05 | It's time to leave it behind and never look back
Mùa Thu ở Seoul luôn là mùa lạnh nhất. Lá vàng rụng khắp sân nhà, bước chân vang tiếng giòn xốp, nó không đủ lạnh như Đông trắng để ta ấp ôm người tình, nhưng lại cũng chẳng đủ ấm như Hạ đỏ rực để quên nỗi cô đơn.
Mùa Thu ở Seoul khi không còn Yoongi nữa, là một nốt lặng, trượt dài trên bản nhạc không tên.
Namjoon hiểu rằng, rồi thì mình cũng phải trở lại với cuộc sống trầm lắng như thuở đầu chưa biết tên người ấy, vẫn phải ngủ và thức dậy giữa trăm nghìn đau khổ, không còn tri kỉ kề bên, ngày ngày những nỗi buồn hiu hắt gieo giắt trong linh hồn cậu, khiến Namjoon mãi thẩn thờ. Những vấp ngã đau đớn trong cuộc đời đều khiến con người ta vực dậy với một cái tôi trưởng thành hơn, nhưng đâu đó, vẫn là một vết thương khó chữa lành.
Seokjin đã mấy lần bắt gặp Namjoon cố trèo lên gác mái vào những đêm khuya rét lạnh, anh bàng hoàng nghĩ rằng cậu có ý định dại dột, nhưng chỉ khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào thốt lên từ đôi môi nhỏ nhắn kia, anh lại siết chặt ống tay áo, nặng nề trở về phòng.
Namjoon thời điểm đó, chỉ luôn miệng gọi một cái tên.
"Yoongi ơi. Em đến với anh rồi này."
Tiếng gọi ấy không chỉ làm cậu thêm phần nhớ thương da diết mà còn khiến con tim Seokjin như bị bóp nghẹn, buộc anh phải che giấu nỗi phẫn uất, sầu lo của mình. Anh hay cậu đều biết rõ, những gì anh cố gắng đến tận bây giờ, tất cả chỉ vì đứa em trai bé bỏng này thôi. Tàn nhẫn với Yoongi cũng được, nhưng Namjoon nhất định phải bình an.
Namjoon thấy anh trai mình ngày càng lo lắng hơn, đành phải cố vực dậy bản thân mình, ai rồi cũng phải ra đi, cậu không nên vì sự ích kỉ của mình mà níu kéo một người đã xa hay dày xéo thêm nỗi đau lên người còn sống, để họ cứ vì mình mà đau lòng khôn xiết. Không, đã đến lúc phải bắt đầu lại một cuộc sống bình thường. Cậu đã làm khổ anh quá nhiều, mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi.
Tuyết đầu mùa rơi lất phất phủ trắng mặt đường, lại đến lúc giao mùa mất rồi. Namjoon nhớ lần đầu tiên bông tuyết trắng vương trên sống mũi cao thẳng nghịch ngợm vuốt ve, ấy chính là khi cậu ngồi sau ô cửa sổ trong suốt của phòng bệnh. Thân thể yếu ớt không cho phép cậu có những cuộc dạo chơi dưới nền tuyết lạnh băng, dẫu cho cậu muốn hoà tan cùng bông tuyết hững hờ ấy biết mấy.
Cánh cửa gỗ của quán cà phê nọ được khép lại dịu dàng. Cả cơ thể tê rần vì trời đông cũng được bao bọc trong hơi ấm từ những tách cà phê nho nhỏ thơm lừng. Namjoon nheo mắt, muốn cảm thụ chút khoảng không yên bình này.
Tiếng dương cầm vang lên du dương trong ngôi nhà bằng gỗ thông bập bùng ánh lửa từ lò sưởi, góc khuất nơi Namjoon ngồi chỉ có thể thấy được cây đàn đen bóng được đặt sâu bên trong, loáng thoáng tấm lưng ai miệt mài thả hồn vào giai điệu.
Và, cả mái đầu xanh bạc hà quen thuộc kia.
Tim Namjoon nhói lên một nhịp. Kí ức như bị xáo trộn, cậu mơ hồ nhìn thấy một Min Yoongi điềm tĩnh bất cần bên hồ thu nước lặng, hay một Min Yoongi ân cần luôn lắng nghe những tiếng than vãn mệt nhoài. Cậu thấy tất cả, chỉ vì bóng hình chợt thoáng của người đàn ông đang mải mê lướt tay trên phím đàn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, gã tóc xanh ngẩng đầu dò hỏi. Namjoon giật mình ngại ngùng cười trừ, khi bắt gặp ánh mắt xa lạ ấy, cậu vừa ngượng lại có chút thất vọng khi biết rằng đó chẳng phải là Yoongi của mình dù cho sự thật trước mắt đầy đau đớn, rằng trông họ quá giống nhau. Dẫu thế, Min Yoongi sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, kèm theo chút lạnh lùng như mùa đông này.
Min Yoongi sẽ luôn dành cho cậu sự dịu dàng, ấm áp của mình, bất cứ lúc nào.
Lặng lẽ rời khỏi quán cà phê, Namjoon trở lại căn hộ ấm cúng của mình, nơi có Seokjin đã đứng sẵn trong bếp tự bao giờ, hương thơm của thịt xông khói bốc lên nghi ngút, khiến chiếc bụng rỗng của cậu sôi lên. Món ăn Seokjin nấu lúc nào cũng khiến cậu vui vẻ, dù cho ngày hôm đó Namjoon đã phải khó nhọc vượt qua mọi thứ đến thế nào.
"Hôm nay em lại tăng ca sao ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"
Seokjin vừa bày thức ăn ra bàn vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Namjoon thường về sớm hơn thế, dù cậu thích sáng tác nhạc thâu đêm, nhưng lúc nào cũng trở về nhà ăn một bữa cơm no đủ, chưa từng để anh ở lại một mình, vì lời hứa năm ấy, rằng thế giới này chỉ còn lại anh em bọn họ, nên dựa vào nhau để vượt qua sẽ tốt hơn.
"Vâng." Cậu thở hắt ra sau khi uống một ngụm nước ấm. Hương cà phê nồng đậm vẫn còn vương vấn quanh vòm họng, khiến cậu chợt nghĩ đến gã đàn ông tóc xanh bên cây dương cầm. Thực sự chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi sao ? Người đó rất có thể là Min Yoongi, nhưng đồng thời cũng không thể nào là anh ấy.
Bởi vì hai người họ giống nhau đến kì lạ, giống đến cả vết sẹo hình ngôi sao ở đuôi mắt phải.
Dáng vẻ suy tư của cậu được Seokjin thu vào tầm mắt, anh im lặng thở dài, duỗi tay xoa đầu cậu em nhỏ.
"Thức ăn nguội cả rồi kìa, mau ăn thôi em."
Namjoon thầm tự trách mình, cũng có chút cảm giác thương xót anh trai, Seokjin yêu thương cậu như thế, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì để bù đắp tháng ngày khổ cực anh đã phải một mình vượt qua. Giá như cậu chưa từng biết đến Min Yoongi, mọi chuyện đã không khó xử thế này, và bọn họ đã không mang vết sẹo trong trái tim, đớn đau suốt phần đời còn lại.
Hôm nay, cậu ghé vào tiệm cà phê ấy, một lần nữa.
Người đàn ông tóc xanh vẫn như mọi lần, luôn gắn bó với cây dương cần màu đen, anh ta ngân lên giai điệu có phần trầm lắng. Namjoon đã nghe qua bản nhạc này, là "First Love" do gã nhạc sĩ nổi tiếng bí ẩn chấm bút - Suga. Một bản tình ca nồng đậm đầy những yêu thương giữa một cậu trai và cây đàn của mình. Suga là một trong những nhà sản xuất đồng trang lứa mà Namjoon đặc biệt kính trọng.
"Tôi biết cậu."
Giọng nói trầm khàn vang lên một cách bất ngờ, tuy vậy đôi tay thon dài kia vẫn không ngừng lại, bản nhạc vẫn trọn vẹn đến những nốt cuối cùng.
Namjoon lúc này cũng hiểu ra được rằng anh ta đang nói chuyện với mình, vì trời hãy còn chưa sáng, và quán cà phê chẳng có ai ngoài cậu và một cô bé bồi bàn.
"Anh... nói anh biết tôi ?"
Gã tóc xanh lười biếng hé mắt, tay nhẹ nhàng đóng nắp hộp đàn, lại cẩn thận dùng khăn tay lau sạch sẽ, sau đó mới quay đầu, nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt đó, gã chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, chằm chậm bước đến quầy pha chế nơi Namjoon ngồi.
"Kim Namjoon, cậu rất nổi tiếng mà. Hay tôi nên gọi là RM, nhỉ ?"
Gã khẽ liếc mắt qua thẻ nhân viên được đeo trên cổ của Namjoon, nhếch môi.
"Nói cho cậu một bí mật nhé, tôi là chủ quán cà phê Seesaw này. Min Suga."
"Min Suga? Anh là nhà sản xuất Min Suga mà cả giới underground ca tụng đấy ư ?"
Suga bật cười, cúi đầu lau chiếc tách màu xám bạc, rót vào đó shot cà phê đen đặc, làn khói trắng buông xuống, cà phê không đường không sữa, đắng chát thấm nhuần đầu lưỡi tê buốc đến chảy cả nước mắt, đặc quánh như phần hồn đã mục ruỗng từ lâu.
"Ca tụng gì chứ. Chung quy đều là những kẻ cô đơn mà thôi."
"À, hoá ra đó là lí do anh chưa bao giờ lộ mặt sao ?"
Suga gật đầu "Tôi không cần hào quang giả tạo đó. Họ biết tôi, nhưng làm sao có thể biết được câu chuyện của tôi ? Trên sân khấu là một Min Suga rỗng tuếch, như người máy nhận hết lời ca tụng của người đời. Nhưng sau tất cả, khi ánh đèn phụt tắt, cũng chỉ có một mình mà thôi."
Namjoon im lặng nhìn người trước mặt, dáng vẻ đơn độc này, sao lại thân quen đến vậy. Min Yoongi của ngày ấy luôn nở nụ cười hờ hững trên môi, bất cần đời, duy chỉ có Namjoon biết, chỉ cậu biết mà thôi, rằng thế giới của người ấy đã sụp đổ từ lâu.
Vị mặn đắng trượt vào khoé môi mới nhận ra mình đã bật khóc từ bao giờ. Namjoon ngượng ngùng xoa gò má, hớp ngụm cà phê sữa, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. Cầm lấy tờ khăn giấy Suga đưa đến, gật đầu thay cho lời cảm ơn.
"Khóc xấu chết đi được."
Tách cà phê sữa trên tay Namjoon rơi xuống đất, vỡ tan, mảnh sứ bén nhọn cắt vào cổ chân chảy máu, Suga phản ứng rất nhanh, gã quỳ gối xuống, dịu dàng nâng cổ chân cậu, lấy chiếc khăn tay màu xanh nhạt quấn lấy vết thương ngăn dòng máu ồ ạt.
"Phải cẩn thận vào chứ."
Suga ấn miếng bông tẩm cồn vào miệng vết thương, gã nhíu chặt chân mày khi nghe Namjoon xuýt xoa vì đau rát, thổi nhẹ vào vết thương, ngón tay cái chai sần vuốt ve dịu dàng mắt cá chân nhỏ xinh.
"Tôi không biết vì sao em lại xúc động đến vậy. Nhưng trước mặt người xa lạ, đừng bao giờ khóc, dù là vì bất kì lí do gì."
Khóc xấu chết đi được.
Phải cẩn thận vào chứ.
Đừng bao giờ khóc, dù bất kì lí do gì.
Đều là những lời Min Yoongi từng nói, vào ngày gặp gỡ đầu tiên.
Min Suga ngước mắt nhìn lên, khoảng cách giữa họ hiện tại thực sự rất gần, Namjoon có cảm giác chỉ cần gã thẳng lưng dậy tức thì chóp mũi của họ sẽ chạm nhau.
"Tôi cảm thấy rất kì lạ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, vì sao ngay từ giây phút vừa chạm mắt, lồng ngực của tôi lại đau đến vậy ?"
Namjoon cắn môi ngăn nước mắt, bàn tay gầy guộc run run chạm vào gò má người kia, đầu ngón trỏ vương vấn tại vết sẹo hình ngôi sao ở đuôi mắt phải. Suga dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, gã không né tránh, ánh mắt lại thêm phần tha thiết.
"Suga, anh có tin vào nhân duyên không ?"
"Không." Gã lắc đầu "Tôi không tin vào duyên số, tôi tin trái tim mình, và nó vừa mách bảo rằng, em là một điều gì đó rất quen thuộc với tôi."
Giữa họ không có quá khứ, càng chẳng dám nghĩ liệu hiện tại có thể bên nhau chỉ vì bóng dáng thân thuộc hay không ? Nhưng chí ít, họ biết rõ, tương lai phía trước sẽ chẳng còn nỗi đau nào nhen nhóm.
"Mình bắt đầu lại nhé, tôi là Min Suga, và có phiền không, nếu tôi nói rằng từ nay những bản tình ca tôi viết, đều chỉ viết về em ?"
Min Yoongi ngày ấy chấp nhận buông bỏ người gã dốc lòng quyến luyến ngay cả khi chỉ còn sót lại vài phút cuối cùng của kiếp sống, nhưng khi nhìn thấy khoé mắt ướt nhoè của người thương, gào thét tên người anh trai dần lịm đi vì cơn giận dữ từ cõi âm. Gã quyết định quay đầu, tan thành mây khói, đứng dưới chân cầu Nại Hà, lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua, đợi chờ giây phút được gặp Namjoon của mình, nắm tay nhau đi qua cổng luân hồi, từ nay muôn đời gắn bó.
Còn hiện tại, gã gửi đến em một Min Suga xuất chúng, hạnh phúc bên em đến hết kiếp này.
END
xin chào, vậy là "Bản thể" đã khép lại câu chuyện dương-âm đầy đau đớn. Đây cũng đã là chương cuối cùng mà cô bạn Vacory của chúng ta chấm bút. Chân thành cảm ơn cậu đã cùng mình hoàn thành "Bản thể", và cũng cảm ơn vì đã tin tưởng gửi gắm chiếc plot vô cùng độc đáo này. Mọi người nếu có thời gian hãy ghé thăm ngôi nhà nhỏ của cô bạn dễ thương này nhé, tiện thể để lại một nút follow để ủng hộ tinh thần Vacory __nomore nha mọi người ơi.
Vacory cũng nhờ mình gửi lời cảm ơn đến các cậu, cảm ơn vì đã yêu mến "Bản thể" - đứa con tinh thần của cả hai bọn mình. Chúng ta vẫn còn một extra nữa mới hoàn toàn kết thúc câu chuyện này, hẹn mọi người vào lần tới nhé. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể tick nút "Đã hoàn thành" cho đứa nhỏ này đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro