Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khúc dạo đầu

Trời sáng rồi – 1. Khúc dạo đầu

"Xong!"

Kim Seokjin khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay xoa xoa lấy chiếc cổ gần như đã hoàn toàn cứng đơ. Cuối cùng, sau nhiều đêm thức trắng tăng ca, thì anh cũng đã viết xong bản báo cáo cho dự án mới của bộ phận mình. Giờ thì chỉ cần mang cho trưởng phòng Jo xem qua nữa là xong.

Đưa mắt nhìn quanh, đã qua giờ tan tầm lâu lắm rồi mà đồng nghiệp của anh vẫn đang chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, người thì trả lời điện thoại, người thì in tài liệu, người thì viết báo cáo. Biết làm sao được, khoảng thời gian cuối năm luôn là thời điểm mà công ty trở nên bận rộn hơn bao giờ hết mà. Dù cho có là thực tập sinh hay là tổng giám đốc đi chăng nữa, tất cả mọi người đều đang phải hoạt động với toàn bộ công suất mà mình có. Ai ai cũng phải tất bật làm việc không ngơi nghỉ. Trông có khác gì đánh trận đâu cơ chứ.

"Seokjin-ssi! Bản báo cáo này cậu viết tốt lắm. Phiên họp cuối năm tôi sẽ nói tốt với cấp trên cho cậu vài câu!"

"Dạ vâng! Em cảm ơn trưởng phòng Jo nhiều lắm ạ!"

"Được rồi! Không có việc gì nữa thì hôm nay mọi người có thể về sớm. Mấy hôm nay tăng ca cũng nhiều rồi!"

"Dạ! Vậy em xin phép về trước! Trưởng phòng năm mới vui vẻ ạ! "

"Ừ! Năm mới vui vẻ! Vất vả cho các cậu rồi!"

Seokjin cúi đầu chào người đàn ông tóc đã lấm tấm màu hoa mai trước mặt rồi quay về bàn làm việc của mình để thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

***

"Cuối cùng thì một năm nai lưng ra bán mạng cho tư bản cũng kết thúc!"

"Sao thế? Lại chê lương cao quá à Taehyung-ssi?"

"Hyung!! Sắp sang năm mới rồi đấy, đừng chỉ yêu có mỗi công việc nữa!"

"Anh mày đâu chỉ yêu mỗi công việc. Anh yêu cả cái thân đẹp trai ngời ngời này nữa cơ!"

Seokjin nháy mắt rồi bật cười khúc khích trước vẻ mặt trải dàn đều sự khinh bỉ của người trước mặt.

Kim Taehyung là cậu hậu bối chung bộ phận kém Seokjin 3 tuổi. Là người mà anh đã tận tụy dẫn dắt từ những ngày đầu mới bước chân vào công ty.

Seokjin nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy Taehyung bước vào văn phòng với đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời. Ánh nhìn trong veo ấy cứ đảo khắp nơi, khiến Seokjin không khỏi thầm nghĩ: "Cái cậu nhóc này thật kỳ lạ." Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu thì không ngừng hoạt động, lúc nào cũng líu lo hỏi đủ mọi chuyện, không màng đến việc có ai trả lời hay không.

Có những lúc Taehyung nói ra một điều gì đó kỳ quặc đến mức cả phòng phải dừng lại vài giây để xử lý thông tin, sau đó đồng loạt bật cười. Nhưng cũng không thiếu những lần cậu thốt lên một câu đầy triết lý, khiến ai nấy đều phải ngẩn người ra, suy ngẫm lại cả nhân sinh quan của chính mình. Đặc biệt là những câu nói mang tính "khủng bố tinh thần" mà chỉ riêng Taehyung mới nghĩ ra nổi.

Dẫu kỳ lạ là thế, nhưng Taehyung vẫn luôn giống như một bông hướng dương rực rỡ. Nụ cười hình hộp trong trẻo của cậu, ngây thơ và hồn nhiên như ánh sáng đầu ngày, đủ sức làm dịu đi những tâm hồn chai sạn, mệt mỏi vì dòng đời vội vã. Cậu mang đến sự ấm áp mà không ai khác có thể thay thế, như một làn gió mát lành xua tan đi lớp bụi phủ mờ cuộc sống nơi văn phòng.

Giờ đây, Seokjin nhìn cậu thực tập sinh ngây ngô ngày nào nay đã trưởng thành, tự tin ký kết những hợp đồng lớn cho công ty. Đôi khi anh vẫn cảm thấy không thể tin được rằng Taehyung đã thay đổi đến thế. Nhưng trong mắt Seokjin, Taehyung vẫn mãi là cậu bé ngày nào, với bước chân nhỏ nhanh nhẹn theo sau anh trong những buổi gặp đối tác.

"Cái đuôi nhỏ..." Seokjin mỉm cười khi nghĩ về cụm từ này. Nhưng rồi tim anh chợt khựng lại.

Một bóng hình khác hiện lên trong tâm trí anh. Đôi môi cười thật đẹp, ánh mắt rực sáng như mùa xuân, và hơi ấm dịu dàng của những năm tháng đã qua. Seokjin khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, đủ để tiếng thở tan vào không gian. Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười thoáng buồn, đôi mắt trong veo giờ đã bị nhuốm màu kỷ niệm.

Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua, mà cũng tựa như đã xa cả một đời. Vẫn rõ ràng, vẫn chân thật, và vẫn khiến trái tim anh nhói lên một cách dịu dàng.

"Hyung! Anh có nghe em nói không đấy?"

Taehyung kéo giọng, chất chứa sự phật ý pha lẫn chút lo lắng, kéo Seokjin trở về thực tại. Anh giật mình, nhận ra mình vừa trôi lạc về một góc ký ức, nơi những ngày tháng tươi đẹp nay chỉ còn là hồi ức vọng lại mỗi khi đêm về.

"Hả- À, em nói gì cơ?" Seokjin vội vàng đáp, cố xua tan ánh mờ của quá khứ khỏi tâm trí.

Taehyung nheo mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Anh sao thế? Chẳng tập trung gì cả."

Seokjin mỉm cười nhạt, khéo léo đáp: "Chỉ là anh đang nghĩ về một số chuyện cần làm mà thôi."

"Ohhhh..."

Cậu nhóc kéo dài giọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh. Taehyung không nói gì thêm, nhưng rõ ràng cậu không tin. Dẫu vậy, cậu cũng không tiếp tục truy hỏi. Với Taehyung, việc tọc mạch vào chuyện người khác không bao giờ là cần thiết. Nếu họ muốn chia sẻ, cậu sẽ lắng nghe; còn nếu không, cậu cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm.

"Thế chuyện mà em muốn nói là gì đây?" Seokjin cố lái chủ đề, ánh mắt nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

"À đúng rồi, tí thì quên mất!" Taehyung tươi cười hớn hở như vừa sực nhớ ra điều quan trọng, đôi mắt cún con sáng bừng lên. "Tối nay anh có kế hoạch gì không?"

"Anh không... Sao thế?"

Không để Seokjin nói hết câu, Taehyung đã nhanh nhẹn khoác lấy tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy nài nỉ: "Vậy cùng nhau đến Hope Alley ăn tiệc cuối năm đi!"

"Chuyện này..."

"Đi mà, hyung! Đi đi mà. Nha nha nha..."

Seokjin đứng giữa một ngã rẽ tưởng như đơn giản nhưng thật sự khó khăn. Một bên là viễn cảnh lý tưởng: về nhà ăn một bữa tối ngon lành, xem vài bộ phim yêu thích, tắm rửa sạch sẽ rồi cuộn tròn trong chăn ấm ngủ bù cho những ngày làm việc mệt mỏi. Còn một bên là... một bữa tiệc cuối năm cùng cậu nhóc phiền phức nhưng đáng yêu này.

"Taehyungie à... Anh-"

"Hyung không thương em gì cả..."

Vâng, Kim Taehyung-ssi đã thành công vác trụ bê tông đấm thẳng vào chút thành trì phòng vệ yếu ớt cuối cùng của anh. Sao trên đời này lại có một thằng nhóc quỷ đội lốt thiên thần biết rõ là mình đáng yêu như vậy chứ, thật đáng sợ mà. Kim Seokjin day day thái dương, thở dài một hơi, tự hỏi trong lòng. Cảm giác đó thật không thể nào diễn tả hết được, vừa tức giận lại vừa cảm thấy bất lực. Cậu nhóc này, với nụ cười như ánh mặt trời và đôi mắt biết cách khuất phục người khác, lúc nào cũng có thể khiến anh mềm lòng mà không cần phải làm gì nhiều.

Taehyung không để anh có thời gian phản ứng, cậu kéo tay anh, tiếp tục năn nỉ. Nụ cười lém lỉnh của cậu như một vũ khí tối thượng, và không may cho Seokjin, anh chưa bao giờ đủ sức chống lại nó.

"Thôi được rồi..." Anh thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu thua. "Anh sẽ đi."

"Yayyyy! Hyung là tuyệt nhất!" Taehyung reo lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Seokjin chỉ biết lắc đầu cười, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ một bữa tiệc nhỏ ở Hope Alley cũng không phải ý tưởng tồi. Thậm chí, biết đâu... nó lại mang đến chút ấm áp cho một trái tim vốn đã chìm trong lạnh lẽo quá lâu.

***

Leng keng.

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên khi cánh cửa gỗ sơn màu hạt dẻ được đẩy nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi tối mùa đông. Seokjin kéo chặt khăn quàng cổ, hơi rùng mình khi làn gió cuối cùng từ bên ngoài khẽ lùa vào. Đối lập hoàn toàn với cái lạnh tê buốt bên ngoài, bầu không khí bên trong quán cà phê như một cái ôm ấm áp xua tan mọi giá rét.

"Hope Alley" - một quán cà phê nhỏ mang phong cách châu Âu, nằm lặng lẽ giữa góc phố nhỏ yên bình. Không gian được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn lồng thủy tinh, tạo nên sự phản chiếu ấm áp trên những bức tường gỗ thô mộc. Hương cà phê nồng nàn hòa quyện cùng mùi bánh ngọt thơm phức. Từng nốt nhạc du dương vang lên, tựa như lời mời gọi những tâm hồn lãng mạn ghé qua tìm chút bình yên.

"Jin hyung! Anh đến rồi!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Seokjin trở lại thực tại. Một cậu trai trong chiếc sơ mi đen, khoác chiếc tạp dề sáng màu, xuất hiện từ quầy pha chế. Gương mặt cậu rạng rỡ như ánh nắng sớm, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Cơ mà... trông mặt thì ngoan xinh yêu như thế, mà sao cái bo đì của nó lại chiến đét đến phát hờn thế kia.

Tên nhóc này là Jeon Jungkook – 25 tuổi, chuyên ngành lập trình viên, vừa nhìn đã khiến người ta phải ghen tị. Đẹp trai, tài giỏi, và giàu có đến mức chỉ làm việc ở quán cà phê này vì đam mê... hoặc để giết thời gian. Seokjin mỉm cười chua xót. Nếu anh chỉ giàu bằng một nửa Jungkook thôi, có lẽ anh đã nghỉ việc lâu rồi, chuyển đến một miền quê thanh bình nào đó sống những ngày thật giản dị, trồng rau, nuôi gà, câu cá...

"Taehyung hyung đâu rồi ạ? Không phải hai anh đến cùng nhau sao?"

"À... thằng bé có chút việc ở công ty, bảo sẽ đến sau."

Hình ảnh Taehyung hớt hải quay lại khi vừa bước ra khỏi cửa công ty chỉ vì phát hiện phòng tài chính còn sáng đèn hiện lên trong đầu khiến Seokjin bất giác bật cười. Đúng là tuổi trẻ mà.

"Anh ngồi đi, có muốn uống gì không?"

"Có cần anh giúp gì không?" Seokjin hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.

"Không cần đâu anh, cũng gần giờ đóng cửa rồi. Anh cứ ngồi chơi đi, để em lo."

"Vậy cho anh một ly hồng trà. Cảm ơn em."

"Okay! Anh chờ tí nhé. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc hì hì!"

Jungkook cười tít mắt, nhanh nhẹn quay người chạy về quầy. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi ấy, Seokjin khẽ mỉm cười. Anh lặng lẽ cầu mong, dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, đứa trẻ này vẫn sẽ giữ được nụ cười hồn nhiên ấy mãi mãi.

***

Seokjin chọn một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc quán, nơi gần cửa kính lớn để có thể nhìn ra con phố mùa đông. Những ánh đèn vàng treo lấp lánh trên cây, phản chiếu trên nền tuyết nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Anh ngả người tựa vào ghế, cảm nhận hơi ấm từ không gian quán cà phê thấm vào da thịt, xua tan đi cái lạnh buốt bên ngoài.

Chỉ vài phút sau, Jungkook bước đến với tách trà trên tay, đặt xuống bàn cùng nụ cười quen thuộc.

"Trà của anh đây, hyung."

"Cảm ơn em. Trà thơm lắm."

Seokjin nâng tách trà lên, hơi nóng tỏa ra làm mờ kính mắt anh trong giây lát. Anh nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thoang thoảng, hòa quyện giữa chút đắng nhẹ và vị ngọt thanh dịu dàng, lan tỏa khắp cơ thể, mang đến cảm giác ấm áp đến tận sâu bên trong.

"À mà Hoseok đi đâu rồi à? Từ nãy đến giờ anh không thấy thằng bé."

Jung Hoseok, chủ nhân của "Hope Alley",người đã tạo nên không gian đẹp đẽ này và tất nhiên, sếp của Jungkook.

"Hoseok-hyung xuống phố mua chút đồ rồi ạ. Tầm này cũng ít khách nên chỉ có mình em trông quán thôi."

"À..."

"Chắc lát nữa anh ấy về ấy mà. Thôi anh ngồi chơi, em phải quay lại làm việc đây."

Nói xong, Jungkook nhanh chân bước về phía quầy. Seokjin mỉm cười nhẹ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhanh nhẹn của cậu, rồi lại đảo qua khung cảnh bên ngoài. Con phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong anh dường như tất cả đang chậm lại. Ký ức bắt đầu ùa về, từng mảnh, từng mảnh nhỏ ghép nối với nhau. Mọi thứ không rõ ràng, chỉ là một cảm giác quen thuộc nhưng đầy ám ảnh, khiến lòng anh như lạc về một thời xa xưa.

Rồi một bóng người thoáng lướt qua phía bên kia đường. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để trái tim Seokjin hẫng đi một nhịp. Bóng lưng ấy... sao mà quen thuộc đến nhói lòng. Anh ngồi bật thẳng dậy, bàn tay vô thức siết chặt mép ghế, như thể chỉ cần buông lơi, anh sẽ bị cuốn vào một cơn lốc của cảm xúc không lối thoát.

"Không thể nào..."

Bên kia con phố, một dáng người khoác chiếc áo dạ dài, dáng đi bình thản nhưng có chút vội vã, hòa lẫn giữa những dòng người. Chỉ vài giây sau, bóng dáng đó biến mất sau góc rẽ, để lại trong lòng Seokjin một khoảng trống khó tả. Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Tay anh bất giác đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập dữ dội, hỗn loạn đến mức đau nhói. Đó không thể là người ấy... đúng không? Thành phố rộng lớn thế này, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Gặp lại một gương mặt đã thuộc về quá khứ, sau ngần ấy năm trời, liệu có phải chỉ là ảo ảnh mà trí nhớ chơi đùa với anh?

Nhưng bất chấp lý trí cố phủ nhận, trái tim vẫn dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi, mong manh đến mức chính anh cũng thấy mỉa mai. Hy vọng ư? Để làm gì, Seokjin? Liệu một lần gặp gỡ có thể sửa chữa được những sai lầm đã khắc sâu trong lòng? Hay chỉ làm đau thêm những vết sẹo tưởng chừng đã lành?

Những ký ức ngày cũ bất ngờ ùa về, như một dòng thác cuồn cuộn đổ xuống, kéo anh trở lại những ngày tháng mà anh luôn cố quên đi. Một chiều mưa dai dẳng, những lời nói chưa kịp thốt ra, ánh mắt người ấy nhìn anh lần cuối trước khi quay đi, tất cả hiện lên sống động, chân thực đến mức anh không biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.

Seokjin hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng tay anh vẫn run rẩy đến mức không thể đặt vững tách trà xuống bàn. Đầu ngón tay siết chặt lấy viền tách, tìm kiếm chút điểm tựa mỏng manh giữa dòng cảm xúc đang xô dạt. Anh cố nhắm mắt, nhưng chỉ càng làm hình bóng ấy rõ nét hơn trong tâm trí. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy...

"Hyung..."

Một tiếng gọi như vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí anh. Dịu dàng, nhưng cũng day dứt như chính cảm xúc anh đang cố che giấu. Mắt Seokjin mở ra, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước mà chính anh cũng không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro