Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Sức quyến rũ của Hollywood thật to lớn khi anh không biết gì. Anh chẳng hay về con dao đằng sau nụ cười ấy."

MÀN I: MÙA ĐÔNG

Nếu Los Angeles còn nổi tiếng vì điều gì khác bên cạnh những cây cọ, những bãi biển cát ngập tràn, và những sự xa hoa hào nhoáng của Hollywood, thì đó chính là tình trạng giao thông kinh khủng cứ kéo dài liên miên, không hề thay đổi, theo như bất cứ ai còn nhớ. Ngay cả giữa mùa đông, mặt trời cũng mang đến cái nóng ngột ngạt oi ả, khiến cho giờ cao điểm buổi sáng thêm phần tồi tệ đối với những con người còn chưa đủ kém may mắn để bị kẹt lại.

Seokjin ngồi trong con xe Prius đời cũ, coi tình trạng kẹt cứng này là cơ hội để ôn lại lời thoại thêm một lần. Anh đã luyện tập theo kịch bản này suốt ba ngày vừa qua, nhưng ở Hollywood, chẳng có thứ gì gọi là quá chắc chắn hay chuẩn bị quá kĩ. Anh áp điện thoại lên tai phải, nói vào máy một cách hết sức tự nhiên, đến độ trông không hề giống diễn tập, cho đến khi anh bị vấp từ.

"Ah, cái mẹ gì thế này." Chàng trai trẻ giận dữ lầm bầm khi chộp lấy tập kịch bản từ ghế lái phụ. Một lần nhìn lướt qua cho anh biết từ đó không phải điên khùng mà là điên rồ. "Mình cứ quên suốt thôi, khỉ thật. Được rồi. Điên rồ."

Seokjin nhắm mắt lại, tua một lượt những từ ngữ trong đầu, để đảm bảo rằng anh sẽ nhớ được từ kia, cái từ mà anh bằng một lẽ nào đó vẫn luôn bị nhầm dù đã tập trước bao nhiêu đi chăng nữa.

Con xe 1982 Buick Riviera mui trần móp méo sau lưng Seokjin bắt đầu bấm còi một cách điên dại và tiếng ồn đó đã khiến anh đột ngột mở mắt rồi sang số trong hoảng loạn khi bắt đầu lái xe trở lại, toàn bộ những dòng trong kịch bản bỗng nhiên tiêu tan khỏi tâm trí anh. Tên khốn kia quyết định vượt lên, trong phút chốc đã dừng lại ngay bên cạnh và coi việc cửa sổ xe anh đang mở là cơ hội để gào lên "Cái đ*o gì thế hả ông bạn?"

Seokjin chỉ đáp lại bằng cách giơ ngón giữa với thằng cha trông quá bé nhỏ để chất chứa ngần đó cáu giận ngay lúc sáng sớm kia. Cũng phải nghĩ lại, đây là Los Angeles. Nơi này có biết bao kẻ với biết bao nhân cách thú vị.

Anh đỗ xe vào vị trí giống mọi khi, tỏ ra ngạc nhiên trước những món đồ nhiều không đếm xuể được mấy người công nhân chuyển từ trường quay này sang trường quay khác trong lúc bước xuống xe. Anh dành khoảng thời gian bước trên những vạch sang đường mà bản thân băng qua mỗi ngày để nhìn quanh trong kinh ngạc. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh trông thấy những gì tạo nên hãng phim lâu đời này—những toàn tòa nhà quét sơn trắng toát từ thập niên 1920, những tấm phông nền giả, một số vẫn chưa được thay thế suốt từ thời kì phim câm—chỉ là anh chẳng bao giờ thấy chán. Ít nhất thì, vẫn chưa.

Anh dừng chân trước một tòa nhà nọ, tòa nhà mang tên của những người tiên phong, những diễn viên có trình độ kĩ năng mà anh chỉ có thể ao ước được đạt đến. Marlon Brando. James Dean. Montgomery Clift.

Seokjin bừng tỉnh khỏi cơn mê khi quản lý của anh, đang đi trước đó vài bước, bắt đầu gọi anh vào bên trong quán.

Seokjin đứng ở quầy như thường lệ, vài lần lén lút nhìn xuống tập kịch bản anh giấu ngay bên dưới. Anh đặc biệt chú tâm đến những dòng được bôi màu vàng, tự nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa rằng từ đó là điên rồ chứ không phải điên khùng.

(Có lẽ nếu như anh thực sự không nhớ nổi, anh có thể vờ rằng đó là một sự ứng tác, nhưng anh chưa đạt được đến mức đó. Anh chưa phải một ngôi sao.)

Chiếc chuông nho nhỏ trên cánh cửa rung lên và khi Seokjin ngẩng mặt, anh trông thấy TOP—Choi Seunghyun—bước vào, đột nhiên thu hút sự chú ý của tất cả những người trong quán. Anh chắc chắn rằng miệng mình đang há hốc ra, hoàn toàn bị hớp hồn trước sự hiện diện của diễn viên nọ—hình mẫu lý tưởng của anh, trời đất quỷ thần ơi—bước về phía quầy và hơi mỉm cười với anh.

"Cho tôi cappuccino nhé." Seunghyun hỏi một cách điềm tĩnh và Seokjin chỉ gật đầu trước khi bắt tay vào làm cốc thức uống nọ ngay tức khắc.

Vị quản lý thận trọng lấy chiếc cốc từ tay anh, trao nó cho vị diễn viên kia với một nụ cười. "Chúng tôi mời."

"Không, cứ để tôi trả." Seunghyun nở thêm một nụ cười, trước khi đưa số tiền cần thanh toán và quay sang Seokjin với một nụ cười nữa trong lúc bỏ một lượng đáng kể vào lọ đựng tiền boa. Anh ta quay người rời đi, và ánh mắt của Seokjin—cùng với tất cả những người khác—dõi theo anh ta bước ra khỏi quán cà phê, bước lên chiếc xe sân golf, và được người đồng hành lái đến một tòa nhà trường quay hơi cách xa bọn anh một chút.

Seokjin suýt nhảy cẫng khi điện thoại trong túi rung lên, và anh kiểm tra thì thấy lại là mẹ đang gọi. Anh không suy nghĩ gì nhiều, ấn nút "bỏ qua" để cúp máy, và một cơn sóng của sự hoảng loạn dội qua người anh khi màn hình sáng lên và thời gian hiện ra.

"Ôi chết tiệt." Anh thầm chửi trong lúc vội vã tháo bỏ tạp dề, hoàn toàn phớt lờ vị khách hàng đã bước đến quầy để hỏi xem món đồ ngọt họ gọi có phải là không chứa gluten. Trong lúc vội vã rời khỏi quán, anh quay sang nói với quản lý rằng ngày mai anh sẽ làm bù thời gian.

Anh sắp sửa rời khỏi vị trí phía sau quầy thì nhận ra bản thân đã bỏ quên kịch bản, nên anh đã nhanh chân quay lại và chộp lấy nó theo một cách nhanh nhất có thể trước khi vội vàng trở ra. Đáng buồn thay cho anh, một người khách không để ý đường đi đã va vào anh và làm đổ cà phê lên toàn bộ chiếc áo phông có cổ màu trắng của anh. Chính chiếc áo mặc để đi thử vai của anh.

Anh áp điện thoại lên tai, truyền tải những lời thoại anh đã luyện tập đi luyện tập lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi hay biết về buổi thử vai này, trên người mặc một chiếc áo khoác khiến anh hoàn toàn lạc lõng khỏi căn phòng nơi bản thân đang đứng. Lần này anh không bị vấp từ, anh rốt cuộc đã có thể nói ra từ điên rồ thay cho điên khùng, và anh đã có thể làm thế với tất cả những biểu cảm phù hợp được yêu cầu cho nhân vật mà anh đang diễn. Hay ít nhất thì, đang thử vai để được diễn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra sau lưng anh, nhưng anh không hề để ý đến điều đó, không bỏ lỡ bất cứ nhịp nào, vẫn tiếp tục sắm tròn vai và nói ra tất cả những câu từ cần nói. Thế rồi, một người đàn ông tiếp cận vị giám đốc casting cùng trợ lí của bà ta đang ngồi bên chiếc bàn trước mặt Seokjin, hỏi xem bọn họ muốn ăn trưa bằng món gì. Seokjin coi đây là tín hiệu để dừng lại, anh lắng nghe cuộc trò chuyện ba người kia phô ra trước mặt mình.

Khi người đàn ông bước ra ngoài, Seokjin hơi gật đầu. "Tôi có nên diễn lại từ đầu không hay là...?"

"Cậu biết gì không, thế là ổn rồi." Vị giám đốc casting nói với anh, trên mặt cả hai người mang một vẻ hứng thú đầy vờ vĩnh. "Nếu cậu nhận được vai này, chúng tôi sẽ để cậu biết. Chúng tôi sẽ gọi cho cậu."

Một nhịp trôi qua và Seokjin cố nặn một nụ cười gượng gạo trước khi cảm ơn bọn họ một cách yếu ớt và bước ra khỏi căn phòng.

Ở hành lang, anh được chào hỏi bằng hình ảnh của vài chàng trai trẻ tuổi khác với diện mạo tương đồng—mái tóc mang sắc tối và cặp mắt sậm màu—nhưng có nhiều những điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy. Bọn họ đều đẹp trai hơn, Seokjin nghĩ, có lẽ phù hợp với Hollywood và hình ảnh mà nó khăng khăng khắc họa nên hơn, và anh trông không hề giống bọn họ. Khi anh bước vào thang máy cùng hai chàng trai nữa, cả hai đều cao hơn anh và hình thể phù hợp với các tiêu chuẩn của Hollywood một cách tuyệt đối, anh cảm thấy nản chí lần đầu tiên trong đời.

"Anh sẽ chẳng bao giờ sửa cái chỗ này phải không?" Namjoon vờ hốt hoảng mà hỏi trong lúc nhìn quanh căn hộ một phòng ngủ ở San Fernando của Yoongi. Một cây đại dương cầm Steinway được đặt chết trân ở giữa tất cả, vây quanh bởi hàng chồng hàng đống những chiếc đĩa than và những tấm poster được đóng khung mà Yoongi vẫn chưa treo lên tường (cứ như thể trên đó còn chưa đủ chật ấy). Coltrane, Armstrong, và một tấm hình của Wilshire Boulevard trong thập niên 50 là những trang trí duy nhất trên mấy bức tường trắng trơn và bẩn thỉu còn lại.

"Anh đâu cần phải làm thế." Yoongi càu nhàu trong khi ngồi xuống cái ghế được đặt một cách tùy tiện giữa bếp. "Tại sao anh lại phải sửa khi mà anh sẽ lại chuyển đi vào lúc có được câu lạc bộ?"

"Anh lại nhắc đến cái câu lạc bộ đó rồi..." Namjoon thở dài trong lúc ngồi lên kệ bếp, chộp lấy một thanh bánh dinh dưỡng bị bỏ quên trên mặt kệ. Cậu kiểm tra ngày hết hạn trước khi bóc nó ra và cắn một miếng. "Ba bảo lần này anh nhất định phải kiếm lấy một công việc hẳn hoi."

Yoongi bị xúc phạm một cách sâu sắc bởi câu này. "Đó là một công việc thực thụ. Ngay khi có tiền, anh sẽ mua câu lạc bộ đó và biết nó thành một nơi chơi nhạc thực thụ. Chứ không phải cái thứ hổ lốn bọn họ có hiện nay."

"Đó chính xác là vấn đề đấy, hyung. Tiền." Namjoon buồn bã thở dài nhìn anh trai cậu. "Sẽ mất bao lâu cho tới khi anh rốt cuộc cũng có đủ tiền để mua câu lạc bộ đây? Và sẽ mất bao lâu cho tới khi anh có đủ tiền để sửa sang lại chỗ đó theo ý thích?"

Yoongi thở dài tỏ vẻ khó chịu. "Cứ để anh tự lo liệu những vấn đề của mình đi."

"Hãy chơi theo đúng danh sách của tối nay." Simmons nghiêm nghị nhắc nhở khi Yoongi ngồi xuống trước cây đại dương cầm.

Hắn nhíu mày. "Mấy người này chẳng thể chỉ ra sự khác biệt giữa White Christmas và nhạc jazz tự do."

"Ừm, tôi thì có. Nên cậu hãy tuân theo vế đằng trước đi." Ông ta đưa cho Yoongi một cuốn sổ gáy xoắn chứa đựng những bản nhạc, tất cả đều là những gì ông ta kì vọng một cách rõ rệt rằng hắn sẽ chơi theo. "Xin cậu đấy."

"Hai bài cho ông và một bài cho tôi thì thế nào?" Yoongi hỏi, cố gắng mặc cả.

Simmons chỉ trao cho hắn một cái lừ mắt cảnh cáo.

"Vậy thì tất cả cho ông và không bài nào cho tôi?"

Vị quản lý nhà hàng gật đầu, trông ông ta hài lòng một cách rõ rệt. Miễn là Yoongi giữ lời. "Như thế tốt hơn đấy, nhóc." Ông ta vỗ vỗ lên lưng hắn trước khi lui về căn phòng phía sau, có lẽ là để chấn chỉnh thêm mấy nhân viên nữa.

"Yeah, đúng thế." Hắn tự lầm bầm một cách hời hợt trong lúc đối diện với cây dương cầm. Hắn lướt mắt nhìn đám đông một lượt, nhận thấy bọn họ đều là những khách quen đang đi ăn ngoài để có lấy một khoảng thời gian thật đẹp bên người mình yêu thương. Thở dài một hơi, hắn bắt đầu đánh bài White Christmas trong lúc không một ai thèm đếm xỉa.

Hai chân Seokjin đau nhức, anh đã hơi ngà ngà say, nhưng trên hết thì, anh cảm thấy bực. Anh đã phạm phải sai lầm khi để Jimin, Hoseok và Taehyung lôi đến bữa tiệc của một tay nhà giàu ở Beverly Hills, nói rằng anh cần một thứ gì đó để phấn chấn lên sau vụ thử vai không được êm xuôi ấy. Ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà để rời đi, anh đã nhận thấy đây là một sai lầm. Ba đứa đó đã vọt đi hò hẹn với những người mà chúng gặp ở bữa tiệc, và bỏ Seokjin lại tự lo liệu một mình. Như thể chuyện này còn chưa đủ tồi tệ, ngay khi ra đến vỉa hè, anh nhận thấy xe của bản thân đã bị kéo đi.

Anh cố gắng gọi đám bạn, nhưng chẳng liên lạc được với đứa nào. Đường dây nóng của công ty kéo xe không có ai nhấc máy, nên anh đã đứng giữa phố mà hét lên trong cơn bực dọc trước khi bước xuống con đường dẫn về căn hộ nơi anh và bọn kia chung sống.

Seokjin còn cách nhà độ nửa tiếng đi bộ nữa, và đôi chân anh run lẩy bẩy khi cố gắng đẩy lùi sự mệt mỏi. Những đường phố đều vắng lặng, chủ yếu là bởi lúc này đã là một giờ sáng, và anh chẳng thể bị làm phiền nếu cứ ở lì trên vỉa hè.

Và rồi anh nghe thấy.

Âm nhạc. Xa xa có tiếng dương cầm êm ái. Chẳng rõ tại sao, nhưng anh bị thanh âm ấy lôi cuốn, như một con ngài bị thu hút bởi ngọn lửa. Anh băng qua hàng loạt những cánh cửa, cố gắng kiếm tìm nơi tiếng nhạc nọ phát ra, và cuộc săn lùng đã kết thúc khi anh đứng trước một quán bar kiêm nhà hàng với những bước tường bên ngoài có vẽ các nghệ sĩ được công nhận qua từng thập niên.

Anh đưa tay và chậm rãi mở cánh cửa, anh bước vào bên trong để rồi trông thấy một nhạc công đang chơi dương cầm đầy điệu nghệ nơi giữa căn phòng, như thể cuộc đời hắn ta phụ thuộc vào nó. Chính là thằng cha ngồi trong con xe 1982 Buick Riviera cũ kĩ méo mó đã vượt lên trên xe anh lúc cầu vượt đang tắc nghẽn.

Yoongi không rõ lúc đó là mấy giờ, nhưng xét từ sự thay đổi đột ngột trong đối tượng khách khứa của nhà hàng, hắn chắc rằng cũng đã khá muộn. Hắn không còn trông thấy bất cứ một vị khách quen nào và tất cả bọn họ đều đã bị thay thế bởi một đám ba phải trẻ tuổi hơn có lẽ đã dạt đến từ các bữa tiệc ở LA. Khi hắn hoàn thành nốt cuối cùng của Santa Claus is Coming to Town, một vị khách đang trên đường ra về đã màng đến chuyện bỏ một đô vào lọ tiền boa của hắn, nhưng chẳng có ai buồn vỗ tay.

Hắn buồn bực thở dài trong lúc bắt đầu một bản nhạc mới, hắn chơi vài nốt đầu tiên của Let It Snow một cách hân hoan trên cây dương cầm. Hắn đã phạm sai lầm khi liếc mắt nhìn lên bản nhạc—bản nhạc hắn mang theo thay vì bản nhạc hắn được đưa cho—và hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn, một cảm xúc kì lạ trào dâng.

Những ngón tay hắn bắt đầu đi chệch hướng, chơi ra một giai điệu của riêng hắn và chắc chắn không nằm trong danh sách được lên sẵn cho tối nay. Hắn nhắm mắt lại để cảm nhận âm nhạc và để đôi tay lên tiếng, cho phép bản ngã nhạc công đích thực—bản ngã hết lòng trân trọng âm nhạc như một loại hình nghệ thuật chứ chẳng phải một thứ để dựa vào mà kiếm lấy vài đồng—chiếm lấy bản thân và dạo đàn cho đám khách khứa trong nhà hàng.

Hắn không để ý đến chàng trai loạng choạng bước vào, dõi theo hắn một cách ngạc nhiên như thể bị bỏ bùa mê. Chính là cái tay ngồi trên con xe 2004 Prius đã bị hắn bấm còi một cách không nhân nhượng. Không một ai khác trong đám đông mang điệu bộ quan tâm đến những gì hắn đang chơi, nhưng chàng trai đó – anh ta thì có.

Những nốt nhạc bắt đầu bằng một chút dịu êm, nằm đâu đó giữa thuần khiết và ngọt ngào, chứa đầy những khao khát và lãng mạn, dần cao trào thành các nốt giật của những hợp âm mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, đem lại cảm giác Yoongi có điều gì đó muốn chứng tỏ.

(Và có lẽ đúng là như thế. Có lẽ hắn muốn nhiều hơn là chơi theo những chuẩn mực ở mấy nhà hàng chẳng có ai buồn nghe.)

Hắn kết thúc bản nhạc bằng một vài hợp âm lộn xộn nữa, cứ hợp âm sau lại mãnh liệt hơn hợp âm trước.

Sự im lặng tiếp nối sau đó bỗng nhiên ồn ã vô cùng, gần như là gây mất thính lực, như thể hắn đã bị kéo vào một khoảng không nơi âm thanh chẳng tồn tại. Đến lúc này hắn đáng lý ra đã phải quen với điều đó. Hắn có lẽ đã quen với điều đó. Nếu như hắn không có những ước mơ và tham vọng muốn biến thành sự thật.

Yoongi ngước lên và bắt gặp ánh mắt đầy khinh miệt của ông chủ, Simmons, người đang ra hiệu cho hắn.

Lão già đó không lãng phí chút thời gian nào trong việc báo với Yoongi rằng hắn bị sa thải. Không cảnh cáo, không cho thêm cơ hội thứ hai, chỉ là bị sa thải. Hắn cố gắng nài nỉ, cố gắng thuyết phục rằng ông ta sẽ rất khốn khổ để tìm được ai đó chơi hay như hắn (mà quả đúng là vậy), nhưng nào có ích gì.

"Cậu nghĩ có ai ở đây buồn đếm xỉa không?" Simmons chỉ tay về những vị khách, bọn họ bên những quầy và bàn riêng vẫn không hề bận tâm ngay cả khi âm nhạc rõ ràng đã biến mất. Đến đó, ông ta rời đi, bỏ lại Yoongi một lần nữa chìm trong nỗi tức giận và cảm giác tự thương hại chính mình.

Hắn bắt đầu hướng về phía cửa, và Seokjin khẽ khàng tiếp cận hắn.

"Xin lỗi, tôi vừa mới nghe cậu chơi và—"

Yoongi va vào người anh một cách thô bạo trước khi hắn bước ra khỏi nhà hàng và mạnh tay đóng lại cánh cửa sau lưng.

MÀN II: MÙA XUÂN

Seokjin tham gia thêm nhiều buổi thử vai, vẫn không hề nản lòng ngay cả khi ba buổi gần đây nhất đã khá chua chát. Khởi đầu của mùa xuân chứng kiến anh một lần nữa luyện tập lời thoại trên con Prius trong lúc lái xe vượt qua tình trạng giao thông tắc nghẽn của thành phố, luân phiên giữa làm thiếu giờ và làm thêm giờ ở quán cà phê chỉ để dàn xếp cho tất cả những buổi thử vai anh liên tục đăng kí tham gia.

Anh ngạc nhiên khi bản thân vẫn có thể mỉm cười, bất chấp những vị giám khảo trưng ra vẻ mặt lạnh tanh mà anh phải đối diện. Và anh chắc chắn rằng, anh đã gặp bọn họ trên cả mức đủ cho suốt cả quãng đời.

"Chúa ơi, Namjoon, nếu chú ghé qua chí ít cũng phải cho anh một lời cảnh báo chứ!" Yoongi ôm ngực; Namjoon suýt khiến hắn đứng tim khi hắn bước vào căn hộ và nghĩ rằng một tên cướp đã đột nhập và đang lục lọi tủ lạnh của hắn. "Lạy Chúa tôi."

Em trai hắn không phản ứng gì trước câu nói đó, cậu chỉ giơ lên chiếc hộp đựng đồ ăn mà bản thân vừa móc ra được. "Em bỏ cái này vào cách đây hai tuần, hyung. Anh vẫn chưa đụng đến?"

Yoongi nhún vai.

"Anh đã sẵn sàng cho ngày thứ Bảy rồi, phải không?" Namjoon hỏi trong lúc tựa mình lên quầy bếp, nhón lấy một miếng cá hồi nướng đông lạnh mà bản thân mang sang.

"Oh, chết tiệt." Yoongi hoàn toàn quên bẵng mất bữa tối gia đình mà hắn đã hứa sẽ tham dự. "Thật ngại quá; anh vừa nhận ra là mình có hẹn với bác sĩ lúc—"

Namjoon thở dài, cậu quá quen rồi, vẫn cái cớ ấy được đưa ra cả ngàn lần trước đó. "Em biết. Chắc là bọn họ muốn anh có mặt ở đó lúc 3 giờ để kiểm tra âm thanh, phải không?"

"Không, chú nghe này—"

"Anh phải trả tiền thuê nhà, em hiểu mà." Namjoon gật đầu một cách đầy cảm thông, và một nhịp trôi qua trước khi hắn bắt đầu hướng về phía cánh cửa. "Yêu anh, hyung. Nhớ phải ăn đi nhé."

"Anh cũng yêu chú." Yoongi gọi với theo trong lúc em trai hắn đã lui bước ra đến hành lang. "Và anh sẽ thay khóa."

Namjoon chỉ phá lên cười. "Anh có trả nổi đâu!"

Seokjin đi lang thang trong vườn sau của một căn nhà khác ở Beverly Hills, trông anh đáng thương hết sức bởi đám bạn lại một lần nữa đã rời đi và bỏ rơi anh. Taehyung đang ở trong bể bơi rồi, nó còn chẳng buồn bôi lấy một chút kem chống nắng trước khi nhảy xuống. Jimin mất tăm mất tích còn Hoseok thì đang đứng đâu đó gần cái sân khấu dựng tạm, nhảy nhót một cách hào hứng thái quá cùng một nhúm người, theo tiếng nhạc của một nhóm cover dở tệ với phong cách những năm 80 hồi đó đang biểu diễn bài Take On Me.

Anh quyết định tiến đến chỗ thằng nhỏ, và anh đã khựng lại khi một lần nữa trông thấy hắn.

Tay nhạc công dương cầm.

Hắn đang đệm đàn cho nhóm cover kia, bận trên người một bộ trang phục bằng vải polyester màu đỏ chói hòng ăn nhập với những người còn lại trong nhóm, trông hắn vô cùng phẫn uất trước những điều bản thân đang làm.

Seokjin không thể ngăn tiếng cười vang thoát ra khỏi miệng khi cặp mắt Yoongi chạm đến anh, sự thức tỉnh hiện rõ bên trong chúng. Tay nhạc công dương cầm chắc chắn vẫn nhớ anh, và hắn ghét một điều rằng anh phải thấy hắn tham gia cái ban nhạc đáng xấu hổ này chỉ để trang trải tiền thuê nhà, rằng tiếng cười đó đang hướng đến hắn.

Bài hát kết thúc và Yoongi muốn chạy vọt ra khỏi nơi đó, đột nhiên hắn thấy mình thật nhỏ bé trước ánh nhìn phán xét của Seokjin.

"Được rồi, có yêu cầu nào cho chúng tôi không? Có ai không?" Tay hát chính đột nhiên hỏi, và không nghi ngờ lấy một giây nào, Seokjin giơ tay. "Có!"

"I Ran!" Seokjin hô to, anh cảm thấy mình hoàn toàn đã chiến thắng khi trông thấy vẻ đau đớn xuất hiện trên gương mặt Yoongi. Đây là sự trả đũa của anh dành cho buổi tối hôm đó ở nhà hàng.

"Được thôi, I Ran!"

Ban nhạc bắt đầu chơi, vào Seokjin một lần nữa nhịn cười không nổi khi thấy tay nhạc công dương cầm chịu đau khổ.

"I Ran?" Seokjin quay người lại để rồi trông thấy Yoongi đang đứng bên ngưỡng cửa, mọi thể loại hoài nghi và bị xúc phạm xuất hiện trên gương mặt hắn. Khởi điểm của một tiếng cười nữa đã kịp nằm trên khóe môi anh, dẫu cho tay nhạc công dương cầm vẫn chưa nói gì.

Seokjin đơn giản chỉ nhún vai, vờ tỏ ra anh không hay biết gì về tình huống khó xử mà bản thân đã đẩy Yoongi vào.

"Thôi được, có lẽ tôi xứng đáng phải trả giá một chút vì đã hành xử như một tên khốn với anh ở quán kia, nhưng yêu cầu cái bài đó đích thị là độc ác." Yoongi lắc đầu, dần tỏ ra phản ứng thái quá. "Sao anh lại yêu cầu bất cứ một nhạc công nghiêm túc nào chơi I Ran cơ chứ?"

"Chúa ơi, cậu vừa mới nói là nhạc công nghiêm túc đấy ư?" Seokjin nén lại tiếng cười trong lúc nhấp lấy một ngụm từ ly rượu pân anh cầm trên tay.

Yoongi thận trọng lắc đầu, cố giữ lấy thể diện. "Tôi không nghĩ thế đâu."

"Tôi có thể mượn đồ cậu đang mặc không?" Seokjin quyết định rằng chuyện này với anh chưa thể kết thúc.

"Tại sao?"

"Vì tuần sau tôi có buổi thi tuyển." Anh nhún vai, ghìm lại tiếng cười trước những từ tiếp theo. "Tôi sẽ đóng một lính cứu hỏa nghiêm túc." Anh vừa mỉm cười vừa chỉ tay vào cái áo khoác màu đỏ chóe của đối phương.

"Ồ, vậy anh là một diễn viên?" Yoongi lái câu chuyện đi theo hướng khác, cắn vỡ mọi sự bực bội đang phập phồng trong cổ họng trước những lời châm chọc hướng đến tủ đồ của hắn. Hắn cần phải mặc những thứ gớm guốc để trả tiền thuê nhà, khốn khiếp thật. "Tôi đã nghĩ trông mặt anh quen quen. Tôi đã xem anh góp mặt ở đâu chưa nhỉ?"

Seokjin hơi ngoảnh đi, cảm nhận nỗi bất an một lần nữa dấy lên trong lồng ngực. Anh hiểu rằng tay kia không có ý muốn xúc phạm anh. Đó quả thật chỉ là một câu hỏi và hắn kì thực chỉ muốn một câu trả lời, nhưng điều này không khỏi khiến anh nhớ lại những buổi thử vai thất bại mà bản thân tham gia bấy lâu nay. "À, ừm." Anh thu lấy can đảm. "Quán cà phê ở phim trường Warner Bros. Kinh điển đấy."

"Ồ, tôi hiểu rồi." Yoongi nói và Seokjin gật đầu. "Anh là một barista. Và tôi thấy được anh từ trên đó có thể xem thường tôi như thế nào."

Seokjin đang định đáp trả bằng một điều gì đó trào phúng tương đương, nhưng anh đã bị chen ngang bởi việc tay hát chính của ban nhạc vỗ nhẹ lên ngực Yoongi và bảo, "Tiếp nào!"

"Anh ta không bảo ban tôi phải làm gì đâu." Yoongi nói, cố gắng tỏ ra điềm nhiên nhất có thể khi thành-viên-cùng-nhóm-nhạc-đến-hết-ngày của hắn rời đi.

Seokjin khúc khích cười. "Anh ta vừa mới bảo ban cậu phải làm gì mà."

"Ừ, ừ thì. Tôi cho phép anh ta." Hắn nhún vai và cả hai bật cười khe khẽ. "Tên anh là gì?"

"Seokjin." Anh mỉm cười một lần nữa và hắn thấy bản thân suýt hóa mù lòa.

"Được rồi, Seokjin." Hắn lẩm nhẩm trước khi trở lại sân khấu. "Tôi đoán là mình sẽ gặp lại anh trong rạp chiếu phim."

Lần tiếp theo Yoongi gặp Seokjin không phải là ở rạp chiếu phim. Thật ra thì, chuyện xảy ra vẫn vào ngày hôm ấy.

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn những gì bất cứ một ai đã kì vọng, nhưng điều đó có nghĩa là tất cả những người đã quyết định tham gia giờ đây đang xếp hàng đằng trước người phục vụ, chờ đợi xe của bản thân một cách kiên nhẫn (hoặc không). Taehyung đã bỏ về từ sớm, còn Jimin và Hoseok đang nói chuyện với mấy người bạn chung gặp được lúc vừa sẩm tối, nên Seokjin bị kẹt lại với tên ngốc mà bọn chúng giới thiệu cho anh ban nãy, gã này cứ liên tục ba hoa về việc tạo ra một bản remake đen tối, táo tợn cho phim Goldilocks, nhưng là từ góc nhìn của bọn gấu.

"Cậu biết đấy, giống như cái cách mà người ta đã làm với Hansel và Gretel?"

Seokjin gật đầu và vờ tỏ ra hứng thú, mặc dù anh chẳng hề cảm thấy những điều vừa được kể cho nghe có chút hấp dẫn nào. Trước hết thì, Hansel và Gretel hoàn toàn không phải một bản remake; sao có thể khi mà bộ phim đã chuyển sang cuộc sống trưởng thành của hai anh em nhà đó? Kế đến là, một bộ phim đen tối, táo tợn từ góc nhìn của mấy con gấu sẽ nên cơm nên cháo thế quái nào đây? Anh cần được cứu vớt.

"Này—" Anh nghe thấy người phục vụ kêu lên, và khi anh nhìn về phía đầu hàng, tay nhạc công dương cầm đã lấy chùm chìa khóa của hắn ra khỏi hộp.

"Không sao đâu." Yoongi mỉm cười với người phục vụ trước khi quay đi và bước xuống đường.

Một ý tưởng khi đó đã ập đến với Seokjin. Anh phát ốm vì phải xếp hàng chờ đợi, và phát ngán với cái gã đứng kế bên vẫn đang lải nhải về việc ý tưởng của gã nếu được làm thành phim sẽ trở thành một hiện tượng như thế nào và nó có lẽ sẽ trở thành một thương hiệu ra sao. Anh cân nhắc kĩ lưỡng trong một vài giây trước khi hô to,

"Suga!"

Seokjin chắc chắn đó không phải tên hắn, có lẽ còn chẳng gần chạm đến tên hắn, nhưng anh hy vọng hắn sẽ hiểu được gợi ý này. Anh hồi hộp chờ đợi trong lúc Yoongi dừng bước và chậm rãi quay người lại, mỗi cử động đều nhuốm màu băn khoăn.

"Uh... vâng?" Yoongi nói một cách do dự.

"Xin lỗi anh, tôi biết người đó." Seokjin vờ vĩnh và anh đã phải ngăn bản thân không được thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm khi gã đứng cạnh rốt cuộc cũng ngừng nói. "Lấy chìa khóa cho tôi nha?"

"Cái nào thế?"

"Nó là xe Prius." Seokjin nhón chân để cố gắng nhìn vào chiếc hộp chìa khóa mà người phục vụ đang đứng trông, vẫn cố tình phớt lờ Quý ngài Goldilocks-Remake-Đen-Tối-Và-Táo-Tợn.

Yoongi nhìn vào hộp và nhận thấy câu nói đó không giúp hắn được gì nhiều. Hầu hết chìa khóa đều là của xe Prius. Hắn ngước lên nhìn Seokjin, lông mày nhíu lại đầy bối rối.

"Cái có rải ruy-băng màu hồng."

Yoongi chộp lấy nó và ra hiệu cho Seokjin lại gần. Anh nhanh chóng đến chỗ hắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và thậm chí chẳng buồn chào tạm biệt cái con người anh mới làm quen kia.

Hai người đang leo lên một ngọn đồi dốc, bên đường đỗ đặc những chiếc ô tô—hầu hết là Prius—có lẽ chúng được sở hữu bởi những người tham gia bữa tiệc. Hoặc có thể chúng thuộc về những người ở trong mấy ngôi nhà cách đó vài lô, nơi có sự sôi động cũng biểu thị những buổi họp mặt. Beverly Hills là thế đó, Seokjin nghĩ, cảm giác cay đắng lại nhiều thêm đôi chút, bởi chốn này so với cuộc sống của anh mới xa vời làm sao.

Anh chĩa chiếc điều khiển từ xa, hy vọng sẽ có một tiếng bíp, nhưng theo sau chỉ là lặng im. Yoongi làm điều tương tự, nhưng hắn cũng chẳng có được phản hồi nào. Seokjin nhận ra rằng bọn anh cần phải đi thêm chút nữa.

"Thật lạ lùng khi chúng ta cứ va vào nhau suốt." Seokjin phá vỡ bầu không khí im lặng. "Ý tôi là, chuyện ở đường cao tốc và nhà hàng."

Yoongi cân nhắc điều này trong một khoảnh khắc, và rồi hắn vừa nhún vai vừa chĩa chìa khóa thêm lần nữa. Không có tiếng bíp. "Lạ thật."

"Nhưng mà, cậu biết bản thân khá là khốn nạn mà, phải không?" Seokjin khẽ cười khúc khích.

"Đã có người bảo tôi thế."

Seokjin không biết phải nói sao trước câu này, anh không nghĩ rằng hai người đã thân quen được đến mức bất cứ lời nào anh có thể đem ra đáp đều sẽ không gây xúc phạm. Anh giữ im lặng trong lúc hai người tiếp tục bước đi, cho tới khi chạm đến đỉnh đồi, nơi đường chân trời của thành phố hiện rõ hơn bao giờ hết. Một dải ánh sáng trải dài về phía xa nơi tầm mắt bọn anh có thể nhìn thấy, và cảnh tượng thật kiều diễm, gần như là lãng mạn, và khiến hai kẻ xa lạ nọ không nói nên lời trong một phút chốc.

"Thế tên cậu là gì?" Seokjin rốt cuộc cũng lên tiếng khi hai người tiếp tục bước đi trên ngọn đồi. "Tôi nghiệm ra rằng nó không hẳn là Suga. Tôi thậm chí chẳng biết tại sao cái tên đó lại bật ra nữa."

"Yoongi." Hắn hơi mỉm cười. "Sinh ra và lớn lên ở thành phố của những thiên thần."

"Ý cậu là cậu chưa bao giờ thử vận may ở nơi nào khác?"

"Phải." Hắn nhún vai. "Tôi chưa bao giờ thấy chuyện đó có nghĩa lý gì, khi mà điều tôi muốn đạt được vẫn luôn ở đây, anh biết đấy. Tôi muốn trở thành Thelonious Monk của LA."

Seokjin gật gật đầu trước câu nói ấy. Anh không thấy bất ngờ, thực sự là như vậy.

Yoongi để ý thấy biểu cảm trên gương mặt gương mặt anh và hắn chuyển sang trạng thái phòng bị một cách nhanh chóng. "Sao nào?"

"Chẳng gì cả." Seokjin thử bấm điều khiển lần nữa; vẫn không có tiếng bíp nào. "Chỉ là... sao cậu không tranh thủ bán băng đĩa?"

"Thì bởi, tất cả chúng ta không thể cùng bán latte được." Yoongi lẳng chân vào một hòn đá và nó lăn lông lốc xuống bên kia đồi. "Nhân tiện thì, anh làm việc ở một quán cà phê trong phim trường Warner Bros.?"

"Ừ, Coffee Bean."

"Đó chính là điều tôi đang nói đến. Chẳng còn gì là thiêng liêng nữa cả." Yoongi vu vơ chỉ tay về phía đường chân trời lúc nhá nhem của Los Angeles và Seokjin mang một vẻ mặt đầy hứng thú. "Liệu bọn họ có mở một quán Starbucks ở đối diện Notre Dame không?"

Seokjin khịt mũi. Hai chữ "đam mê" chẳng đủ để bao hàm. "Đó không hẳn... là cùng một chuyện."

"Tại sao lại không? Đó là lịch sử của LA, anh biết đấy." Yoongi đút hai tay vào túi quần, có vẻ hắn đã hoàn toàn từ bỏ chuyện tìm xe. "Chẳng ai còn nhớ người ta đã quay Citizen Kane ở đâu nữa."

"Waring và Gower." Seokjin bất giác trả lời, và Yoongi có lẽ bị ấn tượng một chút, nhưng hắn đã giấu nhẹm điều này đi.

"Anh hiểu ý tôi rồi đấy."

Seokjin mỉm cười với hắn một lần nữa trong lúc tiếp tục bấm điều khiển từ xa và rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bíp. Con xe Prius giờ đây đang đứng ngay trước mặt hai người bọn anh và cả hai bắt đầu chậm rãi bước về phía nó. Yoongi tự do giành lấy việc chạm đến tay nắm trước khi Seokjin có thể và hắn lịch thiệp mở cửa cho anh.

Anh gật đầu tỏ vẻ biết ơn và bắt đầu trở vào xe, nhưng đã ngừng lại khi một suy nghĩ nảy đến. "Cậu có muốn tôi đưa ra xe không?"

"Không, nó ở ngay đây rồi." Yoongi lắc đầu, hắn chỉ tay về đâu đó giữa những chiếc xe nhiều không đếm xuể đỗ song song đằng sau con Prius của Seokjin.

"Được rồi." Seokjin gật đầu, và một nhịp trôi qua trước khi anh hoàn toàn yên vị trong xe. "Chúc cậu buổi tối tốt lành."

"Chúc anh buổi tối tốt lành." Yoongi giúp anh đóng cửa xe và chậm rãi rời đi, về chính cái phía hắn đã chỉ, trong lúc anh nhấn ga và lái xe đi mất.

Hắn bước đi thêm một hồi, vẫn về hướng nọ khi xe của Seokjin vẫn còn trong tầm mắt. Khi anh rốt cuộc đã đi mất dạng, hắn quay người và bắt đầu leo xuống ngọn đồi mà cả hai vừa mới leo lên, hướng về đằng trước căn nhà nơi hai người xuất phát. Con xe Buick Riviera của hắn ở ngay đó, ngay cái nơi mà hắn biết rõ.

Hắn lấy chìa khóa ra khỏi chỗ đã đút vào trong túi quần—chúng không hề có nút bấm nào cả.

"Này, tôi muốn cậu đóng cửa vào thứ Sáu."

Seokjin ngước lên để nhìn vào mắt người quản lý xem chị ta có đang đùa, nhưng trông chị ta hoàn toàn nghiêm túc và anh bắt đầu thấy lo. "Em không thể đóng cửa vào thứ Sáu được. Em có buổi thử vai mà, chị nhớ không?"

"Trông có giống như tôi quan tâm không?" Chị ta trong phút chốc đã ngẩng mặt lên từ chiếc iPad chứa đựng toàn bộ lịch trình và ca làm của các nhân viên. "Thế thì xếp lại lịch khác đi."

Nhưng anh không thể. Mọi chuyện không vận hành theo cách đó.

"Oh, và chúng ta cần phải nói chuyện một chút vào ngày mai, được chứ?" Seokjin chỉ cảm thấy lòng mình mỗi lúc một trĩu nặng. Điều này chẳng giúp ích được gì cho lòng tự tôn vốn đã tơi bời của anh. "Và làm ơn chỉnh lại tạp dề đi nào."

"Vâng." Seokjin cố gắng đáp lại một cách yếu ớt và bắt đầu nắm lấy tạp dề để chỉnh lại, anh thở dài sườn sượt trong lúc cầm lấy đĩa bánh sừng bò giăm bông & phô mai mà một vị khách đã gọi. Khi quay người lại, anh còn trên cả ngạc nhiên khi thấy Yoongi đứng đó.

"Chào!" Hắn lên tiếng, nở một nụ cười hở lợi thật tươi, khiến hắn trông bớt gai góc hơn những gì anh còn nhớ. "Lại là anh à!"

Seokjin bước đến đứng đối diện với hắn bên quầy, một nụ cười cũng đang tôn lên điệu bộ của anh, như thể anh không hề chán nản toàn tập trong một vài giây trước. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Anh biết đấy, chỉ là họp hành với mấy chủ phòng thu..." Yoongi vừa nhún vai vừa nói giỡn.

"Được rồi, cậu vào trong này kiểu gì thế?"

"Tôi về cơ bản cứ thế chạy qua cổng bảo vệ thôi." Hắn vờ nhìn đồng hồ. "Tôi nghi bọn họ sẽ mất khoảng 20 phút trước khi tìm ra tôi."

Vị khách đã gọi bánh sừng bò đằng hắng cổ họng, và nhanh chóng nhận được ánh mắt đầy hối lỗi của cả hai.

"Anh sắp đến giờ nghỉ rồi, phải không?" Yoongi hỏi.

Seokjin chỉ tay vào chiếc đồng hồ sau lưng. "Mười phút nữa tôi sẽ hết ca làm."

"Vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài."

"Cậu có thấy không?" Seokjin chỉ tay về tòa nhà phía bên kia đường ngay khi anh bước chân ra khỏi Coffee Bean. "Đó là khung cửa sổ mà Humphrey Bogart và Ingrid Bergman đã nhìn ra trong Casablanca."

"Wow." Yoongi sững sờ trước tòa nhà nọ, hắn nhớ lại cảnh kinh điển từ bộ phim đã xem cơ số lần trên cả mức chấp nhận được. "Tôi không thể tin là anh làm việc ở ngay bên kia đường. Thật tuyệt."

"Đúng vậy." Seokjin thích thú đáp lại trong lúc hai người bắt đầu bước dọc theo vỉa hè.

Họ đi ngang qua những cảnh quay khác nhau, mỗi cảnh đều đến từ một thời kì khác hoàn toàn so với cảnh trước đó. Một trong số chúng đang ghi hình điều gì đó lấy bối cảnh miền viễn tây hoang dại, trong khi một cảnh khác lại ghi hình thứ gì đó nghiêng về thì tương lai hơn.

Đây là một trong những điều Seokjin yêu thích về chuyện làm phim, anh đoán vậy, cái cách nó khiến anh được sống những cuộc đời khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Còn có vẻ đẹp của việc không bao giờ gắn lấy nhân vật một cách trọn vẹn; dẫu cho những khó khăn của họ anh hoàn toàn có thể thấu hiểu, chúng chẳng bao giờ là thật. Một khi ghi hình xong vai đó, chuyện sẽ chấm dứt, và anh bước tiếp.

Anh chỉ có thể ước cuộc đời cũng dễ dàng như thế.

Yoongi bắt đầu kể cho anh về nơi hắn muốn sở hữu—một câu lạc bộ đêm cách nhà hắn năm dặm—để rồi hắn có thể biến nó thành một địa điểm của nhạc jazz. Hắn cằn nhằn về việc nó bị biến thành một chốn "samba-tapas", về việc đó là một sự xỏ xiên đối với không chỉ âm nhạc mà còn cả chính lịch sử của LA. Seokjin nghĩ rằng hắn như thế thật có sức hút; có một niềm đam mê với Los Angeles và lịch sử nghệ thuật của nó.

"Một chốn samba-tapas là như thế nào?" Seokjin bật cười trước cái cách mũi Yoongi chun lại tỏ vẻ ghê tởm khi anh nói ra từ đó.

"Nó đã trở thành một nơi bọn họ chơi nhạc samba và phục vụ món tapas." Hắn buồn bực thở dài trong lúc hai người đi ngang qua một cảnh quay khác, trông có vẻ như bản remake của Gone With The Wind đang được ghi hình. "Đó là một nỗi ô nhục."

Seokjin định nói điều gì đó, nhưng bị anh ngăn lại bởi một thành viên của đoàn làm phim đã lịch sự yêu cầu hai người dừng bước. "Chúng tôi đang quay."

"Ồ, vâng. Không thành vấn đề." Seokjin nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Yoongi cho tới khi cả hai xuống khỏi vỉa hè và bước đi dưới lòng đường. Một khu vườn tạm bợ được dựng lên, và có khoảng một tá thiết bị ánh sáng cùng máy quay hướng về phía các diễn viên. Seokjin suýt phát hoảng khi nhận ra một người trong số đó là Choi Seunghyun.

"Quỷ thần ơi!" Anh thốt lên khẽ khàng nhất có thể. Anh quay sang Yoongi với cặp mắt mở to, ngập tràn băn khoăn và kinh ngạc. "Tôi mến mộ anh ấy vô cùng."

"TOP?"

Seokjin chỉ gật đầu trong lúc dừng lại để xem người ta quay cảnh ấy.

"Bằng cách nào mà anh lại đến với tất cả những chuyện này thế?" Yoongi hỏi, hắn cũng bắt đầu theo dõi các diễn viên. "Anh biết đấy, phim ảnh, diễn xuất."

"Oh, à thì, dì tôi là một diễn viên." Seokjin bắt đầu bằng một nụ cười, thơ thẩn nhớ về những ngày tháng anh từng có ở thị trấn nhỏ nọ. Trẻ tuổi và mộng mơ, không hay biết việc dấn thân vào ngành này khó khăn và khốc liệt đến nhường nào. "Dì ấy làm việc cùng với một công ty rạp hát lưu động. Tôi lớn lên ở Boulder City, Nevada, và đối diện nhà tôi ở bên kia đường là một thư viện nhỏ có một khu dành cho những bộ phim cũ."

Anh khẽ cười khúc khích, nhớ lại bản thân đã xem hết tất cả chỗ phim đó nhanh hơn những gì được kì vọng ở một đứa trẻ con ra sao. "Dì đưa tôi sang đó và dành cả ngày để xem những bộ phim cũ như Notorious, Bringing Up Baby, và Casablanca và—"

"Cắt ở đó! Tuyệt lắm!"

Hai người tiếp tục bước đi dọc theo con phố trong lúc Seokjin tiếp tục kể câu chuyện của anh. "Rồi tôi sẽ đóng những vở kịch trong phòng ngủ và chúng về cơ bản là dì và tôi diễn lại tất cả những cảnh trong mấy bộ phim đó. Và rồi tôi còn viết những vở kịch của riêng mình."

Họ bước qua một cảnh quay khác, trông có phần vintage hơn những cảnh vừa mới đi qua. Cảnh quay này có một tấm phông nền giả trông rất giống Hollywood & Highland, chỉ là ánh sáng rực rỡ hơn và màu sắc tươi tắn hơn. Họ dừng chân trong một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng nó trước khi bước tiếp, vào sâu bên trong những con phố của phim trường này.

"Dẫu sao thì, tôi đã rời bỏ trường đại học sau hai năm để đến đây." Seokjin nói trong lúc tiếp tục tỏ ra kinh ngạc trước những tòa nhà xung quanh. "Và lần thử vai gần đây nhất của tôi là một bộ phim truyền hình dài tập dành cho thiếu niên được giới thiệu là Dangerous Minds lai với The OC. Thế đấy, nếu không ra đi thì đáng lẽ tôi đã trở thành một luật sư rồi."

Yoongi cười khan. "Vì thế giới cần thêm luật sư."

"Không cần thêm diễn viên nữa." Seokjin nói nhỏ.

"Anh đâu phải chỉ là diễn viên."

"Cậu nói chỉ là diễn viên là có ý gì?" Anh nhìn hắn với một nụ cười khờ khạo, đan xen giữa trêu chọc và thách thức.

"Tự anh đã nói ra rồi mà. Anh là một biên kịch thần đồng." Yoongi dùng cử chỉ của hai cánh tay để cố gắng đưa ra luận điểm.

"Đó không phải điều tôi đã nói—"

"Thì, anh quá khiêm tốn để nói ra nhưng đó là sự thật." Hắn tiếp tục nói trong lúc Seokjin một lần nữa bật cười đầy sảng khoái, hai người tiếp tục bước dọc theo con phố nọ. "Anh có thể viết ra vai diễn của riêng mình, anh biết đấy. Viết một thứ gì đó thú vị như con người anh, và rồi anh sẽ không phải đi thử vai nữa."

Hắn tiếp tục thuyết giảng về việc Louis Amstrong không chỉ chơi những bản nhạc được đưa cho. "Ông ấy đã làm nên lịch sử, anh biết không?"

"Được thôi." Seokjin mỉm cười với niềm cảm hứng trào dâng. "Tôi sẽ không đi thử vai nữa và thay vào đó tôi sẽ làm nên lịch sử."

Yoongi giơ hai tay lên và nhoẻn miệng cười. "Nếu thế thì công việc của tôi ở đây đã xong."

Lối ra bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, và một sự im lặng đầy thoải mái đã bao trùm lên hai người nọ. Thật khôi hài khi mấy ngày trước bọn họ còn là những kẻ hoàn toàn xa lạ, và giờ đây Seokjin hoàn toàn thoải mái khi nói với Yoongi về chuyện giấc mơ diễn viên của anh đã bắt đầu như thế nào; anh thậm chí còn được hắn khuyên nên làm gì thay vì đi thử vai.

"Có điều này có lẽ tôi nên nói với cậu luôn, để mọi chuyện được minh bạch." Seokjin hít một hơi thật sâu, anh biết rõ phản ứng của đối phương sẽ không tốt đẹp gì, đặc biệt là sau tất cả những sự đề cập lâu nay anh nghe được từ hắn. "Tôi ghét jazz."

Yoongi đứng khựng lại, và Seokjin biết anh ắt hẳn đã sai lầm khi nói ra điều kia.

Yoongi kéo Seokjin đến một nơi gọi là The Lighthouse, một câu lạc bộ nhỏ với sự hiện diện của một ban nhạc jazz nhỏ chơi không ngừng nghỉ trên sân khấu nhỏ nằm giữa căn phòng.

Yoongi tiến đến với việc diễn thuyết cho anh nghe rằng tư tưởng của anh về jazz không hoàn toàn chính xác, rằng jazz là một thứ gì đó nhiều hơn nhạc phát trong thang máy hay nhạc nền ở mấy buổi tiệc tùng đong đưa. Hắn tiếp tục nói về việc nó là một phong cách nghệ thuật đầy phức tạp, với những người nhạc công, ngay cả khi họ đang chơi, không ngừng sáng tác và ứng biến. Hắn nhắc lại rằng nó là sự tự do, nó đầy mâu thuẫn và cũng đầy nhân nhượng, và cứ mỗi lần nó lại là một thứ gì đó mới mẻ.

"Nó rất, rất hào hứng." Hắn nói với anh, chữ 'rất' được điểm bằng một cú đập lên mặt bàn.

Thế rồi âm nhạc dừng lại, và Yoongi đảm bảo rằng hắn dành một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc vừa chơi. Seokjin làm theo hắn, và ban nhạc đáp lại bằng việc cúi chào đầy cảm kích hướng về phía hai người. Ngay khi ban nhạc bước xuống khỏi sân khấu, Yoongi quay sang Seokjin,

"Và nó đang chết dần." Lần này hắn nói một cách nghiêm túc hơn.

"Vậy cậu định làm gì?"

Yoongi thở dài, hắn kiên định với tham vọng loại bỏ cái chốn samba-tapas đó. "Tôi sẽ mở câu lạc bộ của riêng mình."

"Thật ư?" Seokjin hỏi, hai mắt anh sáng lên, chứa đựng cả sự ngạc nhiên và nỗi tò mò.

"Đúng vậy." Hắn đáp. "Và chúng tôi sẽ chơi bất cứ thứ gì mình muốn, bất cứ khi nào mình muốn, theo bất cứ cách nào mình muốn, miễn sao đó là nhạc jazz thuần túy."

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin." Seokjin nói vào trong điện thoại ngay khi tìm được một nơi anh chắc chắn rằng đủ yên tĩnh. "Vâng, tôi để lỡ cuộc gọi."

Seokjin nghịch ngợm đánh lên cánh tay Yoongi ngay khi trở lại gian phòng chính của câu lạc bộ, và hắn quay người, trông thấy một Seokjin tươi cười đang nhìn bản thân.

"Tôi được gọi lại rồi!" Anh hào hứng nói và Yoongi nhận thấy hắn cũng đang mỉm cười cùng với anh.

"Thật ư?" Hắn hỏi và anh hớn hở gật đầu. "Từ đâu thế?"

"Chương trình truyền hình, tôi vừa mới kể cho cậu đó."

"Dangerous Minds lai với The OC hả?" Yoongi hỏi.

"Đúng vậy."

"Chúc mừng anh! Thật không thể tin được!"

Nụ cười của Seokjin vẫn nở trên môi, và anh nhìn quanh câu lạc bộ, vẫn không thể tin vào vận may của mình. "Họ nói nó sẽ giống với Rebel Without A Cause, đại loại vậy."

Không hề cảnh báo trước, Yoongi buột miệng nói ra lời thoại kinh điển nhất của bộ phim. "Tôi có đạn này!" Hắn cười vang và Seokjin chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, nụ cười quyết định xem chính xác ra anh nên phản ứng thế nào với điều vừa được thực hiện trước mặt.

"Anh chưa bao giờ xem phim đó, phải không?" Yoongi chỉ một ngón tay về phía anh tỏ ý cáo buộc.

"Tôi chưa bao giờ xem phim đó." Anh lắc đầu một cách hối lỗi.

"Ôi trời." Trông Yoongi có vẻ bị tổn thương, nhưng một ý tưởng đã ập đến với hắn. Khó có thể nổi giận khi mà một cơ hội đã tự mò đến dễ dàng như thế. "Anh biết đấy, nó đang được chiếu ở rạp Rialto."

"Gì cơ?" Trông Seokjin hơi bất ngờ.

"Anh nên đi xem, ý tôi là t-tôi có thể đưa anh đi."

Nụ cười của Seokjin nới rộng thêm. "Được thôi."

"Anh biết đấy, để nghiên cứu." Yoongi bắt đầu nhận thấy cảm giác nong nóng lan trên hai gò má, và hắn biết ơn vì ánh đèn mờ trong câu lạc bộ có lẽ đã đủ để che giấu điều đó đi.

"Phải, phải, để nghiên cứu."

"Ừm, tối thứ Hai, mười giờ nhé?" Yoongi hỏi với một nụ cười ngại ngùng.

"Ừ, được thôi." Seokjin vui vẻ gật đầu, đồng điệu với nụ cười của hắn bằng một nụ cười của bản thân anh. "Để nghiên cứu."

Lần này cùng có mặt trong căn phòng với anh là ba người khác nữa. Hai vị giám khảo và người còn lại—thư kí của bọn họ, có lẽ vậy—đứng đằng sau máy quay trong lúc nó ghi hình các thí sinh. Seokjin nhìn về phía máy quay với một chút bứt rứt, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một sự khó chịu dai dẳng, khi anh trông thấy hai giám khảo liên tục bấm điện thoại như thể một thí sinh chưa hề bước vào phòng.

"Cứ bắt đầu bất cứ khi nào cậu muốn." Một người trong số bọn họ rốt cuộc cũng lên tiếng trong lúc với lấy CV của Seokjin và lướt qua toàn bộ kinh nghiệm anh tích lũy được đến nay.

"Oh, vâng." Anh gật đầu và dành một chút thời gian để nhập vai. Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng các cơ xung quanh mặt, và để vai diễn chiếm lấy bản thân khi anh mở mắt.

Khi tìm thấy tư thế anh cho là đúng đắn, anh bắt đầu cất lời. "Hai lựa chọn: cậu tuân theo luật của tôi hoặc tuân theo luật của tôi. Capisce?"

"Cảm ơn cậu." Vị giám khảo khiến anh dừng lại và anh không ngăn nổi cái cách bản thân nhíu mày đầy bối rối khi nhìn mấy người kia.

"T-tôi có thể diễn theo cách khác?" Anh gợi ý, nhưng cả hai tỏ vẻ không hề có lấy chút hứng thú nào với bất cứ điều gì khác anh còn để phô ra.

"Thế là được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều." Bọn họ lôi một tập hồ sơ khác về phía bản thân và bắt đầu đọc một mớ đơn ứng tuyển hoàn toàn khác, hồ sơ của anh đã bị vứt bỏ qua một bên. Bọn họ giờ đây phớt lờ anh toàn tập, cũng chẳng buồn bảo giờ anh đã có thể rời đi hay bọn họ sẽ gọi để thông báo nếu anh nhận được phần diễn đó.

Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại và những giọt lệ dâng lên trong đáy mắt.

Nhưng anh là một diễn viên—một diễn viên giỏi bỏ mẹ ra ngay cả khi không giám khảo nào anh từng đối mặt có thể nhận thấy—nên anh đã nuốt ngược nỗi đau vào trong và gượng cười cảm ơn bọn họ trước khi ra về.

Anh giận dữ ném túi vào hàng ghế sau của con Prius và lái xe bỏ đi với một tiếng rít khiến tất cả những người trong phạm vi bán kính mười dặm hóa điếc. Anh phát ngán với phim ảnh rồi, và sẽ chẳng có điều gì thuyết phục anh tiếp tục cố gắng.

Chuyện đã là như thế, cho đến khi anh đi ngang qua rạp Rialto và trông thấy dòng chữ Rebel Without A Cause.

Seokjin đã chạy qua cả năm (hoặc nhiều hơn, anh đã không đếm tiếp) dãy nhà ngăn cách căn hộ của bọn anh với rạp Rialto. Anh không cần phải kiểm tra thời gian để nhận thấy bản thân đã bị muộn mất rồi, chuyện sẽ chẳng thế đâu nếu như Taehyung không cố gắng bắt ép anh tham dự một bữa tiệc khác.

Anh vội vã lao vào trong, chẳng hề để tâm đến tay nhân viên rạp khi đó đã ném cho anh những ánh nhìn đầy dò xét, và anh thấy rằng bộ phim vừa mới bắt đầu.

Như được gợi ý, Yoongi đứng lên, hắn nhìn quanh để xem liệu Seokjin đã có mặt trong rạp, và vào giây phút ấy, anh bật cười, tiếng cười một lần nữa bắt đầu khiến hai đầu gối của kẻ kia trở nên yếu ớt. Yoongi ngoảnh mặt về hướng có tiếng cười của Seokjin, và gương mặt hắn bừng sáng với nụ cười hở lợi mà anh nhận thấy nom dễ mến vô cùng.

Seokjin không lãng phí chút thời gian nào, anh ngồi xuống vị trí bên cạnh Yoongi và hai người xích lại gần nhau để cùng theo dõi bộ phim.

Bộ phim trôi qua đã được một nửa khi Seokjin bắt đầu ngả mình về phía Yoongi, bàn tay anh đặt trên đầu gối hắn và những ngón tay thận trọng mon men đến gần tay hắn. Hắn nhìn xuống và trông thấy hành động của anh, và hắn bắt đầu chuyển động bàn tay của bản thân tìm đến tay anh, tới giữa chừng đã gặp được anh, hắn chậm rãi đan tay hai người vào với nhau, và anh đã ngước lên nhìn vào mắt hắn.

Yoongi lập tức cảm thấy mình bị lạc trong cặp mắt của Seokjin. Hắn chắc chắn chưa bao giờ thấy một ai đẹp đến nhường này, và còn biết rất nhiều về Hollywood xưa. Việc anh không thích nhạc jazz là một chướng ngại, tất nhiên rồi, nhưng hắn có thể sống chung với điều đó. Dẫu sao thì con người chẳng có ai hoàn hảo.

Hắn chậm rãi nghiêng mình khi anh tiến lại gần hơn, một cách từ tốn nhưng chắc chắn đang dần thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa hai người. Giờ đây anh thật gần với hắn, tới độ hắn có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên môi, và chỉ cần đẩy người một chút nữa thôi, đôi môi của hai người sẽ gặp nhau, nhưng đèn trong phòng chiếu đột nhiên được bật lên, và cả hai giật mình tách nhau ra trong nỗi bất ngờ, không muốn bất cứ ai trong số những khán giả khác trông thấy.

Dường như đã có vấn đề gì đó xảy ra với bộ phim, bởi một nhân viên rạp đang gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người và thông báo tiền trả lại sẽ được đưa đến tay trên đường đi ra. Hai người nọ khẽ bật cười, không hề gượng gạo hay kém thoải mái. Tuy nhiên, thật đáng xấu hổ khi chuyện này phải xảy ra, bởi Seokjin thực sự muốn xem bộ phim, và anh thật lòng mong nụ hôn kia xảy đến.

Hai mắt anh sáng lên khi đứng dậy. "Tôi có ý này."

Seokjin khăng khăng lái con xe mui trần móp méo của Yoongi, không hề cho hắn lấy một manh mối gợi ý nào về nơi mà cả hai sẽ đến. Anh thật sự không phải làm thế, bởi con mọt phim là hắn đã hình dung ra ngay khi anh rẽ lần thứ hai. Và còn chắc chắn hơn khi anh bắt đầu đi lên đồi.

Tối hôm ấy đài thiên văn Griffith không có một ai, và hai người nọ đã chớp lấy cơ hội để chạy qua khắp những căn phòng và hành lang của tòa nhà, đặc biệt là những nơi đã lên hình trong Rebel Without A Cause.

Điểm dừng chân cuối cùng của bọn họ là cung mô hình thiên văn, căn phòng đã xuất hiện trong một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bộ phim ấy.

Seokjin bật nguồn điện, và trần nhà trên kia bắt đầu xoay tròn với những chòm sao khác nhau của những thiên hà khác nhau, và anh không khỏi khĩ rằng có lẽ ngày hôm nay không đến nỗi quá tệ. Mặc cho những dư vị không mấy tốt đẹp của mấy buổi thử vai, hay sự thất bại của bộ phim ở rạp Rialto, việc cùng Yoongi đứng dưới những bầu trời (được trình chiếu) đã là một cách tuyệt vời để khép lại buổi tối này rồi.

Anh đưa mắt nhìn xuống và thấy hắn đang ngước lên nhìn anh đầy mong chờ, hai khóe môi hắn đang bắt đầu nhếch lên. Hiểu rõ hắn đang có ý gì, anh tiến lại gần, chiếm lấy đôi môi hắn trong một nụ hôn dịu dàng, mộc mạc đã bị tước bỏ trong rạp phim ban nãy.

MÀN III: MÙA HẠ

Một tiếng còi ầm ĩ nghe giống còi tàu hỏa hơn là còi ô tô khiến Hoseok ngã khỏi sofa vì bất ngờ. Seokjin bật cười trong lúc đi lấy mũ và kính râm trước khi hướng về phía cửa.

"Chuyện này lần nào cũng sẽ xảy ra hay sao?" Taehyung vừa hỏi vừa ném cho Jimin một bịch khoai tây chiên chưa bóc trước khi ngã phịch người xuống ghế.

"Có lẽ vậy." Seokjin nhún vai và mỉm cười. "Gặp lại mấy đứa sau nha."

Mùa hạ đã chứng kiến những gì có lẽ là tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cặp đôi nọ.

Yoongi đưa Seokjin dạo quanh khu Bunker Hill, bước qua những cây bạch đàn và những căn nhà một tầng nhuốm màu nắng mưa từ thập niên 30, hắn chỉ ra những chi tiết ẩn giấu xung quanh nơi này, hắn nói với anh đây là một trong những điều còn sót lại của LA mà hắn trân quý. Seokjin dẫn Yoongi qua một phim trường, lần này anh chỉ cho hắn những hành lang bí mật trước khi lẻn vào những sân khấu đóng kín và khám phám từng ngóc ngách.

Hai người cũng đã trải qua một buổi chiều ở quán cà phê đối diện với Van Beek, cái chốn samba-tapas mà Yoongi căm ghét với một nhiệt huyết cháy bừng bừng, và Seokjin đã ném vài hòn đá nhỏ vào nơi đó cho vui, còn Yoongi trông hết sức bẽ bàng khi tay quản lý đột nhiên bước ra.

Một ngày thứ Hai nọ hai người đến Getty để gặp gỡ Namjoon và bạn trai mới của cậu ta, sau đó tất cả cùng đi ăn tối, cảm thấy thỏa mãn với cảm giác của một gia đình đang bao trùm. Tuần sau đó, bọn họ dành ra để dạo quanh những khu dân cư của LA với mặt tiền dàn trải từ màu cam sang sắc tím, tán thưởng những bức bích họa bằng tiếng Tây Ban Nha khi tay nắm lấy tay bước đi thong dong trong Echo Park, thu vào tầm mắt mọi cảnh quan.

Cả hai đã kết bạn được với rất nhiều người ở The Lighthouse, cũng không hề đáng ngạc nhiên khi xét đến lượng thời gian bọn họ đã dành ra để đến đó.

Yoongi phải đến bên cây đàn theo yêu cầu của những người bạn trong ban nhạc, nhưng hắn chỉ chơi được hai khúc nhạc trước khi băng qua căn phòng với những bước sải dài để bế thốc Seokjin lên mà xoay một vòng. Trong lúc đó, Seokjin bật cười, có chút hoài nghi khi một kẻ bé nhỏ xinh yêu như Yoongi lại có thể nhấc bổng anh dễ dàng như thế.

Ngay cả khi đã đặt anh xuống sàn, hắn vẫn không chịu buông tay khỏi eo anh, hắn kéo anh lại gần thật gần đến độ không tưởng và hai người cùng khiêu vũ—đúng hơn là ôm lấy nhau trong lúc chuyển động theo điệu nhạc—giữa căn phòng. Đôi vầng trán chạm nhau và hai người tiếp tục đu đưa, và Yoongi thở dài một hơi đầy mãn nguyện trước khi lầm bầm nói khẽ. "Em yêu anh."

Lời nói ấy khiến trái tim Seokjin xao xuyến, và anh mỉm cười đáp lại, "Tôi cũng yêu em." Thế rồi anh tiến đến để đặt một nụ hôn vội lên môi Yoongi; thoáng qua nhưng sánh bằng cả ngàn cảm xúc.

"Yoongi!" Hai người ngước lên và trông thấy một gã mặc áo len cổ lọ màu vàng chói mắt, luôn tươi cười trong lúc bước về phía chiếc bàn bên cạnh sân khấu của bọn họ. Đã gần đến đêm, nhưng The Lighthouse vẫn sống động và phóng khoáng biết bao. Trong thoáng chốc, một vẻ chua chát băng quang gương mặt của Yoongi, và Seokjin không hề bỏ lỡ, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi hắn đứng dậy để chào gã kia.

"Kihyun." Hắn chào gã một cách cộc lốc, đón lấy bàn tay được chìa về phía mình.

"Khỏe không ông?" Kihyun hỏi, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi gương mặt gã.

"Tôi khỏe, bạn ơi. Tôi khỏe." Yoongi cố gắng đáp lời, nhưng luồng khí tỏa ra từ hắn thì nói khác. "Đây là Seokjin." Hắn chỉ tay về phía người bạn trai vẫn đang ngồi ở bàn của mình. "Seokjin, Kihyun."

Seokjin trao cho gã lạ mặt kia một nụ cười, dẫu vậy anh không hề quên lãng sự gượng gạo—gần như là thù ghét—đang ánh lên từ người Yoongi.

"Chào, Seokjin. Rất vui được gặp anh." Kihyun cũng chìa tay về phía anh.

Anh bắt tay với gã và gật đầu. "Tôi cũng rất vui được gặp cậu."

"Tôi từng chơi nhạc với tay này." Gã nhìn sang Yoongi, hắn lúc này đang nhìn anh.

"Bọn em học chung trường." Hắn giải thích.

Kihyun nhấp nhanh một ngụm từ món đồ uống gã cầm trong tay. "Ông thế nào rồi, người anh em?"

"Rất tuyệt." Yoongi miễn cưỡng mỉm cười, và nếu có nhận ra, gã kia quyết định không nói gì về chuyện ấy. "Ông thì sao?"

"Tôi ổn. Dạo này tôi thực sự rất bận." Gã đáp, và Yoongi khẽ lẩm bẩm một chữ 'ổn' để cho gã biết hắn ít nhất cũng đang nghe. "Tôi đang tham gia một nhóm mới."

Yoongi gật đầu, một chút ghen tị ập đến. "Hay ho đấy."

"Bọn tôi đang kiếm một tay chơi đàn." Kihyun đột nhiên nói; Giờ đây gã đã có được sự chú ý của Yoongi.

"Ông đang đùa tôi đấy à?"

Kihyun lắc đầu. "Không, tôi không đùa."

"Tôi ổn."

"Ông chắc chứ? Được trả tiền đấy."

Yoongi thở dài trong lúc ngồi lại xuống chiếc ghế bên bàn, lờ đi những ánh nhìn dò xét mà Seokjin đang ném cho. "Tôi ổn."

Seokjin không mặc gì khác ngoài một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và một chiếc quần con giữa lúc đọc lại những câu thoại từ vở kịch gần đây anh mới viết xong, tại căn phòng với ánh sáng lờ mờ trong căn hộ của Yoongi—nơi giờ đây hai người chung sống.

"Hết." Anh chỉ nói vỏn vẹn có thế khi kịch bản kết thúc, và Yoongi há hốc miệng nhìn anh một hồi, hắn thật sự không biết nói sao, bởi câu chuyện thật tuyệt vời, cách truyền tải của bạn trai hắn thậm chí còn tuyệt vời hơn, và hắn không thể tin anh thực sự đáng kinh ngạc biết nhường nào.

"Em hãy nói gì đi, tôi bắt đầu hơi lo lắng rồi đó." Seokjin khẽ khàng nói, tay mân mê hai vạt áo và Yoongi đứng dậy để ôm chầm lấy anh mà nói cho anh biết rằng hắn thấy vở kịch ngoạn mục ra sao, hắn nghĩ anh giỏi giang ra sao và rằng hắn hoàn toàn chắc chắn là anh sẽ làm được. Đây sẽ là cú đột phá lớn của anh và chẳng có gì khác ngoài những điều tốt đẹp sẽ đến với anh sau đó. Hắn bắt đầu mường tượng sự đón nhận sẽ tích cực ra sao, một người săn tìm tài năng sẽ xuất hiện giữa những khán giả như thế nào và rốt cuộc, rốt cuộc, Seokjin cũng sẽ giành được sự công nhận mà anh có quyền xứng đáng ở Hollywood.

Seokjin, trái lại, không thực sự tin vào tất cả những điều đó. Đặc biệt là sau toàn bộ những buổi thử vai tệ hại anh đã trải qua suốt mấy năm. Tuy nhiên, anh đã chiều theo ý Yoongi và cảm ơn hắn một cách chân thành, kéo hắn đến gần để trao cho hắn một nụ hôn chậm rãi. Yoongi đáp lại bằng một tiếng ậm ừ đầy trân trọng trên môi anh trong lúc đưa anh xích lại, nhưng anh đã tách mình ra, nhoẻn miệng cười khi nhớ đến một điều gì đó.

"Tôi đã làm thứ này cho em." Anh ngồi lên giường, lôi ra vài tờ giấy nằm bên dưới tấm chăn và vui vẻ khoe với Yoongi.

"Gì thế?" Hắn ngồi xuống bên cạnh anh để nhìn tờ giấy được gần hơn.

Là một cái logo, gợi nhớ về những quán ăn ở thập niên 50. Cái tên được đặt ở chính giữa, hơi nghiêng một chút, bao quanh bởi hai vòng tròn sẽ là đèn neon nếu được biến thành hiện thực. Cái tên được viết là SUGA'S và Seokjin mỉm cười khi giơ tờ giấy lên. "Dành cho câu lạc bộ của em."

"Tại sao lại là Suga's?"

"Bởi vì tôi nghĩ em nên gọi nó là Suga's." Seokjin đáp, hồi tượng về lần nọ bên ngoài một ngôi nhà ở Beverly Hills. Hệ quả của bữa tiệc và hàng dài chờ đợi người phục vụ. "Sẽ dễ trở nên nổi tiếng hơn, như một nghệ danh vậy."

Yoongi khẽ cười. "Kia là một nốt nhạc đấy ư?" Hắn chỉ tay về dấu nháy đơn trên logo, nó rõ ràng đã được tạo hình theo một nốt đen.

"Đúng." Nụ cười trên gương mặt Seokjin nới rộng thêm một chút.

"Ha, hay ho đấy." Yoongi gật đầu và ngước lên nhìn đối phương. "Em có lẽ sẽ cân nhắc."

"Có lẽ?" Seokjin đặt một bàn tay lên ngực, vờ tỏ ra bị xúc phạm.

Yoongi chỉ nhún vai trong lúc bước ra khỏi phòng.

"Em biết đấy, có lẽ em cũng nên mở câu lạc bộ ở một địa điểm khác?" Seokjin thử nói ra, anh biết rằng chuyện này có hơi nhạy cảm, xét đến việc Yoongi đam mê nơi đó cùng lịch sử của nó ra sao.

Hắn lập tức trở lại căn phòng, một nỗi sững sờ không sao kìm nén nổi nhuốm lên khắp bộ dạng của hắn. Xét từ vẻ mặt của hắn, dường như Seokjin đã nói ra điều gây xúc phạm nhất thế gian. "Nhất định phải là Van Beek!"

"Đâu nhất thiết phải là Van Beek." Seokjin bật cười trước vẻ thảng thốt trên mặt đối phương.

"Em không thể để bọn họ nhảy samba bên trên lịch sử của nó." Yoongi giơ hai tay lên trong lúc rời khỏi căn phòng một lần nữa, ra tín hiệu rằng cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. "Em không thể để bọn họ làm thế."

Seokjin thả mình xuống giường khi anh nhận ra bản thân đã thua trong cuộc tranh luận ấy, nhưng chưa đầy một phút sau Yoongi đã trở lại nằm kế bên anh. Hắn giữ lấy phần eo mà kéo anh lại gần, nhưng chỉ vừa đủ gần để hắn vẫn có thể nhìn vào mắt anh mà nói.

"Vở kịch của anh rất tuyệt, anh biết điều đó mà, phải không?" Hắn nói rất khẽ, gần như là thì thầm, nhưng giữa sự im ắng và tĩnh lặng của màn đêm, chẳng có điều gì trên thế gian này chân thật hơn thế. Giọng nói của hắn cũng đã chuyển sang một tông khác. Nghiêm túc hơn và bằng một lẽ nào đó dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cả thế giới từ phòng ngủ của anh; Một chương trình độc diễn mà vẫn có thể cuốn hút đến thế. Bọn họ còn muốn gì nữa đây? Ai sẽ làm nào?"

"Tôi sẽ làm." Seokjin bẽn lẽn bật cười, trong giây lát anh đã rời ánh nhìn đi chỗ khác. Cặp mắt anh rồi cũng nhanh chóng tìm đường quay lại với Yoongi.

"Anh sẽ làm." Yoongi khẳng định lại.

Seokjin để một nhịp trôi qua trước khi anh đưa bàn tay lên lùa vào tóc hắn. "Gã lúc trước ở The Lighthouse là ai thế? Cái gã đã đề nghị hợp tác với em?"

"Kihyun?" Lông mày Yoongi bối rối nhíu lại.

"Ừ." Seokjin gật đầu trong lúc để bàn tay dừng lại sau gáy Yoongi. "Sao không khí giữa hai người kì quặc thế?"

Yoongi nhún vai, hắn không thật sự nắm được câu trả lời xác đáng. "Chỉ là giữa bọn em vẫn luôn kì quặc."

Seokjin cho rằng anh hiểu được điều này, bởi đây là sự thật khó tránh của trường trung học. Một số người chỉ là không thể hòa hợp với anh và bất kể anh có làm gì, cảm giác vẫn sẽ luôn kì quặc khi ở cùng bọn họ. "Nhưng gã có vẻ tử tế vì đã mời em làm việc?"

"Ừ, không đâu. Em không nghĩ là mình sẽ nhận lời." Yoongi hơi nhăn mặt, hắn nghĩ đến chuyện làm việc với một kẻ mà bản thân không mấy hòa hợp sẽ kì quặc biết bao.

"Không sao." Seokjin mỉm cười, anh hoàn toàn hiểu được. "Có thể sẽ là một điều tốt, nhưng lựa chọn vẫn nằm ở em."

Yoongi biết ơn vì điều đó, biết ơn trước Seokjin. Hắn thậm chí chẳng biết bản thân bằng cách nào lại may mắn được đến thế. Một người xinh đẹp, và tài năng, và tốt bụng. Đôi lúc hắn còn cảm thấy mình không hề xứng đáng những chuyện này. "Vậy nên đây là những gì chúng ta biết."

Seokjin nhướn mày với Yoongi trong lúc hắn giơ một ngón tay ra liệt kê.

"Cái tên nhất định vẫn sẽ là Chicken On A Stick, chứ không phải SUGA'S." Seokjin đảo mắt trước câu nói ấy, nhưng bản thân anh cũng bật cười khi Yoongi bật cười. "Và vở kịch của anh sẽ thật vẻ vang."

Seokjin khi ấy đã mỉm cười với hắn, với một vẻ biết ơn hết mực.

Yoongi đang chỉnh lại cà vạt trong phòng ngủ khi hắn nghe thấy Seokjin nói chuyện với mẹ anh qua điện thoại.

Hai người đang thảo luận về những kế hoạch của anh cho vở kịch, và anh phải đính chính lời mẹ nói vài lần, phải nhắc mẹ rằng anh trả tiền để được diễn vở kịch và anh không được trả tiền vì điều đó. "Lúc mới bắt đầu thì sẽ như thế thôi mà mẹ. Chuyện sẽ khá dần lên." Anh trấn an mẹ không biết bao nhiêu lần.

Thế rồi cuộc trò chuyện chuyển hướng sang Yoongi, và từ những đoạn nhỏ nghe được từ Seokjin, hắn biết rằng mẹ anh đang hỏi liệu hắn có thể duy trì cuộc sống cho cả hai người. Seokjin đành thú thực với mẹ rằng hắn vẫn đang làm hết việc này đến việc khác, rằng con đường này khó đi, nhưng hắn sẽ sớm mở câu lạc bộ và nó sẽ thật tuyệt vời.

Yoongi bỗng nhiên thấy mình do dự.

Hắn đồng ý gặp Kihyun ở một phòng thu gần Rodeo Drive nơi hắn sẽ chạm mặt những thành viên khác trong nhóm. Hắn được giới thiệu với Minhyuk và Changkyun, những người sẽ chơi nhạc trong cùng một nhóm với cả bọn. Số tiền được trả sộp hơn tất cả những ban nhạc hắn từng tham gia trong quá khứ. Mấy tay này đang ăn nên làm ra, đi lưu diễn, và hắn sẽ được trả 100 đô mỗi tuần, và chỗ đó vẫn chưa bao gồm khoản tăng thêm từ doanh thu bán vé. Tiền nong hiện giờ thì như thế, nhưng Kihyun đã hứa hẹn rằng con số nhất định sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt là khi cả bọn hoàn thành việc thu âm.

Yoongi chẳng tài nào tin nổi vận may của chính mình.

Vậy nên ắt sẽ phải đánh đổi điều gì đó.

Khi bọn hắn ngồi xuống để chơi nhạc, phần mở đầu là thứ mà hắn biết rất rõ. Một thứ nhạc jazz đẹp đẽ, đầy đam mê, mọi thanh âm đều bắt nguồn từ giọng hát và nhạc cụ. Đây chẳng phải điều gì hắn chẳng thể làm hay không quen làm. Kì thực, tất cả dễ dàng đến với hắn.

Cho tới khi một cú nện không đến từ bất cứ nhạc cụ nào cả—một âm thanh chắc chắn không phải nhạc jazz—bắt đầu lấp kín căn phòng. Hắn nhận thấy nó đến từ chiếc máy tính ngay bên cạnh Kihyun, gã hơi mỉm cười với hắn trong lúc tiếp tục hát, không hề bị tác động bởi tiếng bass và tiếng synthesizer và—tất cả đều thật sai lầm. Đây không phải thứ âm nhạc Yoongi muốn chơi cùng mấy tay kia.

Kihyun chẳng phải kẻ xa lạ với sự khó chịu của hắn. Giữa giờ nghỉ ngắn ngủi, gã bắt hắn ngồi xuống và rao giảng cho hắn về việc thích nghi với thời đại mới, rằng đây là giai điệu jazz hiện đại, rằng cách duy nhất để cứu thứ nghệ thuật đang chết dần này là để nó tiến hóa (kể cả khi quá trình ấy đồng nghĩa với việc nó trở thành vỏ bọc của bản thể trước đó).

"Ông bị ám ảnh với mấy người như Kenny Clarke và Thelonious Monk. Mấy người đó là những nhà cách mạng." Kihyun nói trong lúc nhìn vào mắt hắn, trông gã giờ đây giống một kẻ đi thương thảo hơn là một người bạn. Mà ngay từ đầu hắn kì thực nào có phải một người bạn đâu. "Cậu sao có thể làm cách mạng khi mà cậu cứ đi theo truyền thống?"

Yoongi nghiến răng, cố gắng dập tắt cuộc đấu tranh đang diễn ra trong hắn. Hắn muốn chơi nhạc jazz thực thụ, đó là thứ nhạc duy nhất hắn từng chơi và từng muốn chơi. Thế nhưng, hắn muốn bắt đầu kiếm ra tiền. Không hẳn là cho bản thân hắn, mà là cho Seokjin, bởi vì anh xứng đáng.

Seokjin về nhà tối hôm ấy, về bên Yoongi đang chơi một bản nhạc quen thuộc trên cây dương cầm. Ca khúc của bọn họ. Ca khúc Yoongi soạn nhạc và Seokjin giúp hắn thêm ca từ chẳng bao lâu sau khi cả hai dọn vào sống chung.

Seokjin thấy bản thân mỉm cười trước khung cảnh ấy. Anh rất thích quan sát Yoongi mỗi lần hắn chơi đàn. Ở hắn có điều gì đó không bị bó buộc và tự do tự tại mỗi khi hắn ngồi bên cây dương cầm và chơi theo tiếng lòng. Bất kể anh cảm thấy mệt mỏi đến nhường nào, được thấy hắn như thế là đủ để nạp lại năng lượng cho anh.

Seokjin tự do ngồi xuống bên cạnh Yoongi, anh dịu dàng hát lên những lời ca trong lúc hắn tiếp tục chơi đàn, và hắn đáp lại anh bằng một một nụ cười ngọt ngào, những ngón tay hắn tiếp tục lướt qua các phím.

Những ngày cuối hạ thấy được Yoongi cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị của Kihyun và Seokjin từ bỏ công vệc ở quán Coffee Bean trong phim trường Warner Bros.

Yoongi thử đồ ở chỗ bạn của Kihyun mạn Rodeo Drive, còn Seokjin trải qua những ngày một mình viết lách hoặc đi tới hết rạp này đến rạp khác để tìm ra nơi anh có thể thuê.

Thêm nhiều ngày hai người tách khỏi nhau bởi Yoongi bắt đầu chơi cho những chương trình kéo dài đến tận đêm hôm và Seokjin bắt tay vào làm những món đồ nghề đạo cụ anh sẽ sử dụng trên sân khấu.

Những ca làm muộn của Yoongi sẽ khiến Seokjin phải đi ngủ trong đơn độc, và những buổi đi săn lùng từ sáng sớm hòng tìm lấy một rạp hát có thể trang trải tiền thuê của Seokjin sẽ khiến Yoongi bị bỏ lại một mình trên giường.

Seokjin đi ngang qua rạp Rialto và thấy nó giờ đã đóng cửa, và anh không sao kìm lòng trước cảm giác chuyện này bằng lẽ nào đó biểu trưng cho một điều trong cuộc đời anh. Chỉ là một suy nghĩ chợt đến.

Trong khán phòng tối hôm ấy có lấy cả biển người, và Seokjin mỉm cười hạnh phúc khi ngó quanh nhìn thành quả ấy. Ban nhạc của Yoongi thực sự đang làm rất tốt, và hắn đã lấy được cho anh tấm vé mời của buổi tối bọn hắn biểu diễn trong thành phố.

Ngay khi hắn trông thấy anh giữa đám đông, cả hai đã trao nhau nụ cười đầy âu yếm.

Chẳng mấy chốc, khán phòng trở nên tối đen, và ánh sáng duy nhất có thể thấy được là chiếc đèn rọi đang tập trung chiếu vào Yoongi khi hắn bắt đầu chơi một trong những bản nhạc tự soạn của nhóm. Seokjin thấy bản thân bị mê hoặc khi những ngón tay của Yoongi bắt đầu lướt trên phím đàn, chơi nên một giai điệu da diết xuyên qua trái tim các thính giả. Sẽ là nói dối nếu anh bảo bản thân không tự hào về hắn; hắn đang rất gần với việc sống giữa giấc mơ, hắn ở trên sân khấu đó với hàng trăm người sẵn lòng đón nghe.

Một chiếc đèn rọi khác sáng lên cho thấy Kihyun đứng giữa sân khấu, ngân nga một cách tuyệt đẹp theo giai điệu đang được chơi. Một sự kết hợp hoàn mỹ, và Seokjin bỗng nhiên nhận thấy bản thân đang tự hỏi tại sao ban đầu Yoongi lại không muốn tham gia ban nhạc. Nó trả cho hắn rất hậu, cho bọn hắn sự nổi tiếng và bọn hắn được làm những điều mình yêu.

Câu trả lời nhanh chóng đến với anh khi những chiếc đèn rọi được thay thế bằng những ánh đèn rực rỡ lóa mắt chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Minhyuk ngồi bên bệ xoay trong lúc thao tác với chiếc synthesizer, một âm thanh điện tử gây giật mình đối lập với giai điệu dịu êm mà Yoongi đang chơi. Changkyun, bên dàn trống, bắt đầu chơi theo nhịp hip-hop, bập bùng, tưng bừng và không hề có chút tương đồng nào với việc chơi nhạc jazz mà Seokjin nghe ở The Lighthouse dạo trước.

Đám đông bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, và Seokjin có chút giật mình.

Những yếu tố mới tiếp tục được thêm vào, cho tới khi âm nhạc bắt đầu mỗi lúc nghe một "electro" hơn. Khi đó, đám đông bắt đầu hào hứng hơn. Một nhóm vũ công chạy lên sân khấu, thế hiện vũ đạo thành thục trong lúc ban nhạc nọ tiếp tục chơi.

Seokjin nhìn về Yoongi, để cố gắng xem xem hắn cảm thấy ra sao trước những điều này, nhưng hắn không ngẩng mặt. Hắn dường như quá tập trung vào những cây đàn—hai cây đàn hắn đang đảo qua đảo lại—và anh nhìn hắn trân trân, âu lo và bối rối.

Ánh sáng bắt đầu chuyển thành những đường màu đỏ, lam, lục và cam cứa lên bóng tối. Cùng với màn trình diễn ánh sáng mới, đám đông bắt đầu cổ vũ lớn tiếng hơn và đưa những nắm đấm lên không trung. Yoongi để những ngón tay của hắn bay lượn trên phím đàn và mỉm cười với Seokjin khi nhìn anh. Anh cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười nhanh chóng lụi tắt.

Cùng với tiếng la hét càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn của đám đông, ai nấy đều bắt đầu xô đẩy để tiến lại gần sân khấu khi Yoongi bắt đầu chơi phần solo kéo dài nghe quá đỗi không-giống-jazz để mà thực sự dành cho hắn. Đoàn người tiếp tục hò reo và di chuyển, và Seokjin thấy mình bị đẩy ra phía sau, từng chút từng chút một, xa dần khỏi sân khấu. Anh cố gắng đứng vững, nhưng anh cứ liên tục bị xô ra xa dần, xa dần. Yoongi quá đắm chìm trong màn solo của hắn để mà nhận ra.

MÀN IV: MÙA THU

"Này, là tôi đây." Seokjin nói trong lúc bước dọc theo vỉa hè vào một buổi tối LA tĩnh lặng với điện thoại áp lên tai. "Tôi không rõ em hiện giờ đang ở đâu. Tôi nghĩ là Boston. Có lẽ là Dallas, tôi chẳng biết nữa." Anh khẽ cười khúc khích và ngừng lại trong một khoảnh khắc để tìm ra ngôn từ thích hợp. "Đã một thời gian tôi không nghe được tin gì từ em... và tôi nhớ em. Được rồi, chào nhé."

Có thanh âm của nhạc jazz phát ra từ bên trong căn hộ của hai người. Seokjin lập tức cảm thấy bối rối, bởi anh chắc chắn rằng mình không hề bật nhạc trước lúc rời đi, và anh chắc chắn rằng không một ai khác có chìa khóa vào nhà. Anh chạm đến tay nắm cửa và ngạc nhiên khi thấy nó không được khóa, và anh bước vào bên trong theo một cách chậm rãi và cảnh giác nhất có thể. Anh lần theo nguồn phát ra âm nhạc và nhận thấy nó đến từ phòng ăn, nơi một bữa yến tiệc nho nhỏ đã được bày biện và một vài ngọn nến đã được thắp lên.

Anh thậm chí chẳng có thời gian để dung nạp suy nghĩ một cách thích đáng trước khi Yoongi từ căn bếp bước vào và đặt một cái bát lên bàn. Hắn quay người lại và suýt nhảy cẫng lên khi thấy anh đứng nơi ngưỡng cửa, và anh khẽ bật cười.

Yoongi đằng hắng cổ họng trong lúc liếc mắt nhìn đồng hồ. "Em đã nghĩ..." Hắn nhỏ giọng dần trước khi ngước lên nhìn Seokjin lần nữa trong lúc chỉ tay về phía bữa tối bản thân đã chuẩn bị. "Ngạc nhiên chưa?"

Nụ cười của Seokjin nới rộng thêm khi anh bước vào phòng ăn.

"Sáng mai em sẽ phải đi sớm nhưng mà em nhất định phải—"

Seokjin ngắt lời Yoongi bằng cách áp môi bản thân lên môi hắn trong lúc kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.

"Thật tuyệt khi được về nhà." Yoongi khẽ lầm bầm trong lúc nhấp lấy một ngụm rượu.

Seokjin chỉ gật đầu, anh mỉm cười dịu dàng sau khi ăn thử một miếng lasagna Yoongi đã chuẩn bị. Nó ngon một cách đáng ngạc nhiên. "Tôi mừng vì em đã về."

"Vở kịch thế nào rồi?"

Seokjin thở dài. "Tôi căng thẳng lắm."

"Thế ư? Tại sao?" Yoongi nhướn mày.

"Bởi vì..." Seokjin dùng hai bàn tay thể hiện điệu bộ một cách bất lực. "Lỡ như có người đến thì sao?"

Yoongi chọc nĩa vào thức ăn để lấy thêm một miếng. "Anh căng thẳng về những gì họ nghĩ ư?"

"Tôi căng thẳng khi phải làm điều này." Seokjin đáp một cách điềm nhiên, như thể câu trả lời vốn dĩ phải là như thế. "Tôi căng thẳng khi phải đứng trên sân khấu ấy và biểu diễn trước bao người. Ý tôi là, tôi đâu cần phải nói điều đó với em."

"Sẽ rất đáng kinh ngạc." Yoongi trấn an anh trong lúc nhấp thêm một ngụm rượu.

Seokjin nhún vai. "Em không hiểu đâu, nhưng tôi thấy hoảng sợ."

"Bọn họ thật may mắn khi được xem. Em không thể chờ nữa."

"Tôi thì có." Seokjin khúc khích cười. "Khi nào em đi? Vào buổi sáng ư?"

"Phải, 6:45. Boise." Yoongi ngả mình lên lưng ghế. "Anh nên đến."

Seokjin đặt chiếc ly của bản thân xuống. "Đến Boise?"

"Đúng, anh có thể gạch nó ra khỏi danh sách những điều muốn làm."

"Ồ, như thế sẽ thật hay ho. Ước gì tôi có thể." Seokjin đáp và anh không tránh khỏi có cảm giác rằng, trong cái cách gượng ép thấy rõ mà hai người đang nói chuyện, có điều gì đó đã đổi thay. Anh không muốn đắm chìm vào suy nghĩ ấy. "Em sẽ làm gì sau chuyến lưu diễn?"

Yoongi phớt lờ câu hỏi ấy. "Tại sao anh lại không thể?"

Seokjin mỉm cười một cách gượng gạo. "Đến Boise ư? Bởi vì tôi còn phải diễn tập."

"Ừ, nhưng chẳng phải anh có thể diễn tập ở bất cứ đâu sao?" Yoongi nhún vai.

"Bất cứ nơi nào em đến ư?"

"Ý em là, em đoán vậy."

"Ừm... thì, mọi đồ nghề của tôi đều ở đây." Seokjin đưa tay vu vơ về phía những căn phòng sau lưng hai người, không chỉ vào nơi nào cụ thể. Anh đã bắt tay vào làm đạo cụ cho bối cảnh từ vài tuần trước, bất cứ khi nào anh chỉ có một mình trong căn hộ (hầu như mọi ngày đều là thế, bởi Yoongi đang đi lưu diễn). "Và chỉ còn hai tuần nữa thôi. Nên tôi không thực sự nghĩ rằng chuyện đó sẽ..."

Yoongi lặng lẽ gật đầu, nhưng có một biểu cảm Seokjin không ưa bắt đầu xuất hiện trên gương mặt hắn. Dẫu vậy, anh vẫn lặng thinh.

"Vậy khi nào em sẽ trở lại?" Seokjin hỏi, trong giọng nói có chút hy vọng. Anh nhớ những khi được dành thời gian bên Yoongi; anh nhớ Yoongi, và anh không thể chờ đợi để lại có hắn cho riêng mình như trước khi lời đề nghị của Kihyun xuất hiện. Anh nhận thức được điều này nghe thật ích kỉ làm sao, nhưng anh thực sự, thực sự nhớ hắn.

"Em vẫn chưa biết nữa." Yoongi nhún vai và biểu cảm của Seokjin trùng xuống. "Ý em là, bọn em vẫn còn rất nhiều show diễn sau Boise. Rồi bọn em sẽ phải đi thu âm, và rồi bọn em sẽ lại đi lưu diễn. Em sẽ tham gia về lâu về dài."

Seokjin thở dài đầy mệt mỏi. "Em nói 'về lâu về dài' là có ý gì? Tôi tưởng chuyện này chỉ tạm thời thôi?"

"Về lâu về dài nghĩa là về lâu về dài, tức là em có lẽ sẽ đi trên con đường này nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí có lẽ là nhiều năm." Yoongi nhẹ buông chiếc nĩa lên đĩa, với tay lấy khăn ăn để lau hai bên mép. Trông hắn hoàn toàn kiêu căng ngạo mạn, và Seokjin ghét điều ấy.

"Nhiều năm?" Seokjin cảm thấy hoài nghi. Anh giờ đây cũng đã buông nĩa. "Tôi không biết liệu mình có thể chờ đợi lâu đến vậy."

"Thế, em phải làm gì đây?" Yoongi vung hai tay lên một cách bất lực trong cơn bực dọc. Hắn không về nhà chỉ để gặp phải một cuộc cãi vã. "Lúc em nhận công việc này anh đã biết chuyện sẽ như thế rồi. Anh đã muốn em nhận."

"Ừ, bởi tôi đã nghĩ em sẽ chơi nhạc jazz!" Giọng Seokjin bắt đầu cao lên và hai hàng lông mày của anh nhíu lại khi nỗi thất vọng bắt đầu tích tụ trong lòng. "Tôi đã nghĩ em sẽ chơi những gì em yêu thích, nhưng cái thứ giờ đây em chơi—em thậm chí có thích những gì mình chơi không?"

Yoongi thở hắt ra và đảo mắt. "Chuyện em có thích những gì mình chơi hay không thì quan trọng gì chứ? Sao chuyện đó lại quan trọng với anh kia chứ? Anh thậm chí đâu có thích jazz!"

"Giờ đây tôi đã yêu nó rồi, bởi vì em." Seokjin nhìn chằm chằm vào hắn một cách có chủ đích, như thể đang thách thức hắn đi sâu hơn. Trước đây hai người đã từng xung đột, có những cuộc cãi vã vặt vãnh trong quá khứ, nhưng không phải thế này. Chưa bao giờ như thế này. Suy nghĩ ấy khiến những giọt lệ dâng lên hai khóe mắt, và anh không dám để chúng tuôn rơi. Cứ như thể việc để chúng lăn trên gương mặt anh sẽ thừa nhận mối quan hệ của hai người đang dần dần tuột dốc.

"Có lẽ anh chỉ là thích em hơn khi em đang khốn đốn, bởi khi ấy anh cảm thấy bản thân mình khá hơn!" Yoongi làu bàu và Seokjin kiếm tìm ánh mắt hắn, để xem liệu hắn có hối hận vì điều đã nói ra, nhưng anh không thấy một dấu hiệu nào. "Thế nên giờ đây khi em đang sống trong giấc mơ của mình còn chính anh chẳng tài nào đạt được mơ ước, anh muốn tước bỏ nó khỏi tay em."

Seokjin bàng hoàng. "Em có nghiêm túc không?"

"Ừ, em có."

Seokjin cười một cách cay đắng. "Wow." Anh lắc đầu trong lúc bất cần ném chiếc khăn ăn lên mặt bàn. "Tôi không thể tin được."

Anh nghiến răng, hai bàn tay cuộn lại, anh đang cố gắng hết sức để ngăn cho nước mắt không tuôn rơi. Anh lừ mắt nhìn Yoongi thật lâu và gay gắt, thách thức hắn nói thêm bất cứ điều gì.

Nhưng tiếp bíp phát ra không ngớt từ lò nướng đã xé toạc bầu không khí nặng nề giữa hai người, và Yoongi lầm bầm chửi thề trong lúc đứng dậy chạy vào bếp.

Seokjin coi đây là cơ hội để rời đi, đảm bảo rằng bản thân đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

Bối cảnh đã được dựng cố định trên sân khấu, trông ổn hơn những gì Seokjin kì vọng rất, rất nhiều. Có vài người đã bước vào rạp hát nhỏ mà anh thuê, và anh mang một niềm hy vọng mạnh mẽ rằng đám đông sẽ tiếp tục nhân rộng khi buổi tối trôi đi.

Anh lướt qua lời thoại một lần cuối, đưa mắt nhìn về vị trí có hiển thị ĐÃ ĐẶT TRƯỚC vẫn còn trống trơn.

"Yo, ông đi đâu thế?" Kihyun tóm nhẹ lấy cánh tay Yoongi khi hắn sắp sửa rời đi, và hắn nhìn gã một cách đầy thắc mắc. "Chúng ta vẫn còn buổi chụp hình kia nữa."

Chết tiệt, Yoongi nghĩ trong lúc mệt mỏi quẹt một bàn tay lên ngang mặt. "Tôi cứ nghĩ là thứ Năm tuần sau."

"Không, là thứ Năm tuần này. Hôm nay." Kihyun đính chính lại lời hắn, biểu cảm lộ ra trên mặt gã hắn chẳng thể cắt nghĩa. Hắn biết bọn hắn sẽ không thể sắp xếp lại lịch trình. "Ông sẵn sàng chứ?"

"Ừ, tôi chỉ là..." Tiếng hắn nhỏ dần khi Seokjin xuất hiện trong tâm trí. "Ừ, tôi sẵn sàng."

Seokjin hít sâu một hơi để chuẩn bị tâm lý cho buổi diễn trước khi gật đầu với ông chú phụ trách buồng kĩ thuật.

Ngay khi ánh đèn được bật, anh trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất mà bản thân có thể gom trước khi bước lên sân khấu.

Ánh sáng bắt đầu đốt cháy xuyên qua người Yoongi, đào sâu vào những kẽ nứt trên làn da hắn, đến độ hắn có thể cảm nhận nó ngấm sâu vào tận xương tủy. Lớp trang điểm trên mặt hắn bắt đầu bị xê dịch, điều này chẳng khiến mọi chuyện khấm khá hơn, cả những mệnh lệnh không ngớt đến từ đám người xung quanh bọn hắn cũng vậy.

"Tuyệt vời; thêm góc nào!" Tay nhiếp ảnh gia gào lên với bọn hắn và hắn thầm thở dài trong lúc đảo người một lần nữa, đặt những ngón tay lên phím đàn như thể đang chơi.

"Tốt, đẹp lắm, giờ thì chơi gì đó đi. Để đem lại cảm giác chân thực hơn."

Yoongi ngước lên nhìn tay nhiếp ảnh gia một cách đầy bối rối, tâm trí hắn trống rỗng, mặc dù hắn đã lưu trữ hàng tá—thậm chí có lẽ là hàng trăm—bản nhạc trong đầu. Những ngón tay hắn do dự, là là trên những phím đàn, khi tay nhiếp ảnh gia tiếp tục nói.

"Bất cứ thứ gì hiện hữu trong tâm trí."

Không hề suy nghĩ, những ngón tay hắn bắt đầu chơi ra vài hợp âm đầu tiên trong bản nhạc của hắn và Seokjin.

Anh đứng giữa sân khấu, mắt nhìn vào khoảng không khi giữ bản thân trong trạng thái nhập vai. Khu vực khán giả đột ngột sáng lên khi anh cúi chào, và toàn bộ khán giả vỗ tay giòn giã. Taehyung, Jimin và Hoseok ở phía trung tâm đang dành cho anh những nụ cười tươi tắn và thể hiện sự ủng hộ khi bọn chúng đứng dậy vỗ tay tán thưởng anh. Dẫu có thế, rạp được lấp đầy chưa nổi một nửa, và vị trí anh để dành cho Yoongi ở hàng đầu thì vẫn trống trơn.

Seokjin nới lỏng cà vạt ngay khi bước vào phòng thay đồ, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng về kết quả của vở kịch. Đúng lúc đang chuẩn bị xếp đồ vào chiếc va li nhỏ xíu, anh nghe thấy vài giọng nói ở phía bên kia những bước tường mỏng của căn phòng. Chúng đến từ hai khán giả của anh, bọn họ lớn tiếng cười khẩy khi nói về màn trình diễn của anh trên sân khấu.

"Anh ta thậm chí có giỏi đâu!" Một kẻ lúc này đã cười phá lên, và người còn lại khẳng định điều kẻ đó nói.

Những chiếc lốp trên con Buick của Yoongi ầm ĩ nghiến lên vỉa hè khi hắn dừng xe ngay trước rạp hát mà Seokjin thuê cho vở kịch So Long, Boulder City. Hắn nhảy ra khỏi ghế lái, suýt bị trẹo chân trong quá trình này, và chạy về phía ngưỡng cửa giờ đây đã bị khóa lại bằng dây xích.

Hắn đập tay lên cửa một cách không khoan nhượng, khua những sợi xích đang giữ hai cánh cửa lại với nhau, và khi điều này không ăn thua, hắn nhòm vào một trong những ô cửa sổ. "Seokjin!" Hắn gọi, mặc dù chẳng thấy anh đâu. Hắn gõ lên mặt kính, hết lòng hy vọng rằng vở kịch vẫn chưa kết thúc. Dẫu xét từ tình trạng của rạp hát, điều này là không thể nào. "Seokjin, làm ơn—!"

Cánh cửa bên hông mở bung ra một cách mạnh bạo và được đóng rầm lại bằng chính chừng đó sức lực. Yoongi quay sang và trông thấy Seokjin đang bước về phía con xe Prius của anh, sụt sịt và giận dữ gạt đi những giọt nước mắt.

"Seokjin, em xin lỗi, anh làm ơn—"

"Em xin lỗi?" Yoongi bàng hoàng khi Seokjin đẩy hắn ra một cách tức tối. "Em xin lỗi?"

"Hãy để em bù đắp cho anh." Hắn van nài, nhưng đối phương chỉ hít thở thật sâu để cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Xin anh, em có thể bù đắp cho anh như thế nào đây?"

"Kết thúc rồi." Seokjin đột nhiên nói, anh dừng bước và nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Hai mắt anh đã đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc; Sự thất vọng, sự buông bỏ, sự bẽ bàng, tất cả đều hiển hiện trong cặp mắt ấy.

Yoongi cảm thấy đứng tim trước lời này. "Anh nói kết thúc rồi là có ý gì?"

"Tất cả những chuyện này." Anh chỉ tay vu vơ về phía rạp hát và dọc theo con đường. "Tôi tự làm mình bẽ mặt như thế là đủ rồi." Anh nấc nghẹn trong một tiếng nức nở. "Đủ rồi. Đủ rồi. Tối nay không có ai đến cả và tôi—tôi không thể trả lại tiền cho rạp hát."

"Hyung—"

"Tôi sẽ về nhà." Seokjin lặng lẽ lầm bầm trong lúc mở cửa xe.

Yoongi cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng anh đã nhẹ nhàng gạt bỏ. "Chúng ta cùng về."

"Không, ý tôi là tôi sẽ về nhà của mình."

"Đây nhà mà."

Seokjin lắc đầu đầy cay đắng. "Không, không phải. Không còn là thế nữa."

Trước khi Yoongi kịp đáp lời, anh lên xe và bỏ đi.

Mẹ và ba chào đón Seokjin trước bậc thềm ngay khi anh về đến nhà. Họ không mắng nhiếc anh, chỉ ôm anh vào lòng thật chặt, cái ôm cho anh biết mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Anh lên tầng, vào phòng của bản thân và nhận thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, mấy tấm áp phích về những bộ phim Hollywood xưa và những rạp hát cũ vẫn nằm trên tường. Điều này giống như bước chân vào một viên thuốc thời gian và bắt gặp bản thân anh của ngày trước. Một người lạc quan hơn và tràn đầy hy vọng hơn kẻ giờ đây đang đứng giữa căn phòng.

Anh hơi mỉm cười khi dành ra một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng công trình do anh của ngày còn ít tuổi làm ra.

Gật đầu một lần cuối và thở dài sườn sượt, anh bắt đầu gỡ xuống từng tấm từng tấm áp phích một.

Yoongi thức giấc với tiếng chuông điện thoại cứa lên bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Hắn gầm gừ trong lúc lăn người và để một khoảnh khắc trôi qua cho điện thoại đổ chuông thêm lần nữa. Nó kêu, và kêu, và kêu, rồi đến khi hắn rốt cuộc cũng nhận ra nó sẽ không ngừng lại trừ phi hắn trả lời, hắn cuối cùng đã bắt máy.

"Cái gì?" Hắn trả lời một cách cộc cằn, giọng vẫn khản đặc vì giấc ngủ.

"Xin chào, tôi đang cố gắng liên lạc với Kim Seokjin."

Yoongi có chút bàng hoàng. Dẫu đã ngần ấy thời gian, cái tên của Seokjin được đề cập loáng thoáng vẫn đủ để làm hắn đau đớn.

Hắn quyết định cứ thế cúp máy, nói rằng, "Xin lỗi. Nhầm số rồi."

"Anh chắc chứ? Anh ấy không nghe máy, và người ta bảo rằng tôi có thể tìm anh ấy ở số này."

"Ừ, ừ thì..." Hắn buồn bã thở dài. "Không còn như thế nữa."

"Được rồi, nhưng nếu anh có nói chuyện với anh ấy—"

"Tôi sẽ không."

"—xin hãy gửi lời đến anh ấy rằng Choi Minho ở Shining Stars Casting đang cố gắng liên lạc với anh ấy."

Yoongi ngồi dậy một cách nhanh chóng, đến độ hắn thấy ngạc nhiên vì bản thân không bị chóng mặt. "Casting?"

"Vâng. Sếp của tôi, Mr. Choi, đã thấy anh ấy ở một vở kịch hồi tháng trước. Ông ấy đang thực hiện một bộ phim cho Paramount và bọn họ muốn một sự khám phá cho vai chính."

Ba chậm rãi đưa chiếc tô về phía Seokjin với một nụ cười. "Con muốn ăn thêm cơm không?"

"Không đâu, ba, con đủ rồi." Anh mỉm cười đáp lại, xoay sự chú ý của bản thân sang thức ăn và đắm mình trong sự yên tĩnh đầy thanh bình của ngôi nhà.

Đã là như thế, cho đến khi một tiếng ồn chói tai, nghe giống còi tàu hỏa, bắt đầu lấp đầy bầu không khí xung quanh cả gia đình. Seokjin đánh rơi thìa vì ngạc nhiên, anh đã suýt rên lên khi làm thế, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để nói với ba mẹ rằng anh sẽ là người ra kiểm tra.

Bất ngờ thay, Yoongi đang đứng bên kia đường đối diện với nhà anh, hắn nhấn giữ nút còi trời đánh của con xe Buick Riviera móp méo và rách nát. Một ông chú đã kịp cãi vã với hắn vì vụ náo động này, nhưng hắn đơn giản chỉ đáp lại bằng một cái huơ tay tùy tiện.

Seokjin thở hắt ra trong sự ngờ hoặc, và Yoongi chỉ hơi mỉm cười khi hắn trông thấy anh.

"Sao em lại đến đây?" Seokjin hỏi một cách yếu ớt.

"Bởi vì em có tin tốt lành."

Seokjin nhướn mày. Sau những sai lầm của ba mùa đã qua, anh không chắc liệu tin tốt lành còn là một điều có thể xảy đến. "Gì cơ?"

"Choi Minho, vị giám đốc casting." Yoongi cố gắng kìm nén sự hào hứng.

"Ừ?"

"Anh ta đã đến xem vở kịch của anh. Và anh ta rất thích nó." Hắn giơ một ngón tay lên khi thấy Seokjin định ngắt lời mình. "Thêm nữa, anh ta thích đến độ muốn anh ngày mai đến thử vai cho bộ phim siêu to khổng lồ anh ta có trong tay."

Seokjin cười khan. "Tôi sẽ không làm thế đâu." Anh lắc đầu. "Tôi sẽ không làm thế đâu."

"Gì cơ?"

"Chuyện đó sẽ... không." Anh thở dài, bỗng nhiên nhớ đến những buổi thử vai từng tham gia. Tất cả những buổi thử vai anh đã thất bại hoặc chẳng bao giờ được gọi lại. "Chuyện đó sẽ..."

"Em xin lỗi?"

Seokjin thở hắt ra. "Chuyện đó sẽ giết tôi mất."

Yoongi nhìn anh một hồi. Không di dịch và không nói năng gì. Rồi đột nhiên,

"GÌ CƠ?"

Seokjin bất ngờ trước cơn thịnh nộ đường đột của hắn và cố gắng khiến hắn im lặng. "Dừng lại đi!"

"KHÔNG!"

"Em yên lặng đi! Em sẽ đánh thức hàng xóm mất!" Seokjin chắp hai tay lại với nhau, cầu xin Yoongi hạ giọng xuống một chút. Anh không muốn có bất cứ ai báo cảnh sát chỉ vì hắn không thể chấp nhận cái ý tưởng rằng anh không muốn đến buổi thử vai kia.

"Nếu anh muốn em yên lặng, anh phải có lý một chút." Yoongi điên dại khoát tay, cố gắng nêu ra luận điểm. "Anh phải con mẹ nó có lý một chút."

"Bởi vì—bởi vì! Tôi đã tham gia cả triệu buổi thử vai rồi và lần nào cũng xảy ra cùng một chuyện!" Những giọt lệ bắt đầu khiến khóe mắt Seokjin cay xè, nhưng anh vẫn gắng sức ngăn chúng lại. "Tôi bị ngắt lời bởi ai đó muốn lấy cà phê, hoặc tôi còn chưa nói được câu thoại nào mà bọn họ đã muốn tôi dừng lại. Hoặc—hoặc là có những người ngồi trong phòng chờ và bọn họ giống như tôi nhưng điển trai hơn và giỏi giang hơn—bởi có lẽ tôi không đủ tốt!"

Một sự tĩnh lặng khi ấy bao trọn lấy hai người. Một sự tĩnh lặng chân thật, nhẹ nhõm và thoải mái cho phép Yoongi nhìn Seokjin bằng ánh mắt trấn an trong lúc thở dài. "Có, anh có mà."

"Không." Seokjin cười không một chút khôi hài. "Có lẽ là tôi không."

Yoongi lắc đầu. "Anh có."

"Có lẽ tôi không đâu." Một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống gò má bên trái của Seokjin và anh nhanh chóng dùng một bàn tay gạt nó đi. "Có lẽ tôi là một trong những kẻ vẫn luôn muốn làm nhưng mọi thứ tựa như một giấc mơ xa vời, em biết không?" Anh cắn môi và run rẩy thở ra trước khi nói tiếp. "Tôi có thể quay lại trường học, kiếm tìm một điều gì đó khác để làm. Bởi tôi bỏ đi để làm chuyện kia và đã sáu năm rồi và tôi không muốn làm nữa."

Yoongi muốn ôm anh. Kéo anh vào lòng và giữ lấy anh cho đến khi anh thấy ổn hơn. Nhưng hắn biết mình không còn có quyền để làm như thế nữa. "Tại sao?"

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao anh lại không muốn làm nữa."

Seokjin sụt sịt. "Bởi tôi nghĩ cảm giác đau đớn đã hơi nhiều quá rồi."

Một nhịp trôi qua, Yoongi hướng đến anh trong một khoảnh khắc. "Anh là đồ trẻ con." Hắn nói ra, và anh đáp với một cái lắc đầu.

"Không đâu. Tôi đang cố gắng để trưởng thành."

"Có đấy." Yoongi đặt hai tay lên hông trong lúc nói tiếp. "Anh đang khóc như một đứa trẻ con..."

"Ôi chúa ơi." Seokjin đảo mắt.

"... và anh có một buổi thử vai vào ngày mai lúc 5:30 chiều. Em sẽ đứng trước cửa lúc 8 giờ sáng."

Yoongi mở cửa xe và bước vào trong, nhưng hắn đã dừng lại khi Seokjin hỏi hắn cái câu mà anh đã luôn muốn hỏi kể từ khi nghe thấy tiếng còi kinh khủng ban nãy. "Em tìm thấy tôi bằng cách nào?"

Hắn chỉ dịu dàng mỉm cười với anh. "Ngôi nhà đằng trước thư viện."

Với câu nói đó, hắn lái xe rời đi, bỏ lại Seokjin một mình với những suy nghĩ, tự hỏi liệu anh có thực sự nên cho giấc mơ của bản thân một lần thử sau cuối.

Seokjin bước ra khỏi nhà vào đúng 8 giờ sáng, không mảy may bất ngờ khi thấy Yoongi đã đến, hắn trang bị cà phê và bánh donut đủ cho toàn bộ chặng đường đến Los Angles của hai người.

Cánh cửa rốt cuộc cũng mở và một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai bước ra, và lại một lần nữa Seokjin thấy sự tự tin của bản thân vợi bớt. Yoongi bóp vai động viên anh, và anh đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.

"Seokjin?" Anh ngước lên, trông thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang mỉm cười với mình, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng rũ bỏ tất cả những sự căng thẳng đang có trước khi bước vào phòng.

Giống như những buổi thử vai anh từng tham gia, hai vị giám khảo ngồi bên một chiếc bàn có hàng chồng hàng đống những tệp hồ sơ. Điểm khác biệt duy nhất là trông họ thân thiện hơn và họ bỏ ra nỗ lực để thừa nhận sự hiện diện của anh ngay khi anh bước vào phòng.

Cả hai người cùng đứng dậy và Seokjin trao cho họ một nụ cười ngại ngùng, căng thẳng khi anh tiến lại gần.

"Chào Seokjin." Người đàn ông vui vẻ lên tiếng. "Tôi là Minho, và đây là Dara."

Người phụ nữ đứng kế bên đưa ra một bàn tay và Seokjin ngay lập tức bắt tay với chị. "Chào, cậu khỏe không?"

"Rất hân hạnh được gặp chị."

Minho đưa một bàn tay về phía Seokjin và anh cũng nắm lấy. "Thật mừng vì chúng tôi đã tìm thấy cậu."

Nụ cười của Seokjin bừng sáng trước câu nói ấy, nhưng anh không muốn hy vọng quá nhiều. "Tôi cũng vậy."

Thế rồi Minho ngồi xuống và bắt đầu xem qua một vài giấy tờ trên bàn. Đây rồi, Seokjin nghĩ, đến đây họ sẽ lại không đếm xỉa gì nữa. Anh thở dài, không muốn thất vọng nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy thế. "Bộ phim được quay ở Paris và chúng tôi chưa có kịch bản."

"Sẽ là một quá trình. Chúng tôi sẽ xây dựng nhân vật theo diễn viên." Dara tiếp tục giải thích, không nhận ra những biểu cảm bất ngờ-theo một lẽ nào đó mà Seokjin đang thể hiện. "Ba tháng diễn tập và bốn tháng quay."

Seokjin gật đầu, anh vẫn có chút không chắc bản thân phải nghĩ về toàn bộ chuyện này ra sao. "Được thôi."

"Và chúng tôi đã nghĩ cậu có thể kể cho chúng tôi một câu chuyện." Minho nói trong lúc trao cho anh thêm một nụ cười hiền hậu.

"V-về?"

"Cứ kể cho chúng tôi về bất cứ điều gì."

Ánh mắt Seokjin đảo qua đảo lại giữa hai người nọ. "Bất cứ điều gì?"

"Phải, chỉ một câu chuyện thôi. Cậu là người kể chuyện mà, phải không?" Họ gật đầu khích lệ anh và khiến anh an lòng một chút. "Bất cứ khi nào cậu thấy sẵn sàng."

"Vậy khi nào anh sẽ biết?"

Hai người trở lại đài thiên văn Griffith, ngồi trên một trong những băng ghế nơi cả hai đã trò chuyện. Cơn gió hiu hiu lành lạnh lướt qua da thịt, một điều hiếm gặp trong thành phố này.

Seokjin khi ấy đã thở dài và nhìn về đường chân trời ban chiều của Los Angeles. Nó khiến anh nhớ về buổi tối sau bữa tiệc nọ ở Beverly Hills, khi anh và Yoongi leo lên một ngọn đồi để tìm con xe Prius. "Họ bảo là vài ngày nữa, nhưng tôi không kì vọng điều gì cả."

Yoongi buồn bã trước một sự thật rằng Seokjin vẫn không tin vào khả năng của bản thân, nhưng hắn vẫn quyết tâm cho anh biết anh kì thực giỏi giang đến nhường nào. "Anh sẽ nhận được thôi."

"Tôi thật sự có lẽ sẽ không đâu." Seokjin khẽ cười.

Một cơn gió khác thổi qua, và khi quan sát những cành cây đu đưa, anh nhớ lại rằng lần cuối cùng hai người đến nơi đây là vào mùa xuân. Khởi đầu của mối quan hệ này.

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Anh cuối cùng đã hỏi, anh nhìn vào mắt Yoongi bằng một sự chân thành.

Hắn đưa tay về phía đài thiên văn đằng trước. "Công viên Griffith?"

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Anh lặp lại.

"Em..." Hắn nhún vai một cách bất lực. "Em không biết nữa."

Seokjin cắn môi. "Chúng ta phải làm gì đây?"

"Em không nghĩ anh có thể làm gì bởi khi anh nhận được vai này..."

"Nếu tôi nhận được vai này." Seokjin đính chính lại lời hắn nhưng bị bác bỏ một cách hoàn toàn.

"Khi anh nhận được vai này, anh sẽ phải dành ra tất cả những gì mình có." Hắn nhìn anh một cách đầy chủ đích, đến độ anh cảm thấy mình có lẽ đã bị tan ra trước ánh mắt kia. "Tất cả. Đây là giấc mơ của anh mà."

Seokjin suy nghĩ và cân nhắc trong đầu một hồi, anh chưa thực sự muốn tin rằng mình sẽ giành được vai diễn ấy. "Em sẽ làm gì?"

"Em sẽ đi theo những kế hoạch của riêng mình, anh biết đấy. Ở lại đây và hiện thực hóa chuyện của bản thân." Hắn nhìn về đường chân trời, nghĩ đến Van Beek và cái chốn samba-tapas khủng khiếp mà nó đã biến thành. "Anh sẽ ở Paris. Nhạc jazz ở đó hay lắm, và giờ anh đã yêu jazz rồi. Phải không?"

Seokjin gật đầu với một nụ cười. "Phải."

"Em đoán là chúng ta sẽ phải chờ xem sao."

Sự im lặng một lần nữa lấp đầy khoảng không giữa hai người như trước giờ nó vẫn luôn. Trong cặp mắt Seokjin có một vẻ giao giữa hy vọng và muộn phiền. Thế rồi anh nhìn Yoongi, một nụ cười phảng phất nỗi buồn vương trên khóe môi anh. "Tôi sẽ luôn yêu em."

Yoongi trong phút chốc đã ngoảnh đi, như để ngăn không cho bản thân rơi nước mắt trước mặt Seokjin. Khi hắn quay lại nhìn anh, hắn cũng đang mang một nụ cười buồn bã. "Em cũng sẽ luôn yêu anh."

MÀN V: MÙA ĐÔNG

NĂM NĂM SAU

Anh đỗ xe vào vị trí cảm thấy quen thuộc nhất, tỏ ra ngạc nhiên trước những món đồ nhiều không đếm xuể được mấy người công nhân chuyển từ trường quay này sang trường quay khác trong lúc bước xuống xe. Anh dành khoảng thời gian bước trên những vạch sang đường sẽ dẫn anh tới phim trường cần đến để nhìn quanh trong kinh ngạc. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh trông thấy những gì tạo nên hãng phim lâu đời này—những toàn tòa nhà quét sơn trắng toát từ thập niên 1920, những tấm phông nền giả, một số vẫn chưa được thay thế suốt từ thời kì phim câm—chỉ là anh chẳng bao giờ thấy chán.

Anh dừng chân trước một tòa nhà nọ, tòa nhà mang tên của những người tiên phong, những diễn viên có trình độ kĩ năng mà anh chỉ có thể ao ước được đạt đến. Marlon Brando. James Dean. Montgomery Clift.

Anh bừng tỉnh khỏi cơ mê khi bắt gặp hình ảnh của quán Coffee Bean ở phía trước vài bước.

Chuông vang lên khi anh mở cửa, và toàn bộ những cặp mắt trong quán đột nhiên đổ dồn về phía anh. Giờ đây chuyện này đối với anh không còn lạ lẫm.

Anh bước đến quầy với nụ cười hiền từ nhất, chân thành nhất mà bản thân có thể gom được.

"Cho tôi cappuccino nhé." Anh nói một cách lịch thiệp nhất có thể, và cậu nhóc đứng ở quầy nháo nhào đi lấy đồ uống cho anh ngay tức khắc.

Người quản lý lấy cốc đồ uống khỏi tay cậu pha chế và trao cho anh với một nụ cười. "Quán chúng tôi mời."

"Không, cứ để tôi trả." Anh đưa số tiền thanh toán món cappuccino cho người quản lý, đồng thời đảm bảo rằng bản thân bỏ một vài đô vào lọ đựng tiền boa trong lúc mỉm cười với cậu pha chế.

Anh cầm lấy cốc của mình và bước ra khỏi quán Coffee Bean, đeo lên cặp kính mát trong lúc lái chiếc xe sân golf sẽ đưa anh tới trường quay cần đến.

Yoongi đang chơi ra một vài hợp âm trên cây dương cầm của hắn để kiểm nghiệm chất lượng âm thanh, và hắn còn trên cả hài lòng khi nhận thấy phím cuối cùng đã được sửa. Hắn đứng dậy với một nụ cười thật tươi và nhảy khỏi sân khấu, chộp lấy món đồ uống trên quầy mà Namjoon đã rót cho.

"Đã bảo em ấy sẽ sửa được mà." Namjoon nói một cách thản nhiên, nghe có chút chua chát vì Yoongi đã từng nghi ngờ cậu.

Yoongi chỉ khúc khích cười. "Anh chưa bao giờ bảo chồng chú không làm nổi nhé."

"Anh nói đi, Kihyun đã chấp nhận vụ làm khách mời của anh chưa?" Namjoon ngồi lên một trong những chiếc ghế bên quầy trước khi nốc đồ uống của bản thân.

"Rồi." Yoongi mỉm cười. "Thậm chí cậu ta có lẽ sẽ biểu diễn thường xuyên."

Namjoon gật đầu, trông cậu hài lòng một cách thật tâm, nhưng chủ yếu là thấy tự hào và mừng cho anh trai mình. "Thật tuyệt quá, hyung."

Seokjin lái xe về nhà sau một buổi ghi hình mệt nhoài ở Warner Bros. và tùy tiện ném giày qua một bên ngay khi anh bước chân vào tổ ấm ở Beverly Hills. Anh thở dài một hơi đầy thỏa mãn khi đôi chân trần chạm đến mặt sàn trải thảm nhung và hướng thẳng đến phòng tiếp khách.

"Chào!" Anh lên tiếng, và chồng anh quay lại để chào đón anh bằng một cái ôm ấm áp.

"Chào anh!" Jungkook tiến đến và trao cho anh một nụ hôn vội lên môi. "Mọi chuyện thế nào?"

"Mệt rũ." Seokjin thở hắt ra trong lúc hướng đến một cánh cửa khác dẫn vào một phòng khách riêng biệt hơn, dành cho gia đình. "Chào con!"

Anh lao vào phòng để bế con trai lên mà ôm thật chặt, được đáp lại bằng một sự nồng nhiệt thậm chí còn nhiều hơn của bản thân anh. Rõ ràng là con nhớ anh, nhưng đây đôi khi là sự hy sinh mà công việc của anh đòi hỏi.

Không được thấy những người thân yêu trong một thời gian (rất) dài.

Yoongi đỗ xe bên đường, yên tâm rằng mấy tay bảo vệ của câu lạc bộ sẽ trông chừng nó thật tốt.

Hắn bước dọc theo vỉa hè, xoay xoay chùm chìa khóa trong một bàn tay giữa lúc huýt sáo theo một giai điệu tươi vui, hoàn toàn phớt lờ tấm quảng cáo về bộ phim mới của Seokjin—bộ phim ai nấy đều đang bàn tán—được trưng trên bức tường mà hắn bước ngang qua.

"Này, tối nay con phải là một em bé ngoan và không làm cho Bambam đau đầu, nha?" Seokjin ôm con trai một lần cuối trước khi đứng dậy để rời đi, và cậu bé con đơn giản chỉ gật đầu với một nụ cười trước khi hôn lên má cha mình một cái.

"Bambam, bọn tôi có lẽ sẽ về muộn, nên cứ cho cháu đi ngủ sớm nhé, được không?" Jungkook nói trong lúc vật lộn với chiếc cà vạt và Seokjin đến bên để giúp y. "Gặp lại hai người sau."

Nếu Los Angeles còn nổi tiếng vì điều gì khác bên cạnh những cây cọ, những bãi biển ngập tràn cát, và những sự xa hoa hào nhoáng của Hollywood, thì đó chính là tình trạng giao thông kinh khủng cứ kéo dài liên miên, không hề thay đổi, theo như bất cứ ai còn nhớ. Seokjin nghển cổ để cố gắng nhìn xem đâu là nguyên nhân gây ra ùn tắc, nhưng anh chẳng thấy được gì vượt quá hầm chui ở phía trước hai người.

"Anh biết đấy, có lẽ chúng ta có thể gọi cho họ một cuộc thôi. Bảo với họ rằng chúng ta mắc kẹt trong tình trạng giao thông thực sự tồi tệ nên sẽ không đến được." Jungkook gợi ý nhưng không hề bỏ lỡ vẻ lưỡng lự trên mặt Seokjin. "LA mà, hyung. Họ sẽ hiểu."

Seokjin khúc khích cười. Anh thật sự không thể bàn cãi chuyện đó. "Được rồi, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải kiếm lấy chỗ nào để ăn đi thôi. Anh không muốn buổi tối ngày hôm nay bị lãng phí và anh sắp chết đói rồi."

"Anh lúc nào cũng thế." Jungkook bật cười trong lúc rẽ phải, đi lên một cây cầu vượt với tình trạng giao thông không quá đông đúc như con đường hai người đang đi.

"Anh muốn ghé vào đó trước không?" Jungkook chỉ tay vào một nơi trông giống quán bar kiêm nhà hàng với âm nhạc sống động phát ra từ bên trong. Có vẻ có rất nhiều người, xét từ những gì Seokjin thấy được.

"Hẳn rồi." Anh đáp, và khúc khích cười khi bị Jungkook nắm lấy tay để kéo vào bên trong ngay lúc anh nói thế.

Hai người bước xuống một đợt cầu thang với những bức tường được trang trí bằng những mũi tên neon dẫn hướng tới nơi họ cần đến. Seokjin dừng chân khi bước vào cửa và bắt gặp bức tường mang một logo quen thuộc.

SUGA'S.

Hoàn thiện với dấu nháy đơn là một nốt đen và những bóng đèn neon màu hồng mà anh muốn.

Jungkook, hoàn toàn không hay biết về nỗi bất ngờ của anh, đã bước vào bên trong để ngó qua nơi này. Anh đứng chết trân ở đó, nhìn chằm chằm vào chiếc logo, trong lúc hàng ngàn hình ảnh của một quãng thời gian giờ đây có cảm giác đến từ một cuộc đời khác dội lại trong tâm trí.

"Hyung, anh nên xem thứ này. Nơi này thật tuyệt!" Jungkook quay lại chỗ anh, một lần nữa nắm lấy tay anh để dẫn anh băng qua căn phòng, đến với bàn còn trống mà y tìm thấy.

(Anh nhận thấy Coltrane, Armstrong và một bức hình của Wilshire Boulevard trong thập niên 50 điểm tô những bức tường, không còn chỉ là những trang trí trên mấy bức tường trắng bẩn thỉu trong nhà cũ của Yoongi ở San Fernando.)

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế mà Jungkook đã kéo ra cho anh, cảm nhận trái tim đang dện mạnh trong lồng ngực khi anh dán mắt vào sân khấu trong suốt khoảng thời gian. Một ban nhạc đang chơi. Cả trẻ tuổi và lão niên, và hai trong số những người đó anh nhận ra đến từ The Lighthouse, đang chơi một thứ nhạc jazz tuần túy, không pha tạp. Anh còn trên cả ngạc nhiên một chút khi thấy Kihyun hát, nhưng anh ngẫm thấy rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong năm năm. Có lẽ hai người đó giờ đã là bạn. Những người bạn thực thụ.

Bài hát kết thúc và tiếng vỗ tay lấp đầy căn phòng, và các nhạc công cúi chào những khán giả đang theo dõi.

Khi ấy Yoongi xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu về từng nghệ sĩ một, và Seokjin cảm thấy hơi thở bị kẹt lại trong cổ họng trước hình ảnh của hắn. Anh cảm nhận có thứ gì đó lay động tâm can anh, một thứ quá mạnh bạo để chỉ gọi là đau đớn. Thế rồi Yoongi bắt gặp ánh mắt anh, hắn đột ngột dừng lại giữa câu, nhưng đã trấn tĩnh bản thân đủ nhanh nên chẳng có vị khách nào bận lòng.

"Chào mừng đến với Suga's." Hắn nói vào mic để mọi người nghe được, nhưng câu nói chủ yếu hướng đến Seokjin, một người vẫn đang cố gắng để cắt nghĩa... mọi điều.

Yoongi ngồi xuống trước cây đàn, vẫn là cây đại dương cầm nằm giữa căn hộ của hắn nhiều năm về trước và Seokjin đã biết quá rõ rồi. Những ngón tay của hắn do dự, là là bên trên những phím đàn, như thể hắn đang trải qua một cuộc nội chiến trong tâm trí hòng quyết định xem nên chơi bài gì. Thế rồi hắn đặt chúng xuống những phím đàn màu ngà một cách êm ái, nhẹ nhàng bấm ra sáu nốt nhạc mà Seokjin vẫn nhận ra sau thử thách của thời gian.

Là phần mở đầu cho ca khúc của hai người bọn họ.

Ca khúc viết cho nhau khi cả hai vẫn còn là những kẻ mộng mơ, sống hạnh phúc bên nhau bất chấp vận may hay thiếu sót thuở ấy. Vấp ngã ê chề, vật lộn để trả tiền thuê nhà, làm gần như bất cứ điều gì để đến cuối cùng có được cú đột phá lớn, nhưng dẫu sao vẫn là những kẻ mộng mơ. Những kẻ mộng mơ luôn ủng hộ tham vọng của nhau, ngay cả khi vấp phải những điều khó khăn gập ghềnh nhất.

Những kẻ mộng mơ một lần nọ đã hứa hẹn sẽ luôn yêu nhau.

Trong khi Yoongi tiếp tục chơi đàn, giai điệu giờ đây chảy qua hắn và cây dương cầm một cách mượt mà hơn, hắn nghĩ về việc chuyện của hai người có lẽ đã khác đi ra sao. Nếu bọn hắn ít nhất cũng làm một điều khác đi; nếu hắn ít nhất cũng làm một điều khác đi.

Nếu như hắn không hành xử như một tên khốn với Seokjin ở quán nọ trong cái đêm hắn bị sa thải? Nếu như thay vì cục cằn va vào anh, hắn thực sự dành thời gian để trò chuyện với anh và lắng nghe điều anh muốn nói?

Nếu như hắn không chấp nhận lời đề nghị của Kihyun? Nếu như ngay từ dấu hiệu đầu tiên cho thấy ban nhạc không phải kiểu nhóm mà hắn muốn góp mặt, hắn yêu cầu được ra đi?

Nếu như hắn chưa bao giờ bỏ lỡ So Long, Boulder City? Nếu như hắn giúp đỡ Seokjin trong việc quảng bá và anh có được một đêm diễn kín chỗ, và kiếm đủ tiền để trả lại cho phía rạp và rồi có thêm đôi chút?

Nếu như, sau buổi tuyển chọn ấy, hắn sẵn lòng từ bỏ mọi thứ ở LA và cùng anh bay qua Paris để hỗ trợ anh hết mình? Bản thân hắn đã bảo ở đó có nhạc jazz rất hay, tại sao hắn lại không đến?"

(Có lẽ nếu như hắn dũng cảm hơn và đấu tranh giành lấy Seokjin mạnh mẽ hơn mỗi khi có cơ hội, hắn sẽ là người ngồi kế bên anh thay cho tay bạn diễn Jungkook.)

Nhưng hai người đã đưa ra lựa chọn riêng và có đủ sai lầm, và hắn đồ rằng cuộc đời chính là như thế. Một vài điều được định sẵn sẽ luôn là nếu như, là những giả thiết bọn hắn sẽ chẳng bao giờ biết đáp án, bởi cả hai không đủ dũng khí để bước xuống những con đường kia khi được trao cơ hội. Bọn hắn cứ thế biến thành những điều mà bản thân phải học cách sống chung.

Khi khúc nhạc nọ kết thúc, căn phòng vỡ òa trong tiếng cổ vũ và tán thưởng của khách khứa. Seokjin thậm chí chẳng thể đưa tay lên vỗ, anh vẫn quay cuồng trong nỗi bàng hoàng vì gặp lại Yoongi.

Trái tim anh trĩu nặng, nhưng anh đồng thời cũng cảm nhận được nó đang sưng phồng lên với một niềm tự hào, bởi Yoongi cuối cùng cũng có được sự công nhận mà hắn xứng đáng cho những điều hắn muốn và yêu thích. Người ta giờ đây vỗ tay cho người nhạc công chơi jazz mà hắn vẫn hằng mong ước được trở thành.

"Anh muốn ở lại nghe thêm bài nữa không?" Jungkook hỏi, nắm lấy tay anh.

"Không, chúng ta nên đi thôi." Seokjin nhẹ giọng đáp lại, và chồng anh chỉ trả lời bằng một câu 'được thôi' nhanh gọn, thấu hiểu trước khi đứng dậy dẫn đường.

Có lẽ mọi chuyện là như thế thôi. Có lẽ những người mang những ảnh hưởng to lớn nhất đến cuộc đời anh, những người tác động đến những thay đổi then chốt nhất, lại chính là những người không được định đoạt để ở lại bên anh. Họ được đặt ở đó như những chất xúc tác, không phải những hằng số; họ đẩy anh về tương lai anh vẫn hằng ao ước, nhưng họ lại không được an bài để sẻ chia cùng một tương lai và cùng những ước mơ với anh.

Seokjin dừng chân nơi ngưỡng cửa và ngoảnh lại để nhìn người nhạc công dương cầm một lần cuối trước khi bước lên cầu thang. Anh không ngạc nhiên khi thấy hắn cũng đang nhìn mình, vẫn vẻ hoài nghi nọ bao trùm lên điệu bộ của hắn.

Thế rồi Seokjin bắt đầu mỉm cười, nụ cười tươi tỏa nắng anh vẫn luôn dành cho Yoongi trong mùa hè nọ của nhiều năm về trước, cặp mắt trong veo ngay cả giữa ánh sáng tù mù của câu lạc bộ. Hắn đáp lại bằng một nụ cười của chính mình, có chút điềm tĩnh hơn, với một nét buồn mong manh nhất thoảng trong cặp mắt.

Thở dài một lần sau cuối, Seokjin quay người rời đi.

Yoongi dõi theo những bước chân của anh, cho tới lúc hắn không còn thấy được bóng hình của anh nữa, trước khi quay về những người còn lại trong ban nhạc. Hắn gật đầu trong lúc đặt những ngón tay lên phím đàn để khởi đầu một bản nhạc mới, và hắn bắt đầu đếm,

"Một, hai, ba, bốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro