vạt áo người phẳng phiu.
Năm ấy có những vì sao xếp thành hàng rực rỡ, thoa lớp dạ quang lên khóe môi em, cả má hồng, cả bóng lưng, cả vành tai...
Có vệt nắng hồng đượm yểu điệu tựa vào nửa lưng Namjoon, tôi đặt mắt sâu thẳm nơi ấy. Bóng lưng em như cơn gió hạ thổi, mang những kí ức thoảng qua ngày tôi còn vô lo vô nghĩ, mang đi cái bức cái bí. Đôi khi là những mảnh hình ảnh vô tình rồi dần vô hình vô vạn.
Một đĩa trái cây mát ngọt hà khí lạnh vào lòng bàn tay tôi. Cái trời lóa gần cả hai mắt, đo đỏ hồng hồng vuốt ve cái lưng ướt sẫm. Cái quạt xếp trên tay tôi phe phẩy, gợn từng đợt gió thỉnh thoảng. Vệt nắng tưởng như chỉ thuần đơn nghỉ chân tại lưng Namjoon, đã mang cho tôi một cái kính vạn mảnh ghép kỉ niệm.
Ngay cả khi ấy là vết mưa thấm ướt cả cầu vai em, nó cũng đèo tôi về với cái tường nhà ẩm thấp, cái mái nhà kêu lộp độp hay tí tách, tùy cơn tùy dạo. Thay vì là kỉ niệm ngày nào còn ngẩn ngơ vì trang sách, vết mưa ấy đưa tôi về với những hôm mưa lầm bầm ngoài cửa sổ.
Hiên nhà thôi mở vũ hội, tường nhà thôi vương những vết dột, tôi cũng thôi những mộng mơ day dứt. Một cái âm trầm bủa vây lấy tôi từ bốn góc nhà, nhưng lòng tôi vẫn nung nấu đầy nhựa sống. Bởi tôi đã tự thắp cho mình một ánh dương nhỏ nhoi ở ngay trái tim mình.
Chẳng cần vẫy vùng thoát khỏi những lời tự sự mơ hồ, Namjoon rời bỏ vệt nắng, mặt đối mặt với tôi. Má lúm em nở rộ, em cười toe toét, nom không hẳn là tinh nghịch, chỉ có chút mê đắm mộc mạc. Em lại bày trò chòng ghẹo tôi, em hỏi, "Hyung, vì sao anh thích em thế?"
Tôi chớp chớp mắt, cắt bản thân mình khỏi dòng suy nghĩ vài giây. Joonie mến thương của tôi đã khúc khích cười. Tôi lại trót rơi vào đáy mắt em rồi vô tình bị giam cầm vĩnh viễn. Em lại thêm xinh, nhưng em vẫn kì vọng lời tôi rất nhiều.
"Anh yêu em bởi vì anh yêu em. Không có lý do gì cụ thể. Nếu có nguyên nhân rõ ràng thì phải chăng anh yêu em là có mục đích?"
Namjoon cười tít mắt, vành tai em bẽn lẽn nhuộm hồng, em xinh quá. Tôi không quen thổ lộ lời chân thành, nhưng với em, tôi luôn thành thật và đơn giản. Nhưng em bảo, miệng mép tôi như thoa dầu, trơn bóng nhẵn. Lời nào cũng là rót mật vào tai. Vì em yêu tôi, giản đơn bỗng thêm yêu.
Cho dù là bóng lưng em mưa nặng hạt, hay lồng ngực em nóng bức như lò nung. Tôi vẫn sẵn lòng ôm lấy em từ phía sau để che đi tảng mây đen. Tôi vẫn yêu em từ tận đáy lòng dẫu em đang nồng cháy hay nguội lạnh. Cho dù giữa cơn mưa, Namjoon một ô Yoongi một ô, trong lòng không buốt giá.
Em rẽ hướng này, anh rẽ hướng kia, ta vẫn sẽ gặp nhau tại điểm cuối cùng của định mệnh. Không hẳn là vạch đích, chỉ là dòng cuối của trang cũ sớm ố vàng. Bởi ta mang đến thành trì vững chãi để ôm vòm trời hòa bình, chứ không kéo cơn mưa bom đạn vào đáy mắt nhau.
Em ở khía cạnh này, ở thái cực này, anh ở khía cạnh kia, ở thái cực kia; ta vẫn sẽ vì chấp niệm chung mà cảm thông cho cơn mưa phùn của bản thân. Nếu em héo úa, anh cũng tàn phai. Nếu anh rực rỡ như hướng dương, em sẽ luôn là bầu pháo hoa nối liền cơn nắng mai.
Chẳng cần trong ngóng bóng tôi đâu đó trên bầu trời đầy sao, bởi tôi sẽ hạ cánh đến bên em – Kim Namjoon như một cơn mưa sao băng chậm rãi. Không đến với sứ mệnh ban điều ước, mà đến với trách nhiệm thực hiện giấc mơ. Yêu em đến tận xương tủy, không đơn thuần là dòng máu nóng chảy trôi.
Từng từ bỏ tất cả chấp niệm quá khứ chỉ để ôm lấy Namjoon của hiện tại và sau này. Dìu dắt em qua cơn mưa không chỉ để thấy cầu vồng, mà còn có cả những giọt sương vấn vương, bầu trời được gột rửa. Yêu em từ thời thanh xuân dang dở, và che chở cho em trong con đường trưởng thành.
Nâng niu em dẫu em là cánh hoa cúc mỏng manh hay là chậu xương rồng đơn độc. Không cần chứng minh tình yêu này bằng lời lẽ xa vời, nói yêu em bằng những cái ôm, cái hôn thực lòng. Yêu em từ những điều nhỏ nhặt đến đơn giản, yêu lấy cả những tổn thương, vết sẹo và giọt nước mắt của em.
Tôi vừa có thể đan cho em một chiếc khăn choàng len ấm, vừa có thể gỡ rối những phiền muộn em nghĩ suy từng đêm. Che nắng che mưa, chiếc ô dần sờn cũ, đôi chân dần rã rời, vẫn sẵn lòng nâng ô ôm lấy em khỏi cái thời tiết gắt gỏng. Tôi yêu em bằng từng giai điệu, chứ không vì lời hát.
Nếu đã trót vượt mọi ranh giới cách biệt, tôi hứa với lòng mình và em, rằng sẽ tô thêm sắc màu mới cho cuộc đời em. Namjoon cũng sẽ làm thế, tôi biết, và em đừng lắng lo. Cho dù là sắc xanh, sắc hồng hay một màu u tối. Tôi vẫn thêm yêu em và trân trọng những điều em chân thành tô vẽ.
Gặp được em giữa gần tám tỉ người tấp nập, duyên phận gán ghép cho ta được yêu nhau, tôi đều thương mến hết. Dẫu cho, dẫu cho mai này có cùng nhau đi qua giông bão để rồi tự mình biến đối phương thành định mệnh hay không. Cũng là điều tôi trân trọng và ôm lấy vĩnh cữu.
Nếu Namjoon, Kim Namjoon chỉ là giọt mưa nặng hạt yên vị trên vai tôi rồi trôi qua mất, tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt đỏ hoen ấy. Không mong gió heo may cuốn em rời khỏi tôi, chỉ mong sau đám mây ấy mãi giữ em trong lòng. Để rồi khi tôi đủ dạn dĩ, tôi sẽ quỳ gối và đưa em về lễ đường.
Yêu em từ thuở lách cách đạp chiếc xe đạp thồ, đến tận lúc thôi thổn thức rung động vì từng lời mật ngọt. Không phải là không còn yêu nhiều thương nhiều, mà là đã cảm nhận được tình yêu ấy qua cái nhìn, qua từng tâm tư giăng kín giấc mơ. Vội lấp đi những bộn bề đương thời trì trệ.
Mấy khi tìm được nhau giữa cơn mưa tại trạm dừng xe buýt, sao ta không gạt bỏ những tiếc nuối thời niên thiếu. Sao ta không thôi đứng trước những dự định trước khi quá ba mươi, bốn mươi. Tôi chẳng vội lắng lo cho những gì mình trọng vọng, chỉ muốn chuyên tâm sống và yêu Namjoon.
Nếu em ở bên kia bán cầu, tôi ở bên còn lại, linh hồn ta vẫn thật thân thuộc và hướng về phía nhau. Namjoon cổ vũ Yoongi, Yoongi ủng hộ Namjoon. Tình yêu mà ta không dùng lời nói để đối đáp, mà là dùng chính tinh thần dõi theo phía sau người mình yêu.
Nếu sợi dây tơ hồng là sự liên kết, sự ràng buộc vô hình trong những câu chuyện truyền miệng. Thì lòng tin yêu chính là thứ tình cảm rõ ràng nhất được thổ lộ. Nếu bên cạnh em không có ai, sẽ có tôi dắt tay em. Sau lưng em không có ai đỡ nếu vấp ngã, tôi sẽ nâng niu từng bước đi của em.
Đừng lo nếu con chim sẻ ấy mách rằng em chẳng có ai dẫn dắt em ở phía trước, tôi sẽ chứng minh cho con sẻ ấy rằng phía trước em cũng có tôi ở đây. Dùng như vì sao, ngọn trăng để soi sáng con đường Namjoon nhà tôi sẽ bước đến. Thổi bay những cơn sương mù dày đặc. Có tôi ở đây.
Cổ áo tôi chưa chỉn chu, em sẽ gấp cho vào nếp. Vạt áo em nhăn nheo, tôi là cho phẳng. Trong lòng tôi rỗng tuếch, em sẽ sưởi ấm bằng tình yêu giản đơn. Tim em mơ hồ đầy mông lung vì những tổn thương đã qua, tôi sẽ chắp vá bằng cả đôi tay vụng về này. Tất thảy điều ấy làm ta vấn vương nhau.
Dù năm tháng đổi thay, thế sự làm tình em rạn nứt, lòng tôi lung lay. Hay nếu có ai muốn thay tôi yêu em, thương em phút giây sau này. Tôi sẽ buông lơi những chua chát chất chứa chưa từng thổ lộ. Nhưng chưa chắc rằng tôi sẽ âm thầm buông tay em ra.
Thời gian Namjoon em khâu vá những vệt nắng cao vời vợi từng xoáy sâu trái tim tôi, làm tôi nhói đau từng đêm thao thức thực sự quá đậm sâu. Vì vậy, rời đi không ngoảnh mặt là điều tôi vĩnh viễn không thể đặt mắt vào. Hi vọng rằng sẽ không có ai khác gọi em là bảo bối nhỏ.
Và em cũng không gọi khác là anh mèo lớn.
"Hyung giỏi ghê. Vạt áo em không còn nhăn nheo nữa rồi."
"Anh vốn không giỏi mấy chuyện này đâu. Nhưng kể từ lúc có em trong lòng, anh bỗng tình nguyện học hỏi."
from youth to adulthood, i still love you.
nothing beats an embrace from you now.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro