truth or dare
1.
Kim Seokjin ngáp dài, tiết học về chính trị vào sáng sớm luôn là cơn ác mộng đối với anh. Tiếng thầy giáo Hwang trên bục vẫn vang lên đều đặn, hai mắt anh díp lại, thật sự muốn buông xuôi tất cả và gục xuống bàn, đánh một giấc cho đến khi giờ giải lao đến.
"Họ Jeon." anh khều vai đứa em ngồi trên "Thẳng lưng lên che cho anh đi, buồn ngủ quá."
"Anh quyết định sẽ ngủ trong giờ của thầy Hwang á ? Điên à ?"
"Cho dù ông ấy có là thần chết đi chăng nữa anh cũng mặc kệ, buồn ngủ lắm rồi."
Jungkook thở dài, không nói nữa, thẳng lưng lên trông đến là kì cục, cố gắng bành trướng cơ thể để che cho anh mình ở phía sau ngủ ngon lành.
Tiếng giảng bài vẫn văng vẳng bên tai với âm giọng đều đều, mi mắt Seokjin nặng trĩu, anh rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kim Seokjin mơ một giấc mơ, anh thấy mình khoác áo choàng hoàng tử, cưỡi trên con ngựa trắng đi dạo trong khu rừng trồng đầy hoa ôn lão, phía xa xa có nàng công chúa đứng mỉm cười, anh không thấy rõ gương mặt của nàng, nhưng chắc chắn dung mạo nàng rất xinh đẹp, tất nhiên, chẳng phải mọi công chúa và hoàng tử đều thế sao ? Xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành và, ừm, giàu có nữa. Seokjin thong thả tiến về phía nàng, chuẩn bị cho một màn anh hùng cứu mĩ nhân vô cùng kinh điển, nhưng bỗng dưng từ trong bụi rậm, tên thợ săn cưỡi con ngựa đen lao ra, rút mũi tên phóng đến nàng công chúa xinh đẹp. Khoảnh khắc nàng ngã xuống giữa nhầy nhụa máu thịt, hắn ngửa mặt cười lớn, Seokjin tức giận rút kiếm, muốn cùng hắn đấu một trận sinh tử, nào ngờ tên thợ săn quay phắt lại, hắn nhếc mép, sau đó cưỡi ngựa phi thẳng vào rừng sâu. Mà anh, khoảnh khắc quay lại nhìn giai nhân của lòng mình, chỉ thấy một bộ xương người khô khốc với hàng tá ruồi bọ xung quanh.
Seokjin ngồi yên trên ngựa, giương cặp mắt sững sờ nhìn về phía hắn vừa đi khỏi. Quả nhiên, tên thợ săn xấu xa ấy, là Min Yoongi.
Chết tiệt, cái tên đó cứ bám riết lấy anh từ ngoài đời thật đến cả trong mơ.
2.
Kim Seokjin thích nhất là thứ sáu, vì đó là ngày mà căn tin Đại học S nấu món mì bò hầm rau thơm mà anh vô cùng yêu thích. Bạn bè xung quanh đều hiểu một nguyên tắc rằng, nếu muốn trấn giữ con quỷ hung tợn bên trong Kim Seokjin, cứ ném cho anh hai bát mì bò hầm ở căn tin Đại học S là được.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những giai đoạn vô cùng ngang trái, tỉ như bạn vừa tậu được đôi Fila thể thao màu trắng thì Seoul lại bước vào mùa mưa, tỉ như bạn thức cả đêm học bài thì hôm sau giáo viên không kiểm tra, tỉ như lúc đăng kí học phần, bạn đã cố gắng tránh lớp chính trị của thầy Hwang thì lại gặp trúng vợ thầy ở lớp xác suất thống kê, tỉ như bạn gần hoàn thành bài luận văn dài một trăm trang thì bỗng dưng nhà bạn mất điện và chiếc laptop đời cũ không có khả năng tự động lưu file.
Hay tỉ như hôm nay, Đại học S không có món mì bò hầm rau thơm.
Kim Seokjin đứng giữa căn tin, nhìn nụ cười của Jung Hoseok mà lòng anh quặng đau từng cơn, lời nói thốt ra từ miệng Hoseok nghe như sét đánh giữa trời quang.
"Xin lỗi anh, hôm nay không có mì bò hầm."
"T-Tại sao ?"
Seokjin nói trong nước mắt, chỉ thấy Hoseok chăm chú múc cơm vào khay kim loại, đặc biệt gắp thêm cho anh hai miếng đậu hũ sốt cay, môi cậu trề xuống vì buồn thay cho người anh thân thiết.
"Mẹ em bảo huấn luyện viên bên đội bóng rổ muốn đổi sang mì gạo lứt xào với cá hồi áp chảo và bánh mì nguyên cám nướng bơ để đảm bảo sức khoẻ cho trận đấu sáng mai."
"Mì bò hầm thì có gì không tốt ?"
Hoseok thở dài "Không biết, nghe nói đội trưởng bên đó dị ứng với quả hồi."
(quả hồi: một loại gia vị mang mùi thơm, có hình ngôi sao 8 cánh. công dụng làm tăng sức đề kháng, chống lại quá trình oxy hoá.)
"Họ có thể ăn ở khu nhà ăn của câu lạc bộ thể thao cơ mà, sao lại đến đây huỷ hoại ngày thứ sáu của anh ?"
Hoseok không lạ gì thói cứng đầu của Seokjin, cậu chỉ thở dài thườn thượt, vỗ vai anh, sau đó đẩy anh ra bàn ngồi.
"Lần này họ đại diện cho cả thành phố để thi với tỉnh khác, mẹ em bảo nên chiếu cố họ một chút. Bảo vật của Đại học S thì phải được ưu tiên."
"....."
"Hơn nữa, họ là đội bóng của trường, không phải người bị cách ly mà suốt ngày nhốt họ ở khu nhà B."
Seokjin không nói nữa, nhìn vào khay cơm tuy đầy đủ màu sắc và toả hương thơm phức nhưng lòng anh lại nặng trĩu, từng bước chân như đeo cùm. Cả một tuần dài đằng đẵng mãi mới đến thứ sáu, ấy vậy mà lại không có mì bò hầm rau thơm.
Jeon Jungkook vừa từ nhà vệ sinh bước ra, vui vẻ cầm khay cơm chả cá sốt cà chua mà Hoseok chuẩn bị sẵn cho mình, ung dung ngồi xuống bàn của Seokjin.
"Sao nào mì b- ôi đm, anh khóc đấy à ?"
Seokjin trệu trạo nhai cơm, lười giải thích, bộ dạng u ám im lặng cho từng thìa cơm vào miệng. Anh chết tâm rồi, thật đó.
Jungkook không dại gì chọc vào anh ngay lúc này, cậu cũng cúi đầu chăm chú thưởng thức món chả cá ngon tuyệt cú mèo, thầm khen ngợi bản thân thật là sáng suốt khi ngay từ năm nhất đã kết thân với Hoseok-con trai đầu bếp chính của căn tin, sau đó lại thầm cảm tạ cha mẹ sinh ra mình đáng yêu dễ thương dễ mến để Hoseok cưng như trứng mỏng, chả cá luôn nhiều gấp đôi so với những người khác.
"Xin chào các thần dân hèn mọn của ta."
Park Jimin từ đâu bước đến, vỗ vai Seokjin nghe bẹp một tiếng, vui vẻ cười tít cả mắt, ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
"Khay cơm đâu ? Anh không ăn à ?" Jungkook hỏi.
"Hôm nay món nào cũng có nấm nên Hoseok hyung cho tao hai cái bánh bao."
"Sao anh ấy biết anh dị ứng nấm ? Chuyện này có mỗi em với Jin hyung biết thôi mà ?"
"Không rõ nữa." Jimin liếc xéo "Chắc là vì chính mắt anh ấy thấy tao ói nên mới biết chăng ?"
Park Jimin vẫn còn ghim thù Jungkook vào mùa thu năm trước, thằng nhóc không nỡ từ chối hộp cơm tình yêu một nữ sinh tặng mình nên cầm theo đến tận lớp của Jimin để nhờ ăn hộ. Jimin vui vẻ mang vào căn tin ăn với Hoseok thì hỡi ôi, con bé đó bỏ thêm nấm vào trứng cuộn và thế là khắp người Jimin sưng vù vì dị ứng, trông cậu như cái bánh bao hấp, hơn nữa hôm đó còn nôn mửa một bãi siêu to ngay trước chén cơm của Hoseok.
Suốt từ nãy giờ Seokjin vẫn không lên tiếng, anh đã xử lí gọn ghẽ khay cơm một cách không mấy vui, đứng dậy mang khay đến bồn rửa sau đó ghé đến quầy giải khát mua ba hộp sữa chua việt quất và một gói bánh quy bơ.
Lúc Seokjin quay trở lại bàn, anh thấy Jungkook và Jimin đang chụm đầu to nhỏ gì đó, cặp mắt một mí của thằng nhóc thấp hơn chốc chốc lại kín đáo tia về phía anh. Theo như khẩu hình của Jungkook thì có vẻ như thằng bé đã nói "không có mì bò" và khẩu hình của Jimin thì dường như là "á đ* má tới công chuyện chuyến này rồi".
Seokjin cũng lười quan tâm, anh ngồi xuống, đẩy hộp sữa chua và gói bánh về phía hai đứa kia. Jimin vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành.
"Jin hyung, hôm nay em có cái này vui lắm muốn thử với anh nè."
Seokjin đảo mắt, mặc kệ Park Jimin lúi cúi lục tung ba lô của mình, chả hiểu nó mói từ đâu ra một đống đồ chất lên bàn.
"Sao không phải là Jungkook ?" Anh hỏi.
"Vì vũ trụ từ chối một thằng như nó." Jimin trả lời.
Seokjin tiếp tục mặc kệ, tuy nhiên đúng là anh có hơi tò mò khi thấy Jimin trải ba viên đá kì dị lên bàn sau đó nhìn anh đầy mong chờ.
"Được rồi, em sẽ xem bói tarot cho anh nhé. Đầu tiên, anh hãy chọn một viên đá ứng với một tụ bài mà anh cảm thấy thu hút nhất đi."
Seokjin vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị lôi vào cái mớ hổ lốn này, càng không hiểu lí do bị Park Jimin nhìn trúng, tuy nhiên anh cũng cảm thấy trò này khá thú vị, nhưng cũng có một chút phiền phức khi mà họ Park nghiêm túc đến mức lấy hàng tá bộ bài khác nhau từ trong giỏ xách to như cái làn đi chợ của mẹ anh.
"Công nhận em mang dụng cụ hành nghề còn đầy đủ hơn cả tập sách ấy nhỉ. Làm sao mà em có thể cao được với cái giỏ nặng gần tám trăm kí trên vai như thế chứ ?"
"Chọn tụ nhanh cmn lên." Jimin gắt.
Ôi không, đứa nhỏ này đã bật mood mèo giận dữ rồi. Khá là chắc kèo bộ bài đó sẽ bay vào đầu anh nếu như anh còn cợt nhả như thế. Seokjin tặc lưỡi, chỉ vào viên đá thạch anh hồng ở chính giữa.
"Cái đó, sao cũng được."
Jimin vui vẻ (trở lại) nắm chặt viên thạch anh hồng trong lòng bàn tay, gom hai tụ bài còn lại cất vào hộp, chỉ để lại trên mặt bàn tụ bài mà Seokjin đã chọn.
"Xem nào, anh có lá bài ngôi sao và phù thuỷ." Jimin chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười thật tươi "Lá ngôi sao là điềm báo tin vui về tình yêu sẽ đến với anh. Anh và người đó sẽ là cặp đôi cực kì ăn ý và hòa hợp với nhau. Mối quan hệ này có vẻ như là sẽ rất hạnh phúc đó vì em có thể thấy là người đó khiến anh thay đổi lối sống và suy nghĩ theo hướng tích cực hơn."
"Nghe hay ho đấy. Tiếp tục đi."
"Lá phù thuỷ chỉ mang giá trị miêu tả thêm về người yêu tương lai thôi. Anh có muốn nghe không ?"
"Hừm." Seokjin gãi cằm "Không hứng thú lắm, nhưng cứ nói đi."
"Người yêu của anh là một người lý trí và tận dụng cả lý trí lẫn tình cảm để phát triển tình yêu của hai người. Đồng thời, người yêu của anh thuộc tuýp người chủ động, luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ. Anh ấy hiểu rất rõ về anh và sẽ cố gắng chiều chuộng anh hết mức có thể."
"Quào." Jungkook cảm thán "Người như Jin hyung mà có thể tìm được người yêu tốt đến thế cơ á ?"
"Cưng ơi, để làm được điều đó thì em phải có gương mặt đẹp trai toàn cầu như anh mày đã."
"Em sẽ bốc charm ngẫu nhiên để xem những chữ cái có trong tên người đó là gì nhé ?"
"Chi tiết đến mức này luôn cơ á ? Mother f*cker sao trò này đỉnh thế !" Jungkook cảm thán.
"Thường thì nó chả đúng tẹo nào đâu nhưng cứ bốc đi vì tao lỡ mang theo rồi." Jimin ôn tồn giải thích.
Jimin đặt túi vải lên bàn, bên trong chứa rất nhiều charm chữ cái và rất nhiều hình thù khác nhau, cậu nhắm mắt chọn ngẫu nhiên bốn cái trong đó, sắp xếp lên bàn, cố gắng xâu chuỗi với năng lượng từ tụ bài ban nãy đã chọn.
"Anh có hình chiếc thuyền, chữ M, Y và hình một con mèo."
"Sao em lại có linh cảm mạnh mẽ là Seokjin hyung sẽ nổi điên sau khi biết ý nghĩ 4 cái charm vớ vẩn này nhỉ ?"
Jungkook vốc một nắm bánh quy cho vào miệng, âm thầm thở dài, từ trước tới nay trực giác của thằng bé luôn rất tốt, kì lạ thay, Park Jimin cũng cảm thấy tương tự.
" Chiếc thuyền có thể là anh và người đó có cùng chí hướng, hoặc là người đó thuộc nhóm nước trong 12 cung hoàng đạo: Song Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp."
"Thế còn 3 cái còn lại ?"
"Có thể là tên của người ấy bắt đầu bằng những chữ cái đó, còn con mèo thì em chịu thôi."
"Đó có thể là ai được nhỉ ?" Seokjin trầm ngâm.
"Này Min Yoongi, đợi em với."
Một góc nhỏ trong căn tin bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên vì hai ngôi sao của đội bóng rổ đã đến. Khoảnh khắc nghe thấy Namjoon í ới gọi tên người kia, Jungkook biết rằng trực giác của mình đã đúng, cậu lẳng lặng giấu túi bánh ra sau lưng, vờ nhìn mây ngắm trăng. Bởi vì mặt Seokjin bỗng chốc tối sầm, anh đứng phắt dậy, bỏ về lớp, trước cặp mắt ngỡ ngàng của Park Jimin.
"Đúng rồi nhỉ ?" Jimin reo lên "Chữ M là Min, Y là Yoongi. Con mèo thì ai chả biết biệt danh của anh ấy là Lil' Meow Meow ?"
"Thôi bỏ mẹ rồi." Jungkook vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng.
3.
Kim Seokjin và Min Yoongi vốn là hai kẻ thù không đội trời chung của Đại học S. Còn mọi chuyện diễn ra thế nào thì phải quay về ba năm trước, lúc mà Seokjin chỉ là chàng sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh với chút nhan sắc chỉ đủ để đứng đầu danh sách các soái ca mà sinh viên Đại học S muốn hẹn hò, học lực cũng chỉ đủ để trở thành á khoa mà thôi. Kim Seokjin đã luôn được mọi người ngưỡng mộ như thế, trở thành mỹ nam tuyệt hảo trong mắt rất nhiều người, đó là trước khi Min Yoongi đến.
Hắn nhỏ hơn anh một tuổi, là sinh viên chuyển từ Nhạc viện thành phố Daegu đến đây, thủ khoa âm nhạc ứng dụng, ngoài ra còn từng là đội trưởng đội bóng rổ Dtown ở quê nhà, khi tham gia vào đội bóng rổ trường Đại học S, hắn vào đội vừa đúng thời điểm Kang Hyunmin - đội trưởng tiền nhiệm rút học bạ để sang Mỹ định cư, nghiễm nhiên băng tay đội trưởng trao lại cho hắn không chút cân nhắc.
Seokjin đã nghĩ mình và Yoongi sẽ suốt đời là hai đường thẳng song song như thế, ai mà ngờ, tên kia dám đến gây sự trước với anh.
Anh nhớ rõ hôm đó là Lễ tình nhân, đây vốn là ngày mà tên của anh sẽ liên tục được réo gọi ở mục Nổi bật trên trang web trường, ấy vậy mà hôm đó khắp sân trường lạnh ngắt như tờ, Seokjin mở tủ cá nhân, số lượng hộp quà sô-cô-la ít đi hơn phân nửa, anh chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Jeon Jungkook lôi anh đến sân bóng rổ.
"Anh xem, Namjoon hyung hôm nay nhuộm màu tóc mới trông đẹp trai chết mẹ."
"Đẹp thì đi ngắm một mình, mắc mớ gì lôi anh mày theo ?"
"Không được, ngại lắm. Anh phải đi theo làm nền cho em chứ. Có anh kế bên nhìn em mới nổi bật."
Kim Seokjin ngay giây phút này thật sự muốn đá Jungkook một cái thật mạnh, gãy xương sườn càng tốt.
Ở ngoài sân bóng, Namjoon và Yoongi mồ hôi nhễ nhại đang nhanh nhẹn thay nhau cướp bóng từ đối thủ, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý. Yoongi nhân dịp đối thủ sơ hở liền nhanh chóng bật nhảy thật cao, một phát úp trọn quả bóng vào rổ đối phương, thành công mang chiến thắng về cho đội.
Trên khán đài, nữ sinh đứng xếp hàng dài, thấp thoáng còn có cả nam sinh, điên cuồng hò hét tên hắn, cổ vũ nồng nhiệt. Yoongi nhìn thấy một màn đó chỉ cười nhạt, không chút hứng thú, lãnh đạm nhận chai nước lạnh trên tay Namjoon, uống cạn.
Seokjin nhìn đến ngây người, ôi trời ơi tạo hoá ngó xuống mà xem, những gương mặt ở hàng ghế đầu đằng kia là những con người luôn lẽo đẽo đi theo sau anh, anh còn có thể nhớ cả tên và mã số sinh viên của họ, những người ngày ngày đều nói rằng chỉ thần tượng mỗi mình anh, suốt đời không thay đổi. Hoá ra suốt đời của họ chỉ có hai năm thôi à.
Jungkook ở bên cạnh đánh vào cánh tay anh nghe bốp một tiếng, cả sân bóng tĩnh lặng vì tiếng đánh quá lớn, dồn hết sự chú ý về phía này, Seokjin xấu hổ quay đầu lại, chỉ thấy Jungkook đưa tay chỉ sang bên cạnh mình, hoá ra là có cô em sinh viên năm nhất muốn tặng quà cho anh.
"T-tặng tiền bối. Lễ t-tình nhân v-vui vẻ ạ."
Trên tay cô bé là bó hoa hướng dương. Seokjin lịch sự mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Còn chưa kịp nói cảm ơn đã nghe tiếng ai đó cười nhạt.
"Nhạt nhẽo."
Jungkook và những người còn lại đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, Seokjin mơ hồ nghĩ, liệu có phải hay không chủ nhân của câu nói vừa rồi là người mà anh đang nghĩ đến ?
"Haha." Taehyung mở to mắt, rất nhanh liền giả vờ đóng kịch, cậu đứng bên cạnh cười khan hai tiếng "Hyung, anh đùa gì vậy, thôi chơi bóng tiếp này."
Nói xong liền trực tiếp lôi Yoongi ra giữa sân, ấy vậy mà trước khi đi, ai đó còn cố ý bồi thêm một câu mới chịu rời khỏi vị trí.
"Tầm thường như vậy thì có gì để thích cơ chứ ?"
Namjoon lập tức huýt còi, bắt đầu trận đấu như không có chuyện gì, hòng tránh xảy ra hiềm khích tại sân bóng.
Kim Seokjin mặt tối sầm, siết chặt lấy bó hướng dương trên tay. Anh nghiến răng, vừa định quay sang gây sự đã bị Jeon Jungkook liều mạng dùng hết sức mạnh xách cổ về lớp.
"Haha về thôi, em buồn ngủ quá."
"Jungkook, buông anh ra. Tên đó cọ nhiệt với anh trước, anh phải cắn hắn."
Kể từ đó, trong lòng Kim Seokjin lập tức phân định rõ ràng, Min Yoongi chính là kẻ thù đời này kiếp này anh không bao giờ tha thứ.
Ở đâu có hắn, ở đó không có anh !
4.
Đại học S được thành lập vào mua thu, vậy nên tháng 9 luôn là quãng thời gian mà sinh viên của trường mong đợi nhất. Hằng năm trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập, ai ai cũng náo nức đón chờ, bởi vì đây chính là thời điểm họ được tiếp xúc gần với đội bóng rổ của trường.
Mọi năm Kim Seokjin sẽ trùm chăn ở nhà cày phim Thiên long bát bộ, không chút hứng thú với lễ hội gì đó, nhưng kể từ khi Jungkook và Jimin bước vào đời mình, anh chẳng có lấy một phút nào yên bình như trước.
"Hyung, tối thứ ba tuần sau em sang đón anh và Jimin hyung nhé, em mượn được xe của bố rồi."
Jungkook ngồi trên sô pha ăn bánh quy, hướng tới Kim Seokjin đang nằm chơi điện thoại một cách lười nhác trên giường kế bên Jimin đang xem ti vi.
"Không đi đâu, lười lắm."
"Không được." Park Jimin ngồi bật dậy, vỗ cái bẹp lên trán anh "Năm nay là năm cuối của anh rồi, anh phải tham gia chứ."
"Không đi, anh ghét những nơi ồn ào mà."
"Phải đi." Jimin khẳng định chắc nịch "Em với Jungkook là đang thông báo với anh, không phải hỏi ý kiến."
"......"
"Nếu anh đồng ý, em sẽ nhờ Hoseok hyung nấu mì bò hầm rau thơm cho anh."
"Anh không đói khát đến vậy."
"Một tuần." Jungkook ra điều kiện.
"......" ánh mắt Seokjin hơi xao động.
"Kèm thêm một tháng ăn sữa chua việt quất miễn phí, em tài trợ." Jimin bồi thêm vào.
"Được rồi." Seokjin uể oải ngồi dậy, vươn vai "Anh tham gia là vì anh muốn, hoàn toàn không phải vì bị mua chuộc."
Jungkook và Jimin nhìn nhau, âm thầm ăn mừng chiến thắng.
5.
Lại là một buổi trưa thứ sáu ở căn tin đại học S, và lại là một tuần nữa không có mì bò hầm.
"Em rất tiếc, hyung, hôm nay chỉ có cánh gà sốt cay và cơm bò xào mà thôi."
Seokjin ghét cay ghét đắng khi phải nhìn thấy nụ cười hối lỗi của Jung Hoseok, anh ghét cái việc mà sẽ luôn có một lí do nào đó khiến anh đau đớn và khổ sở đằng sau nụ cười tuyệt cmn vời đó. Và thường thì chỉ có hai lí do.
"Hôm nay không có mì bò hầm" và "Min Yoongi đứng hạng nhất cuộc bình chọn"
Mẹ nó, cái nào cũng đâm anh một nhát đau điếng.
Hai đứa nhóc còn lại trong hội "Tam thái tử" (đúng vậy, Seokjin là người đã đặt tên cho nhóm và cmn, Jungkook ghét cái tên này chết đi được) không biết sống chết mà đến để chọc tức anh. Jeon Jungkook vừa huýt sáo vừa cầm cơm hộp của nữ sinh nào đó tặng, vui vẻ xử lí gọn ghẽ, Park Jimin không có hứng thú ăn uống nên dành toàn bộ thời gian cho bộ bài mà nó mới mua được.
Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu Jimin.
"Hyung này hay là em-"
"Một lần cuối cùng thôi, Park Jimin." Seokjin thở ra đầy giận dữ "Anh sẽ băm mày ra nếu mày còn dám xem tarot cho anh."
"Người yêu tương lai của anh là Min Yoongi đâu phải lỗi tại em." Họ Park nhỏ giọng cãi lại.
"Im đi." Anh (gần như) hét lên "Hắn ta k-h-ô-n-g phải người yêu của anh. KHÔNG PHẢI."
"Ôi mẹ ơi." Jungkook vội bịt lấy hai tai "Tôi đẹp trai nhưng bị điếc cmnr."
"Anh cứ phải gào lên như thế à ?" Jimin gân cổ cãi.
"Ừ đấy, anh còn muốn cầm loa phường hét to lên cho mày nghe cơ." Seokjin cũng không phải dạng vừa.
"Ai chọc giận anh tôi đó ?"
Kim Taehyung, đứa em họ quý hoá của Seokjin từ đằng sau bước tới, dáng người dong dỏng cao trông đến là hút mắt. Cậu ta đút tay vào túi quần, thong thả tiến đến bàn của Seokjin, tác phong điềm tĩnh nhưng cũng vô cùng thu hút, cứ nhìn đến việc cả cái căn tin hướng mắt về phía này là biết.
"Ai mà can đảm chọc giận Seokjin của em đấy ?"
Taehyung đứng ngay bên cạnh, vuốt phần tóc gáy của Seokjin, khiến người lớn hơn nổi da gà, khó chịu gạt tay cậu ta ra.
"Anh bảo này, sao đội bóng rổ không dùng nhà ăn riêng mà cứ sang đây vậy ?"
Taehyung gãi lông mày "Nhà ăn bên khu B bị cháy, em nghe nói tầm ba tuần nữa mới sửa chữa xong."
"Từ hồi bọn em sang đây, căn tin không nấu mì bò hầm rau thơm cho anh nữa rồi."
Taehyung cười trầm thấp, dường như là đang suy nghĩ gì đó, nhưng hắn không nói ra mà quyết định nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Em chịu thôi, thực đơn của đội bóng rổ thực hiện theo chỉ thị của Yoongi hyung mà."
Thấy chưa, mọi khổ đau và thù hận trong đời Kim Seokjin đều bắt nguồn từ Min Yoongi mà.
"Hôm nay em đến đây để làm gì đó ?"
"À." Taehyung cười, rút từ trong túi quần xấp thiệp màu vàng nhạt, phát cho cả ba người, đến tay Park Jimin còn cố ý trêu ghẹo bằng cách dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của người thấp hơn.
"Tối thứ ba tuần sau là lễ kỉ niệm thành lập trường, cũng là sinh nhật Namjoon hyung nên anh ấy nhờ em đi phát thiệp mời, dự lễ xong tất cả sẽ sang nhà anh ấy dự sinh nhật. Em mong là ba người sẽ đến."
Nói xong, Taehyung rời đi mất, nhanh đến mức Seokjin còn không kịp phản ứng.
Kim Seokjin thở dài "Anh nghĩ là anh không-"
"Anh phải đi." Jungkook và Jimin đồng thanh hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro