Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unrequited

Seokjin nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đỏ thẫm trôi nổi trong bồn rửa mặt. Tuyệt vời, anh nghĩ, thoáng chút lơ mơ. Quá tuyệt vời. Đáng kinh ngạc.

Anh nhanh chóng xả chúng đi trước khi bất cứ ai vào phòng. Anh run rẩy xoa lên ngực mình, cảm thấy nhiều hơn là bất lực. Dịch Hanahaki. Anh biết cảm xúc của anh dành cho Yoongi đang lớn dần, nhưng anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Anh xoa ngực vài hồi. Hoa hồng đang mọc đâu đó trong lá phổi của anh, đầy ứ những cánh hoa đỏ thẫm và chúng sẽ lớn dần, lớn dần, cho tới khi anh nghẹt thở, hoặc cho tới khi tình cảm ấy được đáp lại. Hoặc.

Hoặc, anh có thể phẫu thuật và lấy nó ra. Cũng không phải khó nhằn gì. Dịch bệnh đã quá phổ biến nên mọi ca phẫu thuật đều nhanh chóng, hiệu quả và tốn ít thời gian hồi phục. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ cảm xúc của chính mình. Anh có thể nói với quản lý, sắp xếp một ca phẫu thuật và lấy ra trước khi nó trở nên quá khổ. Nhưng cảm xúc anh dành cho Yoongi cũng sẽ tan biến theo.

Seokjin nhặt một cánh hoa và cười với bản thân trong gương. "Mày sẽ ổn thôi, Seokjin," anh nói với chính mình, rõ ràng mạch lạc. "Để xem mọi thứ đi đến đâu."

-

Tầm một tuần sau, khi Taehyung ngồi bên Seokjin trên ghế bành, đè lên một bên vai của anh. "Hyung, hyung, anh nghe gì chưa?" Khi Seokjin rời mắt khỏi cuốn sách, Taehyung hạ giọng đầy kịch tính, dù chẳng có ai trong kí túc xá. "Em nghe nói Eunji của Apink vừa phẫu thuật Hanahaki. Chị ấy ho ra cánh hoa hướng dương, và công ty đưa chị ấy đến bệnh viên tức thì luôn."

Seokjin nhướng một bên mày, cảm nhận nỗi đau quen thuộc trong lồng ngực. "Cô ấy không sao chứ?"

Taehyung nhún vai. "Yeah. Ý em là, phẫu thuật cũng đâu có gì nghiêm trọng đúng không nào? Chị ấy chỉ mất đi cảm xúc với ai đó, nhưng em nghe nói nó không tệ đến vậy. Chỉ vài cánh thôi. Thà mất đi cảm xúc chứ không thể chết vì nó được, nhỉ?"

Seokjin cảm nhận được cơn đau một lần nữa và nhận ra mình cần vào phòng vệ sinh, không anh sẽ ho ra cánh hoa khắp người Taehyung. "Ừ. Chắc vậy. Cho anh dậy, Taehyung, anh phải đi vệ sinh."

Taehyung phàn nàn và ôm anh chặt hơn, cọ má vào đùi Seokjin như một chú cún bự. "Nhưng em đang thoải mái mà. Anh thật là ấm áp quá đi."

Trước khi Seokjin có thể đẩy Taehyung ra, anh ho, cả người anh rung mạnh khiến Taehyung ngẩng đầu lên nhìn. Seokjin không thể nhịn lại và những cánh hoa đỏ thắm vương khỏi đôi môi anh, hạ cánh xuống khuôn mặt Taehyung.

Taehyung thả anh ra, mắt mở to và ngồi bật dậy. "Hyung...!" Cậu thốt lên, ôm lấy vai Seokjin và phủi những cánh hoa đi. Taehyung ngồi không yên, như thể muốn nói gì đó, nhưng Seokjin chỉ lắc đầu. Taehyung tiếp tục nhìn, mắt mở to và bất động khi Seokjin ho thêm nhiều cánh hoa hơn, một màu nhung đỏ trào ra từ miệng anh và rơi xuống sàn nhà. "Hyung, làm sao, từ khi nào, từ khi nào mà thứ này bắt đầu vậy? Ôi trời ơi, nhìn số cánh hoa kìa, em không đếm nổi mất. Hyung, ta phải nói với anh quản lí."

"Không!" Seokjin nói, nhảy bật dậy khiến những cánh hoa trên đùi anh rơi xuống đất. Anh nhìn quanh phòng khách trong nỗi tuyệt vọng, cố gắng suy nghĩ xem nên vứt chỗ hoa này đi đâu. "Taehyung, làm ơn. Anh có thể kiểm soát nó, anh thề."

Anh không thể. Lượng cánh hoa đang tăng lên một cách báo động. Kể cả bây giờ, những cánh hoa màu đỏ phủ đầy sàn nhà và Seokjin có thể thấy ánh mắt dò xét của Taehyung dán chặt vào nền nhà đầy hoa. "Hyung, sao mà anh kiểm soát được thứ này?" Giọng Taehyung đầy kinh ngạc. "Nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa đi kìa. Anh, anh để chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Chưa lâu đâu. Tầm một tuần? Chắc thế? Taehyung, làm ơn. Anh ổn mà. Anh không muốn, anh không muốn bị lấy đi cảm xúc của chính mình."

Tròng mắt Taehyung như muốn nhảy ra. "Một tuần?! Một tuần mà nó đã tệ đến vậy rồi sao? Hyung, anh sẽ mất đi cảm xúc khi chết đi. Bọn em sẽ mất anh nếu anh chết đi. Làm sao-" Taehyung lắc đầy nguầy nguậy như thể đang muốn tỉnh táo lại. "Em phải nói cho anh quản lý. Hoặc Namjoon-hyung. Em sẽ- Em sẽ làm vậy. Em sẽ nói với Namjoon-hyung. Ảnh sẽ biết phải làm gì."

Seokjin bám lấy cánh tay Taehyung. "Không. Taehyung, làm ơn. Anh thề là anh có thể kiểm soát nó. Làm ơn đấy? Em chỉ cần vờ như em chưa thấy gì là được."

"Em chỉ cần làm vậy thôi ấy hả?" Taehyung giận giữ, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm và những giọt lệ lăn xuống hai gò má. "Hyung, sao anh có thể bảo em chỉ cần nhìn- nhìn anh chết dần?"

Seokjin khựng lại. Taehyung đang run lẩy bẩy, nức nở liên hồi, mắt không dời khỏi nền nhà đầy hoa. "Taehyung," giọng Seokjin nhẹ nhàng và anh nắm lấy cổ tay Taehyung. "Anh sẽ không chết đâu."

Taehyung dụi mắt trong giận giữ. "Nhưng anh đang chết mà. Nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa đi. Anh sẽ chết ngạt vì chúng mất. Và sẽ là lỗi của em vì đã không nói cho ai biết." Cậu tiến đến bên Seokjin, gần tới mức chỉ cần choàng tay qua là có thể ôm trọn eo anh. "Và nhìn chúng đi. Chúng đang giết anh đấy, dù chúng có đẹp ra sao."

Seokjin biết anh đã thắng cuộc tranh luận. Taehyung chưa bao giờ có thể đi ngược lại lời anh. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. "Chúng không giết anh được đâu. Thôi nào, giúp anh dọn đi."

Taehyung quỳ xuống bên cạnh Seokjin và dùng tay gạt những cánh hoa. "Chúng là hoa gì vậy?"

"Hoa hồng, anh nghĩ vậy," Seokjin trả lời, nhặt một cánh hoa lên. Taehyung dừng lại và xoa một cánh hoa lên bàn tay. "Taehyung, cảm ơn em."

"Nếu anh chết," Taehyung nói, giọng nhẹ tênh, "em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

-

Cuối cùng thì, Taehyung chẳng cần lo gì hết, bởi Seokjin đã ho ra khắp chiếc xe bảy chỗ mà họ đang ngồi trên. Dù có xin xỏ bao nhiêu thì quản lý cũng không đổi ý. Seokjin nằm trên giường bệnh, đợi thuốc ngủ hiệu nghiệm để bắt đầu ca phẫu thuật. "Em xin lỗi," Taehyung nói, những ngón tay bối rối khẽ cử động.

"Không phải lỗi tại em." Seokjin thở dài, vuốt trán bản thân. Anh ho một lần nữa và những cánh hoa lại rơi xuống. "Có lẽ thế này là tốt nhất. Và anh xin lỗi, vì đã đặt một áp lực quá lớn như vậy lên em."

Taehyung cảm thấy hơi khó chịu, mũi giày day day xuống sàn. "Là Yoongi-hyung sao." Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi, và Seokjin biết anh không cần phải trả lời. Taehyung cười, có chút cay đắng, và nắm lấy tay Seokjin. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hyung."

-

Seokjin chớp mắt lên trần nhà. Ngực anh nhói nhẹ và anh nhận ra mình đang ngậm ống thở oxy. Yoongi đang ngồi trên ghế thăm bệnh, và khi nhận ra Seokjin đã tỉnh dậy, cậu kéo ghế lại gần và tháo một bên tai nghe ra. "Ca phẫu thuật hơi phức tạp do cây hoa hồng lớn nhanh quá." Yoongi luồn tay qua tóc Seokjin. "Anh phải nằm viện một chút rồi."

"Anh xin lỗi," Seokjin thì thào, giọng khản đặc. Anh nhắc lại, "anh xin lỗi."

"Không sao đâu." Yoongi cười, vuốt má Seokjin. "Anh nghỉ ngơi chút đi." Cậu ngả ra sau, và đeo lại tai nghe vào, và mở một cuốn sách Seokjin chưa từng thấy ra đọc.

Anh không cảm thấy gì. Trước đây, tim anh sẽ đập liên hồi mỗi kho Yoongi vuốt má anh, vỗ nhẹ lên tay anh, hay chỉ cần cậu ở gần anh, nhưng giờ anh chẳng cảm thấy gì nữa. Nước mắt dâng lên và trước khi anh nhận ra, chúng trào ra, chảy xuống dưới gối khi anh nhắm mắt lại, cố gắng ngừng khóc.

"Đừng khóc." Yoongi thì thầm, lặng lẽ, một ngón tay gạt đi dòng nước mắt. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

-

Anh nằm trong viện hai tuần, và sau khi ra viện, mọi thứ còn lại chỉ là một vết sẹo ngang ngực. Taehyung rõ ràng là thoải mái hơn nhiều khi ở cạnh anh, nhưng những người còn lại đều đối xử với anh như thể anh là đỗ dễ vỡ vậy. "Anh ổn mà," anh nói với Yoongi, khi cậu rót cho anh một cốc nước lạnh ngay khi buổi tập kết thúc. "Ca phẫu thuật đơn giản mà."

"Anh đã ở trong phòng phẫu thuật tám tiếng liền." Yoongi khẽ nhắc nhở, tự rót cho mình một cốc nước. "Anh nên nhẹ nhàng thôi."

"Anh đâu có dễ vỡ đến vậy đâu. Và anh đã nhẹ nhàng suốt hai tuần nằm viện rồi." Seokjin thở dài. Anh ngả ra sau và dựa lưng lên tấm gương phòng tập. Ngực anh nhói lên, và anh khẽ nhăn mặt khi ấn bàn tay mình vào vết sẹo. Anh nhận ra vẻ lo lắng của Yoongi và cười rạng rỡ. "Anh ổn mà, Yoongi. Anh hứa đó."

Yoongi chẳng có vẻ gì là tin. "Đến đây thôi nhé mọi người."

"Yoongi, anh-"

"Em mệt rồi." Yoongi nói, ngắt lời phàn nàn của Seokjin. Seokjin xịu mặt, tay xoa lên ngực theo thói quen. Yoongi chưa bao giờ là người kết thúc buổi tập, dẫu cậu có mệt ra sao.

Anh thở dài và đi thẳng vào phòng vệ sinh. Trên đường, Taehyung sát bên cạnh anh, lảm nhảm về thứ trò chơi gì đó mà dạo này cậu mê tít và bảo Seokjin chơi cùng. Seokjin cúi người xuống bồn rửa, hất nước lên mặt trong khi Taehyung vẫn tiếp tục lèm bèm. "Taehyung," Seokjin cười, vỗ má cậu đầy yêu thương, "anh không nghe được gì trong lúc anh rửa mặt hết."

Taehyung cười. "Không sao, em cũng không nhớ mình đã nói gì luôn." Cậu bước ra phía sau và vòng tay qua eo Seokjin "Em thích nói chuyện với anh, hyung. Anh nghe mọi thứ em nói, dù phần lớn chúng đều lãng xẹt."

Seokjin khúc khích và xoa tóc Taehyung, hắng giọng vì cảm thấy sức nặng trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng anh ho ra bàn tay, và chết đứng khi cảm thấy những cánh hoa mềm nhẹ hạ cánh xuống làn da. Taehyung bỗng im bặt, nhìn trân trần vào những cánh hoa màu đỏ thẫm trong tay anh. "Cái gì," Seokjin thì thào, "anh phẫu thuật rồi mà"

Taehyung nhảy cẫng lên trong hoảng loạn, bỏ tay khỏi eo Seokjin và cầm cổ tay anh kéo về phòng tập, gọi lớn tên Namjoon và Yoongi. Seokjin không có lựa chọn về chuyện đang xảy ra, kể cả khi Yoongi nhấc tay anh lên và quan sát cánh hoa đỏ thẫm đã nhàu nát. "Em tưởng anh nói anh lo được," Yoongi nói, giọng run run trong khi Namjoon gọi cho quản lý. "Sao anh có thể để cảm xúc của mình bám rễ đến mức chúng có thể quay lại sau khi đã phẫu thuật rồi?"

Seokjin không biết. Anh chỉ cảm thấy tay Yoongi run run, và anh cúi đầu.

-

Quá trình hồi sức sau ca phẫu thuật thứ hai vẫn đơn giản, nhưng những bông hoa cứ quay lại, quay lại, và tiếp tục quay lại. Cho tới thời điểm mà Seokjin còn chưa bình phục hoàn toàn thì anh đã phải phẫu thuật lần nữa. Anh mắc kẹt trong bệnh viện, và Taehyung thấy anh ngày càng yếu dần.

"Nó không tốt cho cơ thể cậu ấy," bác sĩ nói với anh quản lý. "Phẫu thuật đơn giản, nhưng vẫn phải mổ lồng ngực mỗi lần. Cơ thể cậu ta đang chật vật hồi phục sau mỗi lần như thế. Ta phải cảnh giác hơn. Phẫu thuật nhiều như vậy là áp lực quá lơn lên một cơ thể."

Taehyung cố dành thời gian bên Seokjin nhiều nhất có thể, lượn lờ bên ngoài đợi giờ thăm bệnh và ở lì trong phòng bệnh cho tới khi các y tá ép cậu ra ngoài. Seokjin vẫn nghe những lời cậu lảm nhảm, phần lớn chỉ để xua đi sự tĩnh lặng. Anh không thể hưởng ứng nồng nhiệt như mọi ngày, nhưng anh trả lời bằng những cái gật đầu và những nụ cười nhẹ.

Có một ngày hơi khác. Yoongi đem cho Seokjin một cuốn sách, và Seokjin đang đọc nó. Taehyung dụi đầu vào cánh tay anh, nhìn lên Seokjin và đưa tay bắt lấy những cánh hoa mỗi khi Seokjin ho. Cậu hỏi nhẹ, "nếu ai đó đơn phương anh, họ sẽ ho ra hoa gì?"

Seokjin chun mũi. "Anh không muốn ai phải trải qua chuyện này cả."

Taehyung ngồi dậy. "Em tưởng anh không muốn phẫu thuật."

"Anh không muốn. Nhưng... Dù sao thì, nó vẫn thật tệ, phải không? Anh sẽ không bao giờ mong ai phải trải qua chuyện này cả." Seokjin cẩn thận đánh dấu trang sách và bỏ nó xuống, liên tục ho. Dạo này anh ho ngày càng nhiều, và Taehyung biết đã đến lúc phải chuẩn bị cho một ca phẫu thuật nữa. Trừ vuệc các bác sĩ đang cố gắng trì hoãn nó bằng mọi cách, bởi mỗi lần như vậy Seokjin yếu hơn và mất lâu hơn để hồi phục.

Taehyung lại dụi đầu vào cánh tay anh. "Nhưng nhỡ có chuyện đó thì sao?"

Seokjin im lặng một lúc. Rồi anh trả lời nhẹ, "mẫu đơn."

"Mẫu đơn à," Taehyung nhắc lại, nhìn lên. "Em không biết anh thích mẫu đơn đấy."

Seokjin cười với cậu. "Thì giờ em biết rồi đấy."

Yoongi gào lên và đập vài sau gáy Taehyung. "Đề tài vớ vẩn." Taehyung chỉ nhún vai cười, quay lại dụi đầu vào tay anh. Cậu ghét chuyện này. Mọi người đều đã đoán ra tình cảm của Seokjin cho Yoongi. Taehyung thậm chí còn nghe thấy Namjoon nói chuyện với Yoongi về việc này, nhưng đâu phải ta có thể đổ lỗi cho Yoongi đâu. Dịch bệnh sẽ hết ngay khi nó cảm nhận được tình cảm chân thật. Họ không thể ép Yoongi thích Seokjin được. Taehyung không thể đổ lỗi cho Yoongi.

Nhưng cậu vẫn làm vậy.

Nếu là cậu, cậu sẽ chết mê chết mệt Seokjin.

-

Taehyung vẫn đang lèm bèm như bao ngày, và Seokjin vẫn cười và trả lời cậu, thậm chí còn nhiều năng lượng hơn ngày thường. Nhưng sau đó Seokjin nôn ra hàng đống những cánh hoa. Nhiều đến mức che phủ cả phần đùi của anh, rơi xuống dưới sàn, anh cố hít lấy từng ngụm khí. "Hyung!" Taehyung hét lớn, nhảy lên từ ghế thăm bệnh để ôm lấy Seokjin.

Yoongi và Jimin đứng dậy, và Jimin chạy ngay ra ngoài tìm một bác sĩ trong khi Yoongi nắm lấy tay Seokjin. Anh rít lên một lần nữa, một tá những cánh hoa rơi ra khỏi lòng bàn tay khi anh đang bụm miệng mình. "Taehyung," Seokjin nấc lên, bám lấy tay cậu. "Nó đau quá."

Taehyung chết lặng. Đây là lần đầu tiên Seokjin thừa nhận cái đau của dịch bệnh. Cậu không thể ngừng tưởng tượng ra những cái gai đâm vào bên trong lồng ngực anh, và cậu ấn tay lên ngực anh, ước rằng cậu có thể lấy đi dịch bệnh quái ác này và không cho nó quay lại nữa.

Yoongi đẩy cậu ra và giữ lấy hai bên má Seokjin, đặt môi mình lên môi anh, chặn lại những chiếc cánh hoa vẫn đang trào ra. Taehyung cứng người, mắt chớp liên hồi từ dưới sàn nơi cậu vừa bị đẩy xuống. Những bác sĩ chạy vào đều im lặng, và khi Yoongi buông ra, Seokjin bất tỉnh, một giọt nước mắt chạy qua gò má, ngay thời điểm cánh hoa cuối cùng rơi xuống.

"Trời ơi," Jimin thì thầm. "Anh ấy - Anh ấy có - Hình như anh-"

"Đừng có ngu ngốc," Yoongi rít lên, nhưng cậu để các bác sĩ chạy tới. Mặt cậu trắng bệnh và hai tay vẫn đang nắm lấy vai Seokjin. "Người vẫn còn ấm. Anh ấy vẫn còn sống." Các bác sĩ thông báo rồi chạy vào phòng phẫu thuật, để lại ba chàng trai giữa một rừng hoa màu đỏ.

Taehyung khuỵu xuống, tay mân mê chiếc chăn phủ đầy cánh hoa. "Nếu anh ấy chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cậu nói với Yoongi, nắm chặt những cánh hoa thành nắm đấm. "Em không quan tâm đó có phải lỗi của anh hay không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Yoongi khẽ trả lời, "anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

-

Seokjin sống sót qua ca phẫu thuật, nhưng di chứng của lần này quá lớn. Anh nhìn gầy hơn bao giờ hết, mắt sưng húp và da trắng bệch nổi lên những gân xanh. Mất bốn ngày để anh tỉnh dậy, và kể cả khi anh có tỉnh, mọi thứ anh làm đều rất chậm, nhấc mặt nạ oxy ra rồi chật vật ngồi dậy trước khi Taehyung kịp giúp anh. "Anh xin lỗi," Seokjin thều thào, vỗ lên khoảng trống trên giường. Taehyung ngồi lên đó và Seokjin ngả đầu lên vai cậu. "Mọi người đâu hết rồi?"

"Anh đang trong phòng ICU. Chỉ được một người thăm bệnh một lần. Và em không ra ngoài." Taehyung giải thích. "Anh sẽ mong Yoongi-hyung hơn nhỉ."

Seokjin mỉm cười với cậu. "Không, anh mong em cơ. Anh thề luôn." Anh nói, còn Taehyung nhìn anh với ánh mắt khó tin. "Nó đi rồi mà, nhớ chứ?"

Taehyung cố không nghĩ đến những vết sẹo chằng chịt trên ngực Seokjin, cố không nghĩ rằng nó sẽ quay lại, nó sẽ lại làm đau anh. Thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười. "Ít ra thì, anh nhìn đỡ hơn rồi. Hy vọng hôm nay họ cho anh ra khỏi ICU. Họ giữ anh ở đây từ khi ca phẫu thuật kết thúc."

Seokjin nhìn cậu hồi lâu rồi cười buồn. "Taetae," anh thì thầm, hai tay cụp má Taehyung. "Em không cần nhìn như thể sắp khóc đâu. Nó không có hợp với em. Hãy luôn hạnh phúc. Anh sẽ ổn thôi."

-

Như Taehyung đã đoán trước, dịch bệnh lại quay lại, và cậu muốn khóc trước sự tàn ác ấy. Sao có thể trừng phạt một người chỉ vì họ biết yêu? Nỗi lo cũng xâm chiếm lấy Yoongi, người mà cố ở bên Seokjin càng lâu càng tốt, nhìn như, nếu có thể, còn gầy hơn cả Seokjin nữa. Jungkook từng nói với Taehyung cậu thấy Yoongi quỳ xuống sàn bên cạnh Seokjin, lần đầu tiên Jungkook thấy anh khóc, nắm chặt lấy tay Seokjin.

"Yoongi," Seokjin hỏi khẽ, và Taehyung không chắc anh biết cậu có đang trong phòng không. Cậu đứng trong góc, trốn khỏi tầm nhìn của mọi người. Cậu không nhớ liệu Seokjin thiếp đi trước hay sau khi cậu đã ngồi đó nữa. "Sao hôm đó em lại hôn anh?"

Yoongi dường như không biết trả lời ra sao. Đó là lần đầu Taehyung thấy Yoongi không thể trả lời một câu hỏi. Cuối cùng, anh ngả đầu ra sau và thở dài. "Em không biết. Anh nhìn như sắp chết, và em không biết cách nào khác để ngăn nó lại."

"Nhưng em đâu có yêu anh."

Yoongi lại rơi vào im lặng. Và rồi, "em không biết nữa." Taehyung giật mình, mắt mở to và thu người vào trong góc sâu hơn nữa. Đó không phải câu trả lời cậu đã mong đợi. Yoongi đóng cuốn sách đang đọc lại và Taehyung thấy chiếc ghế được kéo đi dọc sàn nhà. "Nếu em hôn anh lần nữa và số hoa đó biến mất, thì sao?"

"Anh không biết."

-

Taehyung không bất ngờ rằng sau khi Yoongi hôn Seokjin hôm đó, số hoa đã biến mất thật. Namjoon có nói rằng giống như Yoongi đã ép mình yêu Seokjin vậy, dù chỉ có một chút ép buộc, nhưng Taehyung không chắc về điều đó. Yoongi vẫn luôn đối xử với Seokjin khác đi một chút. Nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Có thể Yoongi đã yêu Seokjin từ đầu, và cậu chỉ không biết điều đó cho tới khi mạng sống của Seokjin đang thực sự gặp nguy, ngay trước mắt cậu.

Taehyung đứng trước tấm gương phòng tắm, cười với hình phản chiếu của mình. Tay cuộn lại thành nắm đấm, chắc chắn để không làm rơi thứ gì đó trong tay. "Ừ thì," cậu tự nhủ, nhỏ đủ để không ai nghe thấy. "Mày có thể giữ bí mật được. Không ai cần phải biết. Seokjin đang hạnh phúc."

Cậu mở lòng bàn tay. Một cánh hoa lớn, màu hồng nhạt, đã nhàu nát nằm yên vị trên tay cậu, nơi mà cậu đã ho vào.

Thì ra cánh hoa mẫu đơn có hình dạng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro