Chương 2 - Tiếng vọng của quá khứ
Trời sáng rồi – 2. Tiếng vọng của quá khứ
Seokjin giật mình, quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Jungkook đứng bên quầy pha chế, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh, ánh sáng ấm áp từ đèn treo trên đầu khẽ phản chiếu trong đôi mắt ấy. Không có ai khác. Giọng nói vừa vang lên hẳn chỉ là một mảnh ký ức ùa về, như cách nó vẫn thường làm mỗi khi anh lơ đãng.
Nhưng trái tim anh vẫn không ngừng đập loạn.
Bên kia con phố, một bóng người khoác chiếc áo dạ dài, dáng đi bình thản nhưng có chút vội vã, biến mất sau góc rẽ. Seokjin thở ra một hơi thật chậm, tay vô thức đưa lên xoa ngực. Đó không thể là người anh nghĩ, phải không? Thành phố này lớn như vậy, tỷ lệ gặp lại người cũ, sau tất cả những năm tháng dài đằng đẵng ấy, chắc hẳn là một điều gần như bất khả thi.
Thế nhưng, lòng anh vẫn dậy lên một tia hy vọng mong manh. Rất nhanh, anh nhận ra mình đang cười khổ. "Hy vọng để làm gì, Seokjin? Nếu có thể quay lại, liệu những sai lầm ngày đó có sửa chữa được không?"
***
" Hyung.."
Chiều muộn, chút tia nắng cuối ngày còn sót lại nhạt nhòa phủ khắp phòng khách của căn hộ nhỏ. Không khí hôm nay thật khác lạ, nặng nề như thể sẽ có một cơn bão kéo đến. Người đó ngồi đối diện Seokjin, ánh mắt lạc lõng nhưng quyết đoán, từng lời nói rời rạc hệt như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng
"Mình dừng lại thôi.."
" Hả- Em.. nói gì cơ??"
Kim Seokjin lặng người, chẳng thể nói được một lời nào trọn vẹn. Tim anh khựng lại trong chốc lát, rồi bất ngờ thắt lại, đau đớn đến mức như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy nó. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe, hoặc có lẽ, anh không dám tin. Đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào ly cà phê bốc hơi trước mặt, nhưng tâm trí anh đã trôi dạt xa xăm.
Dưới gầm bàn, đôi tay anh siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm đau, vậy mà anh chẳng hề nhận ra. Thời gian dường như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh anh như đóng băng. Ngoài kia, thế giới hối hả, dòng người vẫn vội vã ngược xuôi, nhưng tất cả với Seokjin giờ đây đã hoàn toàn tan biến.
Seokjin muốn nói gì đó, bất cứ điều gì để níu giữ, để hỏi lý do, hoặc ít nhất là để giãi bày nỗi lòng chất chứa trong anh. Nhưng mọi cảm xúc như bị nghẹn lại, quặn thắt nơi cổ họng, không cách nào thoát ra. Tựa như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy ngực anh, bóp nghẹt từng hơi thở. Anh chỉ biết ngồi đó, lặng người, bất lực.
"Em xin lỗi..."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, Min Yoongi nói rồi đứng dậy, dáng người nhỏ bé khuất dần trong ánh chiều nhạt nhòa. Những bước chân rời đi không nhanh, nhưng dứt khoát, mỗi bước như khắc sâu vào tim Seokjin thêm một vết đau.
Anh vẫn ngồi bất động, ánh mắt mông lung nhìn chiếc ghế trống trước mặt. Cho đến khi nhận ra, bóng tối đã bao trùm mọi thứ, ánh nắng cuối cùng cũng lặng lẽ biến mất từ lúc nào, nhường chỗ cho đêm đen lạnh lẽo. Ly cà phê trước mặt đã nguội, không còn chút hơi ấm nào, giống như chính trái tim anh lúc này.
Yoongi đã đi thật rồi...
Chỉ khi một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, Seokjin mới hay rằng mình đang khóc. Tiếng nấc nhỏ, đứt đoạn bật ra từ đôi môi khô khốc, nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau đang giằng xé trong lòng. Trái tim anh như bị xé toạc, từng hồi nhói buốt. Nỗi đau dần lan rộng, bủa vây, chiếm trọn từng góc khuất sâu nhất trong tâm hồn anh.
Seokjin muốn đuổi theo, muốn nắm lấy đôi tay đã từng mang đến cho anh hơi ấm, muốn van xin Yoongi đừng rời đi. Nhưng anh biết, tận sâu trong thâm tâm mình, dù cho có chạy bao xa, có cố gắng đến thế nào, Yoongi cũng sẽ chẳng thuộc về anh nữa.
Khoảnh khắc Yoongi quay lưng bước đi, ánh sáng trong cuộc đời Seokjin cũng tắt lịm. Bình minh mà anh từng trông đợi nay chỉ còn là một giấc mộng xa vời...
***
Seokjin khẽ thở hắt một hơi, hơi thở còn vươn chút run rẩy nhưng đã dần trở nên ổn định. Nhịp tim cuồng loạn trước đó giờ cũng chậm lại, dù mỗi nhịp đập vẫn gợn lên chút dư âm khó tả. Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ, cố gắng thu lại sự tĩnh lặng vốn có trong lòng mình.
Đã gần bốn năm kể từ ngày đó, từ cái ngày mà mọi thứ giữa anh và Yoongi tan vỡ một cách khó hiểu. Khoảng thời gian đầu sau chia tay là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời Seokjin. Những đêm dài không ngủ, những buổi sáng thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc đến kiệt sức, và những ngày lang thang vô định, không biết mình đang đi đâu hay làm gì.
Những câu hỏi không lời đáp cứ ám ảnh lấy anh. Tại sao? Anh đã làm gì sai? Vì lý do gì mà người ấy lại rời bỏ anh mà không để lại một lời giải thích? Dù đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống, trái tim anh vẫn chẳng thể nào hoàn toàn nguôi ngoai.
Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành, nhưng với Seokjin, nó chỉ làm dịu bớt đi những đau đớn sắc nhọn. Cảm giác trống rỗng vẫn ở đó, sâu trong tâm khảm, như một lỗ hổng không cách nào lấp đầy.
Seokjin vẫn còn rất yêu Yoongi. Tình cảm ấy chưa bao giờ phai nhạt, dù năm tháng có trôi qua. Anh không thể ngừng nghĩ về người ấy, về nụ cười mơ màng, ánh mắt dịu dàng, và giọng nói trầm ấm luôn mang lại cảm giác an yên. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là anh chưa từng có cơ hội để tìm hiểu lý do cho lời chia tay đột ngột ngày hôm đó.
"Em xin lỗi..."
Câu nói ấy, lần cuối cùng anh nghe được giọng Yoongi, vẫn còn vang vọng trong tâm trí như một điệp khúc chẳng bao giờ dứt. Không giận dữ, không nước mắt, chỉ là một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Và sau đó, Yoongi biến mất khỏi cuộc đời anh, như một cơn gió lạnh lùng lướt qua, để lại anh chơ vơ giữa những tháng ngày cô độc.
Dẫu thời gian đã qua, Seokjin vẫn tự hỏi liệu mình sẽ phản ứng thế nào nếu có một ngày anh gặp lại Yoongi. Anh luôn tự nhủ rằng mình đã buông bỏ được, rằng nếu có gặp lại, anh sẽ mỉm cười, chào hỏi như một người bạn cũ. Nhưng tận sâu bên trong, anh biết trái tim mình không mạnh mẽ như lý trí đã nghĩ. Liệu anh có thể đứng vững, hay sẽ vỡ òa trong cơn sóng cảm xúc không cách nào kìm nén?
Anh không biết...
Một tiếng động nhẹ kéo Seokjin trở về thực tại. Ngoài kia, đèn đường vẫn sáng lấp lánh, phản chiếu trên những vệt tuyết loang lổ. Jungkook đang chăm chú lau dọn quầy pha chế, vẻ mặt tập trung và không để ý đến sự đấu tranh trong lòng anh.
Seokjin lặng lẽ cầm tách trà, những ngón tay áp vào thành sứ ấm nóng như tìm chút an ủi. Hương trà vẫn dịu dàng như lúc đầu, nhưng vị đắng chát lại nhắc anh nhớ rằng cuộc sống cũng như tách trà này. Dù có ngọt ngào đến đâu, vẫn luôn tồn tại chút đắng để cân bằng, để nhắc nhở ta rằng không gì là hoàn hảo mãi mãi.
Một cơn gió đông khẽ lùa qua khe cửa kính, mang theo chút se lạnh len lỏi vào không gian. Seokjin nhìn ra ngoài phố, dòng người qua lại vẫn hối hả, không ai để ý đến sự chậm lại trong lòng anh. Anh không biết liệu mình có bao giờ gặp lại Yoongi không, và nếu điều đó xảy ra, liệu anh có sẵn sàng đối mặt. Nhưng ít nhất, ở hiện tại, anh biết rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang bước tiếp, từng ngày một.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," anh thì thầm, như một lời tự an ủi. Và trong lòng, anh âm thầm cầu nguyện, cho cả anh và Yoongi, dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, đều sẽ tìm được hạnh phúc.
***
"Hyung!"
Lần này, giọng nói vang lên rõ ràng. Taehyung vội vã bước vào quán, đôi má ửng hồng vì cái lạnh. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ, hơi thở phả ra làn khói mờ trong không khí. Khi nhìn thấy Seokjin, nụ cười tươi rói lập tức bừng lên trên gương mặt rạng rỡ. Theo sau cậu là Jimin, người bạn đồng niên làm việc ở bộ phận tài chính, vừa bước vào vừa khẽ cúi đầu chào.
"Anh đợi lâu chưa? Em phải ở lại kiểm tra vài thứ nên ra muộn."
"Không sao đâu, anh cũng vừa mới ngồi thôi. Chào em, Jimin."
"Dạ chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền ạ," Jimin đáp, giọng điệu có chút rụt rè.
"Uầy, cậu lại khách sáo nữa rồi! Cứ ngồi xuống đi, Chim," Taehyung nhanh nhảu, đẩy nhẹ Jimin vào ghế trước khi tự mình ngồi phịch xuống đối diện Seokjin. Cậu xoa xoa đôi má đỏ ửng vì lạnh, ánh mắt đảo một vòng quanh quán, giọng nói đầy phấn khích. "Hope Alley vẫn đẹp như mọi khi nhỉ? Thật sự là một nơi lý tưởng để thư giãn."
Seokjin khẽ mỉm cười. Taehyung lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp như thế, tựa ánh nắng nhẹ giữa ngày đông giá. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng chuyển sang Jimin, cậu trai nhỏ nhắn hơn người đang ngồi im lặng với vẻ ngại ngùng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh quán.
Park Jimin, 27 tuổi, vào công ty sau Taehyung nhưng nhờ sự chăm chỉ và thông minh, đã nhanh chóng lên chức phó phòng. Dù vậy, trong công ty, Seokjin ít khi thấy Jimin thân thiết với ai. Nhưng với Taehyung thì khác, hai người trông rất thân thiết. Nhưng kiểu thân thiết của hai đứa này... thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Taehyung lúc nào cũng bám lấy Jimin, còn Jimin thì lặng lẽ chấp nhận, đôi lúc lại đỏ mặt bối rối.
Seokjin nén một nụ cười. Chắc chắn hai đứa này đang có gì đó mập mờ, nhưng lại thích bày trò giấu giếm. Cái cách Jimin đỏ mặt khi Taehyung nói gì đó, hay ánh mắt cậu trai nhỏ cứ bối rối mà lén lút liếc Taehyung – chẳng thể qua mắt được Seokjin.
"Jimin cũng sẽ tham gia cùng chúng ta à?" Seokjin hỏi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Dạ, vâng ạ. Xin lỗi vì em đã làm phiền," Jimin khẽ cúi đầu, giọng lí nhí.
"Sao cậu lại nói thế? Càng đông càng vui mà!" Taehyung cười tươi, quay sang nhìn Jimin một cách tràn đầy yêu thương. Nhìn hai má đỏ ửng của Jimin, Seokjin bật cười thầm trong lòng.
"Đúng rồi, với cả anh dám chắc Taehyung chỉ muốn khoe em với mọi người thôi."
"Tại vì Jiminie của em dễ thương thế này cơ mà." Taehyung xen vào, nụ cười tươi rói hiện hữu trên gương mặt. Rồi cậu quay sang Jimin, ánh mắt trêu chọc.
"Tae à!" Jimin kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cậu luống cuống, tay nhỏ nắm lấy tay áo Taehyung khẽ lay, như muốn cậu im lặng.
Seokjin bật cười, ánh mắt thoáng chút trêu chọc nhưng lại dịu dàng nhìn hai cậu trai trẻ trước mặt. "Dễ thương thật," anh thầm nghĩ. Hai đứa nhỏ này cứ vô tư phát "cơm chó" như vậy, nhưng thay vì khó chịu, chỉ khiến người ta thêm yêu quý chúng hơn. Cái cách Jimin đỏ mặt, lúng túng, và Taehyung thì vô tư trêu chọc, cả hai tạo nên một bức tranh vừa hài hước vừa ấm áp giữa ngày đông.
"Thôi nào, gọi đồ uống đi. Jungkook sẽ mang ra ngay đấy."
"Ừ nhỉ!" Taehyung gật gù, ánh mắt sáng lên. "Mà Jungkookie đâu rồi nhỉ? Lâu rồi em chưa gặp thằng bé."
"Ở quầy pha chế kia kìa," Seokjin đáp, khẽ nghiêng đầu chỉ. "Thằng bé vẫn như ngày nào, không hề thay đổi."
Taehyung lập tức quay đầu nhìn, ánh mắt sáng rực như thể vừa phát hiện ra một món bảo bối quý giá. "Jungkookie!" Cậu gọi to, vẫy tay hớn hở.
Từ quầy pha chế, một chàng trai trẻ quay lại, nụ cười răng thỏ quen thuộc hiện rõ trên gương mặt điển trai. "Taehyungie hyung!"
***
Không gian trong quán Hope Alley trở nên yên ắng hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng cười nói râm ran của bốn người bên chiếc bàn nhỏ gần góc cửa sổ. Đèn vàng ấm áp tỏa sáng dịu dàng, làm nổi bật những vệt hơi sương đọng ngoài cửa kính, như một lời nhắc nhẹ về cái lạnh của mùa đông.
Vị khách cuối cùng đã rời đi từ lâu, quán cà phê chỉ còn lại họ và tiếng nhạc jazz êm dịu thoảng qua. Cả nhóm ngồi tụm lại chơi bài, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Taehyung, vẻ mặt chán nản, chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn những quân bài trên tay.
"Không phải anh Hoseok đi hơi lâu rồi sao?" Taehyung thở dài, đôi môi trề ra như muốn làm nũng.
"Cũng đúng," Seokjin gật gù, thả vài lá bài xuống bàn một cách điềm tĩnh. "Hoseok không nhắn gì cho em sao, Kookie?"
Jungkook, đang ngồi đối diện, nhíu mày đầy tập trung vào những quân bài trước mặt. "Không ạ," cậu đáp mà không ngẩng lên, vẫn bận rộn cân nhắc nước đi. Nhưng sau vài giây đấu tranh, Jungkook bỗng ngả người ra ghế, thở dài buông xuôi. "Cho đến giờ là vậy." Cậu quyết định bỏ lượt, khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối.
Taehyung bật cười khúc khích khi thấy Jungkook như vậy, nhưng ánh mắt cậu vẫn thoáng chút lo lắng. "Sao anh ấy đi lâu thế nhỉ? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?"
Jimin, người nhỏ nhẹ từ đầu, chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí thoáng lo âu. "Sao chúng ta không thử gọi cho anh ấy xem sao?" Cậu nói, vừa đặt lá bài xuống bàn một cách tự tin. Nhưng ngay khi thấy Jungkook nhăn nhó ôm đầu, Jimin giật mình, vội nhìn lại nước đi của mình. "Ơ... sao thế anh đi nhầm bài à?"
"Jimin hyung!!!" Jungkook kêu lên đầy ai oán, tay vò tóc rối bù. "Đó là lá em cần! Sao lại thế chứ?"
"Ý hay đấy, Chim!" Taehyung cười hồn nhiên, phớt lờ tiếng than vãn của Jungkook. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trong danh bạ để tìm tên Hoseok. "Để em gọi cho anh ấy!"
Cả ba người còn lại lập tức nghiêng người về phía Taehyung, ánh mắt chăm chú theo dõi màn hình điện thoại như thể chờ đợi một điều gì đó quan trọng. Jungkook thì vẫn còn cay cú vì bị Jimin "phá bài", nhưng cũng không thể ngăn mình tò mò mà len lén nhìn.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ, làm những cành cây khẽ lay động, bóng in trên cửa kính lung linh như một bức tranh động. Không khí trong quán lắng lại, chỉ còn âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đang đổ chuông.
"Hai... ba... bốn hồi chuông rồi," Taehyung lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng thấp thỏm. Nhưng đúng lúc cả nhóm định lên tiếng, âm thanh quen thuộc của Hoseok cuối cùng vang lên.
"Anh nghe đây, Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro