Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió Lặng Ngoài Ô Cửa

Gió lùa qua khung cửa sổ hé mở, thổi nhẹ vào rèm trắng. Ngoài kia, mùa đông đến sớm hơn mọi năm, rét mướt, buốt tận xương. Namjoon siết chặt chiếc áo khoác mỏng quanh người, ngồi lặng bên mép giường, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.

Một vạch đỏ.
Rồi hai vạch đỏ.

Thử thai lần thứ ba, vẫn là kết quả ấy. Bàn tay cậu run lên nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra chỉ có lòng bàn tay lạnh ngắt và hơi thở nặng trĩu là biết điều gì vừa xảy ra.

Mang thai.
Omega.
Và cha đứa bé là người chưa từng nhìn cậu bằng đôi mắt của một người yêu.

Yoongi.

Người Alpha lạnh lùng như cơn gió cuối thu, có đôi mắt sắc, làn môi mím chặt và ánh nhìn chưa bao giờ dịu lại. Anh không ác, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ, luôn là cậu mở lời còn anh, chỉ đáp lại bằng sự im lặng dài hơn cả khoảng cách giữa hai kẻ xa lạ.

Lần ấy... không ai nói gì là tình yêu.
Chỉ là một đêm muộn, trong căn phòng ký túc vắng, khi cậu quá yếu lòng còn anh thì quá mệt mỏi.

Và rồi, sáng hôm sau, Yoongi bỏ đi không một lời. Không ác ý. Không quay lưng. Chỉ là… biến mất như chưa từng ở lại.

Namjoon không trách.
Cậu chỉ ngồi đó, buổi sáng mùa đông này, với hai tay đặt lên bụng phẳng lặng.

“Chào con,” cậu thì thầm. “Cha con... không biết con đâu. Nhưng baba biết.”

Baba. Một từ cậu không nghĩ mình sẽ dùng ở tuổi mười chín. Nhưng nó đến nhẹ nhàng, như hơi thở cậu dành cho một ai đó không thể lên tiếng đáp lại.

Ngoài kia, cành cây rung rinh dưới gió. Một chiếc lá khô xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống nền gạch ẩm ướt.

Namjoon bước đến bên bàn học. Cậu lấy cuốn sổ da nâu cũ, mở trang đầu tiên.

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày baba biết thế giới này không hoàn toàn ghét bỏ Omega.

Con sẽ lớn lên. Và con sẽ biết rằng, dù cha con có là người như thế nào, thì baba cũng yêu con. Yêu từ giây phút đầu tiên con gọi tim baba đập lệch đi một nhịp.

Gió ngừng thổi. Rèm cửa rơi yên lại.

Namjoon ôm cuốn sổ vào ngực. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Không biết Yoongi có biết, hay có bao giờ muốn biết. Nhưng giờ đây, cậu chọn đi tiếp không phải vì dũng cảm, mà vì… không còn đường nào khác.

Cậu đã là baba.
Dù thế giới có lạnh lẽo đến đâu, thì trong cậu… đã có một mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro