cupid's arrow
thần tình yêu làm việc 365 ngày một năm, ngài bắn những mũi tên tí xíu ngọt ngào vào trái tim con người.
'thật ghen tị với họ làm sao, yoongi ạ'
tình yêu ở khắp nơi dưới nhân gian, dưới ánh bình minh và hoàng hôn, dưới những rặng anh đào hồng phớt hai bên đường.
tình yêu là kho báu nhân kiếp, nằm dưới đáy biển sâu, bay trên bầu trời cao, rải trên những con đường, xen vào những cơn gió.
'nhớ khi anh nói yêu em không? khi ấy anh chỉ nói vội vàng, nhưng những ngôn từ ấy nằm mãi trong tâm trí em.'
'là yêu, là thương.'
vẫn là tình yêu, nhưng có những thứ tình yêu lạ kì. yêu những kẻ chưa lần nào gặp gỡ, yêu những kẻ mới chỉ lướt qua vội vàng. bởi thế mới nói, tình yêu ở khắp nơi, đến mức nhiều khi thần tình yêu lầm lỡ.
'có khi nào, thần tình yêu bắn nhầm cho em một mũi tên không?'
jungkook tần ngần đứng trước yoongi, muốn chạm vào yêu thương của em, nhưng lớp bụi sao cứ khiến em mờ mắt, những tầng nước mong mỏng khiến em chẳng thể nhìn được ánh sáng từ anh.
yoongi vẫn dịu dàng nhìn em như thế, dẫu rằng trái tim lạnh băng của gã chẳng thể đập lại vì em, gã chẳng dám khóc, dù biết rằng khoảng cách xa xôi làm gương mặt gã trở nên mờ ảo với em. dẫu có thế, gã vẫn chẳng dám khóc.
'đây là hình phạt cho cả hai ta vì đã tìm được nhau quá nhiều lần.'
*
yoongi nhớ mùi cỏ mới và ánh xuân nhàn nhạt cuối mùa khi họ tìm thấy nhau lần đầu tiên.
mùi cỏ mới năm ấy xen cùng hương hoa dịu ngọt trên tay jungkook là điều in đậm trong lòng gã trai - một dấu ấn cho lần đầu tiên mới mẻ.
ngày ấy, yoongi không đủ bao dạn để hỏi jungkook chạy trốn cùng mình dẫu biết rằng cả hai chẳng thể kết thúc tốt đẹp trước thái độ gay gắt và khinh miệt của đám dân làng.
gã và em hoà vào bóng đêm trên đồng cỏ nơi thôn quê yên bình, nghĩ về những tương lai với cánh buồm đỏ trên mặt biển êm.
thần tình yêu sai ngay từ khi họ gặp nhau lần đầu, khi họ đầy những ngây dại lầm lỡ và chẳng đủ can đảm để cùng nhau bước tiếp, những đau đớn và xa cách là quá đủ để hai con người non nớt có thể tiếp tục tình yêu một cách mù quáng.
lần đầu tiên họ tìm thấy nhau, họ bỏ lỡ câu truyện về cánh buồm đỏ.
*
lần thứ hai họ tìm thấy nhau, yoongi gặp jungkook giữa một xa mạc khô cằn. em ở đây để làm nguồn nước mát thay đổi cuộc đời gã, cứu gã ra khỏi cái khô khốc trong cổ họng, và trong cả linh hồn.
jungkook hát cho gã nghe và kể cho gã về khu rừng xanh - nơi mà có khi em cũng chưa nhìn thấy, nơi mà em đặt giấc mơ hoà mình cùng dòng sông và nói chuyện cùng muôn loài, rồi thơ thẩn trên những thảm cỏ xanh um đi tìm loài hoa lạ kì trong ánh nắng dịu dịu...
yoongi bảo rằng anh cũng giống em, anh mong mình tìm ra đường trở về, để một ánh sao le lói nào đó đánh dấu nơi em ở, quay lại vùng đất anh sinh ra, rồi men theo ánh sao trở lại dẫn lối cho em đến khu rừng em mơ.
yoongi nhớ nụ cười tươi và ánh mắt mong đợi của jungkook, nhưng anh chẳng thể tìm đâu một vì sao để đánh dấu nơi em đứng, và cũng chẳng biết làm cách nào để đến được nơi em.
lần thứ hai họ tìm thấy nhau, thần tình yêu lại sai lầm một lần nữa, yoongi và jungkook lại để giấc mơ về cánh rừng xanh thẳm phải dở dang.
*
lần thứ ba họ tìm thấy nhau, họ gặp nhau giữa một lâu đài rộng lớn. yoongi là một hoàng tử trên gác cao và jungkook là người đánh xe ngựa của gã.
jungkook vẫn hát cho gã nghe những bài ca kì lạ và kể cho gã những câu chuyện dài, những thứ chẳng tìm được ở đâu trong phòng đọc sách hay ở dàn đồng ca mua vui cho gã mỗi sáng. em đặc biệt hơn tất thảy những điều đẹp xinh mà yoongi từng biết.
gã nhớ màu môi em tươi như màu trái táo chín em giấu cho gã mỗi phiên chợ, gã nhớ màn đêm lấp lánh phản chiếu trong mắt em vào đêm gã lẻn ra khỏi lâu đổi theo em.
yoongi nhớ mái tóc em mềm như tấm khăn em dúi vào tay gã ngày có tuyết rơi, nhớ câu hứa về mái nhà tranh nơi đỉnh đồi xa lạ mà cả hai có thể cùng tồn tại.
màu sắc của những kí ức không phai nhoà đi trong đầu gã như màu máu em chẳng trôi trên tay, nụ cười em ngày ấy còn ấm ảnh yoongi đến chết.
lần thứ ba họ tìm thấy nhau, thần tình yêu dường như độc ác hơn, ngài vẽ cho họ một kết cục thảm thương hơn, đến nỗi cả yoongi và jungkook chẳng thể hoàn thành ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi rộ tiếng chim hót.
*
lần thứ tư họ gặp nhau, jungkook tìm ra yoongi nơi những ồn ào tụ họp. giữa hàng trăm con người tấp nập trong thành phố và những mái nhà che lấp bầu trời, nỗi cô đơn tìm đến jungkook và em lại tìm thấy yoongi.
những ánh sao bên yoongi làm jungkook chẳng muốn trưởng thành thêm nữa, em kể cho yoongi nghe về những ngôi sao tụ họp trong giấc mơ em ngày bé, em mơ về những bể sao và trái tim em bơi trong đó, chạm vào một ngôi sao, và bàn tay em đầy những bụi sao lấp lánh bạc như kim tuyến.
yoongi nói rằng anh biết giấc mơ của em tuyệt vời thế nào khi anh nhìn vào mắt em, trái tim anh cũng bơi trong bể sao lấp lánh, và rồi đụng phải trái tim em.
nhưng yoongi nói rằng em vẫn phải trưởng thành, vì như thế em mới có thể hôn anh. những nụ hôn ngọt ngào kéo em khỏi giấc mơ về những ngôi sao, nhưng em vẫn mong bàn tay được chạm vào một ngôi sao.
yoongi vẫn hôn lên môi em, nhưng anh chẳng thể hái xuống một ngôi sao cho em được.
và chẳng biết vì sao, giấc mơ của họ đột nhiên chẳng thể thành thật.
không phải vì yoongi mãi không thể hái ngôi sao xa xôi kia cho jungkook, mà vì thần tình yêu đã nhận ra lỗi sai của mình và chẳng muốn họ hạnh phúc nữa. chẳng có giấc mơ nào thành thật ngoài những nụ hôn phớt qua trán jungkook trước khi họ chẳng còn thấy nhau.
*
họ gặp nhau lần tiếp theo khi tình cờ đi tìm một đối tượng cho việc kết hôn. thần tình yêu cố tình sắp xếp một cuộc gặp giữa những kẻ ngốc ở nơi có tiếng chuông gió quen thuộc.
yoongi nhận ra mình đang dần đắm chìm vào jungkook khi những nét vẽ chì của em vẽ lên trái tim anh một lối vào. họ mơ về một cuộc gặp mặt bình thường giữa thành phố, mơ về một cuộc nói chuyện bình thường dẫu cho đã tối muộn, họ mơ về một cuộc sống thơ mộng trong một ngôi nhà nhỏ dưới tán cây anh đào hồng phớt họ tự tay vun trồng.
yoongi và jungkook đã gần làm được tất cả, chuẩn bị đón mùa xuân đầu tiên của cây anh đào dưới mái nhà thân thuộc nơi chào đón cả hai trở về.
trước khi thần tình yêu lại đổi ý và đưa tình yêu của họ vào quên lãng.
*
họ gặp nhau lần cuối cùng khi cả hai chẳng còn thuộc về nhau. jungkook và yoongi bây giờ là những ngôi sao khác nhau, mệt mỏi với những cố gắng để được ở bên nhau khi thần tình yêu cứ trêu đùa họ và quyết định đi tìm một bến đỗ khác.
yoongi nhớ khoảnh khắc này khi em đứng ngay cạnh bên gã, khi gã biết gã say em hơn cả thủ đô ánh sáng, hoặc em mới là thủ đô hoa lệ, còn gã chỉ là kẻ khờ đắm chìm vào em.
chỉ đắm chìm thôi, chẳng thể chạm vào.
*
nhưng họ lại gặp nhau lần nữa.
trớ trêu thay khi họ lại gặp nhau ở đây, giữa vũ trụ rộng lớn đầy những sao. trớ trêu thay khi họ sẽ ở bên nhau đến vĩnh viễn nhưng không thể bắt đầu một câu chuyện mới được nữa.
jungkook ngừng mơ về những điều xa xôi như em đã từng, em không thể hát cho yoongi nghe, em cũng không thể nắm lấy tay yoongi được nữa.
họ vẫn tìm ra nhau, nhưng khoảng cách 400 năm ánh sáng là quá xa để tiến đến.
'em có nhớ về những giấc mơ xa kia không?'
'hi vọng chúng ta có thể viết tiếp một câu chuyện nào đó.'
'vào một ngày thần tình yêu tặng mũi tên của mình cho những ngôi sao.'
'vào 1 ngày ngài không còn mắc sai lầm nữa.'
*
written by Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro