Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Có Những Điều Không Ai Dạy Mà Vẫn Biết Thương

Yoongi ở lại.

Không phải ở lại vì công việc chưa xong. Cũng chẳng phải vì địa chỉ ghi trong sổ nợ vẫn chưa xác minh được người vay.
Anh ở lại... vì không muốn rời đi. Cái xóm lao động nhỏ, bụi bặm và ồn ào ấy, bằng cách nào đó đã làm anh thấy mình không còn lạnh lùng như thường lệ.

Mỗi sáng, anh đều ngồi ở chiếc ghế đá đối diện hàng nước bà cụ nơi có thể nhìn rõ gốc me già và cậu trai tên Namjoon với bọn trẻ con líu ríu xung quanh.
Cậu cao to, vụng về như một đứa bé mắc kẹt trong hình hài người lớn. Lúc thì giúp tụi nhỏ buộc dây giày, lúc thì tách hạt dẻ, khi lại bị tụi nó trêu chọc đến nỗi mặt đỏ bừng như trái cà chua non.

Yoongi từng gặp biết bao Omega kẻ thì dùng pheromone để dụ dỗ, người thì toan tính lật mặt chỉ sau một nụ cười. Vậy mà Namjoon… lại chẳng cần làm gì cả. Chỉ ngồi đó, cười với lũ trẻ, nói chuyện với bà ngoại bằng giọng nhỏ nhẹ, và sống như một cái cây mọc ven đường vẫn xanh dù chẳng ai chăm tưới.

Một hôm, bà cụ đem ra cho Yoongi một ly nước me mát lạnh.
“Cháu uống đi, cho bớt cau có.”
Bà ngồi xuống cạnh anh, kể bằng giọng nhẹ tênh như gió đầu hè:

“Nó tên là Kim Namjoon. Cha nó chết cách đây ba năm. Người tông là bạn nhậu của ổng, mà cũng là tai nạn khổ nỗi, oan nghiệt. Lúc đó thằng nhỏ vừa xuống xe ở ngã tư. Hên là vậy.”

Yoongi khựng tay.

“Mẹ nó thì... thôi cháu ạ. Đẻ con ra mà coi như cục nợ. Ngày nào cũng chửi, cũng đánh. Nói ra thì tôi đau lòng... Thằng nhỏ gọi bả là mẹ nhưng chắc lòng không có chữ thương.”

“Tới hôm tang lễ, nó không khóc. Chỉ đứng nhìn. Như thể nước mắt đã chảy cạn trước đó cả trăm lần rồi. Mẹ nó đi biệt. Còn tôi... tôi dẫn nó về đây. Dù nghèo, tôi thà nuôi nó như con nít còn hơn để nó sống như đồ thừa.”

Yoongi siết chặt ly nước.
Không hiểu vì sao... tim anh nhoi lên. Một chút.
Namjoon đi ngang, tay cầm túi gạo.
Cậu thấy anh, liền nhoẻn miệng cười:

“Chú hôm nay không đi làm à? Hay ngồi đây học tách hạt dẻ với cháu nha?”

Yoongi chẳng biết từ khi nào, chính mình lại thành một phần của cái xóm này.

Lũ nhỏ chạy ùa đến đòi anh kể chuyện, bảo rằng chú "ngầu quá trời" nhưng vẫn phải nghe lời "anh Hạt Dẻ".

Namjoon gọi tên ai cũng cười, trừ mẹ mình. Cậu vẫn chỉ nói:

“Người đó bỏ đi rồi.”
Không hờn, không oán.
Chỉ như một dòng tin nhắn gãy đôi, không người nhận, không kẻ hồi âm.

Tối hôm đó, Yoongi không về khách sạn.
Anh ngồi ở bậc thềm nhà trọ, ánh đèn vàng đổ bóng Namjoon đang lục đục nấu bữa tối đơn giản với trứng và rau muống luộc.
Người bà vừa khâu áo, vừa nhìn hai người, cười móm mém:

“Nó tội lắm. Nhưng không biết hận. Có những điều không ai dạy mà nó vẫn biết... thương.”
Yoongi nhìn theo bóng Namjoon, nghĩ về những người anh từng gặp, những mối tình chớp nhoáng, những cuộc đời lạnh lẽo… rồi thấy lòng mình ấm lên không lý do.

Anh tự nhủ:

“Chắc chỉ ở lại ít hôm thôi..”
Nhưng tim anh thì lặng lẽ thì thầm:
“ Hay là… lâu một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro