Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Một người bạn cũ

Trời sáng rồi – 3. Một người bạn cũ

"Anh nghe đây, Taehyung."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Hoseok truyền ra từ loa điện thoại, làm cả bốn người đang ngồi chờ như nín thở đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Taehyung lập tức áp sát điện thoại vào tai, giọng trách yêu nhưng không giấu được niềm vui:

"Anh đi đâu mà lâu thế, làm bọn em lo muốn chết!"

Ở đầu dây bên kia, Hoseok bật cười khẽ, như thể đã đoán trước phản ứng này.

"Xin lỗi mọi người nhé. Anh vừa chợt nhớ ra quán hết sô cô la, nên định ghé mua luôn. Nhưng tiếc là ở đây hết mất rồi, thế là anh phải qua khu phố bên cạnh tìm."

"Trời đất... Anh làm em đợi mỏi cả người!" Taehyung thở dài, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng lẫn chút hờn dỗi.

"Hì hì. Xin lỗi mà, mọi người cứ chuẩn bị trước đi, anh sẽ về ngay."

"Thế bây giờ em đang trên đường về, đúng không?" Seokjin mỉm cười bất lực, quay sang liếc nhẹ Taehyung trước khi hỏi.

"Oh Jin hyung, anh cũng đến à?" Hoseok hơi bất ngờ, giọng lập tức thay đổi, như thể anh vừa nhận ra điều gì đó. "Vâng, em đang ở cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ rồi sẽ về ngay."

"Có cần bọn anh đến đón không?"

"Để em đi đón anh Hoseok cho!" Jungkook nhanh nhảu đứng bật dậy, vừa nói vừa với lấy áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Không cần đâu!" Một giọng nói khác, trầm và điềm tĩnh, rõ ràng không phải của Hoseok, bất ngờ vang lên ở đầu dây bên kia. "Chốc nữa anh sẽ đưa bảo bối về an toàn."

Cả bốn người lập tức sững lại. Taehyung há hốc miệng. Jimin ngơ ngác nhìn điện thoại, còn Jungkook thì đông cứng tại chỗ, tay vẫn cầm chiếc áo khoác chưa kịp mặc.

"Khoan đã..." Seokjin nheo mắt, cố trấn tĩnh. "Hoseok, em đang ở cùng ai đấy?"

"À... xin lỗi hyung!" Hoseok ngập ngừng một chút trước khi giải thích, "Là Kim Namjoon. Tụi em tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi thôi."

"HẢ?!? Namjoonie hyung á?!" Jungkook lớn tiếng đến mức gần như hét lên, làm Jimin giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

"Kim Namjoon?" Seokjin nhắc lại cái tên ấy như một âm vọng từ quá khứ. Ánh mắt anh chợt dừng lại trong sự ngạc nhiên tột độ, tim đập loạn nhịp.

Nếu Kim Namjoon đã quay lại Busan... Thì liệu có thể nào...?

Một hy vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt bất chợt bừng lên trong lòng anh. Seokjin siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác như thời gian chợt đứng yên. Nếu Kim Namjoon quay về, liệu Min Yoongi cũng đã trở lại? Sau ngần ấy năm, liệu họ có thể chạm mặt lần nữa?

"Khoan đã Kim Namjoon là ai? Sao hai người gặp nhau được? Chuyện gì vậy chứ?!" Taehyung càng hỏi càng bối rối, hàng tá câu hỏi chen chúc trong đầu, gương mặt lộ rõ sự thắc mắc.

"Chẳng phải anh ấy vừa mới giải thích rồi sao..." Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt đầy bất lực, tay khẽ vỗ vai cậu như để nhắc nhở rằng không cần phải làm mọi thứ thêm phức tạp.

Hoseok chưa kịp trả lời thêm thì một âm thanh nhí nhố, xen lẫn vài tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia vang lên. Có vẻ như Namjoon vừa bị Hoseok mắng nhẹ vì xen vào cuộc trò chuyện.

"Kim Namjoon đùa đấy. Cậu ấy chỉ tiện đường đi ngang qua, nên bảo sẽ đưa em về luôn." Hoseok nói, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng.

"Ừ, vậy tốt rồi. Nhưng mà... Namjoon về đây lâu chưa?" Seokjin lấy lại sự điềm tĩnh, cố gắng tìm hiểu thêm mà không để lộ sự nôn nóng trong giọng nói.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể Namjoon đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.

Phía bên kia, Namjoon trầm ngâm một lúc trước khi trả lời, giọng cậu trầm và hơi ngập ngừng: "Em mới về được vài ngày thôi. Thật ra... em cũng không nghĩ sẽ gặp Hoseok ở đây."

Cả căn phòng rơi vào một bầu không khí kỳ lạ. Seokjin ngồi lặng thinh, đôi mắt dần trầm xuống như đang chìm vào một dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trong lòng anh, cảm giác vừa mừng rỡ vừa lo âu xen lẫn, trái tim không ngừng đập thình thịch.

Jungkook bất chợt phá tan sự im lặng."Hyung! Nếu anh không bận gì, chốc nữa đưa anh Hoseok về rồi tham gia cùng bọn em đi!"

"Khoan đã, Jungk-" Hoseok định ngăn lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Namjoon đã thản nhiên đáp.

"Được thôi. Hẹn gặp mọi người ở đó nhé."

Điện thoại chưa kịp tắt, cả bốn người còn nghe rõ tiếng Hoseok gắt lên đầy bất mãn "Namjoon, cậu vừa đồng ý cái gì đấy?! Đưa máy đây!"

Namjoon chỉ cười khúc khích rồi ngắt máy, để lại sự bối rối cho cả căn phòng.

Jungkook hò reo như đứa trẻ được tặng quà, chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Taehyung thì nhìn theo cậu, mắt vẫn đầy hoang mang.

"Ủa khoan đã. Có ai nói cho em biết cái anh Kim Namjoon đó là ai không vậy?" Taehyung nhìn Seokjin cầu cứu.

Seokjin khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Cậu ấy là... một người bạn cũ của bọn anh. Đã chuyển đến Seoul trước khi em gặp Hoseok, nên em không biết cũng là bình thường thôi."

"Người yêu cũ của anh Hoseok à?" Taehyung nhíu mày, vừa suy tư vừa buông ra một câu khiến Seokjin và Jimin không khỏi giật mình.

"Đừng nói vậy trước mặt anh Hoseok nhé." Jimin đáp ngay, giọng có phần nghiêm túc.

"Ơ nhưng rõ là họ có vibe như thế mà?" Taehyung ngạc nhiên.

"Không phải... nhưng cũng không phải không phải... nói chung là đừng hỏi nữa." Seokjin vội lấp liếm, trong lòng như xoắn cả lên.

Trong bếp, tiếng Jungkook vọng ra. "Có ai giúp em với không? Mấy cái hyung ngoài kia bận hóng chuyện hết rồi à?"

Seokjin mừng như bắt được phao cứu sinh. "Để anh vào giúp Jungkook. Hai đứa dọn bàn đi." Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, để lại Taehyung và Jimin trong sự ngơ ngác.

***

Trong gian phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên từng ngóc ngách, tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Taehyung và Jimin đang bận rộn bày biện bàn ăn cho bữa tiệc, những chiếc đĩa và ly tách kêu lách cách nhẹ nhàng dưới đôi tay khéo léo của hai người. Taehyung, trong lúc sắp xếp chén bát, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía căn bếp, nơi Seokjin và Jungkook đang đứng trò chuyện.

"Jiminie, cậu có để ý không? Seokjin hyung hôm nay có gì đó... hơi kỳ lạ," Taehyung lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo chút do dự.

Jimin dừng tay, ánh mắt cũng hướng về phía bếp. "Ừ, tớ cũng thấy. Trông anh ấy như đang suy nghĩ rất nhiều."

Taehyung gật đầu đồng tình, đôi mắt hiện lên sự trăn trở. "Cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến người tên Namjoon không? Lúc nãy, khi nghe đến tên anh ấy, Seokjin hyung đã phản ứng rất lạ."

Jimin khẽ nhún vai, nét mặt thoáng chút tò mò. "Có thể lắm. Nhưng chúng ta đâu thể chắc chắn được. Nếu có gì nghiêm trọng, chắc anh ấy sẽ nói ra thôi."

"Hay là..." Taehyung nở nụ cười tinh quái, giọng thì thầm như một đứa trẻ chuẩn bị làm điều nghịch ngợm. "Lát nữa chúng ta thử moi thông tin từ cái anh Namjoon đó xem sao?"

Jimin bật cười, nhẹ lắc đầu. "Cậu lúc nào cũng tò mò như thế. Nhưng mà tớ nghĩ tốt nhất cứ để họ tự giải quyết. Ép buộc chỉ khiến mọi chuyện rối hơn thôi."

Taehyung nhún vai, nhưng ánh mắt cậu vẫn lóe lên sự hứng thú rõ ràng. "Vậy cũng được. Nhưng cậu có để ý không, anh Namjoon trông thật sự rất... ấn tượng."

Jimin không trả lời, chỉ khẽ cười. Cậu nhanh chóng quay lại với công việc, để mặc Taehyung tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.

***

Trong bếp, Seokjin đang bận rộn sắp xếp đồ ăn ra đĩa, nhưng động tác của anh dường như thiếu đi sự chính xác thường thấy. Tay anh khẽ run, và ánh mắt thì cứ lạc đi đâu đó. Những câu hỏi không lời giải đáp liên tục hiện lên trong tâm trí, khiến lòng anh rối bời.

"Hyung?" Jungkook bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Anh sao thế? Nhìn anh như đang lạc vào thế giới khác vậy."

"Hả? Không, anh không sao," Seokjin giật mình, vội vàng đáp, nhưng nụ cười trên môi anh lại gượng gạo đến mức khó tin.

"Không đâu," Jungkook nhíu mày, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu hiện của Seokjin. "Anh rõ ràng đang nghĩ đến điều gì đó. Là Yoongi hyung... phải không?"

Seokjin khựng lại. Nghe đến cái tên ấy, đôi tay anh như mất kiểm soát, khiến chiếc đĩa khẽ chạm vào bàn phát ra tiếng động nhỏ. Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. "Jungkookie, đừng nói linh tinh. Sao lại là Yoongi được chứ?"

"Anh nghĩ em là trẻ con sao?" Jungkook cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thấu hiểu. "Em biết mỗi lần anh có biểu hiện như thế này, chắc chắn là có liên quan đến Yoongi hyung. Nếu không, thì là ai?"

Seokjin định phủ nhận, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh cảm thấy không thể che giấu trước sự quan tâm chân thành của Jungkook.

Như cảm nhận được sự khó xử, Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seokjin. "Hyung, em không biết giữa anh và Yoongi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh cũng đừng giữ mọi thứ cho riêng mình."

Những lời của Jungkook như dòng nước mát lành xoa dịu trái tim đang ngổn ngang của Seokjin. Anh thoáng nhìn Jungkook, ánh mắt cảm kích. Nhưng dù vậy, nỗi lo âu trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Không lâu sau, cánh cửa quán cà phê bật mở. Hoseok và Namjoon bước vào, tiếng chuông cửa vang lên một cách êm dịu. Namjoon, với dáng người cao lớn và phong thái điềm tĩnh, tỏa ra một sức hút khó cưỡng. Đôi mắt cậu sáng ngời khi nhìn quanh căn phòng, còn Hoseok thì mỉm cười nhẹ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng khi nhận thấy sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về phía mình.

"Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu," Namjoon lên tiếng, giọng trầm ấm pha chút hài hước. "Anh đưa Hoseok về an toàn rồi đây."

Câu nói đơn giản nhưng khiến cả nhóm bật cười, phá tan sự gượng gạo ban đầu.

***

Căn phòng nhỏ như được bao trùm bởi bầu không khí ấm áp của ánh đèn vàng dịu nhẹ, khiến mọi thứ trở nên thân thương và gần gũi lạ thường. Trên bàn ăn, các món ăn được bày biện gọn gàng, tỏa hương thơm phảng phất, quyện cùng tiếng cười nói rộn rã của mọi người, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho những câu chuyện chưa kể.

Namjoon, với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút, khẽ mỉm cười khi nhận ra tất cả ánh mắt đều đang hướng về mình, chờ đợi lời giới thiệu. Cậu đặt ly nước xuống, ngước lên và bắt đầu bằng chất giọng trầm ấm, tràn đầy tự tin.

"Chào mọi người, anh là Kim Namjoon, 28 tuổi, kiến trúc sư. Rất vui được gặp các em."

Chưa kịp để bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn, Taehyung, với sự phấn khích đặc trưng của mình, bật dậy khỏi ghế như một chú mèo nhỏ vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Gương mặt cậu rạng rỡ như ánh nắng ban mai, giọng nói vang lên đầy tự hào

"Chào anh! Em là Kim Taehyung, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, đẹp trai, tài năng, và cực kỳ thân thiện. À, và đây là Jiminie tuyệt vời của em!"

"Taehyung, đừng nói lung tung!" Jimin lập tức đỏ mặt, cậu vội cúi đầu và kéo áo Taehyung như muốn cậu ngồi xuống ngay.  "Xin lỗi anh! Cậu ấy hơi... hơi quá khích một chút. Em là Park Jimin ạ, cũng là nhân viên văn phòng bình thường thôi."

Nét mặt lúng túng của Jimin, kết hợp với sự vô tư đầy đáng yêu của Taehyung, khiến cả bàn ăn bật cười. Taehyung thì vẫn cười tươi rói, như thể vừa hoàn thành một màn trình diễn xuất sắc.

 "Người được anh Taehyung để mắt tới thì chắc chắn không bao giờ là người bình thường đâu anh Jimin ơi." Jungkook, ngồi bên cạnh, khẽ nhếch môi cười và không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

Câu nói của Jungkook làm không khí càng thêm sôi động. Tiếng cười vang lên không ngớt, hòa quyện vào nhau như những giai điệu của một bài hát ấm áp.

Hoseok, người thường được biết đến với sự sôi nổi, giờ đây chỉ ngồi quan sát và mỉm cười trìu mến. Khi cơn cười lắng lại, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đượm vẻ thân thiện "Taehyung và Jimin đúng là đáng yêu thật đấy. Anh là Jung Hoseok, chủ của cái quán cà phê nhỏ tồi tàn này."

"Không đâu ạ!" Jimin vội vàng xua tay, ánh mắt chân thành. "Nơi này rất đẹp! Thật sự em rất thích không gian ở đây."

Hoseok mỉm cười, cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu như một lời cảm ơn thầm lặng. Nhưng trước khi câu chuyện chuyển hướng, Taehyung – với ánh mắt sáng rực và sự tò mò không kiềm chế được – đã nhanh chóng quay sang Namjoon.

"Nhưng mà... em thắc mắc mối quan hệ giữa anh Namjoon và anh Hoseok là như thế nào vậy? Hai người quen nhau ra sao?"

"Anh và Hoseok là bạn học từ thời cấp hai." Namjoon khẽ cười, ánh mắt lập tức hướng về phía Hoseok, vẻ mặt thoáng nét tinh nghịch nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy.

"Chỉ là bạn học thôi á?" Taehyung nhướn mày, đôi mắt mở to đầy vẻ ngờ vực. "Chắc chắn phải có gì hơn thế nữa, đúng không ạ?"

Lần này, Namjoon không đáp ngay. Cậu ngả người ra sau, đôi mắt ánh lên sự tinh quái, rồi chậm rãi buông lời "Chắc là còn hơn bạn học một chút. Anh đây top 1 danh sách ứng cử viên vị trí con rể tương lai của ba mẹ Hoseok đấy."

"Yah, Kim Namjoon!" Hoseok bật dậy, gương mặt đỏ bừng trong khi tay thì đưa lên đánh nhẹ vào vai Namjoon. "Đừng có mà nói linh tinh nữa!"

Namjoon bật cười, tiếng cười trầm ấm của cậu vang lên, như thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Nhưng cậu vẫn không quên trêu chọc thêm một chút "Gì chứ, từ hồi còn đi học, ba mẹ cậu đã rất quý tớ rồi còn gì? Cứ mỗi lần đến nhà, họ lại khen tớ ngoan, học giỏi, tương lai sáng lạn... Ai mà không thích chứ?."

Hoseok chỉ lườm Namjoon, chẳng buồn đáp lời, nhưng sự im lặng của cậu chỉ làm mọi người trong bàn cười phá lên. Namjoon, dường như, rất thích việc khiến Hoseok lúng túng. Nhưng cái cách Namjoon mỉm cười với Hoseok, nhẹ nhàng mà đầy ấm áp, khiến ai nấy đều cảm nhận được một mối quan hệ sâu sắc hơn lời nói, một mối quan hệ được xây dựng từ những ngày tháng tuổi trẻ và kéo dài đến hiện tại.

Bữa tối tiếp tục trong tiếng cười nói không dứt. Mỗi người, với những câu chuyện riêng, nhưng lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí gia đình thật sự. Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, họ không chỉ là những con người xa lạ vô tình gặp gỡ, mà như những mảnh ghép hoàn hảo, giúp trái tim mỗi người thêm trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro