Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Nam Tuấn lang thang trên đường anh đi ra Sông Hàn, đứng thơ hẫng trên cầu. Anh đang chờ người đó đến cứu mình nhưng có vẻ như tiếng gọi của nước xanh đã khiến anh bất chấp mà lao xuống. Phía trên cầu hắn đã đến nhưng quá muộn, hắn chỉ có thể đứng trên cầu gọi điện cho đội cứu hộ và cấp cứu

Dưới màn nước đôi mắt Nam Tuấn đục đi anh lần đầu tiên đối mặt với RM và Randa không phải qua cái gương hoặc cuốn nhật ký lạnh lùng

" Tôi nói cho cậu biết tôi và cậu ta đi thay cậu. Lần sau đừng ngu ngốc vậy nữa, tạm biệt " RM chỉ về hướng Randa giọng lạnh lùng nói

" Lần sau bớt ngu đi nhé chúng tôi không còn ở bên để cứu cậu nữa đâu, tôi trả cho cậu màn đêm. Nhớ phải sống thay phần cho chúng tôi đấy nhé " Randa miệng cười tay đập lên vai Nam Tuấn

Rồi hai người đó tan biến mất Nam Tuấn cũng thì thầm trong tâm trí rồi nhăm mắt buông lơi cho số phận

" Từ giờ tôi sẽ sống thay các cậu "

Phút cuối khi cảm thấy áp lực của nước quá lớn anh thở ra rồi chìm vào hôn mê thì cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình kéo lên trên. Bên tai anh bây giờ là tiếng khóc của Na Chu và tiếng gọi lớn của Doãn Kỳ, cùng với đó là những tiếng xì xào và tiếng còi cứu thương

" Anh ơi !!! Đừng có bỏ em mà "

Na Chu khóc lớn bản thân bị giữ lấy bởi Doãn Chi, bản thân vừa mất đi bà giờ lại xém mất đi anh trai cô thật sự đang tuyệt vọng rất nhiều

Ngay khi cấp cứu cho anh xong đội ngũ y bác sĩ liền đưa anh lên xe cấp cứu

Một lần nữa anh lại nằm trên chiếc giường bệnh bên tai lại là những tiếng bíp bíp của máy đo điện tâm đồ dường như anh cảm giác trên ngực trái của mình giờ đây lại có thêm gì đó đè lên

Mờ hồ bên tai anh nghe được giọng nói của người đàn ông nào đó, giọng nói này thật quen thuộc và cũng thật xa lạ

" Nam Tuấn tôi xin em làm ơn dậy đi, chỉ cần em không bỏ tôi thì em muốn gì cũng được. Cho dù sau này em sai thì tôi sai cùng em nếu em đúng thì tôi quyết thanh minh cho em, có uất ức gì xin em tỉnh dậy nói cho tôi nghe đi Nam Tuấn, đừng im lặng như vậy thật sự tôi rất sợ "

Lúc này anh nặng nề mở đôi mắt ra trên tay cảm nhận được hơi ấm và chút nước mắt vương lại chưa khô

" N....a....C..Hu "

Hắn nghe được anh nói bập bẹ những câu đầu tiên liền mừng rỡ đi gọi cho Na Chu và Doãn Chi, ông bà Mẫn khi nghe về chuyện của anh em họ cũng có chút thương xót mà đành chấp nhận

Một lúc họ từ bên ngoài bước vô sau khi bác sĩ đã chắc chắn rằng Nam Tuấn đã ổn và chỉ cần chờ hồi sức thì Na Chu như con thiêu thân chạy ào vào miệng không ngừng ấp úng thì mới nói được vài câu liền bị Nam Tuấn chặn miệng đôi tay anh đặt nơi ngực trái đôi mắt vô hồn hỏi

" Chu Chu, chỗ này của anh sao lại có cái này "

Những lời nói cô định thốt ra cũng bị anh chặn lại, ưu sầu cô trả lời

" Đó là máy trợ tim, anh biết không tim anh bây giờ phải cần được hỗ trợ, và đó chính là máy tạo nhịp tim "

Em nói xong đôi tay ôm lấy anh như một sự an ủi, mọi người ở xung quanh cũng không biết nên nói gì

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Đây là một cái kết mở, kết do bạn viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro