
Chương 4: Đứa Bé Trong Bụng Và Nỗi Cô Đơn
Căn phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm đầy gió, tường sơn bong tróc như những vết thương chưa lành. Trời đêm rét cắt, ánh đèn ngoài phố hắt vào khe cửa tạo thành những vệt sáng mỏng, đung đưa theo nhịp run của lá cây khô.
Namjoon cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tay đặt lên bụng nơi mà sự sống còn chưa thành hình rõ rệt, nhưng đã kịp gieo vào tim cậu một cảm giác lạ lẫm.
“Con nghe được không?” cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như một hơi thở. “Baba là Namjoon. Chắc con chưa biết gì đâu nhỉ… nhưng baba muốn con biết rằng... babaa
ở đây.”
Im lặng.
Chỉ có tiếng gió rít và nhịp tim cậu đập chậm rãi.
Namjoon không biết làm baba là thế nào. Cậu chưa từng tưởng tượng cuộc đời mình sẽ gắn với đứa trẻ. Nhất là một đứa trẻ mà người cha… không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Nhưng thay vì oán giận, cậu cảm thấy biết ơn.
Cậu không có nhiều không nhà ấm, không gia đình hậu thuẫn, không Alpha bên cạnh. Nhưng cậu có một điều duy nhất: tình yêu dành cho con. Một tình yêu mộc mạc, không điều kiện, không đòi hỏi, không cần đáp trả.
Mỗi sáng thức dậy, Namjoon nói chuyện với đứa bé bằng nụ cười nhợt nhạt:
“Chào con buổi sáng. Hôm nay baba hơi mệt, nhưng vẫn sẽ cố gắng ăn thêm một chút.”
Khi bị nôn vì ốm nghén, cậu lau miệng xong thì đặt tay lên bụng, dỗ dành:
“Không sao đâu… baba chịu được.”
Khi đi ngang sân trường và bắt gặp Yoongi từ xa, cậu chỉ im lặng.
Không gọi. Không chạy lại. Không nói “đứa bé trong bụng là của anh.”
Vì cậu không muốn biến con mình thành một món nợ.
Cậu muốn con được sinh ra bằng sự lựa chọn của tình yêu, chứ không phải hệ quả của một phút yếu lòng giữa hai người từng gần, rồi xa.
Đêm, Namjoon nằm lặng. Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng bút chì rơi trên mặt bàn. Cậu khẽ nhắm mắt, một tay đặt lên bụng, tay còn lại siết lấy tấm chăn đã sờn mép.
“Có thể baba sẽ không phải người baba giỏi. Nhưng mẹ sẽ không để con một mình.”
Một giọt nước ấm tràn ra từ khóe mắt, chảy qua thái dương.
Cô đơn lắm.
Nhưng không ai chết vì cô đơn khi trái tim họ vẫn còn yêu.
Namjoon yêu con.
Yêu đến mức chấp nhận tất cả ánh mắt dè bỉu, lời xì xào, thậm chí là những ngày không đủ ăn.
Ngoài kia, Yoongi đứng lặng dưới mái hiên thư viện, nhìn tuyết rơi. Anh không biết tại sao mình lại đến đây vào đêm khuya. Không rõ vì nhớ mùi hương đó, hay vì cảm giác lạc lõng khi không còn ai để chạm mắt vào cuối ngày.
Chỉ biết, trong lồng ngực anh, có điều gì đó đang thôi thúc.
Một nỗi bất an…
Một điều gì đang dần rời xa, mà anh chưa kịp níu lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro