Laisse moi t'aimer
Seoul những ngày của tháng mười mang âm hưởng của một bản tình ca nhẹ nhàng trầm lắng. Thành phố chẳng vơi bớt đi những ồn ào, vẫn những dòng người đó, vẫn những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn khó chuyển dời, khó để ngừng lại. Mà dẫu có muốn dừng lại thì vẫn cứ bị nhịp điệu cuồng xã phía sau bắt ép buộc phải chạy tiếp nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Muốn dừng lại, họa chăng chỉ có lựa chọn buông tay.
Yoongi mở cửa xe bước xuống, tay đút vào túi quần. Kéo nhẹ tay áo vest sẫm màu để nhìn lại đồng hồ, vẫn còn khá sớm, gã nghĩ. Lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và đưa lên miệng. Cái lạnh đầu đông thấm qua da thịt chẳng đủ để con người ta thấy lạnh, nhưng Yoongi chợt thấy nơi đầu môi gã tê rần, đắng chát.
Vậy mà, đã lâu như vậy rồi, Yoongi gã không còn hút thuốc nữa.
Tự bật lên một cái cười giễu cợt, Yoongi thả điếu thuốc gần như vẫn còn nguyên xuống lòng đường, dí mũi giày dập tắt nó đi. Gã thử tìm kiếm trong túi quần và cả túi áo vest, cuối cùng cũng tìm ra được một viên kẹo chanh bạc hà trông có vẻ hơi cũ, chắc là đã bị gã bỏ quên ở túi trong của áo rồi cứ thế bỏ vào máy giặt. Dẫu vậy, Yoongi vẫn bóc vỏ và cho vào miệng. Vị của chanh pha cùng cái mát lạnh thơm mùi đặc trưng của bạc hà tan ra trên đầu lưỡi, chảy siết qua khẽ răng và sộc lên tận mũi, không quá nồng, ngược lại còn vô cùng dễ chịu. Có hơi không đúng lúc khi giữa tiết trời đông như thế này mà lại đi ăn kẹo bạc hà, nhưng điều Yoongi thích và mong chờ để tận hưởng hơn cả lại là cái ngọt dịu của chanh - loại vị mà dẫu có cố tìm kiếm thì gã cũng chẳng thể nào tìm thấy nó thêm một lần nào nữa.
Và đó chắc chắn không phải vị chanh của viên kẹo đang nát vụn giữa hai hàm răng gã lúc này.
Đầu đông trời đổi gió, những cơn gió lạnh đầu mùa, cuốn bay đi chút bụi phủ vương vãi trên từng ngóc ngách của con phố rộng thênh chẳng có nhiều cây cối. Yoongi đứng đó, tựa người vào cửa xe, tay đút túi quần, tay áo vest cũng đã kéo lên đến khuỷu, nhìn lướt qua cũng biết là kiểu đàn ông thành đạt, lịch lãm.
Gã hơi ngước mặt, thả ánh nhìn qua đôi mắt hẹp của mình lên những nhành phù dung bên đường. Giờ chỉ mới là đầu giờ chiều, những cánh hoa mềm mịn vẫn mang sắc hồng tươi thắm, nhưng sớm thôi, chúng sẽ ngã đỏ và lụi tàn. Một cơn gió thoảng qua xô những cành lá đung đưa, mang theo cả những sợi tóc đen của người đàn ông lay nhẹ mà xô ra khỏi nếp. Ngần ấy hình ảnh, chỉ cần lướt qua cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy động lòng. Ấy nhưng trong ánh mắt kia chẳng gì nhiều hơn những gam màu cũ kỹ mục nát, những tia mất mát và sự trống rỗng đến đớn đau...
Chẳng ai có thể nhìn thấu được.
Phía bên kia đường, cánh cửa kính của cửa hàng hoa ngay đó cũng vừa được đẩy qua, người bước ra, đã có trên tay bó hồng trắng tươi nhất của cửa hàng, còn có cả một chậu cẩm tú cầu màu baby blue mà người ấy nâng nui đến mức ôm cả vào lòng. Tầm mắt sáng trong vừa hay cũng đã kịp để bắt trọn toàn bộ hình ảnh của kẻ đối diện, chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc, tự hào mà nói rằng: người đàn ông kia, là của mình.
"Yoongi!"
///
Jungkook hơi khó chịu mà cau mày khi những ánh nắng xuyên qua tầng sương mù, đánh thức cả thành phố đang ngủ say sau một đêm dài lặng lẽ. Em hãy còn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng cái chói chang từ phía cửa sổ cùng tiếng nước đều đều vọng lại từ trong phòng tắm đánh động cho em biết rằng trời đã sáng. Xoay người nhìn đến vị trí còn lại của chiếc giường lớn, đệm vẫn còn hơi lõm xuống và hơi ấm của người nọ thì vẫn còn vương lại trên mặt vải, Jungkook bất giác nở một nụ cười đầy chua sót.
Đêm qua là lần đầu tiên, Yoongi ở lại cho đến khi trời sáng.
Cửa phòng tắm mở, gã bước ra với bộ trang phục chỉnh tề cùng sơ mi trắng. Yoongi vẫn luôn đặt vào tủ quần áo của em một vài bộ đồ để tiện sử dụng khi cần, điển hình như lúc này. Gã đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc xám bạc để chúng trông thật gọn gàng, bỏ qua ánh mắt của em vẫn luôn nhìn mình từ phía sau với nhiều tầng ý vị.
Gạt phăng đi những ngổn ngang trong lòng, Jungkook bước lại phía người nọ, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc cavat mới, chủ động xoay người Yoongi lại để tự tay thắt lên cho gã.
Yoongi không phản đối gì hành động của em, ngược lại còn cảm thấy hôm nay người trước mặt có chút lạ; Chỉ lặng im đứng yên nhìn em nâng tay bẻ cổ áo, thắt cavat cho mình rồi cũng tự em tỉ mỉ chỉnh cho nút thắt thật đẹp, thật vừa vặn để không khiến gã khó chịu.
Jungkook hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn thành quả em vừa làm nên.
"Được rồi này, bình thường cô ấy cũng làm cho anh như thế này sao? Hay là anh phải tự làm?"
Em bâng quơ đặt câu hỏi, lại không nghĩ rằng câu hỏi ấy đã chạm đến cánh cửa giới hạn mà Yoongi vẫn luôn đóng chặt. Gã cười khẩy, bằng một cách nhẹ nhàng mà hất tay em ra khỏi nơi cổ áo. Một tay Yoongi nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của Jungkook để bắt em nhìn vào mắt mình, tay còn lại xoa nhẹ lên vết sẹo nơi má trái của người nhỏ tuổi, tông giọng trầm đục nhả ra từng chữ, ánh mắt xoáy sâu đến vô tận mà nhìn kẻ trước mặt:
"Em, đừng nên vượt quá giới hạn của mình, đây không phải là điều mà em cần phải biết đâu!"
Buông em ra, gã cầm lấy áo vest, chuẩn bị để rời đi cho vị trí tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đang chờ đợi, hoặc khác hơn, vị trí một người chồng chuẩn mực, luôn quan tâm đến gia đình và biết chăm lo cho cuộc sống.
Nhưng Yoongi ngừng lại, đánh mắt để nhìn em một lượt trong khi người nhỏ tuổi vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau câu nói mang sức đe dọa vừa rồi của gã. Khác với ánh mắt gã dành cho em đêm qua, lúc này chỉ thấy hằn lên những sự tức giận và căm ghét.
"Quần áo của em...?"
Jungkook hơi giật mình, nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ trên người em lúc này. Tối qua, sau khi kết thúc trận vần vũ, chính xác là Yoongi cứ để mặc cả hai trong trạng thái lúc đó mà đi ngủ. Sáng nay cũng là gã dậy trước em, thế mà giờ nhìn lại thì Jungkook lại quần áo sạch sẽ gọn gàng như thế.
Gã cau mày, Jungkook cười ngọt ngào, cắn nhẹ lấy môi dưới rồi nhìn lên người đối diện, vẻ nhận lỗi.
"Đêm qua, em có giật mình dậy lúc gần sáng, tại vì hơi khó chịu nên đã đi tắm một chút..."
Em ngừng lại, quan sát biểu cảm lúc này của người nọ. Yoongi không nói gì thêm, gã liếc mắt nhìn đến chiếc áo thun trắng mà em đã mặc tối qua vẫn còn nằm dưới sàn nhà, lập tức liền quay trở lại dáng vẻ dịu dàng, đưa tay chạm khẽ lên vành tai em, nhỏ giọng:
"Đừng giận, thật ra là vì... Tôi muốn được nhìn thấy dáng vẻ buổi sáng của em."
Đặt một cái hôn lên vết sẹo trên má trái của em như một lời chào tạm biệt, Yoongi bước về phía cửa, trước khi thật sự ra khỏi phòng vẫn còn nán lại để nhìn Jungkook đang cười ngượng ngùng chúc gã có một ngày làm việc hiệu quả.
Hôm nay em thật lạ,
lạ là vì hôm nay, là lần đầu tiên gã được thấy và nhìn em trong dáng vẻ buổi sáng sớm như thế này.
Đợi cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên, Jungkook mới lao vào nhà vệ sinh mà ho sặc sụa. Cơn đau quặn thắt từ ngực dội thẳng vào tâm trí, em khó khăn để bản thân lấy lại nhịp thở.
Một vài cánh hoa rơi vào lòng bàn tay em, trắng tinh và mịn màng - hoa phù dung. Jungkook cười nhẹ tênh, thả những cánh hoa mỏng xinh đẹp theo dòng nước để chúng cuốn trôi đi. Tình cảm này là tự em cố chấp, còn có thể làm gì khác ngoài chấp nhận mà tiếp tục yêu?
Jungkook đưa tay quẹt đi vệt nước còn vươn nơi khóe môi, cảm nhận nơi đầu lưỡi chỉ toàn một vị đắng chát. Năm năm, em cảm thấy bản thân mình cũng thật kiên cường khi có thể ôm mãi hình bóng một người trong suốt ngần ấy thời gian. Yoongi sẽ chẳng bao giờ biết được những đêm dài em khóc nghẹn, ôm lấy trái tim mình mà tự trách. Cớ sao cứ phải là Min Yoongi? Tại sao vận mệnh lại để em gặp lại gã để rồi dẫn cả hai đến đoạn tình cảnh như ngày hôm nay?
Giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook, rốt cuộc phải dùng từ gì để nói đúng về nhau?
Bạn giường,
tình nhân,
hay người yêu cũ?
///
"Em ổn chứ?"_Namjoon hỏi từ ghế lái. Từ lúc lên xe đến giờ em vẫn luôn im lặng nhìn ra cửa sổ khiến anh có chút lo lắng.
"Em hơi đau họng một chu-"_Lời chưa dứt, một cái nhói đau nơi lồng ngực khiến em nhăn mặt, tay vô thức mà bấu chặt vào nhau. Hình như vừa rồi, đóa hoa phù dung trong em lại vừa nở rộ thêm một chút.
Yoongi chưa từng hỏi em những điều như thế. Nếu có, thì cũng đã là chuyện của trước đây. Còn bây giờ, người ấy chỉ tìm đến em vào những lúc gã muốn có ai đó để giải tỏa, những khi gã tiện đường mà tan ca sớm, và luôn rời đi trước khi mặt trời kịp lên.
"Tôi về đây, cô ấy đang đợi!"
Gã luôn nói như thế trước khi để em lại một mình trong căn phòng ngủ và mọi thứ vẫn còn ngổn ngang: quần áo nằm dưới sàn, một Jungkook trần trụi với những dấu hôn còn mới phủ kín nơi hõm cổ và xương quai xanh, vài dấu vết của trận cao trào còn sót lại trên drap giường...
Yoongi thỉnh thoảng sẽ đợi cho đến khi em ngủ rồi mới rời đi, nhưng Jungkook luôn biết chính xác khi nào thì tiếng khóa cửa vang lên. Và cứ như thế, một năm, rồi lại hai năm, em đã sống mà luôn phải tự hỏi: Yoongi coi em là gì của gã?
Jungkook cười giả lã cho Namjoon an tâm rồi xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật Seoul cứ lần lượt lướt qua tầm mắt mà bất giác mỉm cười thật nhẹ. Chưa bao giờ em thấy mình lại hòa hợp cùng với cảnh sắc của thành phố này đến vậy.
Vì ngoài kia, những hàng phù dung cũng đang nở rộ những khóm hoa trắng muốt xinh đẹp yêu kiều,
giống như nơi ngực trái của người nhỏ tuổi lúc này vậy.
Hai năm,
kể từ sau vụ tai nạn ngày hôm đó,
cũng là hai năm, em tự mình chôn chặt cảm xúc yêu trong những cố chấp và buồn thương.
---
Seoul của một ngày mưa giăng khắp chốn, bản tin cuối ngày thông tin về một vụ tai nạn giữa một ô tô và một người đi bộ xảy ra ngay tại nút giao thông nối giữa hai quận Seongdong và Dongdaemun. Vụ việc xảy ra vào lúc tám giờ mười lăm phút tối ngày xx tháng yy năm zz. Theo hình ảnh mà CCTV ghi lại được, vào thời gian trên, ngay tại giao lộ lớn phía trước cửa hàng tiện lợi, một người đi bộ đã đột ngột băng qua đường mà không quan sát trong khi tín hiệu đèn đang ở màu xanh. Vì bất ngờ nên ô tô đã không kịp dừng lại dẫn đến sự việc đáng tiếc. Cú va chạm khiến người đi bộ và cả tài xế ô tô đều bị thương. Cảnh sát đã nhanh chóng xác minh được danh tính của nạn nhân và điều làm bất ngờ chính là cả hai đều là những cái tên không mấy xa lạ đối với cộng đồng mạng những năm qua. Nạn nhân đầu tiên (người đi bộ) là Jang Minyoung - phó giám đốc kiêm thành viên hội đồng ban quản trị, cũng là vợ của chủ tịch tập đoàn kinh tế Janghwa - Min Yoongi. Và nạn nhân còn lại là Jeon Jungkook - Người mà những năm gần đây đã trở thành một "hiện tượng" khi đã từ chối lời mời từ ba công ty giải trí và quản lý hàng đầu Hàn Quốc để tiếp tục là một người mẫu tự do, thường xuyên xuất hiện trong các show diễn lớn trong nước cũng như trở thành gương mặt đại diện của các nhãn hàng nổi tiếng nhất.
Jungkook gần như chết lặng, khi sau gần ba năm, người mà em không muốn gặp nhất lại đang ở trước mặt em, trong cái hoàn cảnh chết tiệt này. Đúng như những gì mà tin tức được đưa lên, rằng Jeon Jungkook chính là người đã lái xe và gây nên tai nạn cho người phụ nữ kia. Và ngay lúc này đây thì em đang phải đối diện với người nhà của cô ấy - chồng nạn nhân, Min Yoongi.
"Tôi-"
Đầu lưỡi Jungkook đắng chát cùng cổ họng khô khốc. Nơi ngực trái chợt nhói, bởi chẳng phải vô duyên mà Min Yoongi lại dành cho em ánh mắt lạnh lẽo vô cảm này.
Bởi họ đã từng yêu,
rất yêu,
và đã từng rất hạnh phúc.
"Lâu quá rồi nhỉ?"
Yoongi mở lời, gương mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì.
Và câu nói ấy cũng là đang mở ra câu chuyện của họ - những trái tim khắt khỏi giữa yêu và hận.
---
Jungkook khẽ chạm tay lên vết sẹo nơi má trái - thứ mà đã xuất hiện bởi vụ va chạm năm đó. Sau khi biết người gây ra tai nạn cho vợ mình chính là Jungkook, Yoongi đã không hề đề cập đến việc khởi kiện hay bắt em phải bồi thường bất kì khoản chi phí nào. Tất cả những gì Jungkook phải làm chỉ là một lời xin lỗi và một vài ngày túc trực chăm sóc Minyoung cho đến khi cô ấy xuất viện. Truyền thông cũng gần như không nhúng tay vào để làm to chuyện. Một vài bài báo mạng xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ, và khán giả, cộng đồng mạng cũng chẳng ai còn nhớ vụ việc năm ấy diễn ra như thế nào. Cứ thế, mọi thứ nhanh chóng chìm xuống và đi vào quên lãng mà chẳng hề ồn ào như cái cách mà nó đáng ra phải ồn ào.
Min Yoongi đã một tay làm tất cả.
Thứ ồn ào duy nhất sau đó chỉ là căn hộ của Jungkook, bởi kể từ ấy đã có thêm một người thường xuyên ghé qua, in lên cơ thể em những vết tích khó che dấu cùng những đêm muộn tưởng chừng như đưa cả hai trôi đến vô tận.
Và Min Yoongi có cho mình một cậu tình nhân bé nhỏ xinh đẹp, luôn mỉm cười ngọt ngào chào đón gã mỗi khi màn đêm phủ lên mọi cung đường.
"Sức khỏe của Minyoung dạo này sao rồi anh?"
Một vài tuần sau sự việc, Jungkook đón gã trong vòng tay ấm áp rộng mở. Em thật sự lo lắng và muốn thông qua gã để biết tình hình của người kia, tuy nhiên, thứ mà Yoongi trả lời cho câu hỏi của em chỉ là một vết cắn lên môi đau đến bật máu cùng những cái hôn vồn vã mà em phải khó khăn mới theo kịp.
Jang Minyoung đã bị mất trí nhớ tạm thời và giác mạc bị tổn thương do cú va chạm, đồng nghĩa cô ấy sẽ không thể nhìn thấy được nữa.
"Ah~ Yoongs, a- anh có điện... thoại kì-. Ahhhh."
Giữa những cao trào, khi Yoongi đang ghì lên cơ thể em những dấu ấn chỉ của riêng gã, từ đâu đó phía cuối giường, có lẽ là trong túi áo vest của Yoongi, vang lên tiếng chuông điện thoại xen lẫn giữa những nhịp thở nặng nề từ cả hai cơ thể.
Jungkook khó lòng để kìm lại một tiếng ngân dài, tiếng chuông điện thoại đã reo đến hồi thứ hai.
"Yoongs, em nghĩ là anh nên nghe điện thoại đi thôi."
"Không quan trọng!"
Yoongi hồi đáp em bằng một nụ hôn lên cánh môi phiếm hồng vẫn còn sưng, không quan tâm người đang gọi đến là ai, lại tiếp tục tàn phá người bên dưới bằng những cái chạm mang lực.
Chuông điện thoại ngừng hẳn,
Yoongi để bản thân gã tan trong những ngọt ngào cùng em,
thêm một tiếng chuông báo tin nhắn mới,
[1 giờ 11 phút sáng]
[Một tin nhắn mới]
[Từ: Mẹ]
[Yoongi, Minyoung bị ngã cầu thang đang phải nhập viện, con về ngay đi]
---
Jungkook đọc qua một lượt rồi chẳng ngần ngại cầm bút kí tên mình về phía cuối văn bản. Namjoon từ sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, vỗ nhẹ, giấu đi ánh mắt xót xa của chính mình. Có lẽ anh là người duy nhất biết em đã phải trải qua những gì, cũng đã phải gạt bỏ đi bao nhiêu nước mắt cho đến ngày hôm nay. Đã bao lần đặt câu hỏi, cũng đã bao lần đưa ra lời khuyên, thậm chí là tức giận, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười mãn nguyện từ em.
"Jungkook, sao em phải tự chọn đau thương như thế?"
"Em là người có lỗi. Ngay từ đầu, em đã không nên xuất hiện, lại càng không nên trơ trẽn khiến cho sự việc đi xa như thế này."
"Min Yoongi, anh ta-"
"Joons, giúp em, giữ bí mật với Yoongi. Ít nhất cho đến khi em đi, xin anh, đừng nói gì với anh ấy."
Namjoon ôm ghì lấy em, cảm nhận những cái run khẽ của người trong lòng, vai áo cũng rơi xuống một mảng lạnh lẽo,
Không ngờ cho đến lúc này rồi, Jungkook em vẫn còn có thể rơi nước mắt.
Những nhành phù dung đã ngã sang màu đỏ máu, như chính những đóa hoa xinh đẹp vẫn đang mỗi ngày ôm ấp lấy trái tim em, lấy yêu thương nơi em nuôi dưỡng cho những cánh hoa thêm nở rộ, xinh đẹp kiêu hãnh, nhưng cũng nhuốm đỏ màu của tuyệt vọng và đớn đau.
Jungkook nuốt xuống một ngụm đắng chát, khó khăn để nén lại một cơn buồn nôn vừa chực trào. Namjoon nghe được tiếng húng hắng muốn ho của người bên cạnh, lấy ra một chiếc khăn tay mà anh luôn chuẩn bị sẵn đưa đến tay em. Jungkook cầm lấy nó và nói cảm ơn anh.
Namjoon vẫn chưa thôi nhìn em bằng ánh mắt xót xa, chẳng biết nghĩ gì mà lại tự mình đấm mạnh vào vô lăng rồi trút ra một hơi dài bất lực. Jungkook nhìn thấy, nửa muốn bật cười nửa muốn trêu anh một chút, nhưng em chỉ mỉm cười thật nhẹ với người anh lớn rồi lại quay mặt đi, ngắm nhìn những đóa hoa cuối ngày đang thả mình xuống mặt đất lạnh lẽo, sớm thôi cũng sẽ bị người ta giẫm đạp và chết đi.
///
"Em ở một mình được chứ? Thật sự không cần anh ở lại sao?"
Em gật đầu chắc nịch, thái độ xua đuổi ra mặt, chỉ muốn Namjoon mau mau trở về nhà mà không cần phải lo lắng cho em. Anh đã phải xin nghỉ việc ở tòa soạn để đi cùng em cả ngày hôm nay rồi, em không thể ích kỷ mà đòi anh ở lại nhà chỉ để chăm sóc cho mình được.
Hơn nữa, ở đây còn có một người.
"Thế anh về nhé, cần gì nhớ phải gọi anh liền đấy."
Em tặc lưỡi, đưa kí hiệu "OK" cho anh an tâm rồi quay ngoắt người đi vào trong, mặc kệ Namjoon còn đang í ới dặn dò thêm vài ba câu quen đến thuộc lòng.
Jungkook tra chìa khóa vào ổ, phát hiện cửa không hề khóa. Người có chìa khóa nhà em, ngoại trừ em và Namjoon vừa mới đi khỏi thì chỉ có một.
Jungkook hít vào một hơi, kiểm tra lại tóc mái và quần áo rồi mới mở cửa.
"Anh đến sao? Sao không nói với em trước?"
Yoongi cầm trên tay ly whiskey vàng nhạt đã tan hết đá, tự cười rồi liếc mắt nhìn lên em.
"Bây giờ, ngay cả việc đến đây, tôi cũng cần phải báo với em trước sao?"
Em đảo mắt, cố tình tránh đi cái nhìn của người kia, nhận ra tự bao giờ mà bản thân đã lại muốn né tránh Yoongi đến vậy. Cảm giác như không khí đang dần bị rút cạn. Người mà em không muốn gặp nhất, vẫn cứ luôn xuất hiện và nhìn em bằng ánh mắt khó đoán đó.
Jungkook nâng vai, mỉm cười qua loa rồi tháo giày cho vào tủ. Nếu là trước đây, em sẽ ngay lập tức xà vào lòng gã mà nũng nịu, bày trò để Yoongi không giận. Nhưng lúc này, dường như Jungkook đã bất cần đến nỗi chẳng còn bận tâm gã nghĩ gì nữa rồi.
"Anh ngồi chơi nhé, hôm nay em hơi mệt nên về phòng nghỉ trước đây."
Tiếng đóng cửa phòng vang lên thật khẽ, như sợ rằng sẽ đánh động cả không gian tịch mịch. Yoongi chẳng bày ra biểu cảm gì rõ ràng sau câu nói đó của em, nhưng gã tự biết rõ rằng Jungkook đang tránh né gã.
"Ngồi chơi" sao? Gã chưa bao giờ đến đây để chơi, và cũng chưa từng cần sự đồng ý của em để mở cửa căn phòng hiện đang đóng kín kia.
Nhưng lần này Yoongi thật sự rời đi mà không một lần đòi hỏi được người nhỏ tuổi hồi đáp.
Đồng nghĩa, gã cũng chẳng thể nghe thấy những tiếng ho khan mà em cố gắng để gằng xuống, cố gắng để giữ cho bản thân không ngã khụy khi những cánh phù dung cứ ngày một lớn dần, vương vãi trên mặt sàn phòng tắm.
Jungkook biết điều gì đang xảy ra với mình. Trớ trêu hơn nữa, khi nguyên nhân của nó lại chính từ người đã từng dành cho em những gì dịu dàng nhất. Giờ thì cũng chính gã lại đang mang đến cho em những gì đớn đau nhất, cô đơn nhất - Cô đơn trong mối quan hệ chẳng có tên gọi, khi em cứ mãi hướng về phía gã, lặng thầm, không hy vọng.
---
"Ah, xí nữa thì em quên, nhà chúng ta hết kem đáng răng rồi."
Jungkook kéo tay Yoongi đi về phía gian hàng đồ dùng chăm sóc sức khỏe, sao mà có lắm thứ cần mua thế nhỉ.
"Anh muốn lấy loại mới hay lấy loại cũ chúng ta đang dùng ở nhà?"
"Loại nào dùng được thì lấy."
"Aishh, có kem đáng răng nào mà không dùng được không chứ, thiệt tình."
Jungkook chọn bỏ qua việc hỏi ý kiến từ người phía sau, em với tay lấy một tuýp kem hương bạc hà cho vào xe đẩy.
"Nếu em đã muốn lấy loại này thì sao còn hỏi anh?"
Jungkook liếc mắt nhìn gã, "Còn chẳng phải vì anh không chịu đưa ra ý kiến sao?"
"Chứ không phải vì em thích loại bạc hà này hả?"
"Thì đúng là thế, em cảm thấy giữ nguyên loại chúng ta đang dùng vẫn là tốt nhất."
Yoongi đặc biệt thích thú khi cùng người nhỏ tuổi tranh luận một vấn đề nào đó. Mỗi lần như thế, thể nào Jungkook cũng sẽ chu môi mà cãi lại gã, và Yoongi thì luôn cảm thấy việc ấy thật dễ thương.
"Vậy nếu anh nói lấy loại khác thì em có lấy không?"
Yoongi muốn bật cười nhưng kìm lại, giả vờ cau mày, nhìn người nhỏ tuổi bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Gã hỏi thế nhưng thật sự không có ý định sẽ chọn một loại khác, chỉ là muốn trêu em. Từ khi biết nhau, Yoongi đã quen với vị bạc hà từ kem đánh răng mà người nhỏ tuổi luôn dùng, mãi cho đến khi cả hai trở thành người yêu thì lựa chọn của em vẫn không đổi.
Thế mà vẫn còn giả vờ hỏi ý kiến gã, có phải là đang muốn thách thức gã không chứ.
Jungkook là kiểu người không thích thay đổi. Em có thể mua quần áo cùng một mẫu mã, chỉ khác mỗi màu sắc và mặc chúng từ ngày này qua tháng nọ cũng chẳng sao. Em có thể đi đến bất cứ quán xá nào nếu em muốn, nhưng tiệm cừu xiên nướng nơi gã và em hẹn hò lần đầu thì luôn là không gian được yêu thích nhất, và Yoongi có thể mua tặng em hàng chục, hàng trăm món quà đắt tiền nhưng Jungkook vẫn luôn giữ trong hộp đồ kỉ niệm của mình quả cầu tuyết gã tặng vào Giáng sinh đầu tiên cả hai bên nhau.
Cũng giống như, chấp nhận bản thân là người chịu đau đớn và tổn thương thì trái tim em vẫn chỉ lựa chọn hướng về duy nhất một người.
---
"Yoongi!"
Người được gọi tên giật mình, trả lại sự tập trung về hiện thực, nhận ra người đứng bên cạnh vẫn đang nhìn gã chờ đợi. Họ đang ở trong cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ dùng. Minyoung cau mày, có vẻ không vui.
"Anh nghĩ gì thế? Em đang hỏi anh muốn lấy kem đánh răng loại nào?"
Yoongi ậm ừ. Đã ba năm, thế nhưng mỗi một nơi gã đi qua đều khiến gã nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Người đã từng nhẫn tâm rời bỏ gã, chia tay với không một lý do - Jeon Jungkook, cứ thường trực xuất hiện trong cuộc sống của gã, dù cho Yoongi có cố gắng để gạt bỏ đi rất nhiều lần.
"Bạc hà."
"Bạc hà? Anh biết là em dị ứng với bạc hà mà?"
"Nhưng anh muốn lấy loại đó. Nếu bị dị ứng thì em có thể lấy loại khác, chúng ta dùng riêng."
"Yoongi?"_ Minyoung không phải là người dễ dàng nhường nhịn, "... Mấy nay anh rất lạ. Tại sao anh lại muốn dùng riêng? Anh không thể vì em mà chọn loại khác sao?"
Ba năm họ cưới nhau, Yoongi không biết những cuộc hội thoại như hiện tại xảy ra bao nhiêu lần. Tuy cũng là tranh luận, nhưng tranh luận với Minyoung chỉ mang lại cho gã sự mệt mỏi.
"Chúng ta không nhất thiết phải dùng chung một loại kem đánh răng. Anh cảm thấy không có vấn đề gì về việc nà-"
"Min Yoongi, chúng ta là vợ chồng, và tại sao anh luôn như thế? Đã rất nhiều lần anh thể hiện thái độ này với em. Ngay cả-"
Minyoung gần như muốn nấc lên, "... Ngay cả khi chúng ta đã kết hôn được gần ba năm, anh vẫn chưa từng một lần chạm vào em."
"Em có thể nhỏ tiếng một chút không? Đây là cửa hàng."
"Được rồi, tùy anh, anh muốn sao cũng được."
Sau câu nói đó, Jang Minyoung cứ thế lao ra khỏi cửa hàng.
Chưa đầy ba mươi giây sau, một tiếng động lớn của sự va chạm vang lên ngay tại giao lộ.
Tiếng còi xe cứu thương hòa vào cùng những tiếng ồn ào, nhân viên y tế đưa người từ trong xe ô tô ra ngoài.
Trước mặt Min Yoongi, là người mà gã nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại thêm một lần nào nữa.
---
"Jungkookie!"
Người được gọi tên giật mình, trả lại sự tập trung về hiện tại, nhận ra người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chờ đợi. Namjoon mang nét mặt đầy sự lo lắng hướng đến em, mày đã cau lại.
"Em thấy khó chịu lắm sao?"
Những ngày gần đây Namjoon luôn đề xuất đưa em đi đến chỗ này chỗ kia, mặc dù Jungkook nói không cần nhưng anh vẫn cố xin nghỉ phép ở toàn soạn để đến nhà đón em. Dường như anh đang cố gắng để khiến em vui vẻ, cũng mong em có thể tận hưởng khoảng thời gian này. Jungkook đã từ chối tất cả lịch trình và lời mời phỏng vấn, quảng cáo từ các nhãn hàng, cũng đã lâu rồi em không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nữa. Mọi người vẫn hay hỏi thăm, và em cũng đã tự viết ra một vài lý do để dành cho kịch bản tồi tệ nhất.
Bầu trời Seoul tháng bảy đẹp đến lạ lùng,
chỉ tiếc rằng, người nơi đây đã chẳng còn nhiều thời gian để nhìn ngắm cái đẹp đến nao lòng này nữa.
"Em ổn mà. Chỉ là...", em ngập ngừng rồi nói tiếp, "... hơi hoài niệm một chút."
Bên ngoài trời đã bắt đầu ngả tối, những ánh đèn phát ra từ những khung cửa từ những tòa nhà đã không còn quá rõ ràng qua màu mắt nâu. Namjoon nắm nhẹ lấy tay người bên cạnh, nhận ra những gợn sóng cảm xúc buồn thương, long lanh ánh nước trong veo nơi khóe mi em chực trào.
"Phẫu thuật đi em!"
Namjoon nói không thành lời. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh khuyên em tiến hành phẫu thuật, dẫu biết kết quả thì Namjoon cũng thật khó chấp nhận sự thật rằng, sớm thôi, em sẽ không còn ở đây, sẽ không còn có thể ngồi bên cạnh anh như thế này được nữa.
Jungkook lại mỉm cười thật nhẹ - nụ cười của em đẹp lắm, đẹp đến đau lòng. Em lắc nhẹ đầu.
"Em có lỗi với Minyoung, có lỗi với Yoongi, em không thể cứ thế mà an nhàn sống như chẳng có chuyện gì được. Namjoon, anh hiểu không? Cuộc sống này, tình cảm này là tự em chọn, em không có cách nào gạt bỏ, cũng không có cách nào có thể mạnh mẽ tiếp tục. Thà rằng em biến mất đi, mọi thứ... Mọi thứ có thể trở về như lúc đầu, như khi em chưa xuất hiện."
Giọng em run run,
"Để em thanh thản ra đi, có được không?"
Anh không đáp, đúng hơn là không biết phải đáp lại như thế nào. Kẻ hiểu chuyện, thường lại chính là kẻ tổn thương.
Mãi tận đến một lúc lâu sau, Namjoon mới cứng nhắc mở cửa xe, giả vờ bình thản đưa em đến tận cửa, lại dặn dò vài ba câu quen thuộc chán ngấy mới chịu để em vào nhà.
"Quyến luyến nhau lâu nhỉ?"
Yoongi vẫn một bộ dáng sơ mi quần tây ngồi ở phòng khách nhà Jungkook, trên bàn đã là hai vỏ chai rượu đã cạn. Jungkook nén lại tiếng thở dài, mệt mỏi muốn gạt bỏ người kia ra khỏi sự chú ý.
"Tụi em bàn công việc một ch-"
Lời chưa kịp dứt, tay đã bị một lực siết mạnh đến đau. Yoongi đầy giận dữ kéo em đè lên ghế sofa. Ánh mắt gã như hằn lên những tia máu, hơi thở đầy chất cồn nặng nhọc thả từng đợt lên gương mặt người bên dưới. Jungkook nhắm tịt mắt, chẳng dám nhìn vào gã lúc này, hai tay hoàn toàn bị chế trụ trên đầu.
"Jungkook?"
Gã gọi tên em, chẳng hề dịu dàng, chỉ nghe ra những nỗi niềm phẫn uất.
"Jungkook, em là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi, em đã rõ chưa?"
Yoongi không quan tâm đến biểu cảm đầy sợ hãi và sự chống cự của em.
Hôn xuống, thật mạnh bạo, thật giận dữ mà cũng thật chiếm hữu.
Em là của gã, của một mình gã. Ai cho phép? Là ai cho phép em đi cùng người đàn ông khác? Gã không cho, tuyệt đối không cho.
Yoongi ấn lên môi em những cái mút mạnh cùng cắn đến bật máu. Nụ hôn ấy chẳng hề ngọt ngào, chỉ có vị của tanh nồng.
Chiếc áo sơ mi trên người bị giật mạnh, để lộ vùng da cổ và xương quai xanh mảnh khảnh. Jungkook đã gầy đi rất nhiều, nhưng Yoongi chưa từng để tâm đến điều đó. Để lưỡi gã trượt dài trên chiếc cổ trắng mịn, những dấu vết để lại thật nổi bật mà cũng thật đớn đau.
Em nhăn mặt, nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mi chảy dài rồi mất hút vào chất đệm của ghế sofa.
"B- Buông, Yoongi!"
Nhưng gã nào có để tâm đến lời khẩn cầu của em.
Hôn xuống, đặt lên nơi ngực trái những cái mút cắn thay cho sự giận dữ.
Gã tìm ra rồi,
Kim Namjoon. Chết tiệt Kim Namjoon!
"Ah, Yoongi, đau... Em đau!"
"Đau sao? Em mà cũng biết đau sao?"
Jeon Jungkook là ai? Người đã từng nhẫn tâm rời bỏ gã. Người như thế có tư cách để nói đau với gã sao?
"Năm ấy khi rời đi, em có biết đau không? Mặc cho bao lời khẩn cầu của tôi, mặc cho tôi có quỳ gối van xin? Lúc ấy, em có biết đau không?"
Quá khứ là điều mà cả hai chưa từng dám nhắc đến. Sau ba năm, gã có cho mình một cuộc hôn nhân mà nhiều người thầm ao ước, em trở lại với thân phận là một người mẫu trẻ với tương lai và tiềm năng đáng mong đợi. Gặp lại nhau trong một tình huống chẳng mấy dễ dàng. Yoongi chưa từng hỏi em lý do, Jungkook cũng chưa từng có lời giải thích. Cả hai lao vào nhau trong những đê mê bất tận.
Người em đã từng yêu, và vẫn yêu - Gã gieo vào trái tim chưa từng an ổn của em một hạt mầm, khảm vào tâm trí em một bóng hình để phải ôm theo đến tận cuối đời.
Yoongi ghì lên lồng ngực người bên dưới những cảm xúc của gã mà nào biết được phía sau ấy là cả một vườn hoa kiều diễm, xinh đẹp, lúc này như đang bị chính gã tàn nhẫn mà giẫm đạp. Nước mắt không thôi rơi xuống, Jungkook nấc lên cùng từng đợt run rẩy đến kịch liệt, vô vọng cầu xin người phía trên dừng lại.
Những đóa hoa mang màu huyết lại một lần nữa nở rộ. Jungkook phát sặc vì phải kìm xuống cơn buồn nôn. Yoongi mang những thù hận cùng chán ghét phủ lên em, như tấm màn nhung mềm mại thắt chặt lấy cổ Jungkook khiến em ngạt.
"Yoongi, xin anh!"_Jungkook nức nở
Nhưng mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Yoongi điên cuồng để lại trên cơ thể em vô vàn vết tích.
"Tại sao? Tại sao lại quay về?"
Để khiến cho cả hai trở nên khó khăn như lúc này?
"Em thiếu thốn lắm sao? Một mình tôi chưa đủ để thỏa mãn em nên em phải ra ngoài tìm đến người đàn ông khác?"
Một cái cắn mạnh lên bả vai.
"Giờ thì em vừa lòng chưa?"
Rời bỏ gã,
rồi lại xuất hiện.
Nhưng Yoongi không biết, người phải đặt câu hỏi "Tại sao" ấy phải là em mới đúng.
Tại sao phải là gã? Tại sao từ đầu tới cuối cũng vẫn là gã?
Jeon Jungkook nổi tiếng là một người mẫu kiêu kỳ, bởi lẽ trái tim em chỉ hướng về một người duy nhất.
Nhưng Min Yoongi đã không yêu em như thế. Sau ba năm, gã đã không còn cần em như đã từng,
Đã từng là cả đời.
"Yoongi, anh có yêu em không?"
Xin hãy nói em nghe thật lòng.
Nhưng hơn ai hết, Jungkook biết rõ câu trả lời.
Yoongi dừng lại động tác. Mọi lời van xin trước đó hóa ra lại chẳng bằng một câu hỏi lúc này.
"Có,"_Gã đáp "... đã từng."
Bởi nếu còn yêu, đóa hoa trong em đã chẳng nở rộ.
Bởi nếu còn yêu, Jungkook đã chẳng phải từng đêm khóc nghẹn gằn xuống những cơn đau.
Tiếng cửa đóng lại, trả về những lạnh lẽo, quạnh hiu.
Nước mắt cùng những cánh hoa tạo thành một mớ hỗn độn trải dài trên mặt sàn.
Em mệt rồi,
thật sự mệt rồi.
///
Jungkook biết khi nào là giới hạn của chính mình.
Những ngày sau đó em rất ít khi ra khỏi nhà. Đều đặn Namjoon vẫn gọi điện để hỏi tình hình, em nói mình vẫn ổn.
"Em đã ăn gì chưa? Anh mua gì mang qua nhé?"
"Không cần đâu, hôm nay đói quá nên em đã đi siêu thị gần nhà, đang trên đường về."
"Jungkook, anh sang với em được không?"
Em chần chừ, sau cùng vẫn là lời từ chối.
"Em sẽ gọi cho anh nếu thấy không ổn. Đến nhà rồi, em cúp máy trước nhé!"
Cho điện thoại vào túi áo khoác, Jungkook đưa tay muốn mở cửa. Nhưng một đợt run rẩy truyền qua, đánh rơi cả chìa khóa xuống đất. Chống tay lên cửa cố trấn tĩnh lại bản thân, Jungkook cúi rạp người vì đau đớn, tầm nhìn cũng trở nên nhòe đi. Vào khoảnh khắc em ngỡ rằng đã sắp ngã khụy thì bên tai truyền đến tiếng bước chân đều đều. Đôi giày da trông có vẻ quen thuộc tiến đến dưới tầm mắt phủ kín những tầng mờ mịt. Em chẳng gom đủ sức để đứng thẳng mà nhìn đến người kia, cũng chẳng để tâm nổi sắc mặt người ấy thế nào.
Cứ luôn phải là những lúc em trông thảm hại nhất thì gã xuất hiện để nhìn thấy em như thế.
Yoongi không nói gì. Gã cúi xuống nhặt chìa khóa em vừa đánh rơi. Jungkook vì giật mình mà muốn lùi lại phía sau, nhưng nhận ra lưng đã chạm đến một mảng tường lạnh toát. Em cụp mắt, cố chấp để không nhìn vào mắt gã.
Em sợ, sợ rằng mình sẽ bật khóc ngay tại đây mất.
Yoongi nắm nhẹ tay em và đặt chìa khóa vào đôi tay vẫn còn đang run rẫy. Đã từng rất thân thuộc mà đan vào nhau thật chặt, cũng đã từng rất ấm áp mà nắm lấy - Jeon Jungkook của quá khứ đã sửa ấm gã cùng trái tim Min Yoongi gã như thế.
Nhưng lúc này, tay em thật lạnh, sợ rằng còn lạnh hơn cả tay gã.
"Chịu khó ăn uống đầy đủ một chút, bệnh dạ dày của em không thể tùy tiện được đâu."
À, thì ra là gã vẫn còn nhớ. Gã còn nhớ được là em bị đau dạ dày, còn biết nhắc nhở em không thể tùy tiện mà ăn uống.
Jungkook cúi mặt, gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm sai bị trách phạt.
Em biết rồi mà.
"Jungkook..."_Gã ngập ngừng, "Em không sợ sao? Không sợ tôi sẽ lại làm đau em lần nữa sao?"
Sao em không thay chìa khóa nhà?
Giá mà Yoongi một lần hiểu được, nếu sợ đau, em đã chẳng thản nhiên nhường nơi trái tim mình cho những đóa phù dung mang màu huyết.
Nếu sợ đau, em đã chẳng mỉm cười bước qua những ngày xuân, chào đón những ngày hạ, và ôm lấy những ngày thu tháng bảy của một Seoul đầy rẫy những tổn thương chất chồng.
Em lắc đầu. Dứt khoác đến vậy, gã còn chưa chịu nhìn ra?
Em yêu gã, yêu gã thật nhiều.
Tiếng cửa đóng lại phía sau lưng. Jungkook không chắc là Yoongi đã rời đi hay chưa, nhưng em mặc kệ. Để bản thân trượt dài trên sàn gỗ, đó cũng là lần cuối cùng em có thể khóc, trước khi hoàn toàn ngất lịm.
Ngày hôm ấy, Seoul vơi bớt đi một nỗi đau.
///
Tiếng còi xe cấp cứu gần đến chói tai. Yoongi mở mắt nhìn ra ngoài, không nghĩ rằng cả mấy giờ đồng hồ gã đã ngồi trong ô tô đợi ở trước nhà em, trông thế mà lại lâu đến vậy.
Đợi cái gì chứ?
Chẳng rõ, nhưng gã vẫn muốn đợi.
Chiếc xe cấp cứu chạy đến trước cổng nhà em rồi dừng lại gấp gáp ngay trước đầu xe gã.
Có một bác sĩ và hai cô y tá bước xuống.
Cố gắng nhìn thật kỹ, gã thật sự muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này.
Tại sao 'anh ta' lại ở đây? Tại sao Kim Namjoon lại từ nhà em đi ra?
Tại sao em lại để anh ta bế trên tay như thế?
Tại sao em lại không phản kháng?
Tại sao anh ta lại đưa em lên chiếc xe trắng muốt còn đang bật còi inh ỏi đó?
Sao chẳng ai nói gì với gã?
Yoongi đánh một vòng quay đầu, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe lao về phía bệnh viện.
Trời đổ mưa lất phất, lạnh lẽo, chẳng gì rõ ràng hơn tiếng còi cấp cứu nghe đến đau lòng.
Điện thoại trong túi quần gã rung lên mấy hồi dài, nhưng gã chẳng bận tâm nhấc máy.
Có thêm một tin nhắn đến,
[11 giờ 11 phút tối]
[Một tin nhắn mới]
[Từ: Mẹ]
[Yoongi, con đến bệnh viện ngay đi. Minyoung sắp tiến hành phẫu thuật, người hiến giác mạc cho con bé cũng đang đến rồi.]
///
"Đã có chuyện gì?"
Phía bên ngoài phòng phẫu thuật, thái độ bình tĩnh đến khó hiểu của Kim Namjoon khiến Yoongi muốn phát điên. Jungkook sao lại phải vào trong căn phòng đó?
Namjoon không đáp, anh chỉ liếc mắt nhìn gã một cách hời hợt rồi lại cúi gằm mặt, hai tay đan lấy nhau chờ đợi.
Gã muốn anh nói thế nào đây?
"Ít nhất cho đến khi em đi, xin anh, đừng nói gì với anh ấy."
Điều nhỏ nhặt này, Namjoon đã hứa với em rồi mà.
"Anh không nên đứng ở đây đâu. Phòng bên cạnh, vợ anh sắp tiến hành phẫu thuật còn gì? Anh nên sang đó với cô ta thì sẽ hợp lý hơn."
"Tôi đang hỏi anh, tại sao Jungkook lại ở trong đó?"
Yoongi lao đến nắm lấy cổ áo Namjoon, quát lớn, bắt anh phải nhìn vào mắt gã. Sự kiên nhẫn của gã có giới hạn thôi, thế mà hết Jeon Jungkook lại đến Kim Namjoon cứ luôn xem gã như kẻ ngốc chẳng biết gì thế này.
Vừa lúc ấy, cửa phòng phẫu thuật mở, một cô y tá bước ra mang theo một chiếc hộp nhỏ, vội vã nhìn lướt qua hai gã đàn ông vừa nãy còn ở trước phòng phẫu thuật ồn ào, vẻ không hài lòng rồi đi mất.
Min Yoongi vẫn chưa biết chuyện quái gì đang diễn ra, chỉ thấy sức nặng trên tay gã chợt buông lõng. Kim Namjoon quỳ rạp xuống nền gạch, mọi cố gắng tỏ ra bình ổn cũng chẳng còn.
Em đi rồi.
Vứt bỏ hết những đau đớn, tổn thương, em đi rồi.
Mặc cho điện thoại trong túi quần gã đang rung lên không ngừng, Yoongi vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã, tâm trí chẳng gì nhiều hơn những âm thanh ầm ầm nghe như thác dội.
Là khi Namjoon đè xuống những đau đớn để đón lấy em được bác sĩ đẩy ra từ phòng phẫu thuật.
Khi vị bác sĩ cúi đầu trầm mặc, trầm giọng thông báo thời gian em ra đi.
Khi gã vỡ lẽ ra, Jeon Jungkook hóa ra lại giấu gã làm nhiều việc đến vậy.
"Min Yoongi, tôi sẽ lo bên phần các đối tác và các nhãn hàng, về phần báo đài, việc này, nhờ anh."
Kim Namjoon chỉ để lại cho gã một câu rồi mang em đi mất. Anh không cho Yoongi cơ hội để nhìn em lần cuối, không cho gã cơ hội để nhìn xem, đóa phù dung xinh đẹp kiều diễm bấy lâu, đã chết như thế nào.
"Cả đời" của gã, lần thứ hai, rời bỏ gã như thế.
---
"Yoongi, lấy thêm kẹo nhé?"
Jungkook cười tươi rạng rỡ, tay với đến gói kẹo chanh bạc hà mà lắc lắc, chớp chớp mắt nhìn Yoongi đang trong trạng thái thiếu ngủ đến trầm trọng, nói, tông giọng có chút làm nũng như trẻ con.
"Lấy kẹo để làm gì?"
"Anh phải bỏ thuốc đi thôi, đừng hút thuốc nữa, chẳng tốt chút nào cả. Khi nào thèm thuốc thì hãy ăn kẹo, rồi sẽ bỏ được thôi. Nhé!"
"Aishh, em biết là anh ghét đồ ngọ-?!"
"Okie, vậy... lấy kẹo này nha?"_Em cư nhiên cắt ngang lời gã, không để cho gã kịp phàn nàn, nháy mắt.
"Chanh bạc hà?"
Gã đưa một tay lên che miệng, ngáp dài một cái. Dù hỏi thế nhưng tay còn lại đã cầm lấy gói kẹo bỏ vào xe đẩy hàng, mắt cũng chẳng thèm mở để nhìn biểu cảm hài lòng lúc này từ người nhỏ tuổi. Vì em biết, dù thế nào thì Yoongi cũng sẽ chiều chuộng em thôi mà. Gã có thể chấp nhận từ bỏ đi sở thích của mình nếu như điều đó khiến em không vui, điển hình như việc này - vì biết Jungkook không muốn mình tiếp tục hút thuốc nên gã chẳng bao giờ làm điều đó trước mặt em. Nhưng lần này thì em bắt gã bỏ hẳn, điều đó ổn thôi, gã cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần bé con của gã cảm thấy vui là được.
"Nó ngon mà."_Em cười tít mắt, giờ thì Yoongi đã kịp để bắt trọn gương mặt người nhỏ tuổi trong ánh nhìn dịu dàng. Em như mặt trời nhỏ, làm sáng bừng cả ngày ảm đạm trong thế giới nhàm chán tối tăm của gã. Bất chợt, Yoongi nhớ về lần đầu tiên gã gặp em. Đó chẳng phải là một ngày đẹp trời, nhưng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời gã. Để giờ đây, khi nhìn lại tuổi đời hai mươi lăm cái xuân xanh của mình, Yoongi chưa một giây phút nào ngừng cảm thấy kì diệu.
Kì diệu vì em đã ở đây,
kì diệu vì suốt bốn năm qua, bé con của gã chưa từng một lần phàn nàn vì đã ở bên cạnh một người như gã,
kì diệu vì đôi bàn tay ấy vẫn đan lấy tay gã thật chặt, thật vừa vặn.
Em chính là xinh đẹp của gã, là người đầu tiên và duy nhất cho gã biết thế nào là trân trọng.
Cả đời này của gã, chỉ có một mình Jeon Jungkook mà thôi.
Nhìn em thật lâu, Yoongi nghĩ gã có thể nhìn em cười đến khi chẳng còn hơi thở. Ánh mắt, đôi môi và cả con người em, tất cả những thứ thuộc về em, gã chỉ ước được khắc ghi tất cả cho riêng mình.
Yoongi đánh mắt một vòng, nhìn thấy camera của siêu thị ở phía đối diện, liền chẳng ngại ngần kéo em nép vào một phía của kệ hàng, nơi mà camera không thể bắt được hết toàn bộ, để làm một việc mà gã luôn muốn làm với em, và vẫn vậy, chỉ một mình em.
Hôn em,
chẳng vội vã như những lần gã cố lôi kéo em hòa vào một cuộc vui nào đó,
cũng chẳng suồng sã như những lần gã cho em thấy gã muốn em đến nhường nào,
Jungkook chớp mắt, đẩy nhẹ vào vai người kia, ý nói đây là nơi công cộng, gã hôn em như thế này lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?
Nhưng Yoongi mặc kệ, ai thèm quan tâm là người khác có nhìn thấy hay không cơ chứ? Gã đơn giản là chỉ muốn được hôn em, muốn được cùng em mỗi phút giây có thể.
Hai tay Yoongi ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người mà gã dám thề sẽ chỉ yêu mỗi người ấy, đời này kiếp này cũng chỉ yêu mỗi em, ấn môi mình lên môi em mà di chuyển một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Gã cũng biết đây là siêu thị, chẳng thể nào lại vồn vã như những lần chỉ có gã và em ở nhà được. Môi em mềm và ngọt, ngọt hơn bất kì loại kẹo nào mà gã từng ăn qua. Ừ thì gã chẳng thích đồ ngọt đâu, nhưng Jungkook ngọt theo cái cách khiến gã phát nghiện.
Người được hôn biết không thể ngăn cản người kia được nên em chỉ cười khúc khích, nhất quyết để yên không chịu phối hợp để tránh Yoongi đi xa hơn. Nhưng gã cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế, vì Yoongi biết là em chỉ đang ngại mà thôi. Bé con của gã, gã còn không hiểu hay sao?
Cảm thấy cái hôn đã kéo dài đủ lâu, nếu cả hai cứ thế biến mất sau kệ hàng lâu như thế sẽ rất dễ gây nghi ngờ nên Jungkook chủ động cắn nhẹ lên môi Yoongi, đồng thời giật lấy vai áo gã để người nọ biết mà dừng lại. May sao Yoongi lần này không còn ngang ngược cố chấp nữa. Gã vẫn nhẹ nhàng, lưu luyến rời khỏi môi em, kết thúc nụ hôn lén lút trong siêu thị bằng một cái hôn nhẹ nữa lên nốt ruồi dưới môi người nhỏ tuổi.
"Jungkook, anh nghĩ chúng ta không cần phải mua kẹo để giúp anh cai thuốc nữa đâu!"
Người được gọi tên tròn mắt nhìn. Đổi lại, gã chỉ mỉm cười một cách tinh quái, rời khỏi vị trí mà gã đã kéo em vào cho nụ hôn lúc nãy, chẳng chịu giải thích. Nhưng Jungkook đâu chịu thua dễ dàng thế, em đi theo phía sau gã, nắm lấy vạt áo Yoongi mà kéo ngược lại, bắt gã phải chú ý đến mình. Tiếc rằng, Yoongi luôn phải đầu hàng trước đôi mắt cún to tròn long lanh đó.
"Em không hiểu?"
Người nhỏ tuổi bĩu môi, gật đầu. Yoongi lại cười, đảo mắt một vòng để nhìn xung quanh, nhận ra không có vị khách nào khác ở gần họ, gã cúi xuống để nói nhỏ vào tai em, thành công khiến Jungkook đỏ mặt ngượng ngùng.
"Jeon Jungkook ngọt ngào như thế, có em là đủ rồi!"
Nói rồi, lại bày ra biểu cảm dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, xoay người đẩy xe hàng đi trước. Em còn loáng thoáng nghe được cả tiếng huýt sáo từ người nọ. Chỉ cần là ở bên Jungkook, gã cũng dễ dàng mà trở nên vui vẻ thoải mái đến vậy.
---
"Đồ của anh, anh có lấy về không?"
Câu hỏi của Namjoon khiến gã bừng tỉnh. Gã không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, cứ nhìn chằm chằm vào tuýp kem đánh răng hương chanh bạc hà và hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau trên bồn rửa mặt.
Nơi này vẫn thế, những thói quen vẫn thế, đồ dùng của cả em và gã cũng vẫn thế được em sắp xếp gọn gàng.
Chỉ tiếc là, em đã không trở về nữa,
"Vứt hết đi."
Namjoon chán ghét liếc nhìn rồi vơ hết đồ dùng của Yoongi cho vào thùng giấy, không để sót lại thứ gì.
"Nói tôi nghe được không?"
Giọng gã đều đều, thật trầm, chẳng rõ đầu cuối, cứ như thể là đang nói với một ai đó đã không còn ở tại trần thế. Namjoon chợt khựng lại động tác, đưa mắt nhìn người kia chằm chằm.
Bây giờ gã mới hỏi thì có còn ý nghĩa gì nữa không?
"Anh có tin vào câu nói 'Yêu một người đến chết' không? Jungkook, em ấy chính là vì yêu anh mà chết đó."
Lời anh nói ra thật nhẹ, nhưng rõ ràng ánh mắt thì khác, chỉ tiếc không thể một bước có thể đấm chết gã tại đây.
Có không muốn tin thì Yoongi cũng phải chấp nhận một sự thật rõ ràng rằng, từ trước đến nay Jungkook vẫn chưa từng hết yêu gã.
Là một lòng một dạ, không đổi thay.
"Buồn cười thật. Nếu còn yêu, tại sao năm đó mặc tôi quỳ gối van xin, cậu ta vẫn nhất quyết rời đi?"
"Min Yoongi, đúng là anh chẳng biết gì cả. Anh chưa từng hỏi em ấy lý do, đúng chứ?"
Đúng thế thật, gã chưa từng hỏi, mà Jungkook cũng chưa từng giải thích.
Hai người bọn họ, từng bước từng bước, mỗi người đều lùi về sau, chẳng ai chịu tiến về phía còn lại. Khoảng cách một nghìn bước, lại càng ngày càng xa đến vậy.
"Thế anh nói xem, ngoài từ bỏ anh, em ấy còn có thể làm gì khác?"
Yoongi cau mày, đừng thách thức sự kiên nhẫn của gã như thế.
"Kim Namjo-"
"Mẹ của anh... Và người vợ yêu quý của anh, Jang Minyoung, sao anh không về nhà và hỏi xem họ đã làm gì với Jungkook?"
Dường như ở đây không phải chỉ có mỗi Yoongi là đạt tới giới hạn. Giọng Namjoon đanh lại, lạnh lẽo hơn cả không gian lúc này của căn nhà phủ đầy những tấm vải trắng.
"Mẹ của anh, bà ấy đã đến gặp Jungkook và đe dọa để buộc em ấy phải từ bỏ anh. Jang Minyoung, cô ta còn hạnh phúc báo tin vui tới em ấy rằng cô ta đang mang trong mình đứa con của anh. Những lúc ấy, anh ở đâu thế?"
"Cô ta nói dối, tôi chưa từng chạm vào cô ta."_ Yoongi xoay người, thái độ giận dữ của gã lúc này trong mắt Namjoon đều trở nên thừa thãi.
"Đi mà giải thích với Jungkook đi."
Hiện thực mới thật tàn nhẫn. Em đã ở đâu chẳng còn nơi này để nghe lời giải thích của gã nữa.
"Em ấy đã muốn tin tưởng anh, nhưng cả mẹ anh và Jang Minyoung đều không cho Jungkook quyền lựa chọn . Muốn biết như thế nào... anh đi mà hỏi em ấy."
Người cũng đã đi rồi, gã còn có thể hỏi ai?
Bao năm qua, em chưa từng kể về chuyện trước đây, vẫn đóng vai là một kẻ ác mặc cho gã oán trách, trút giận.
Gã giận vì điều gì chứ? Gã có quyền gì để giận em? Người đáng giận duy nhất cũng chỉ có một mình gã. Thế mà gã còn làm ra chuyện đáng nguyền rủa này.
"Có thể giao em ấy cho tôi không?"
Động tác của Namjoon chợt khựng. Anh còn ngỡ rằng mình vì quá đau buồn mà nghe nhầm. Gã là đang nghiêm túc để hỏi anh điều vô lý như thế?
"Không!"
"Xin anh."
"Tôi nói là không! Min Yoongi, Jungkook yêu anh, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi nguyền rủa anh. Buông tha cho em ấy đi." Namjoon thả mạnh chiếc thùng chứa đồ dùng của Yoongi xuống đất, lao đến nắm lấy cổ áo gã mà quát. "Em ấy vì anh mà chịu đau khổ như vậy, đến bây giờ anh còn muốn mang em ấy đi khỏi chúng tôi? Anh không yêu em ấy thì để chúng tôi. Em ấy vẫn còn gia đình và rất nhiều người yêu thương. Dừng lại đi!"
Anh chỉ tiếc không thể giết chết gã ngay bây giờ. Nếu làm thế thì dễ dàng cho gã quá rồi. Nếu làm thế, chẳng phải gã và em còn có thể gặp nhau sớm hơn một chút hay sao?
Một cú đấm giáng xuống nơi má trái.
Gã không phản kháng, vẫn khom người hứng chịu mọi giận dữ từ Namjoon. Gã bị như vậy cũng đáng lắm, còn chẳng thế so sánh với một phần nỗi đau của em ấy chứ.
"Jungkook đã đủ tổn thương lắm rồi. Để em ấy thanh thản một chút, được không? Coi như tôi xin anh!"
Tỏ ra bình thường suốt những ngày qua, Namjoon đã không thể cố được nữa, cuối cùng cũng phải rơi nước mắt.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, những cơn mưa bụi lất phất.
Trong căn nhà chẳng mở nổi một ánh đèn, gã ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn đêm tĩnh mịch, nhớ về câu nói của Namjoon trước khi rời đi.
"Tôi nghĩ anh cũng nên về nhà xem lại vợ mình. Mất trí nhớ sao? Biết đâu, cô ta lại đang giả vờ đấy."
///
Ngày Jang Minyoung tháo băng, gã cũng có mặt. Đúng hơn là bắt buộc phải có mặt.
Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt kia, gã chợt nhớ về lần đầu tiên gã gặp em, chính là đôi mắt năm ấy khiến gã quyết tâm theo đuổi, quyết tâm phải mang được em về nhà.
Cũng là về nhà, nhưng đã không phải là em nữa.
"Yoongi, đợi em khỏe, mình đến viếng người đã hiến giác mạc được không? Em muốn đến cảm ơn cậu ấy."
Yoongi nhìn nụ cười dè dặt của người mà gã gọi là vợ, lòng trống không chẳng rõ ý niệm. Nếu không bị mất trí nhớ, nếu biết được người đã hiến giác mạc cho mình là người yêu cũ, là tình nhân của chồng thì liệu cô ta có còn vui vẻ được như thế này không?
"Tôi nghĩ anh cũng nên về nhà xem lại vợ mình. Mất trí nhớ sao? Biết đâu, cô ta lại đang giả vờ đấy."
Trong đầu gã lặp đi lặp lại câu nói của Namjoon. Và gã cũng thật sự muốn hỏi xem, Jang Minyoung là đang thật sự quên hết hay chỉ là giả vờ để níu kéo gã.
"Minyoung?"
"Dạ?"
Minyoung dùng ánh mắt còn lạ lẫm của mình nhìn lên Yoongi, cố gắng để bắt trọn lại khuôn mặt của người mà mình gọi là chồng. Bắt trọn lại những yêu dấu mà suốt những năm qua đã không thể bộc bạch.
Chỉ tiếc rằng, Yoongi còn hơn ai hết quá đỗi quen thuộc với nó.
Ánh mắt đó, Jungkook đã luôn luôn nhìn gã như thế kia mà.
Ánh mắt đó, là điều mà gã đã từng thề rằng sẽ trân trọng và bảo vệ suốt đời.
Nếu như Jang Minyoung thật sự là kẻ nói dối. Nếu như cô ta thật sự lừa dối gã suốt những năm qua, gã biết phải làm sao đây?
Yoongi cụp mắt, cười khẽ.
"Không có gì. Đợi em khỏe lại, chúng ta đến thăm cậu ấy, cho em gửi lời cảm ơn cậu ấy."
Là gã luyến tiếc,
Những điều còn sót lại của em trên thế giới này, trong tầm mắt gã, Yoongi vẫn muốn được là người nắm lấy.
Gã thật ra, rất ích kỷ.
Ích kỷ chỉ muốn giữ Jeon Jungkook cho riêng mình.
///
Seoul những ngày của tháng mười mang âm hưởng của một bản tình ca nhẹ nhàng trầm lắng. Thành phố chẳng vơi bớt đi những ồn ào, vẫn những dòng người đó, vẫn những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn khó chuyển dời, khó để ngừng lại. Mà dẫu có muốn dừng lại thì vẫn cứ bị nhịp điệu cuồng xã phía sau bắt ép buộc phải chạy tiếp nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Yoongi mở cửa xe bước ra ngoài. Chỉ là, cảm thấy khung cảnh này thật đẹp, muốn được tận mắt nhìn ngắm một chút.
Thèm hút một điếc thuốc, lại không nghĩ bản thân đã lâu vậy rồi đã bỏ đi thói hư này. Cổ họng gã đắng chát, nhưng may mắn rằng gã vẫn tìm thấy được một viên kẹo chanh trong túi áo khoác. Gã bỏ nó trong này bao lâu rồi nhỉ? Cơ mà mặc kệ đi, gã chỉ muốn mau chóng quên đi cái dư vị của điếu thuốc gần như còn nguyên vẹn kia để lại.
Yoongi nghĩ mình phải nên mua nhiều kẹo chanh một chút, để phòng những khi gã cảm thấy buồn chán và muốn có một cái gì đó để giết thời gian như lúc này.
Thật may rằng người gã đợi đã mau chóng xuất hiện. Cô ấy ôm trong tay một bó hoa hồng trắng cùng một chậu cẩm tú cầu màu baby blue, trên môi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt say mê nhìn gã từ phía bên kia đường.
"Yoongi!"
Cô ấy bước đến, khoác tay gã vui vẻ nói rằng mình đã mua được bó hồng tươi nhất của tiệm hoa, còn có, chậu cẩm tú cầu này cũng được giảm giá vì mùa này chẳng mấy ai mua loại hoa này.
"Chúng ta cùng đến viếng cậu ấy, nhé?"
"Xin lỗi vì sự xuất hiện của em. Yoongi, sau tất cả những gì em đã làm, chỉ một lần thôi, xin anh, tha thứ cho em."
"Được!"
Phù dung hai bên đường vẫn nở rộ.
Giống như đóa hoa trong em, dù sớm thôi sẽ lụi tàn, vẫn khoe sắc thật rực rỡ.
Vì gã,
Vì em yêu và thương gã thật nhiều.
_____________
Cuối cùng thì sau gần hai năm, mình cũng đã có thể tạm mãn nguyện mà đặt dấu chấm cho câu chuyện này. Từ khi bắt đầu viết chương 1, mình đã định 2 chương này chỉ mất khoảng 3 ngày, ai mà ngờ trải qua bao sóng gió thăng trầm, nó lại kéo dài đến 2 năm. Ngày publish chương 1 còn bảo mn đợi, giờ thì không dám mong chờ gì nữa. Nếu các bạn còn ở đây, tớ thật sự cảm ơn và trân trọng. Nếu các bạn đã không còn ở đây nữa, cũng không sao, vì ít nhất, Entre toi et moi cũng là một phần truyện đủ để tớ hy vọng rằng nó vẫn sẽ để lại một chút gì đó tốt đẹp đối với các bạn. Laisse moi t'aimer là chương giải thích và cũng là chương kết, nhưng vì quá dài nên có 1 vài chi tiết nhỏ nhỏ mà tớ đã không đưa vào. Tớ sẽ giải thích trong phần comment nếu như bạn có tò mò và có câu hỏi muốn hỏi.
Và kết lại là, Entre toi et moi & Laisse moi t'aimer, chính thức HOÀN!
Ming
[231001, 3:37 PM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro