vì anh đâu có biết
Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
mất em rồi anh mới hiểu những gì tồi tệ em đã phải trải qua, từng mảnh vỡ trái tim chật chội hình bóng của anh, những kỉ niệm thôi thúc cứ vội vã qua lại, vô tình giẫm đạp lên những hi vọng cuối cùng mà trí nhớ còn lưu giữ. anh đã biết nỗi đau ngút ngàn anh giết chết ta như thế nào, đâm sâu đến tận cùng của đáy lòng. xoáy vạn mũi dao vào chỗ đau nhức nhối và bóp nghẹn ta đến ngạt thở.
bây giờ những hình ảnh của em, những kỉ niệm chúng mình gắng gượng để lại cho nhau, lòng anh quặn thắt, anh muốn vắt những giọt nước mắt của mình để níu giữ em lại. rồi anh chợt nhớ là, những dòng chảy thuần khiết như thủy tinh ấy của em, anh đã từng không trân trọng. vậy nên dẫu anh có lấp đầy sa mạc trống rỗng và khô cằn bằng nước mắt chảy sâu từ tận lòng mình, thì em cũng sẽ không thương tình mà ngoảnh mặt nhìn lại.
anh đã từng không biết gì về những nỗi đau em phải cam chịu, hoặc là anh không muốn biết những đau khổ ấy. em vì anh, mà ngày ngày chịu cơn dày vò ác liệt của căn bệnh hanahaki. anh còn nhẫn tâm mặc định rằng những đóa hồng tươi khởi sắc em tặng, là do em "hái" từ lồng ngực em kết thành tặng anh. anh đã từng khinh thường những đớn đau em chịu khi rễ bén sâu và cắm chặt vào hệ hô hấp.
Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng
anh ngỡ ngàng trước ranh giới đúng sai. cứ mộng tưởng rằng chỉ cần yêu ai đó đủ lâu, đủ đậm sâu thì "đúng" và "sai" chỉ là hai khái niệm. tình yêu luôn có sự tha thứ và cho đi, anh đâu có biết lầm lỗi cũng có thể khiến khoảng cách trong tình yêu dần xa. anh đâu có biết tha thứ mãi cũng khiến tình em dần vơi, niềm tin của em dần cạn. để rồi giờ đây, anh bàng hoàng nhận ra chỉ còn mình anh quanh quẩn trong vòng tròn cố chấp.
anh cứ tưởng rằng anh đã cho đi và nhận lại đúng cách, anh đâu có ngờ rằng là anh đang ép em phải làm thánh mẫu. anh cứ bỏ rơi em, mặc em phải chống chọi lại thực tại lạnh lẽo. anh đã ích kỉ, chỉ muốn nói lên tiếng lòng của mình, không đáp lại lời cầu cứu của em, để rồi giờ đây giữa biển người anh hoang mang tìm em khắp chốn. anh chỉ đành đi qua từng ngóc ngách để gọi tên em, vì anh chưa bao giờ chịu biết về nơi em thường xuyên lui tới.
não nề làm sao khi anh chỉ đang tìm kiếm em ở nơi mê cung lạ lẫm, dù biết rằng hình bóng em không còn thuộc về thế gian này nữa, anh vẫn cứng đầu gào thét tên em đến mất giọng. anh dẫu nhận thức được rằng em đã dần lu mờ khỏi thước phim cuộc đời, thì anh vẫn muốn nhốt mình trong những dằn vặt của năm tháng ấy. anh biết là dù anh có áy náy nhiều như thế nào, nếu em có thể đối diện với anh, cũng không nửa lời trách móc. dù anh có là kẻ đã tổn thương em nhiều như thế nào.
Vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang
em đã từng tha thiết hi vọng anh có thể cho em một ánh nhìn dịu dàng, một hành động tử tế, một cái ôm đơn thuần, một bàn tay lúc nào cũng xòe ra để em siết chặt lấy. anh lúc ấy chẳng bận tâm, quay lưng với những lời cầu cứu như vô vọng của em. để rồi lại để em ngàn vạn lần thất vọng. anh cứ mãi hoài vinh quang vĩ đại, mà quên mất đơn giản là có em thôi, cũng đã là nhà.
em sẵn lòng làm bến đỗ cho anh, dang rộng vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng, mỉm cười và che mắt, bịt tai anh lại. em làm như vậy, để anh chỉ còn lắng nghe tiếng sóng vỗ trong trái tim, không bận tâm đến những thành tựu mà anh phải đấu tranh đến vụn vỡ. anh chạy theo những bản nhạc, những hòa âm chưa phối khí, và sự công nhận của thế giới này. rằng anh thật đặc biệt. anh cứ nghĩ như vậy, cứ làm như vậy, như vậy mãi.
"hyung biết không? không có ai hay vật nào là đặc biệt cả. chỉ khi có ai đó thấy họ, hoặc chúng đặc biệt. nó mới trở nên đặc biệt."
em đã nói như vậy, anh đã hất tay em ra, gạt bỏ những chân thành đơn giản ấy. bây giờ đành nhận lại đắng cay rằng, anh không là gì cả khi anh nghĩ mình là tất cả. được làm một người đặc biệt, là thế giới của em, đủ để khiến anh cảm thấy yên bình và tự hào. anh không hiểu vì sao lúc ấy anh lại điên cuồng chạy theo những thành công trước mắt như vậy, anh biết là vì lúc ấy anh còn trẻ. nhưng dù có như vậy, liên tục chạy như một vận động viên điền kinh cũng không khiến anh hiểu được thế nào là "nhà"khi trưởng thành.
Vì anh đâu có biết giấu đi thời gian
anh đã từng ước mình có cỗ máy thời gian, để quay ngược về năm tháng ấy thay đổi số phận. nhưng rồi anh nhận ra duyên số mới là thứ quyết định một trái tim, chứ không phải là thời gian. vì anh có trở về khi ấy chắp vá những mảnh vỡ thì cũng không khiến em tin tưởng anh được nữa. anh muốn quay về quá khứ để xóa bỏ những ngu ngốc, thì chắc gì em đã không muốn quay về quá khứ để vùi lấp đau thương.
anh hụt hẫng ngộ nhận rằng anh từ đầu, đã mất em rồi. anh cứ đuổi theo những nhiệt huyết tuổi trẻ, quên rằng em cũng ở đó. chờ anh rất lâu, cho anh rất nhiều cơ hội, và giấu diếm anh những hi vọng đã vỡ. và anh cũng không chắc rằng nếu em cho anh một lần để chắp vá những tổn thương thì anh có thực sự làm đúng hay không nữa. anh chẳng biết gì, anh cứ loay hoay mãi.
Vì anh đâu có biết nắng mai đang tàn
em là nắng mai, em cứ rọi những vệt nắng đến tận cuối trời chỉ mong anh nhìn thấy, theo lối và nhìn thấy những phần dần tan biến. em tự gieo cho mình một niềm hi vọng nhỏ nhoi, mong cầu anh một lần quan tâm đến. vậy mà anh cứ bâng quơ về chiều xuân một mai bên cạnh người khác, cứ vẽ nên bầu trời hi vọng cho em, rồi cũng tự tay bóp chết nó. em lụi tàn dần theo bốn mùa, nghẹt thở vì những cánh hoa bỉ ngạn,
còn anh, ơ thờ với những lời cầu cứu của em, mặc em vùng vẫy giữa đầm lầy sâu thẳm, mặc em chìm trong bóng tối của vực thẳm. thế là, em rời khỏi nơi này để đi về nơi tận cùng của thế giới, đồi hoa mặt trời, tiếng gió rít không còn se lạnh và lá đung đưa chậm rãi. như cái cách mà nỗi đau tình đơn phương dìm chết em, dằn vặt em hằng ngày.
anh đã phải rất ngu ngốc, em đau khổ vẫy gọi anh ở một nơi ngay bên cạnh, mặc xác mình mà cứ gào thét, anh thì chạy khắp ngõ để tìm "một tình yêu chân thành". đôi chân anh lê bước trên từng ngã, hẹp có thênh thang có, trống vắng cũng có nhưng chưa kịp nhìn lại phía sau thì mặt trời đã ló dáng. anh hối tiếc, man mác những giọt lệ u buồn, anh đã luôn chạy theo danh vọng của tương lai, đánh rơi bản đồ về nhà. giang sơn trong tay chỉ có một nửa, thương trường đấu đá chẳng màng tiếng tai, muốn về nhà cũng quên đường về nhà. không biết nhà mình ở đâu.
hòm thư anh tràn ngập những tia sáng le lói, biết bao lá thư còn phảng hương mận chín ngọt, em dịu dàng gói ghém những dịu dàng vào bưu thiếp chỉ chờ gửi đến anh. anh ấy vậy, bỏ xó hòm thư ấy, để rồi một mai này anh lục tìm lại, chỉ còn nỗi nhớ không tên và một cái hòm rỗng tuếch. chẳng còn mùi trái ngọt vừa chín ủ trong hòm thư anh. những tia sáng le lói nhảy sang một vũ trụ khác, ở nơi ấy, em vỡ tan, hạnh phúc và rực rỡ ôm lấy những vụn vỡ dần hòa vào hư không.
màn mây xám xịt ấy em khoác lên mình, từng cơn mưa rào vội vã, tí tách như giọt buồn em tù đọng. giông tố kịch liệt gào thét tên nỗi đau em phải chịu, chẳng oán trách, chỉ đau khổ khiến anh vạn phần cứa sâu tâm can. bầu mây trong vắt và mặt trời không còn ở trên vòm trời em nữa, những vì sao cũng chẳng còn lấp lánh đêm đen, giờ đây nó đã thẳng hàng tăm tắp, xếp thành hình một cái dằm, cắm sâu vào lồng ngực anh, lưu lại một vết rỗng ở trái tim em.
Vì anh đâu có biết bởi vì anh đâu có hay, rằng chính anh chẳng (còn có thể) có em.
"Yoongi hyung à, tặng anh một đóa hoa ly hổ. Bộn bề ngoài kia em có thể thay anh tạm thời gánh vác. Hoặc sánh vai đồng hành, mặc ấm anh nhé."
vậy thì là mình hay là hanahaki mang em ấy đi nhỉ? hoa ly hổ, hoa lỷ hổ. ahh, "xin hãy yêu thương em", tiếc thật, lúc ấy anh không hiểu.
hết.
—sanh thần ngập tràn niềm tin yêu và hạnh phúc, tặng anh một đóa mẫu đơn u sắc, nhưng vì vậy nó mới làm nổi rạng rỡ nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro