Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yoongi cúi gằm mặt, tay cầm cái nĩa, ngồi bất động trên ghế. Thức ăn của nó đã nguội lạnh, mẹ cậu còn chẳng bận tâm, chỉ cần cậu ăn hết, thì nó sẽ được phép trở về phòng. Ba cậu lại đi công tác, nhà chỉ có hai mẹ con. Bỗng chốc, cậu có cảm giác dường như bản thân đang trở thành gánh nặng của mẹ. Phải làm sao đây, cả ngày hôm nay của cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu không muốn ăn.

Nó lấy hết can đảm, hít một hơi dài.

"Mẹ, con muốn chuyển trường."

Mẹ nó đặt li nước xuống mạnh bạo, tưởng chừng như chiếc li thuỷ tinh ấy sắp vỡ tới nơi. Yoongi giật bắn, không dám ngước mắt nhìn mẹ một lần nào.

"Mày nói cái gì? Mày nghĩ tao còn đủ tiền để cho mày học ở cái trường nào đó khá khẩm hơn sao?" Giọng mẹ chua chát.  "Là tại ai? Nếu mày học giỏi thì đã không làm khổ tao rồi."

Đôi lúc, cậu có cảm giác đây không phải mẹ cậu. Là mẹ thì đã không lạnh lùng, độc ác. Là mẹ thì đã không mắng cậu như vậy. Là mẹ thì đã hỏi nó xem tại sao cậu lại muốn chuyển trường. Là mẹ thì đã nhận ra vết thương trên mặt cậu. Là mẹ thì đã yêu thương cậu nhiều hơn...

Yoongi không dám đứng dậy, rời bàn cơm mà về phòng. Mẹ lại đánh cậu mất. Bây giờ cậu mới hối hận khi nói thật cho mẹ nghe. Đáng ra cậu nên im lặng và ăn hết phần cơm. Cậu khóc.

"Mày, cút về phòng đi." Mẹ thở dài, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa. 

Mẹ hiếm khi nào cho cậu rời bàn mà chưa ăn xong, có lẽ là chưa từng làm thế bao giờ. Cậu khựng lại vài giây, rồi mới chậm rãi đứng lên, khập khiễng đi vào phòng, tay không ngừng dụi mắt. Cậu đang đau, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng mẹ không biết, hoặc không quan tâm. Cậu cần nhận được sự che chở và yêu thương, cậu đáng được như thế, nhưng mẹ lại không làm vậy. Bố cậu thì công tác suốt, có khi về nhà lại hỏi cậu học lớp mấy rồi. Thế, cả đời cậu chỉ biết dựa dẫm vào bản thân.

Nằm gục trên giường, nước mắt cậu lại trào ra, thấm vào gối ướt đẫm. Mũi cậu nghẹt lại, chỉ có thể thở bằng miệng. Vết thương ở gót chân lắm lúc lại âm ỉ đau. Bụng của cậu còn vẫn còn nhộn nhạo từ chiều đến giờ. Yoongi, người con trai mười bảy tuổi, nằm co quắp đến đáng thương.

"À, mày là ma mới." Tên cầm đầu cười ma mãnh "Mày tên gì?"

"Min Yoongi."

"Muốn chơi đùa một chút chứ?" Tên đó cười lớn, đồng bọn của chúng đứng xung quanh cũng cười theo, giọng cười khinh miệt. 

Một tên khác đẩy nó vào tường, hắn lấy tay vuốt ve má cậu, giọng nói đầy khiêu khích "Sẽ vui lắm đó. Mày sẽ thích thôi."

"Taehyung, tránh ra. Nó, để tao xử được rồi." Tên cầm đầu gạt hắn ra.

Hắn bĩu môi "Có trò vui thế này, lại đi hưởng thụ một mình. Đúng là đáng ghét, Namjoon."

Tên cầm đầu, Namjoon, nhếch mép "Được, nó sẽ là của mày, sau khi tao xong việc."

Taehyung rút điện thoại trong túi, huơ huơ trên không "Tốt thôi. Cũng phải có gì đấy làm kỉ niệm đúng không, Min Yoongi?

Bốp

Namjoon giáng cho cậu một cú trời đánh vào bụng "Cuộc vui bắt đầu."

Cậu ngã huỵch ra sàn, ú ới cầu xin, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe. Namjoon lại đá vào bụng cậu, quay mặt vào camera cười khoái chí "Quay nó đi, quay lại gương mặt đáng thương của nó lúc này."

Cậu ôm bụng, mếu máo khóc. Cơn đau như nuốt chửng lấy thân thở yếu ớt của cậu. Từng hơi thở lại trở nên khó khăn hơn.

"Làm ơn... các cậu làm gì vậy... tha... tha cho tôi..."

"Nhìn nó này." Taehyung zoom camera vào sát gương mặt đang nhăn nhó và đẫm nước "Thằng yếu đuối."

Yoongi khóc, như thế lại làm cho gã Namjoon kia càng cao hứng. Gã xốc cậu đứng dậy, rồi ném cậu xuống đất đầy mạnh bạo. Giày cậu rớt ra, lăn trên sàn. Cậu có cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác. Nằm bất động, cậu đã thôi kêu cứu. Khi cậu ngước mắt nhìn xung quanh, đã có vài người đi qua, họ chỉ nhìn rồi lại chạy đi. Và rồi cậu biết, chẳng có ai có thể cứu lấy cậu. Và rồi hình ảnh trước mắt cậu nhoè đi.

Gã lại xốc cậu lên, trước sự cổ vũ của đồng bọn, và ném cậu xuống đất lần nữa. Chân cậu cứa vào miếng gạch vỡ trên sàn, vết thương lập tức tứa máu.

"Đủ rồi, Namjoon, đủ rồi, tha cho nó." Một người trong chúng bước tới, cầm tay gã lại. Tiếng reo hò và cười nhạo im bặt.

"Cậu làm gì vậy, Jimin?" Taehyung thì thầm.

Gã hất tay ra khỏi Jimin, tiến tới, nắm lấy cổ áo nó.

"Tớ nói đủ rồi!" Jimin hét.

Namjoon dừng lại, đứng thẳng, quay về phía anh, ném cho anh cái nhìn sắt đá. 

"Mày có muốn như nó không?"

Jimin nín họng, mắt nổi những đường gân đỏ ngầu nhìn chằm chặp lấy gã.

"Được, theo ý mày. Nhưng lần sau tao sẽ không nương tay với nó." Namjoon quay lưng bỏ đi, lầm bầm trong miệng "Làm mất cả hứng."

Đồng bọn gã gấp rút đi theo sau. Taehyung cất điện thoại lại vào túi rồi cũng rời đi. Jimin đứng lại một chút, quan sát Yoongi đang nằm thoi thóp, rồi bước đi nặng nhọc.

Đó là lí do tại sao cậu muốn biến khỏi ngôi trường đó.

***

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy, không tài nào ngồi lên được. Thân cậu lại nó đau nhức. Đêm qua, cậu khóc nhiều đến nỗi đã ngủ quên. Vừa đau vừa đói, phải rất khó khăn cậu mới có thể đứng dậy, bước khập khiễng vào phòng vệ sinh.

Dù rất khó để chấp nhận, nhưng hôm nay cậu vẫn phải đến trường. Nếu không mẹ sẽ lại làm cho các vết thương nặng hơn mà thôi. 

Yoongi đến trường trong tình trạng yếu ớt. Và trời lại tiếp tục mưa, mưa lất phất nhưng cũng đủ cậu cảm thấy khổ sở. Cậu lạnh, và chiếc khăn len dày dường như không có tác dụng. Cậu ho lên từng hồi, cổ họng đau rát. Cậu cố gắng đi bộ dọc theo con dốc để vào cổng, gặp phải mấy thằng đồng bọn của Namjoon. Cứ tưởng cậu lại phải chịu đòn, nhưng không, chúng chỉ lườm nguýt nó rồi để cậu đi.

Cậu an vị trong lớp với mái tóc ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống mặt bàn chi chít chữ, nhưng toàn thân lại nóng rang. Không chịu nổi nữa, cậu gục xuống bàn, ngất đi. Chiếc bút văng xuống đất, kêu lạch cạch.

***

"Cậu dậy rồi."

Vang bên tai cậu giọng nói của ai đó, ấm áp đến lạ. 

Cậu mở mắt chậm rãi, nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cậu được truyền nước biển, trong người có vẻ khá hơn.

Yoongi nhận thấy có một người đang ngồi bên giường, nhưng chắc chắn không phải đám người của Namjoon. 

"Tớ biết Namjoon đã làm cậu ra nông nỗi này. Nhưng hắn đâu có bắt cậu nhịn ăn đúng chứ?" Cậu ta lại nói.

"Làm sao cậu biết tớ đói?" Yoongi thều thào "Làm sao cậu biết Namjoon đã..."

"Cậu ăn đi." Anh đưa cho cậu miếng bánh bông lan nhỏ, bên trên có phủ một ít đường.

Yoongi nhận lấy miếng bánh gần như ngay lập tức. Cậu ăn ngấu nghiến cho dù xương hàm có chút nhức mỏi. Miệng còn đầy bánh, cậu lí nhí cảm ơn.

"Cậu không định nói tên cho tớ sao?"

"... Yoongi. Lớp 11-9."

"Còn tớ, Jeon Jungkook. Lớp 11-3." Anh cười mỉm.

Chẳng mấy chốc, Yoongi đã ăn hết bánh, nhưng vẫn không no hơn là bao.

"Tới ngôi trường này quả là cực hình với cậu phải không?" 

Yoongi im lặng.

"Tớ hiểu mà. Ai mới tới đây đều được chúng chào đón theo cách đó. Nhất là những người hiền lành như cậu..."

"Mà sao cậu lại ngồi ở đây?" Yoongi thắc mắc.

"Tớ trốn tiết thôi." Cậu nhún vai.

Đến bây giờ trời đã ngớt mưa. Yoongi nghĩ cậu không cần phải truyền nước nữa, và cậu giật phăng cái ống nhỏ trên tay đi.

"Tớ phải vào lớp." Cậu đứng dậy "Cậu cũng vậy đi."

"Khoan đã." Jungkook giữ tay cậu lại "Cậu còn chưa khoẻ hẳn."

"Tớ khoẻ rồi, cậu không phải lo."

Vừa dứt lời cậu đã ho sặc sụa.

"Được rồi. Cậu quay về giường đi. Nằm ở đây hoặc là Namjoon sẽ tìm thấy cậu."

Yoongi đứng ngây ra vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại vâng lời Jungkook, ngoan ngoãn trở lại giường.

***

"Này, hôm nay là ngày gì cậu nhớ không?"

"Không?"

"Là ngày giỗ của người đã tự tử trong trường ấy."

"À phải, hai năm trước..."

Yoongi nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mơ. Jungkook đã rời đi và cậu thì vẫn nằm lại trong phòng y tế. Tiếng trò chuyện của mấy đứa con gái trong phòng lọt vào tai, khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu ngồi dậy, loay hoay mang giày, rồi rời khỏi. Sợ rằng đám Namjoon ấy sẽ thấy cậu, nên cậu muốn tìm Jungkook trước. Đang trong giờ giải lao nên trường đông lắm, cậu mãi mới tìm được một chỗ vắng lặng mà ngồi lại nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa thấy Jungkook đâu. 

Sân sau của trường chật hẹp, im ắng đến lạ. Có lẽ không ai thèm bén mảng tới, có tới cũng không để làm gì.

"Cậu không nên ở đây." 

Cậu nghĩ ngợi gì đó, nghe có tiếng nói thì giật nảy. Nhận ra đó là Jungkook đang tiếng đến từ đằng sau.

"Nơi này không an toàn, Yoongi."

Yoongi khẽ cau mày.

"Cậu có biết vì sao nơi đây thường rất vắng vẻ?" Jungkook dừng lại một lát "Ngay cả Namjoon cũng đã không còn tới đây nữa?"

"Ý cậu là gã từng tới đây."

"Đúng. Trước đây chỉ có đồng bọn gã lui tới, nghiện ngập. Nhưng bây giờ đến gã cũng không thèm xuất hiện. Cậu có biết vì sao không?"

Yoongi lắc đầu.

"Vì ở đây từng có người chết, Yoongi." Jungkook mỉm cười một cách khó hiểu.

Như có một luồng gió thoáng qua gáy, cậu khẽ rùng mình.

"Cậu sợ sao?" Jungkook phì cười, cậu nói chắc nịch "Đừng sợ nữa nhé. Bây giờ thì ổn rồi, đã có tớ ở đây."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro