Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


tôi lim dim mắt, vùi đầu xuống chiếc ghế sofa. studio của tôi chỉ có ánh đèn màn hình máy tính nhập nhoạng sáng, những chấm đèn nhỏ trên máy sưởi. tiếng kim đồng hồ chạy nhức đầu. cổ chân và vai tôi đau nhức. không mang theo cao dán hay thuốc, tôi đau đến choáng váng, cố dìm mình vào giấc ngủ, cơn đau lại kéo tôi lại.

" yoongi-hyung ? "

tiếng em gọi khiến tôi choàng dậy từ mơ hồ. tôi liếc nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng sao em ở đây. tiếng bấm mã khoá cửa vang lên, em khẽ đẩy cửa bước vào.

" jungkook à ? sao thế ? "

tôi vờ như vừa bị đánh thức, nhổm đầu dậy lim dim mắt nhìn em.

" anh bị đau chứ gì ? "

em nhìn cổ chân tôi rồi bắt đầu cằn nhằn

" bình thường anh luôn biết tự chăm sóc bản thân mình cơ mà. sao lại để thành ra như vậy mà không chịu làm gì cơ chứ ? "

tôi ngồi yên giao cho em cổ chân đỏ tấy của mình. em trông đẹp và giản đơn dưới ánh đèn. em cẩn thận đi cho tôi từng chiếc tất, tôi có thể tự làm nhưng em muốn nên tôi đành như một đứa nhỏ. đúng là tôi nhỏ khi cạnh em thật, nhưng tình cảm của tôi lại lớn, lớn hơn cả tôi và em.

" hay anh về nhà đi. em với anh về. "

em nhăn mặt, kéo tôi về sau khi thấy tôi rên khẽ một tiếng khi em vừa chạm vào vai tôi. em ấp lên người tôi những lớp áo dày, kể cả chiếc áo khoác em mặc trên người. em tự mình lái xe đưa tôi về.

" nếu bây giờ là ban ngày, em có mua cà phê cho anh không ? "

" anh bị nghiện thứ đắng ngắt đó rồi. nó không tốt đâu cả việc anh bị đau nhưng vẫn trốn một mình ở studio cũng thế. "

tôi cười. cà phê không tốt. một mình chịu đau không tốt. em biết không ? hình như việc thích em cũng không tốt.


" anh cười gì chứ ? em nói thật đấy. trời lạnh như vậy luôn phải mang theo cao dán, túi trườm và mang tất. "

" không thích. "

" hmm ? "

" em không thích đến studio của anh vào nửa đêm giúp anh làm mấy thứ đó rồi đưa anh về như bây giờ à ? "

" anh muốn vậy à ? vậy để em dọn đến ở trong studio của anh, chứ đêm lạnh như vậy phải cố gắng lắm lắm em mới rời chăn được để đến chỗ anh đấy. "

" anh quan trọng nhỉ ? "

" đương nhiên rồi. "

em cười rất tươi. tự nhiên tôi thấy vui. à không, bây giờ lại hơi buồn. tôi vui, vì em coi tôi là người quan trọng của em. tôi buồn, vì tôi khiến em khổ cực rồi. hôm nay BTS đều vất vả, tôi đã thấy em mệt, và em vì tôi mà rời chăn ấm.


về đến rồi. tôi bước ra khỏi xe, khịt mũi một cái, trời lạnh khiến da tôi khô. em chạy đến bên cạnh tôi


" anh có đi được không ? em bế nhé ? "

" anh mày có chân mà. "


tôi lườm em một cái rồi đi nhanh, em chạy với theo, tôi khẽ liếc nhìn em, nụ cười của em sưởi ấm tôi rất nhiều. nụ cười mang cho tôi cả bình yên và hi vọng. tôi yêu em từ nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro