#3. Hanoi - Banana Milk
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng hoàn toàn ở phía chân trời, Jungkook đã cựa mình he hé mắt. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của người phía trên tự nhiên trong lòng trào dâng cảm giác tức giận muốn đánh một phát cho bỏ ghét. Hôm qua Taehyung đưa gã về nhà lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, Jungkook còn chưa kịp tắm rửa cởi tạp dề, chỉ vừa đưa được gã bước chân vào phòng đã thẳng thừng bị bàn tay to lớn không thành thật kia sờ loạn khắp người, mở miệng chưa kịp nói gã đi tắm cho tỉnh táo liền một bước bị chiếm tiện nghi.
Hóa ra gã đâu có say, cả buổi ngồi cùng với bạn bè chỉ giả vờ lảm nhảm để được đưa về. Vừa nhìn thấy Jungkook đã liền nhết môi cười thâm trầm rồi cố ý xấn xổ tới để đuổi Jimin và Taehyung về, vẫn nhận thức được mọi thứ rất tốt mà tham lam đòi hỏi, đè em ra ăn sạch trong khi Jungkook mặt khinh bỉ nhìn gã không nói được một lời, cơ bản vì gã có cho em nói đâu. Xong xuôi cũng không cho em đi tắm mà cứ vậy ôm chặt đi ngủ, hại em bây giờ toàn thân bẩn chết đi được.
Jungkook nhớ lại đêm qua, liếc mắt nhìn gã vẫn đang nhắm mắt, vòng tay không có ý định nới lỏng, vẫn giữ nguyên tư thế từ tối đến giờ. Em ngóc đầu dậy định bước xuống giường liền bị vòng tay kia ghì chặt eo giữ lại, môi mấp máy nói lên chất giọng trầm khàn.
"Ở lại đây, em dậy sớm vậy để làm gì chứ?"
Jungkook bị bàn tay gã giữ chặt đầu ghì sát vào lòng ngực, mở miệng ra nói chuyện môi cũng vì vậy mà lập tức chạm vào làn da trần.
"Hyung không định mở hàng à?"
Yoongi hít vào một hơi, vùi mặt vào mái tóc đỏ rượu luôn thoang thoảng mùi bạc hà của người nhỏ tuổi, lại siết chặt vòng tay quanh eo nhỏ thêm chút nữa.
"Còn sớm mà, 15 phút nữa thôi."
Cả ngày hôm qua gã không được nhìn thấy em người yêu nên liền nảy sinh cảm giác khó chịu, giùng giằng đòi về cho bằng được. Về đến nơi cứ nghĩ em phải đi ngủ rồi, ai dè lại thấy em giờ đó vẫn còn ngồi tám chuyện với Jimin nên quyết phải giành lại người yêu mới chịu được. Nhưng thật ra chỉ mình Yoongi nghĩ thế chứ cũng có ai giành Jungkookie bé nhỏ của gã đâu.
Jungkook thở dài ngọ nguậy đầu kiếm chút khoảng trống để thở, mắt không tự chủ nhìn xuống bả vai mới thấy những dấu vết đỏ hồng lấp ló từ xương quai xanh trở xuống, khẽ cười hạnh phúc rồi vòng tay ôm lại gã, bao nhiêu giận hờn cũng bay biến đâu hết.
"10 phút thôi đó!"
Và Jungkook mở mắt thức dậy lần nữa là vào một tiếng sau, và dĩ nhiên là Yoongi cũng không hề có ý định muốn dậy nên em mặc kệ gã nằm đó cằn nhằn mà đi tắm rồi xuống nhà.
Jimin vừa mở cửa bước vào đã thấy Jungkook từ trên lầu đi xuống, không kìm lòng được mà chạy ngay đến khoác vai em tò mò:
"Này, hôm qua đang kể dở, sau đó thế nào? Yoongi mất việc rồi sao nữa?"
Jungkook nghe anh hỏi chỉ biết thở dài ôm trán:
"Anh đến sớm chỉ để hỏi điều đó thôi hả? Sữa chuối hết rồi kìa!"
Jimin xua tay cười hề hề rồi vẫn cứ níu tay em năn nỉ:
"Anh biết rồi, lát sẽ đi mua liền. Nào, kể tiếp đi!"
Jungkook nhăn mặt bỏ coffee vào máy xay, Jimin cũng lấy thêm cái khăn rồi bưng rổ ly cốc lại gần chỗ em để lau.
Jungkook sau khi nghe Yoongi không còn làm việc ở đó nữa thì liền đạp xe đi tìm gã. Jieun noona nói gã sau khi bị đuổi là trả đồng phục rồi đi luôn, cũng không biết là đi đâu. Jungkook đạp xe tới sân bóng, quét mắt hai ba vòng không thấy gã đâu lại vướng bọn Yugyeom chặn đường.
"Jungkook, đi đâu đấy? Chơi bóng mày!"
Jungkook vội vã xua tay nói "Tao bận rồi, hôm khác đi!" rồi lại hì hục đạp xe loanh quanh khu đó, cố căng mắt ra nhìn xem gã ở đâu. Đạp xe đến nhà gã thì thấy cửa nhà vẫn đóng nhưng chiếc xe moto mà gã nói cưng như con cũng không thấy đâu. Jungkook vò đầu thở ra bất lực, trong thoáng chốc lại nghĩ: /Không phải hyung ấy vào Sài Gòn lại rồi chứ?/
Nghĩ vậy em lại càng cuống hơn. Những ngày gần đây gã đã chịu mở lòng với em một chút, gã nói nhiều hơn về bản thân, nhưng tất cả những gì Jungkook biết qua lời kể của gã chỉ gói gọn trong việc: Gã sinh ra ở Quảng Nam nhưng lớn lên ở Sài Gòn, gia đình đang ở Đà Nẵng và gã ra Hà Nội vì thích. Nói ra duy nhất một chữ "Thích", gã đã nhìn vẻ mặt ngây người của Jungkook lúc đó rồi cười ngặt nghẽo, kết quả là ăn trọn cú thúc vào hông đau điếng.
Jungkook cắn cắn móng tay, đang không biết phải kiếm gã ở đâu vì cả tháng nay đi theo gã nhưng cũng chỉ từ chỗ làm về nhà, em thật sự không biết những nơi gã thường đến hay những nơi gã có khả năng sẽ ghé qua, sân bóng, chỗ làm và nhà ở em đều đến hết rồi nhưng vẫn là không có động tĩnh gì, nhưng liền chợt nhớ ra hôm qua gã để lại số điện thoại cho em.
Vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho gã nhưng điện thọi báo Thuê bao, em đã hoảng lại càng thêm hoảng, gã có phải vì vậy mà ghét em hay không?
Bây giờ trời đã bắt đầu tối, từ lúc em đi tìm gã đến giờ cũng đã được hơn hai tiếng rồi, gã còn chưa về nhà, có khi nào lại xách xe vào Sài Gòn rồi cũng nên, em lo lắng ghé đầu qua cửa kính cố nhìn vào bên trong nhà nhưng vì trời quá tối nên cũng chả thấy được gì ngoại trừ bóng của chính mình hắt lại từ phía ngoài.
Em nhíu mày cắn cắn môi mỏng, tay chả biết làm gì ngoài cầm điện thoại xoay xoay đến tứa mồ hôi lạnh, đồng phục là áo sơ mi trắng cũng đã thấm ướt một mảng lưng vì mồ hôi, còn đang ngồi xỏm cúi mặt giữa hai cánh tay, thì từ xa xa nghe có tiếng xe moto quen quen lại gần, ánh đèn sáng chói hắt thẳng về phía em. Jungkook vì chói mà quay mặt đi hướng khác, không mở mắt nổi để nhìn thẳng về phía trước. Tiếng xe dừng lại ngay trước mặt em, ánh đèn chói lóa kia cũng tắt đi, lúc này em mới ngẩng đầu nhìn người đang ở trước mặt mình.
Yoongi mở nón bảo hiểm ôm ngang hông, nhìn thấy Jungkook ngồi một cục trước cửa thì chớp chớp mắt hỏi:
"Jungkook? Nhóc đến đây làm gì vậy?"
Jungkook mím môi đứng dậy nhỏ giọng đáp lại, lòng thầm cảm ơn vì gã không sao.
"Yoongi, em xin lỗi. Anh đừng nghĩ quẩn hay bỏ vào Sài Gòn, cũng đừng bỏ đi mà không nói gì như vậy, em lo lắm! Là em sai, em làm liên lụy đến hyung, nhưng hyung đừng ghét em, em xin lỗi hyung 3000 lần."
Người nhỏ tuổi ở trước mặt gã đem hết bao nhiêu lo lắng và suy nghĩ từ chiều đến giờ nói ra thành lời, nét mặt vừa vui vừa có một chút lo sợ khiến khóe mắt em hồng hồng. Yoongi cau mày, vẻ mặt khó ở nhìn em, từ chối hiểu. Jungkook nói xong trong lòng cũng thấy có gì đó sai sai, mặt bất giác cũng theo khóe mắt mà hồng hồng vội cúi đầu quay lưng lại không dám nhìn Yoongi nữa, mắt nhắm tịt tự rủa bản thân có điên khùng lúc nào không điên, sao lại lựa ngay lúc này ở trước mặt gã mà làm ra cái kiểu ấy.
Yoongi cụp mắt rồi môi khẽ cong, nhưng nhanh chóng sau đó liền lấy lại dáng vẻ bình thường nhìn tấm lưng ướt đẫm của em nhỏ giọng:
"Nhóc đến cửa hàng rồi phải không?"
Jungkook áy náy gật nhẹ đầu, vẫn chưa thôi giấu mặt đi hướng khác.
"Có thật nhóc là con trai Hà Nội không vậy? Tôi nghi ngờ về điều đó đấy?"
"Ý hyung là sao?"
Yoongi nắm balo em xoay lại đối diện gã, cười ý tứ. Jungkook mở mắt ra, môi dưới đã kéo ra cả thước rồi.
"Đây là Hà Nội, thiếu ch* gì việc để làm, không làm việc này thì làm việc khác, nhóc có ngốc không vậy?"
Yoongi vươn tay tới hất đầu Jungkook một cái, em vẫn bĩu môi nhìn gã mếu máo:
"Nhưng mà---"
"Tôi cũng không muốn làm ở đó cho lắm, coi như là có cớ để nghỉ."
Yoongi gãi gãi đầu, cố để Jungkook không phát hiện ra là mình nói dối. Từ sau hôm thấy Jungkook ngủ gục tại cửa hàng gã đã không muốn nhóc con này ngày ngày đến đó nữa, nhưng gã biết có nói thì Jungkook bướng bỉnh kia cũng không chịu nghe lời. Cuối cấp vất vả, gã học qua rồi nên gã hiểu năm nay quan trọng đến thế nào, vậy mà Jungkook ngày nào cũng chờ gã đến 11 giờ 30, về được đến nhà sớm cũng phải là 12 giờ, rồi còn bài tập, sách vở ắt hẳn phải rất nhiều. Nhìn đồng phục gã còn biết em học trường chuyên, bảng tên còn rành rành chữ "Chuyên Hóa", lại còn chả bao giờ chịu ăn cơm. Mỗi lần đến cửa hàng nơi gã làm, Jungkook đều lấy một cái bánh mì và hộp sữa chuối, nhiều thì thêm được cái bông lan trứng muối hoặc bánh su kem, lại còn tự hào nói về nhà không bị mẹ bắt ăn cơm. Jungkook khỏe thì có khỏe thật, nhưng em cứ ăn uống ngủ nghỉ kiểu này gã thấy không ổn, lâu dài sẽ đổ bệnh mất.
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng bụng đói của người nhỏ tuổi khiến gã phải quay lại nhìn em. Jungkook lại xấu hổ gãi đầu cười ngu.
"Chiều giờ chưa ăn gì đúng không?"
Phải thôi, bình thường đến chỗ gã còn có cái bánh mì bỏ bụng. Nay đã không ăn gì còn phải hì hục đạp xe tìm gã cả chiều, không đói mới lạ.
Em gật đầu, vẫn với nụ cười khoe răng thỏ ngốc nghếch đáng yêu ấy. Yoongi lấy cái nón bảo hiểm to sụ vẫn luôn treo trên xe ấn đầu em xuống đội lên, quay xe lại rồi hất mặt.
"Lên đi, tôi dẫn nhóc đi ăn."
"Khoang đã, sao hyung không nghe điện thoại của em?"
"Điện thoại hết pin từ chiều rồi!"
Phố đêm Hà Nội lung linh nào người nào xe. Gã chở em đi qua vài con đường lớn, cả quá trình chỉ im lặng tập trung lái xe. Con xe cưng này của gã mà đi trên đường xá Việt Nam không cẩn thận là qua quệch hỏng xe, gã sẽ xót chết. Một thân từ nón bảo hiểm đến áo khoác, quần và giày đều đen xì ngầu lòi nhanh nhẹn lượn lách giữa phố xá đông đúc của thủ đô, em ngồi sau, đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen, vai đeo balo cũng có cảm giác khác khác. Bình thường toàn nhàn nhạt đạp xe đạp, nay lại ngồi sau con xe phân khối lớn với tiếng nổ máy thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường thế này tự nhiên thấy mình cũng không hiền lành gì cho lắm, cũng làm oai ngồi thẳng lưng ngẩng cao đầu tự hào.
Gã dừng lại trước một quán cơm bên đường, Jungkook nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ tối, mai còn là chủ nhật nên em khều vai Yoongi năn nỉ:
"Yoongi hyung, mình đừng ăn ở đây được không?"
Yoongi xoay nửa đầu nhìn em, không nói gì mà lại nổ máy chạy đi. Em nói muốn dẫn gã đi chơi vì Yoongi chỉ mới ra Hà Nội được hai tháng. Gã ra đây vì thích và vì có hẹn với vài người bạn chí cốt có cùng đam mê, gã chỉ nói vậy thôi chứ Jungkook cũng chả biết cái đam mê gã nói là cái gì, hỏi mà gã cứ lảng tránh không chịu trả lời nên em cũng không muốn hỏi nữa, cứ mặc định là đam mê chơi xe phân khối lớn đi chứ không nghĩ ra được cái gì khác. Hay là đam mê bóng rổ? Vì gã có cả một team chơi bóng rổ cùng nhau khi mà chỉ mới ra đây được hai tháng, còn là đội trưởng nữa kia mà.
Yoongi theo sự chỉ đường của Jungkook đi đến đầu hồ Hoàn Kiếm, gửi xe rồi bị em kéo chen vào dòng người đông như kiến cỏ giữa phố đêm Đồng Xuân tấp nập rộn ràng.
"Hyung chưa đến đây đâu đúng không?"
Jungkook nắm lấy cánh tay gã lôi gã đi, chen qua mấy dãy toàn người là người rồi dừng lại ở ngay cổng chính của khu phố cổ. Jungkook ngẩng đầu cười thật tươi nhìn gã đang cau mày. Gã thật ra không thích đám đông lắm, đang định quay lại nói Jungkook đi kiếm chỗ nào yên tĩnh ăn rồi về ngủ cho rồi nhưng vừa quay qua lại thấy nụ cười tươi bình yên của người nhỏ tuổi đang nhìn hàng đèn led phía trên đầu lại dẹp luôn ý nghĩ ấy đi, ngẩng đầu theo em nhìn lên. Đèn lồng được treo phía trên dọc qua vài cửa tiệm, cũng còn hơn tháng nửa là đến Trung Thu nên đèn lồng và hoa giấy cũng được người ta đem ra bày bán rất nhiều.
"Đi thôi hyung!"
Yoongi chưa kịp cuối mặt xuống đã lại bị thằng nhóc kia lôi đi xềnh xệch, và gã bắt đầu thấy hối hận vì một phút yếu lòng vừa nãy của mình. Gã muốn đi ăn rồi về, Jungkook ahhh!
Người nhỏ tuổi dẫn gã đến một quán bánh xèo ở đó. Bánh xèo được đem ra vàng giòn thơm phức, Jungkook hí hửng lấy thìa múc hai chén nước chấm rồi bỏ thêm chút ớt xay. Yoongi nhìn thấy Jungkook bỏ thêm ớt thì có hơi bất ngờ.
"Miền Bắc hình như đâu ăn cay, nhóc ăn được à?"
Jungkook vẫn chăm chú lấy cái bánh tráng và chút rau xanh thoa thoa cho ướt, bỏ rau lên rồi gắp cái bánh xèo bỏ lên trên, nhanh tay cuốn lại đưa đến cho Yoongi.
"Em ăn được, ăn tốt là đằng khác. Em có anh họ ở Sài Gòn, lúc còn nhỏ anh ấy hay đem bánh trán trộn Tây Ninh về cho em nên từ đó em ăn cay được. Bây giờ mà ăn cái gì không có ớt là thấy mất hết cả hứng."
Jungkook cười, lấy thêm cái bánh tráng nữa rồi làm tương tự. Yoongi ừm hửm hai tiếng, cũng cầm lấy cái cuốn Jungkook đưa chấm nắm ăn ngon lành.
"Ưm, bánh xèo miền Trung ngon hơn, đặc biệt là bánh xèo Quảng Nam, nhóc đi Quảng Nam ăn thử bánh xèo ở đó đi, ngon hơn ở đây nhiều."
Jungkook đang cắn dở cái cuốn, nghe Yoongi vô tư nói xong vẫn ăn ngon lành liền không ngậm được mồm, ái ngại quay lại nhìn cô chủ quán đang hì hục đổ bánh ở trước mặt. Vì quán ăn lề đường nên Jungkook và Yoongi ngồi ăn ngay tại cái bàn chỗ chủ quán làm bánh, làm ra cái nào lấy liền cái đó, ăn vậy mới thích.
Jungkook thúc khuỷu tay vào hông Yoongi ý bảo gã im lặng mà ăn đi, đang ở đất Bắc của nhà người mà mở miệng khen lấy khen để món ăn ở quê mình, lại còn chê người ta làm không ngon bằng, Jungkook nghĩ mình mà là cô chủ quán chắc đá gã bay rồi bảo gã vào trong đó mà ăn mất.
Yoongi khó chịu quay lại nhìn Jungkook, trừng mắt hỏi em sao lại huých tay gã thì bị em trừng mắt nhìn lại. Yoongi lần đầu tiên bị Jungkook nhìn như vậy liền định mở miệng ra mắng thì em đã nhanh tay nhét cái bánh xèo vào miệng gã rồi phẩy phẩy tay.
"Ăn đi ăn đi, lẹ lên!"
"Há há, Yoongi hyung sao hồi đó đáng yêu thế?"
Jimin vừa lau ly vừa ôm bụng cười đến mức phải ngồi xỏm xuống, em ở bên cạnh thấy vậy cũng phải cười theo. Nghĩ cũng lạ, hồi đó đáng yêu thế mà sao giờ khó ở, lại thêm thói cằn nhằn như ông cụ non, mới đầu hai năm mà lâu lâu lại hết đau vai đến đau chân.
"Thế buổi tối hôm đó kết thúc thế nào?"
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc Yoongi chân tay mỏi nhừ vì bị em lôi đi gần 3km từ đầu hồ Hoàn Kiếm, băng qua đủ phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường rồi kết thúc ở ngõ chợ Đồng Xuân, ăn chơi đủ kiểu rồi mới chịu cho gã chở về.
Hôm sau là chủ nhật, Jungkook vì lâu ngày không chơi bóng nên chiều đó đang chăm chú làm bài tập liền bị Yugyeom sang nhà lôi đi. Ra đến sân, em liền để mọi người ở lại khởi động mà chạy đến nhà Yoongi. Vừa nãy em đã hỏi gã có muốn chơi bóng không và gã đồng ý, vậy nên em lúc này đang đến tận nhà rủ gã đi. Đang cúi mặt đếm đếm bước chân thì đầu em đã đâm sầm vào một cái gì đó, ngẩng mặt chưa kịp chửi thằng điên nào cản đường bố đã thấy Yoongi vẫn trong bộ đồ thể thao màu trắng quen thuộc, headband đen đơn giản, vẫn lại đang cau mày để tay ở ngay trán em để cản em lại.
Jungkook cười hề hề khoác vai gã: "Em còn sợ hyung không đến nên đang đến nhà hyung đây."
"Tôi nói thì sẽ làm, nhóc không phải lo."
Rồi cứ vậy Jungkook dẫn Yoongi đến sân bóng trong sợ ngạc nhiên của cả đội. Jaehyun nhanh miệng hỏi lớn.
"Lần trước mày thơ thẩn đứng nhìn người ta, nay dụ dỗ được người ta chơi bóng cùng rồi đó hả?"
Jungkook thề nếu có thể em sẽ giết Jaehyun ngay tại đây luôn. Yoongi đang cố nhịn cười kìa, ôi chúa, có cái nhục nào hơn cái nhục này.
"Đây là đội trưởng của đội bữa trước giành sân với tụi mình đúng không?"_Yugyeom hỏi Jaehyun và hai đứa cụng tay với nhau vẻ mặt đắc chí.
Jungkook không muốn chơi bóng nữa, thay vào đó em sẽ đi giết cả Yugyeom cùng Jaehyun luôn.
"Được rồi, chào hỏi đến đây thôi. Chia đội đi!"
Jungkook cáu, ngạt hai thằng bạn vẫn đang tủm tỉm cười cười kia ra rồi đi cất balo khởi động. Lần đó Jungkook và Yoongi khác đội, bọn kia lại được dịp chọc em muốn cáu tiết.
"Ô, hai đội trưởng đối đầu nhau kìa. Trận này không chơi là quá phí."
Và kết quả là đội Jungkook thua, phải khao cả đội bên kia đi uống nước mía.
Khi cả lũ kia đã về hết rồi, Jungkook vẫn ngồi lại với Yoongi. Em hỏi gã đã kiếm được công việc mới chưa thì gã nói rồi, Jungkook đang định hỏi gã làm ở đâu đã bị gã chặn miệng.
"Đừng có hỏi rồi ngày nào cũng lếch xác đến quấy rầy anh làm việc."
Jungkook ngẩn người, không phải vì câu nói kia của Yoongi mà vì gã vừa xưng là "anh" với em, không còn là "tôi" xa cách khó gần như trước nữa rồi. Jungkook cười khúc khích, Yoongi biết em đang cười vì điều gì, lại chỉ nghiêng đầu nhìn người nhỏ tuổi rồi ngại ngùng đưa tay gãy gãy chóp mũi.
Jungkook buồn chán vì hết ngày chủ nhật mà chưa kịp làm gì ra hồn, liền rủ Yoongi ra cầu Long Biên hóng gió. Gã lại bày ra khuôn mặt khó coi nhỏ giọng.
"Giờ này ra đó có trúng gió chứ hóng gió nổi gì? Hai thằng con trai dẫn nhau ra cầu, người ta lại tưởng ra giải quyết ân oán tình thù cho."
Jungkook mặt khinh bỉ bĩu môi nhìn gã chán ghét: "Hyung chẳng lãng mạn xíu nào."
Nói thì nói thế nhưng Yoongi ngay sau đó liền giữ đầu em lại rồi ụp cái nón bảo hiểm quen thuộc lên, ụp trong đúng nghĩa đen là ụp!
Ra tới nơi, Jungkook thích thú vịn thành cầu ngẩng mặt hứng gió.
"Em thường ra đây lắm, mỗi khi buồn hay áp lực!"
Em nói ra một câu, Yoongi tự nhiên lại thấy lòng mình chùn lại. Gã cũng lắm lần mệt mỏi và áp lực đến ngạt thở. Bị đình chỉ vì tội đánh nhau, bỏ học khi đang dang dở năm ba, gã đã rời Sài Gòn được hơn một năm nay rồi, đi mọi nẻo đất nước trên con xe moto này, dừng chân lại bất cứ nơi đâu bản thân cho là phù hợp, gã có hẹn với những bản nhạc được viết vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, tại một nơi xa xôi hay gần gũi gã đã đặt chân đến...Gã có hẹn với chúng một lời ca, một giọng hát của một ai đó bất kì chịu cất lên thứ âm nhạc người ta cho là rẻ tiền. Gã lỡ hẹn với những đam mê, những ấp ủ trong mình một lần được khai phá. Gã nợ tuổi trẻ này một lời xin lỗi, vì vẫn chưa thể khiến nó trở nên đẹp đẽ như thuở bé hằng mong...
Tất cả những điều đó gã vẫn chưa trả lời Jungkook khi em hỏi gã lý do ra Hà Nội. Gã nói vì mình thích, nhưng phần lớn vì gã chẳng biết phải đi đâu, vì gã có hẹn với những người anh em cho gã động lực để tiếp tục viết nhạc, gã hứa với họ một lần được cùng nhau đứng trước mọi người xướng lên khúc ca cả bọn giữ gìn. Vì muốn gặp họ, vì họ chờ gã.
Gã nhìn em, nhận ra mình còn nợ em một lời cảm ơn, vì đã xuất hiện giữa những góc nhỏ của thủ đô này, xuất hiện giữa cuộc đời gã, níu giữ gã ở lại đây gần cả tháng nay để khiến lý trí gã chẳng hề tồn tại suy nghĩ sẽ rời đi, chẳng buồn nghĩ ngợi điểm đến tiếp theo bản thân đặt chân sẽ là đâu. Jungkook cứ như vậy giữ gã ở lại bên những bản nhạc gã viết về em mỗi đêm khi em đã về. Em cứ như vậy bước chân vào tim gã, lặng lẽ ở đó mãi chẳng chịu tìm lối ra. Yoongi cứ như vậy âm thầm để em trở thành một phần của cuộc sống hiện tại. Gã cứ như vậy để bản thân mình lần đầu tiên biết thế nào là rung động. Người ấy đã nhìn gã với nụ cười tươi, dạy gã cách dừng lại, tìm lấy niềm vui cho chính mình. Gã để dành - để dành cho bản thân nụ cười của em mỗi ngày khi đêm đã buông, sương đã nặng vào lúc 11 giờ 30 mỗi tối, để dành niềm vui niềm thương ở nơi ngực trái để lỡ như gã có phải đi xa, không quay lại thủ đô này; lỡ như gã không còn được gặp lại em nữa thì thu Hà Nội tháng tám hôm nay sẽ là một phần ánh sáng trong cái tuổi trẻ mà gã cho là chẳng êm đẹp,
nhưng dịu dàng,
vì có em!
Trả lời cho câu hỏi tại sao gã đến Hà Nội và ở đây lâu đến thế, Yoongi chỉ âm thầm nhắc nhở trong tâm trí một điều, để mai này nếu ai có hỏi, gã tuyệt đối không được quên đi.
Vì Hà nội có em,
vì Jeon Jungkook đang ở đây!
Gã đã nghe ai đó nói rằng: Cuộc đời là những chuyến đi, để tìm ra người khiến ta muốn dừng lại.
Tháng Tám Hà Nội, Min Yoongi – 22 tuổi – muốn dừng lại, vì một người mà gã đã tìm thấy tại một góc nhỏ của thủ đô khi lá vàng rơi và mùi hoa sữa thấm đượm trong từng ngụm không khí.
Những điều trên, mãi đến sau này Jungkook mới biết. Em đã phải đánh đổi bao nhiêu là aeyo rồi bao nhiêu cái hôn gã mới chịu nói ra suy nghĩ lúc đó của mình cho em nghe, lại còn ngại ngùng che mặt trong lòng bàn tay rồi tức giận ôm chầm lấy em để giấu mặt vào mái tóc người nhỏ tuổi, ngăn chặn tiếng cười lớn của em bằng một cái hôn phớt như chuồn chuồn trước khi em thật sự tắt thở vì cười và luôn miệng thủ thỉ bên tai: "Jeonie, đừng cười nữa. Anh sẽ rút lại tất cả những suy nghĩ lúc đó nếu như em cứ tiếp tục cười như vậy."
Và Jungkook cười lớn hơn, nhưng Yoongi đã biết trước điều đó để chặn em lại bằng một cái hôn sâu, không còn là chuồn chuồn đạp nước nữa. Gã bảo, đối với những đứa trẻ càng bướng bỉnh thì cấp độ xử lý phải càng tăng dần.
Chiều muộn trên cầu Long Biên, Yoongi nhìn người nhỏ tuổi vẫn đang nhắm mắt ngửa mặt hứng gió. Gió lồng lộn, vờn qua mái tóc em khẽ tung bay. Đèn xe, đèn từ những tòa nhà cao cao phía xa và cả ánh trăng non soi rọi, hắt lên sườn gương mặt em ngọt ngào.
Yoongi lấy từ trong balo ra một hộp sữa chuối còn man mát hơi lạnh áp lên má em, Jungkook vì vậy mà giật mình mở mắt, cầm lấy hộp sữa chuối trong tay vẻ mặt ánh lên nét cười hạnh phúc của trẻ con.
Yoongi chớp mắt, chụp lấy hình ảnh này để bỏ vào trong kho để dành của riêng gã thêm một tia sáng về thu Hà Nội.
Cầu Long Biên, bảy giờ ba mươi chín phút tối ngày hai bảy tháng tám, lần đầu tiên tôi chịu thừa nhận rằng bản thân mình đã thương người khác trước khi thương lấy chính mình.
........
________
Ming: Hôm nay 14/3, là White Valentine, Yoongi đã chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi, còn các cậu thì sao?
Ming
#YM_YangMing9397
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro