơi lồng ngực.

Đóa hoa chậm rãi bén rễ mà bòn rút của tôi từng hơi thở, nặng nhọc nuôi dưỡng thứ tình yêu đã quá đỗi xa vời. Nhưng chẳng dừng lại được đâu em ơi, rễ ăn sâu cuốn chặt bóng hình em lên trái tim nhỏ bé.

Thế nên tôi chấp nhận để tình đậm sâu ươm chồi, tàn phá mình bằng nỗi đau thể xác. Sắc xanh lam của hoa thạch thảo đổ dọc cả lòng bàn tay, đầu lưỡi vòng quanh đều là chát đắng. Cố chấp như vậy, đổi lại được gì đây. Tôi ngàn vạn lần đều không tìm thấy câu trả lời, rũ bỏ tình buồn, có chắc rằng rồi tôi chẳng yêu em lần nữa?

---

Sân khấu hắt ánh đèn mờ lên gương mặt em, xinh đẹp như một vì tinh tú. Tiếng hát ngọt ngào nhón chân trượt khỏi đầu môi, nụ cười thanh thuần làm em thêm phần rạng rỡ. Xuyên qua vụn hoa giấy trắng xóa như tuyết rơi, tôi thấy ánh mắt em dừng lại nơi cuối khán phòng mờ mờ tối. Ở đó có người em thương đang chờ sẵn. Tôi ngồi bên chiếc piano nhẹ dạo những nốt cuối cùng, âm trầm run rẩy chìm nghỉm giữa hàng loạt tiếng vỗ tay. Lồng ngực lại quặn lên từng nhịp đổi lấy những mầm thạch thảo mới khẽ nở bung, đôi tay không tự chủ mà lệch đi vài phím. Giữa đoạn kết nhẹ nhàng bỗng chênh vênh vài nốt lạc loài, nhưng dường như không ai quá để tâm vào âm giai sai lệch ấy. Họ chỉ thấy em, người hát khúc dịu dàng cho lòng ai say đắm. Em hướng phía dưới mà khẽ cúi đầu, rồi nhanh chân lùi về phía sau sân khấu. Tôi biết em vội vàng, vì cậu trai kia đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ chờ em biểu diễn. Bóng em mất hút trong khán phòng, vụn hoa giấy vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, mà gót chân người đã thôi vương vấn.

Có phải tôi vừa lỡ đánh mất thứ gì rồi, tầm mắt cũng mịt mờ dần nhìn dáng em đi khuất.

"Em hứa sẽ không về muộn quá đâu mà, Yoongi ngủ trước đi đừng chờ em về đấy."

"À còn nữa, trời chắc sẽ mưa, anh cẩn thận kẻo bị ướt nhé."

Chẳng kịp nghe câu trả lời, em cười hiền nhấn vào tay tôi chiếc ô rồi chạy vụt qua khung cửa.

Chưa khi nào tôi thấy thứ âm thanh khàn khàn vẫn thoát ra từ cổ họng mình vô dụng đến thế.Tôi chỉ muốn một lần thôi, giữ chặt người để em đừng đi đâu cả. Tôi khao khát tình yêu nơi em, tôi hờn ghen cả những thói quen em dành cho người ấy. Tỉ như chiếc hôn nhẹ buổi chiều vàng, tỉ như cái siết tay giữa trời đông lạnh buốt.

Em quay người bỏ lại tôi cùng những mảnh giấy vụn trắng xóa mỏng manh, chúng lấp đầy cả gian phòng, giống như tình yêu tôi trao em, đều rũ mình héo úa giữa lặng câm cô tịch.

Chạm nhẹ giữa tim là một mảng trống huơ trống hoác, tôi thấy mình trượt dài trong mê cung u ám, tuyệt vọng tìm kiếm lối ra. Này em ơi đã lỡ tưới tắm cho tâm hồn tôi cằn cỗi, mà người lại như cánh bướm nhập nhòe chợt đến vội đi. Ngọt ngào em trao, chưa đặt đến tầm tay thì hơi ấm bỗng vụt tan theo gió.

Đợi cho khán phòng về với lặng thinh, em cùng ai kia đã hòa vào dòng người ồn ã, tôi mới kéo mình rời khỏi phím dương cầm. Tự bao giờ tôi đâm ra lo sợ, giấu tất thảy tâm can vào sâu trong góc tối để nghe từng tiếng đàn hóa bụi dưới chân. Quá nửa khuôn cằm khuất hờ giữa khoảng sân khấu sáng ánh đèn, chính tôi cũng không rõ mình đang cười hay đang khóc. Chẳng phải tôi mới là người cạnh em bao lâu đấy sao, vì cớ gì nửa câu tôi thương em cũng chưa từng nói? Là tôi ngại rồi tình dở dang, hay tôi e hoa tàn trước nắng? Chỉ là đáy mắt trong veo kia nói em chẳng yêu tôi, nên lời đưa đến đầu môi đều nghẹn ngào nuốt xuống.

Em dịu dàng, và đơn thuần quá đỗi.

Em thanh khiết, lại tỏa sáng như mặt trời.

Cố gắng đến đâu vẫn là tôi không chạm tới.

Đường về chẳng dài, mưa ướt lạnh khóe môi còn vương hương thạch thảo.

---

Sân thượng tòa nhà chính của bệnh viện cao hai mươi mốt tầng lúc hừng đông chìm vào vắng lặng. Sương mờ vấn vít một mảng lạnh lẽo trên da thịt, phía xa xa chân trời đang dần hửng nắng. Mắt cay xè do cả đêm không ngủ, tôi ngẩn người nhìn khói thuốc uốn lượn một đường dài. Tàn thuốc trên tay bén vào da thịt đau nhói, tro đen rơi lại rồi tung mình theo hướng gió, lòng tôi ngổn ngang với những mối tơ vò.

Hai ngày từ khi Taehyung gặp tai nạn, tôi vẫn loanh quanh nơi phòng bệnh ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. Em đã ngủ rồi, sau mấy đêm dài thức canh người hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi vẫn nhớ mình đã hoảng loạn đến thế nào vì tiếng nấc dài trong điện thoại, dáo dác chạy dọc hành lang bệnh viện tìm lấy bóng hình em. Thẳng tới khi hơi thở không ngừng đứt quãng, mới thấy em tôi mắt nhòe ướt nước, đứng trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn.

Cả trên vai, trên tay áo em đều là máu khiến tôi sợ đến điếng người. Chưa kịp bước lại thì em đã nhào thẳng vào ngực tôi, cả người lạnh băng như ướp đá. Em không bị thương, nhưng mùi chất lỏng tanh nồng vẫn ngập đầy trong không khí.

"Kook à... Jungkook?"

Cổ họng tôi khó khăn phát ra âm điệu khàn khàn, xót lòng nhìn em như sắp ngã. Em níu chặt lấy vạt áo trước ngực tôi mà liên tục lắc đầu:

"Yoongi, Yoongi, Hyungie... anh ấy..."

Giọng em đã lạc hẳn đi, người co thành một khối. Em tôi như con mèo nhỏ lạc đường, yếu ớt nép vào lùm cây giữa đêm mưa bão.Thời gian không biết qua bao lâu, với cả tôi và em đều là tra tấn. Tôi gỡ nhẹ những ngón tay em đang bấu vào nhau đến trắng bệch, siết thêm vòng ôm mong cho em chút ấm. Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em.

Là em vội vã băng qua đường, người kia kéo em lại, nhưng không may va phải chiếc xe đang lao tới.

Em đăm đăm hướng về phía cửa vẫn sáng đèn, đôi môi dù đã mím chặt nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Tôi nhìn em mắt đỏ ngầu khổ sở, khoang miệng bỗng dưng toàn là đầy đắng nghét. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ hoảng sợ thế này.

Cho đến khi chiếc xe băng ca được đẩy ra sau cánh cửa nặng nề cùng tiếng lùng bùng bên tai rằng Taehyung đã qua nguy hiểm, tôi vẫn đứng chôn chân không nhúc nhích.

Em vội vã rời đi, tay còn nắm chặt tay người kia.

Hình như, tình yêu của tôi lại vỡ bung thêm một mảnh, đóa hoa nhỏ cũng chậm rãi vươn chồi.

Những ngày tiếp theo, lời mời biểu diễn em đều từ chối, mặc cho tôi cam đoan có thể thay em chăm sóc Taehyung cẩn thận.

"Chỉ là vài buổi biểu diễn thôi mà, Yoongi gửi lời xin lỗi giùm em nhé."

"Taehyung đã ổn rồi, em không cần lo lắng quá đâu."

"Không đâu, em chờ Hyungie khỏe lại... "

Làm sao tôi không biết em yêu những bản tình ca, yêu ánh đèn và cả những tiếng vỗ tay sau khi câu hát em vừa dứt. Nhưng thay vì tới các buổi nhạc để tận hưởng ánh hào quang, em chọn ngồi hàng giờ kể cho Taehyung nghe một câu chuyện phiếm, hay tỉ mỉ lựa đem đến phòng bệnh vài chậu linh lan... Giữa em và cậu ta, luôn luôn là thứ yêu thương hài hòa đến lạ, khiến tôi nửa ganh tị, nửa lại xót xa.

Em có khi nào nghĩ rằng vẫn còn một người yêu em hơn mạng sống? Giữa lằn ranh cái chết, tôi cũng nguyện là người thay em đối diện với tử thần. Mà chẳng phải tôi cũng đang tự giết mình đấy sao, bằng buồng phổi nát bươm mỗi lần em và người kia môi cùng môi kề cạnh.

Ấm áp trong phòng đan vào tim từng hồi rét lạnh, đóa hoa chưa nở đã vội tàn, từng cánh xanh lam trượt qua kẽ ngón tay rơi đầy nền đất. Dựa lưng vào tường, tôi biết đôi vai mình đang không ngừng run rẩy. Hóa ra, có một loại yêu đương mang tên cố chấp, cũng có một loại đau khổ vì cảm giác dư thừa. Dù tất thảy đều sờ sờ ngay trước mắt nhưng là buông tay không được. Dù biết rượu cay nhưng vẫn nguyện say trong nụ cười, trầm mê trong ánh mắt. Thế nên đành tự ôm ấp vết thương, rồi cũng tự mình nhận về bao nhiêu sứt sẹo.

Người đem cho ta tình sầu cũ kĩ, nên ta mang tim mình nhuộm cả một trời hoa...

---

Đêm nay, tôi chẳng cần trốn tránh giấc ngủ bởi tách coffee. Những bản thảo đang vương vãi trên bàn, từng nét xiên xiên còn chằng chịt đầy gạch xóa.

Em sắp kết hôn rồi, phải, người tôi thương, giữa đêm trời thu đầy sao, trên sân khấu chìm đắm trong bản nhạc ngọt ngào, đã khẽ gật đầu để người ta lồng vào tay em chiếc nhẫn thay cho lời đính ước.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì, ngoài trơ mắt nhìn em vụt khỏi vòng tay. Lạc lõng giữa tiếng reo hò, tôi để mặc cho nỗi đau dày vò thân xác. Bóng tối hoàn hảo che lấp đôi con ngươi với vết nứt rạn đặc dày như chực bể tung khi em trao môi hôn cùng người khác. Cánh hoa vồn vã cướp từng hơi thở, giá mà, tôi được phép chết đi ngay lúc đó.

Chẳng chịt vết thương cũ mới, tình tôi chẳng chắp vá nổi nữa rồi. Thôi đành gồng mình nhặt từng mảnh vỡ, ghép lại thành trái tim mang thứ hình thù méo mó mà vun trồng những nhánh hoa, đẹp như em tôi, dịu dàng như nụ cười em trong nắng sớm.

Ai nói yêu đương khờ dại, đều là chưa gặp được người mình thương.

Yêu em, tôi thả rơi trái tim mình trong bể hoa đậm vị ái tình, để sắc xanh nhuốm đôi phần đỏ máu.

Thế nên tôi viết ra đây, màu hoa tôi yêu và nhớ thương em chẳng tỏ. Viết cho dấu chân ta trên triền đồi cỏ cháy, viết cho ngón tay ai đếm ánh sao mờ. Viết cho tôi thôi mộng mị nơi những cơn mơ, và viết cho mối tình ôm theo vụn vỡ.

Bóng hình em chạm vào nốt nhạc tôi từng âm rung dịu ngọt, gã nhạc sĩ phút chốc thành kẻ mơ mộng rong ruổi chữ tình. Thế nhưng khi khuông nhạc hãy còn dang dở, nét bút chưa khô thì con chữ đã vỡ đôi, vì em tôi đem cả trái tim mình trao người khác.

Tôi chẳng là người nói em nghe câu hò hẹn, đành làm kẻ viết cho em ca khúc tự tình. Đặt vào tay em một đóa hoa, tôi không muốn sắc xanh trời tàn phai trong đôi mắt ấy. Nên tôi chọn ra đi, đến nơi nao có cánh đồng hoa thạch thảo, vùi mình trong những nhành hoa mà từ từ tàn kiếp.

Em sẽ hạnh phúc thôi, với người em yêu, và suy nghĩ rằng tôi đang an yên ở phương trời khác.

Dù không muốn, nhưng tôi đành dối em, về miền đất mới mà tôi muốn đến, về vài ý định cho những bản hòa phối dương cầm, và nhiều thứ khác khiến em đồng ý buông tay tôi trước thềm hôn lễ.

Em ơi, vì tôi chẳng đủ dũng khí đâu, nhìn em đứng giữa lễ đường với lời thề nguyện kiếp. Vì hèn nhát, tôi phải xin lỗi em rồi.

---

"Yoongi, đừng đi Mĩ có được không?"

Ánh mắt em không giấu đi được những tia mất mát, và cả viền mắt đã hoen đỏ khiến tôi thoáng chốc nhói lòng. Em vẫn thương tôi, tôi biết, thương nhiều một người đã cùng em vượt qua hết đoạn đường niên thiếu. Nhưng tôi phải đi em ơi, vì em, vì tôi, vì cả cậu chàng mà em trao trọn phần đời sắp tới.

Tôi khẽ ôm em vào lòng, nhẹ vỗ về tấm lưng không còn gầy gò như trước. Cổ họng tôi cũng tắc nghẹn lại rồi, làm sao nói với em đây, rằng ngày tôi đi cũng là khi ta giã biệt. Đêm tịch mịch cho tiếng thở của cả tôi và em rõ ràng trong hơi sương lạnh buốt, giá mà vũ trụ chẳng xoay vần, để thời gian ngừng trôi chảy, tôi cứ thế này mà bên em qua năm năm tháng tháng. Ôm em trong vòng tay, mọi bức tường tôi cất công xây nên gần như đều sụp đổ, nhận ra rằng trái tim đang run lên trong lồng ngực vẫn còn thiết tha dáng hình em lắm. Xa người, tôi chẳng nỡ đâu em.

Rồi đây vắng tiếng em cười trong veo mỗi sớm, vài cánh hoa xanh lam giữa lòng tôi lại lần nữa úa tàn.

Vì tình đơn phương, nên tình chết.

Tôi ôm lấy bầu má ai kia ẩm ẩm nước, kéo em xuống ngồi cạnh mình mà nhẹ hỏi " Anh đàn cho em nghe nhé?"

Em khẽ gật đầu, tôi mỉm cười đem mười ngón tay đặt lên phím đàn lạnh lẽo.

Tình ca này, bằng tất cả lòng thành, tôi dành trọn cho em.

Tiếng dương cầm vang lên giữa đêm mang theo nửa hồn tôi tan tác, bấu víu lại nơi những phím đàn dường như cũng nhẹ thoảng hương hoa. Từng khóm rễ càng bén sâu nơi ngực trái xé tim tôi thành trăm mảnh tồi tàn. Tiếng lòng tôi đấy, nhưng không dám mong em nghe hiểu. Cung trầm, cung bổng, nhẹ nhàng mà xoáy lấy không gian, cắt những vết dài sâu hoắm nơi bản tình ca gửi người thương nhớ. Tình ca sao mà ngọt ngào ai oán, tình ca đem trọn cả tiếc thương.

Ngón tay tôi vô thức lướt trên từng phím đã ố màu, nhẹ nhấn một nhịp, thanh âm dịu dàng kéo nước mắt chảy ngược vào trong. Trăng tàn, sao tắt, tình tôi đem chôn chặt vào những xót xa.

Em ơi, tôi yêu em, yêu em biết mấy.

Không biết qua bao lâu, khi các đốt ngón tay đã rã rời, và em cũng đang tựa trên vai tôi mà say ngủ. Hơi thở em thơm ngát phả nhẹ bên cần cổ, người an yên tựa giấc mộng chốn thiên đàng. Em thanh khiết quá, thế nên tôi cứ mãi ôm ấp cho mình ngưỡng vọng xa vời, rằng đôi vai này cho em chỗ dựa, đôi tay này ủ em trong hơi ấm lúc đông về. Nhưng có mộng nào tồn tại mãi, em lại chẳng thuộc về tôi. Ngày sau em trao nhẫn cưới cho người, chỉ còn tôi đem theo tình mình tan về miền hư ảo. Không sao cả, em à, vì yêu em, nên tôi mong em hạnh phúc. Đóa hoa này, coi như món quà người tặng tôi đi.

Khẽ cúi đầu, tôi đặt lên khóe môi em một nụ hôn, là chút tình cho em tôi giữa thanh xuân còn đang phơi phới, là chút thương cho thạch thảo nở bung những cánh hoa xanh ngắt màu trời.

Sớm mai thôi, khi em thức giấc trên chiếc giường thân thuộc, khi nắng thả nhẹ từng sợi trên khóm cây trước hiên nhà, đừng buồn vì tôi không còn ở đây nữa. Hãy tha thứ cho tôi, vì bỏ đi đột ngột, vì chẳng thể mang lại cho em được nhiều hơn bản nhạc với khuông chữ đã ướt nhòe.

Và nếu một ngày nào đó, em có tình cờ biết về sự tồn tại của những bông thạch thảo, thì xin chớ vơ vào mình đau thương hay tội lỗi. Tôi yêu em, và chọn yêu em suốt cả cuộc đời.

" Xin lỗi và thương em thật nhiều, Jungkook."

Ngoài khung cửa sổ, trời chuyển hồng với những vệt sáng đầu tiên, cánh hoa lam sắc lặng lẽ rơi lại sau gót chân người.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro