Chương 11 : cuộc sống rốt cuộc có bao nhiêu khổ đau
Na Chu và bà Lý khi được dọn đến nhà riêng của Doãn Kì và Doãn Chi đều có chút không quen cái gì cũng chỉ dám thui thủi làm đến cả ăn những món mình thích cũng phải đi về nhà cũ vì ở đây không có bếp lò, nhưng họ lại không biết luôn có người đi theo dõi họ. Anh em nhà họ Mẫn thật sự đã bất lực rồi
Hôm nay vẫn như mọi lần Na Chu vui vẻ nhảy chân sáo miệng thì ngậm kẹo vui vui vẻ vẻ vung vẩy cái túi trong tay đi về nhà, hôm nay Na Chu đã trúng mánh khi thu được một mớ đồ giảm giá dù biết đây không phải là tiền của mình nhưng em không thể quá phận được, nếu chú ý nhìn vào túi đồ thì toàn là đồ mà Nam Tuấn thích, còn có cả một con gấu bông hình cua đỏ và một con gấu nâu nhỏ tựa như anh và em
Thật tiếc đáng thương trời đã cướp đi sự hạnh phúc ít chóc này của em. Những thanh niên bậm trợn từ trong một cái hẻm tối đi ra kéo em vào cái hẻm tối tăm đó
Mặc kệ em la hét, mặc em đau khổ từng đứa một hãm hiếp em máu từ dưới thân chảy dài hai bên mép đùi non máu từ khi nào đã chảy dài, hai bên ngực bị chúng bóp đến đau rát. Đợi đến khi chúng thỏa mãn trong người em chứa đầy thứ ghê tởm đó trên người là những vết thương bị đánh đau lòng
Ngay lúc này Doãn Chi đã đến theo sau là Doãn Kì và người của hắn, chị điên cuồng lao về phía đám vô nhân đạo đó đánh mạnh vào mặt của từng đứa thậm chí là muốn bóp chết một trong những tên đó, Doãn Kì từ đầu đến cúi chính là không dám nhìn thứ nhất là giữ tôn ti cho Na Chu thứ hai là vì hắn không dám
" Na Chu ổn rồi, có chị, có chị ở đây rồi "
Doãn Chi lấy cái mền dày được chuẩn bị từ trước choàng lên quấn lấy Na Chu, chị đau lòng nhưng lại căm hận, căm ghét vì mình đã không đến nhanh hơn hận là đám đó dám động vào người của chị
" L...àm.......ơ.......ứu "
Na Chu yếu ớt nói cơ thể run rẩy vì sợ cơ thể co lại theo bản năng để bảo vệ chính mình
Anh em họ nhanh chóng đưa em vào viện, bà Lý cũng nhanh chóng bỏ đi giấc ngủ của mình chạy vội đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu không ngừng chấp tay đi qua lại cầu khấn
" Vái trời xin đừng để cho cháu tôi có chuyện gì. Thân già này nguyện tu tâm suốt đời còn lại, xin cho cháu tôi và anh nó đứng có chuyện gì "
Nhìn thấy cảnh tượng đó ít nhiều người đi ngang qua cũng đau lòng nhưng theo đó là những lời xì xào nói rằng em không biết giữ mình, tệ hơn họ còn đổ cho em rằng không biết ăn mặc kín đáo. Nhưng họ quên mất rằng trời thì đang đầu đông tiết trời lạnh lẽo lấy gì mà mặc váy ngắn đi quyến rũ đám kinh tởm ấy
Doãn Kì đã giao đám đó cho cảnh sát ngày mai nếu Na Chu ổn sẽ được thực hiện lấy lời khai
* Cạch * vị bác sĩ bên trong tông cửa đi qua sau bao lâu chẳng còn ai để ý, ông trong có vẻ rất mệt mỏi và mang theo đó là gánh nặng sắp nói ra
" Mong gia đình hãy bình tĩnh, hậu môn và cơ quan sinh dục của cô bé đã bị tàn phá đến 70% cả đời sau này không thể manh thai và...... "
" Và cái gì xin ông mau nói, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu "
Chị nóng lòng lắc mạnh vai vị bác sĩ khiến Doãn Kì và bà Lý phải tách ra giữ lại
" Sau này phải mang hậu môn giả cả đời, và có thể sẽ mang nỗi đau tâm lý cả đời mong gia đình giúp cô bé vượt qua. Tôi không cần tiền, lương y như từ mẫu mà, gia đình bây giờ cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ đưa cô bé đến phòng nghĩ riêng "
Nói xong vị bác sĩ gật nhẹ đầu bước đi theo sau là em, đang nằm trên giường mặt chi chít vết bầm tay cũng bầm tím đủ chỗ, các y tá đều cố ra sức lấy mền che em lại họ đủ biết rằng em đang chịu cái gì họ cũng biết cảm giác đau lòng là như nào mà
Một lần nửa bà Lý phải đứng ở ngoài đau lòng nhìn cháu mình bị làm hại đến thân tàn hủy dung, thật may ông trời dường như đã nghe thấy tiếng gọi của của một y tá hớt hải đến gọi trên mặt còn có chút vui mừng
" Bà Lý, Bà Lý cháu trai bà....cháu bà "
Cô y tá lắp bắp khiến bà sốt sắng bỏ mặc cô ta chạy đi đến bên căn phòng của Nam Tuấn. Vừa nhìn vào bà liền vui mừng đến phát khóc quý xuống cảm tạ trời đất
" Cháu tôi tỉnh rồi, cháu tôi tỉnh rồi. Cảm ơn trời cao có mắt "
Doãn Kì cũng đi theo hắn cũng vui mừng nhưng không dám phô trương liền đến bên trên tay còn cầm theo hai con gấu ban nãy nhặt được gần chỗ của Na Chu tuy hơi rách và có dính chút bẩn nhưng chung quy vẫn còn rất mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro