03 | My knees are burning hot but God is cold
"Ai đấy Namjoon ?"
Namjoon nhìn về phía Seokjin, vội đứng dậy như muốn giới thiệu với anh về người bạn mà lần trước đã bỏ lỡ tại bệnh viện, nhưng đến khi quay đầu lại, cả căn phòng ngoài cậu ra, không còn ai khác.
"Anh ta đi đâu mà nhanh thế nhỉ ?"
"Em nói gì thế, anh không nghe rõ ?"
"Không có gì ạ."
Chắc có lẽ cậu không chú ý đến, tay Seokjin trên nắm cửa siết rất chặt, như muốn hơi lạnh từ kim loại truyền đến da thịt khiến mình tỉnh táo hơn.
Vì anh không tin em trai mình có vấn đề.
Mất khoảng một tháng sau đó, Namjoon mới có thể gặp lại Yoongi lần thứ hai. Đó là khi cậu đã trở về nhà, ổn định lại nếp sống cũ. Trong phòng ngủ của Namjoon có một chiếc gương lớn, đứng đối diện với giường ngủ, cậu chỉ có thể nhìn thấy gã ở đó, vẫn mái tóc xanh nổi bật, bộ quần áo màu đen quen thuộc, vừa lạnh lẽo lại có chút cô đơn. Thoạt nhiên lúc đầu, cậu rất sốc khi dường như không ai nhìn thấy Yoongi, ngay cả Seokjin cũng không, anh thản nhiên tiến về phía chiếc gương để căng chỉnh lại cổ áo, mặc kệ Yoongi nhịn cười ở bên kia.
"Nhưng sao chỉ mỗi tôi nhìn thấy anh thế ?"
Yoongi chống cằm, lười nhác nhìn chậu sen đá nằm lẻ loi trên cửa sổ, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt đáp lời.
"Vì giữa tôi và em có sự liên kết."
"Là gì ?"
"Thứ đang mạnh mẽ khẳng định sự tồn tại của mình trong lồng ngực em, trước đây từng là của tôi."
Namjoon gật đầu, cùng lúc đó trái tim như chảy tràn thứ chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh, đẩy mọi cảm xúc tiêu cực về hốc mắt, cậu bật khóc. Yoongi lơ đãng ngắm trời mây lại vô tình phát hiện tiếng khóc rấm rức nho nhỏ, nhìn về phía bên kia liền có thể thấy gương mặt méo mó của Namjoon, cậu đang cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình. Gã tặc lưỡi, toang muốn giơ tay xoa đầu cậu lại sực nhớ mãi mãi về sau cũng không thể nào thực hiện được hành động nhỏ nhặt đó. Thế nên lặng lẽ thu tay về.
"Khóc gì chứ, cũng không phải em ép buộc tôi hiến tim."
"Nhưng vì sao anh lại làm thế ?"
"Vì không tìm được mục đích để sống tiếp, nên nhường cơ hội cho người khác."
Yoongi châm một điếu thuốc, làn khói mờ che khuất đi gương mặt góc cạnh, Namjoon nhíu mày, chỉ về phía gã.
"Này, đừng có hút thuốc nữa."
"Than vãn cái gì." Yoongi tặc lưỡi "Em cũng đâu có ngửi được mùi khói."
"Không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Nhưng tốt cho tâm trạng."
Namjoon thở dài, không vì bất kì lí do gì, cậu ngồi bệt xuống thảm lông, ngả người về phía chiếc gương. Vô tình trông như cậu đang chôn mình vào lồng ngực Yoongi. Lớp kính lạnh lẽo áp vào lưng như muốn đóng băng toàn bộ tâm hồn. Namjoon thở hắt ra, cuộn mình thêm sâu. Yoongi dập tắt điếu thuốc như một phép lịch sự, dù trước đó gã đã khẳng định rằng cậu không thể ngửi thấy mùi cay cay của khói thuốc, gõ nhẹ lên tấm kính, thu hút sự chú ý của cậu.
"Về giường ngủ đi. Tôi ở đây với em."
Cậu lắc đầu, nhoài người về phía trước, chật vật ôm tấm chăn to sụ xuống đất, ngả đầu lên chiếc gối trắng muốt, lì lợm cuộn mình thành một cụm mây, mặc cho ai kia càu nhàu khó chịu.
"Để tôi xuống đây ngủ cạnh anh nhé. Dù thật ra cũng không thể xem là nằm cạnh."
Yoongi lắc đầu, mặc kệ cậu bát nháo, im lặng ẩn mình vào bóng tối xung quanh, phút chốc chỉ còn thấy chỏm đầu xanh bạc hà quen thuộc, toàn bộ cơ thể đều bị màn đêm vây lấy.
"Yoongi ngủ ngon."
"Ừ."
Vì vốn dĩ tôi đã không còn cơ hội để tỉnh giấc nữa rồi.
Một ngày mới của Yoongi sẽ bắt đầu bằng việc đánh thức con sâu ngủ kia thức dậy, đốc thúc cậu vệ sinh cá nhân, nhắc nhở những vật dụng cần thiết luôn bị cậu bỏ quên vào mỗi buổi sáng. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới an tâm đôi chút. Gã dành cả ngày chỉ để nhìn ngắm nội thất căn phòng đến phát ngán, thuộc lòng từng ngóc ngách nhỏ nhặt qua góc nhìn hạn hẹp. Quen thuộc luôn cả việc im lặng lắng nghe Namjoon than thở đủ mọi chuyện trên đời sau khi tan sở.
"Anh không biết đâu, lão sếp của tôi cứ như bị điên ấy. Ông ấy muốn tôi phải nộp bản demo của bài hát mới vào cuối tuần này. Trong khi hiện tại tôi còn chưa viết được một chữ nào."
Namjoon đã quen với việc dựa dẫm vào Yoongi, bất kể cậu có nói gì đi nữa, gã vẫn sẽ luôn im lặng như mọi lần, nhưng điều đó vẫn đủ để tiếp thêm cho cậu một phần sức mạnh, như thể gã luôn đứng về phía có Namjoon.
Kim Seokjin thật sự rất lo lắng, anh gần như phát điên khi cứ luôn nghe thấy Namjoon nói chuyện một mình trong phòng ngủ. Đã có vài lần anh vờ như vô tình nhắc về cái tên mà em trai luôn treo ở đầu môi, chỉ thấy cậu cười tươi như đoá hoa đắm mình trong nắng sớm, kể về người ấy vô cùng chân thật.
Anh gục đầu vào lòng bàn tay đầy vết chai vì năm tháng, ủ rũ mệt nhoài. Đôi lần bật khóc vì quá bất lực, biến cố đồng loạt xảy đến trong một thời gian ngắn khiến anh như sụp đổ vì không thể giải quyết ổn thoả mọi thứ, nhất là khi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến người thân duy nhất còn sót lại trên đời. Kim Namjoon của anh, không thể nào là một kẻ điên như thế được.
"Namjoon, có thể nhờ em một việc không ?"
Cậu gấp lại quyển sách trên tay, tháo xuống gọng kính màu bạc, khoác vội chiếc áo len to sụ, thay anh trai đến phía tây thành phố thăm mộ cha mẹ. Bao lâu nay vẫn luôn là anh phải cân bằng giữa việc chăm sóc cậu và quán xuyến gia đình, Seokjin chỉ hơn cậu năm tuổi, nhưng đã sớm phải hy sinh quá nhiều thứ vì đứa em trai mà anh xem là toàn bộ lẽ sống. Namjoon thở dài, nhìn nụ cười của mẹ trên di ảnh lại thấy cõi lòng đau nhói, người phụ ấy đã từng là tất cả, chở che hai anh em cậu xuyên suốt tuổi thơ. Đến khi mẹ ra đi, Seokjin chỉ vừa mười bốn tuổi, nuốt nước mắt ngược vào trong, tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Gồng mình vượt qua cơn đau, ép bản thân phải trưởng thành thật nhanh chóng để có thể làm chỗ dựa cho em trai. Nhưng khi anh vụn vỡ, chẳng ai ngoài chính bản thân anh phải tự hàn gắn mọi vết thương.
____________
Seokjin lặng lẽ đóng cửa phòng, khoá trái, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường của em trai, hai tay siết chặt. Rõ ràng anh đang rất bối rối và lo lắng. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhìn về phía chiếc gương lớn trước mặt, chẳng có gì ngoài nét thống khổ trên gương mặt anh. Nhưng Seokjin biết, ngọn nguồn mọi thứ, đều bắt đầu từ đây.
"Chắc hẳn cậu là Min Yoongi."
Yoongi giật mình, nhìn vào mắt liền biết rằng anh ta không thể nhìn thấy gã. Nhưng vì sao lại quyết định mạo hiểm đến vậy.
"Tôi không thể nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy. Nhưng tôi biết, cậu có ở đó, Min Yoongi."
Yoongi chống cằm, lặng im nghe anh tiếp tục câu chuyện, vốn dĩ anh không thể nghe được gã, có nói thêm gì cũng thế thôi.
"Bác sĩ Jung nói cậu là người đã hiến tim cho em trai tôi, nhưng lại nhất định không muốn thằng bé biết đến. Tôi đoán, cậu là người mà thằng bé đã gặp ở băng ghế đá cạnh khuôn viên bệnh viện."
Đáp lại Seokjin là khoảng dài lặng yên. Anh bấu chặt tay vào gấu quần, gương mặt vẫn bình thản như thế nhưng đáy mắt lại vô cùng chật vật. Anh không biết rằng bản thân mình có đang đi đúng hướng hay không, nhưng Kim Namjoon nhất định phải bình thường trở lại.
"Tôi không biết rằng cậu có thực sự tồn tại trên đời hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Namjoon lúc quá cô đơn. Vì tôi không thể nhìn thấy cậu, cũng không có dấu hiệu nào chứng minh rằng cậu ở đây. Đôi lúc điều đó khiến tôi như phát điên vì không có cơ sở nào để tin rằng những điều này là sự thật. Nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa, tôi chỉ muốn nói, Yoongi. Xin hãy buông tha cho Namjoon."
Seokjin hít sâu, ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống, anh không muốn trông mình quá chật vật hay bi luỵ, nhưng mọi cố gắng đều trở về con số không tròn trĩnh khi lần nữa tiếng gió đập ngoài cửa dội vào màng nhĩ. Anh bật khóc, không cách nào giấu diếm được. Chấp nhận hạ thấp cái tôi của bản thân trước một hồn ma không có thật, chỉ để cứu lấy em trai.
"Một hồn ma sẽ khiến người phàm bên cạnh dần mất đi dương khí, cơ thể sẽ sớm trở nên ốm yếu. Thậm chí ngay cả khi cậu chỉ có trong tưởng tượng, tôi cũng không thể chịu đựng nổi khi em mình cứ như một người điên. Namjoon còn có tương lai phía trước, gia đình chúng tôi cũng không nợ nầng gì cậu. Hay là, hay là cậu.... cậu cứ trút hết lên tôi là được. Chỉ xin cậu, đừng làm tổn hại đến Namjoon bằng tình yêu của mình hay bất kì điều gì khác."
Yoongi nín bặt, thật tốt khi Seokjin không thể thấy rằng hốc mắt gã cũng nóng ran. Hoá ra tình yêu của mình đau lòng đến thế. Vô tình vì sự ích kỉ của bản thân mà chặn đứng tương lai rộng mở của Namjoon. Nhưng gã chỉ là đang yêu mà thôi, nào có ý định gì xấu xa. Tại sao cả cuộc đời lại cứ luôn phải sống trong dằn vặt và bi thương đến thế ? Gã không cam lòng, không đời nào vì bất kì điều gì mà vụn vỡ thêm nữa.
Khung cửa sổ mở toang bỗng khít chặt, vang lên tiếng cộp thật mạnh như cơn thịnh nộ của ác quỷ. Seokjin co rúm người, nhưng tuyệt nhiên không lùi bước, anh mặc kệ chiếc khăn choàng cổ nằm dưới sàn của em trai đang dần siết chặt lấy hai chân mình, cố nhịn cơn nhộn nhạo khi có luồn khí lạnh bao trùm từ phía sau. Seokjin dường như nghe thấy tiếng ai gầm khe khẽ, cùng lúc đó, toàn bộ cửa kính trong căn phòng lần lượt nứt toác.
Bao gồm cả tấm gương.
Tiếng lách tách kim loại nứt nẻ, tiếng gió vù vù thật mạnh, Seokjin xanh mặt, hơi lạnh vờn quanh cổ anh đang từ từ siết lại, lực đạo ngày một mạnh khiến việc hít thở vô cùng khó khăn. Giữa lúc anh gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Tiếng cửa nhà bật mở, theo sau đó là gương mặt hoảng hốt của ai kia.
"Min Yoongi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro