Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#

N/v Note: viết vào hai giờ kém nhiều câu văn ngu ngốc

=____=

Valentin với chả valungtung, dăm ba cái thứ nhảm nhí nhất trần đời.

Seokjin nghĩ thế khi đập mạnh chén rượu xuống mặt bàn nhựa, anh liếc mắt ra ngoài phố xá, xe máy réo inh ỏi náo nhiệt, chen chúc nhau trên đường vào- mẹ nó, Seokjin nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm trước quán cháo gà tủ của anh.

Seokjin gắp miếng mề gà, cố gắng để không làm rớt nó xuống cái đĩa muối chanh mặn chát kia trong lúc đầu anh đang choáng hết cả lên bởi cái men rượu đang sôi ùng ục nhờ tiếng cười hi hí của cặp nam nữ ngồi bàn lưng anh. Thể hiện quái gì ở đây không biết, Seokjin chậc lưỡi khi ném miếng mề vào mồm và nhai rau ráu, mặt anh nhăn lại khi vị chua loét của chanh xộc thẳng lên xoang mũi, đập thẳng vào đại não Seokjin một sự thật còn đắng hơn cả nồi thuốc Bắc bà chủ hàng cháo đang ngồi húp đằng kia.

Rằng anh, một thằng thanh niên cao to đẹp trai chịu cảnh màn đơn chiếu chiếc đang ngồi đây húp cháo uống rượu một mình vào cái ngày, vâng, lễ tình nhân này.

Seokjin chống cằm, nhớ lại ngày mười bốn tháng hai năm trước anh vẫn còn chén anh chén chú thoải mái với hai thằng em Hoseok và Namjoon ngay chính trong cái quán cháo này. Để rồi năm nay, khi hai thằng đấy kia yêu nhau mẹ luôn rồi và kéo nhau đi hú hí ở nơi nào đó và mặc kệ cho đại ca của tụi nó bơ vơ giữa cái không khí nồng nhiệt sộc mùi sến súa này.

Seokjin uống thêm một ly rượu nữa và cuối cùng thì cặp đôi ngồi sau lưng anh cũng cùng tay trong tay rời đi và để lại anh là vị khách cùng cuối ngồi húp một bát cháo duy nhất suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trước ánh nhìn chằm chằm của bà chủ.

“Ê, thằng cu, thằng cu kia, đúng rồi, mày đấy thằng đẹp trai, tao gọi mày đấy.”

Seokjin dạ, môi không khỏi cong cười khi được khen, một tay sờ ra sau túi quần, nhưng mà chắc anh sắp bị đuổi ra khỏi quán tới nơi rồi đây.

Bà chủ quán xua tay, ý bảo là cứ ngồi đấy rồi tiến tới ngồi cạnh Seokjin “Ngày này mà thanh niên như mày, không có người yêu thì tranh thủ mà kiếm tí đi chứ.”

Seokjin lắc lắc đầu “Cháu đang định thế nhưng mà cháo của cô ngon quá nên thôi đấy ạ!” rồi anh nháy mắt với bà chủ quán.

Bà chủ típ mắt lại, cười khà khà và đánh sau lưng anh một cái rõ vang “Đừng có lấy lòng tao, mày không có người yêu nhưng tao có chồng.” nói rồi cô đẩy cằm về phía người đàn ông nãy anh vừa thấy đứng cắt lòng nay đã thay đồ tươm tất “cô thích mày, nhưng mày có về đi không để cô chú đi chơi”

Seokjin dạ thêm cái nữa trong tiếc nuối, móc ví ra trả tiền và chuẩn bị đứng dậy về, nhưng loạng choạng bước lệch chân và anh chắc mẩm là sẽ khuôn mặt đẹp trai này sắp đi đời rồi

Nhưng không, Seokjin lao thẳng vào vòng ngực của một người nào đấy, thay vì đập mặt xuống nền nhà của quán cháo gà.

Não Seokjin tự động load lại hàng đống bộ anime anh đã xem, có nội dung nam chính vấp chân và vô tình ngã vào lòng một cô gái xinh đẹp ngực bự và nảy nở một mối tình đẹp giữa sân trường rợp hoa anh đào bay bay trong nắng xuân.

Nhưng rõ là Seokjin chẳng phải nam chính, và chẳng có cô em xinh đẹp ngực bự nào ở đây cả. Anh ngã vào vòng tay của một thằng đực rựa mặc đồ đen từ đầu đến cuối ở quán cháo gà ngập mùi rượu vào mười một giờ đêm.

Cậu trai kia ngay lập tức đẩy Seokjin ra, không nói đẩy thì mạnh quá, cậu ta vẫn biết Seokjin đang say và cho anh ngồi xuống cái ghế gần đó thôi. Rồi tự nhiên múc một bát cháo đầy ắp ngồi ăn ngon lành.

Không khó để Seokjin nhận ra thằng cha này là thằng con trai huyền thoại đỗ học viện cảnh sát cao mét bảy tư lắm thói hư tật xấu trong miệng bà chủ sau bao lần ghé quán. Cậu xuất hiện trong sự sung sướng của ông bà chủ quán và ngay lập tức bị đẩy trách nghiệm lớn lao là ngồi đây phục vụ khách.

Nói khách thì ở đây còn khách nào ngoài anh chứ.

Seokjin, sau khi tẩn gần hết một chai volka và bắt đầu ngấm rượu, quyết định lại ngồi nói chuyện tí với cậu kia bởi vì tại sao không chứ.

Và anh lại ngồi với cậu thật, luyên thuyên giới thiệu bản thân và mời cậu một vài ly.

Thực ra là không phải một vài ly đâu.

“Này Yoongi, cậu có nghĩ cái- hức, cái ngày này nó nhảm- hức- nhí không va-va-“

“Va-len-thai”

“À đúng rồi Va-len-thai, mẹ nó, ông thần bị chặt đầu vào ngày hôm nay, sao mà lại thành lễ tình nhân chứ, đúng, không, Yoongi, oppa”

Tai cậu Yoongi đỏ lên, và bằng cách nào đó Seokjin nghĩ cậu trông thật dễ thương “Tôi không phải oppa của anh, Seokjin-ssi”

“À phải rồi, xin lỗi, tôi xay quá dòi, Yoongi ạ. Hức, tại sao một thằng đẹp trai như tôi lại ế chứ?”

“Vì anh học y, vừa nói lúc nãy.”

Seokjin ngơ ngẩn gật gật đầu, đúng đúng, vì anh học y.

Không phải, thằng Jimin em anh cũng học y, và nó vẫn có người yêu đấy thôi. Thậm chí cả Jungkook là học sinh cấp ba mà nó cũng có bạn gái rồi, cả hội bạn anh đều hẹn hò rồi, chỉ còn lại Kim Seokjin, duy nhất anh mà thôi.

Và Seokjin khóc òa lên trong ánh mắt kinh hoàng của Yoongi, anh gục mặt xuống bàn, khóc vì anh say rồi, vì anh không có người yêu, vì tại sao anh lại đi học y trong khi anh yêu cái nghề diễn viên đến như thế.

Tóc anh rối bù lên, mắt anh đỏ rực, má sưng phồng và môi mím chặt khi Yoongi kéo anh dậy khỏi mặt bàn. Cậu vụng về vỗ vỗ sau lưng anh, mặt ngoảnh đi nơi khác. Seokjin sụt sịt, vẫn khóc, và Yoongi ghét làm sao khi anh cứ nghiến lên đôi môi đẹp đẽ đó những vết răng.

Anh nghe cậu kể về âm nhạc, về niềm vui của cậu mỗi khi từng nốt nhạc vang lên hoàn hảo dưới những phím đàn, về giấc mơ sân khấu xa xôi trượt dễ dàng ra khỏi kẽ tay thằng bé con trai nhà bán chào gà. Và về nỗi cô đơn của cậu chàng có nỗi sợ chưa bao giờ dứt với xã hội.

“Còn anh là do họ nghĩ anh có người yêu rồi thôi.” Seokjin cười, tiếng cười khàn đi vì mới khóc, hỏi nhỏ thế có nghĩa là gì hả Yoongi và cậu lặp lại lần nữa, nhanh hơn và lắp bắp hơn “-kiểu-kiểu họ nghĩ anh có người khác rồi ấy- ý tôi là”

Seokjin nằm lặng im, chờ Yoongi hoàn thành câu, chờ Yoongi chịu quay lại nhìn anh, chờ cho cái mềm mại ngọt ngào mà thật lạ lùng đang chảy khắp cơ thể anh kia một hình dáng, cho cái cảm xúc đang khát cầu tên kia một câu trả lời.

“Anh đẹp trai lắm Seokjin.” Và Yoongi cuối cùng cũng quay lại , má hồng lên không biết do rượu hay do nhiệt đỏ bỏng rát từ vành tai đỏ rực của Seokjin. Hai mắt đối nhau, và anh nhận ra mắt cậu Yoongi cũng đen như mái tóc của cậu vậy, nhưng sâu hơn và mơ màng đi vì men say. Seokjin cười khúc khích, không biết nghĩ gì mà đưa tay lên chạm vào lồng ngực của cậu.

“Cậu cũng say rồi đó, Yoongi ạ. Tim cậu đập nhanh chưa này.”

Yoongi đột ngột nắm lấy bàn tay đang bỏ trên ngực, những ngón tay hình thù kì lạ nằm trọn trong lòng bàn tay cậu và bằng cách nào đó Yoongi vẫn nghĩ nó thật dễ thương, dễ thương như mọi thứ của một Seokjin say xỉn đang tựa vào ngực cậu,  miệng vẫn lèm bèm về việc Yoongi đã say rồi, Seokjin cũng say rồi.

Và cậu cũng đẹp trai lắm đó Yoongi.

Seokjin nhắm mắt, để cho ngón tay nóng bỏng của cậu luồn nhẹ nhàng vào tóc anh và lặng lẽ tai nghe nhịp đập lộn xộn lạ lẫm làm sao mà khiến anh thật ấm lòng. Và anh đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay không tệ chút nào, và vị đắng của rượu đột nhiên thật ngọt làm sao.

Seokjin vẫn chẳng phải nam chính một bộ phim nào hết, và ở đây cũng chỉ là một quán ven đường vắng khách vào đêm lễ tình nhân, có hai kẻ say rượu xa lạ cứ ngồi tựa vào nhau không nói một lời mà thôi.

Nhưng Seokjin như thấy nắng tháng ba sưởi nhu hòa trong đôi mắt của ai, làm rực rỡ những cánh hoa anh đào đang bay vô hình trong không gian.

Và trong lòng anh, dường có một đóa hoa khác cũng đang lặng lẽ nở rộ.

_________
A/N: Quà Valentine muộn dành cho mọi người đây, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ và xin lỗi vì mình đã để mọi người chờ lâu :(((

Truyện này mình vừa đặt bút viết xong còn đang nóng hổi vừa đọc vừa nhặt sạn =))) Hơi muộn một chút nhưng mong ngày 14/2 chúc mọi người hạnh phúc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro