Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu hỏi Kim SeokJin vì sao lại yêu Min Yoongi nhiều như vậy, anh sẽ không ngần ngại trả lời rằng vì Yoongi rất giống một chú mèo.

Các bạn chắc thắc mắc rằng, tại sao giống mèo lại được yêu thích sao? Lý do chính là đây.

~~~~~

Min Yoongi của chúng ta mỗi ngày đều sẽ mang một gương mặt khó chịu mỗi khi bị làm phiền. Cậu chẳng thích làm gì ngoài nằm yên một chỗ với những giấc ngủ yên bình cả. Và với phong cách Swag của mình, cậu cũng chẳng chịu nổi mấy trò trêu ghẹo trẻ con diễn ra xung quanh đâu.

Chính vì vậy, việc SeokJin cứ chạy loanh quanh với mấy đứa nhỏ trong nhà khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao Yoongi lại không thể cưỡng lại được mà nghe lời anh làm này làm kia. Vẻ mặt mè nheo đáng yêu của ai đó... Rõ ràng cậu mới là mèo cơ mà.

Hơn thế nữa, Min Yoongi còn phải thường xuyên nghe những trò đùa ông chú của SeokJin, thứ mà cậu hiếm khi nào có thể hiểu được, và điều đó khiến hình ảnh của cậu với anh trở nên khác lạ, trở nên đối nghịch so với những người khác cùng SeokJin đáng yêu của cậu. Rõ ràng anh với Yoongi mới là một cặp cơ mà.

~~~~~

Min Yoongi quả thật không vui, cậu không vui với Kim SeokJin. Không phải vì phiền, không phải vì anh cứ hay trêu ghẹo mình. Cậu chính là không vui khi người của mình chơi đùa cùng những người khác.

Anh chỉ có thể ở bên mèo của mình mà thôi.

Vì lẽ đó, Min Yoongi thể hiện sự độc chiếm của mình qua từng hành động nhỏ. Khác hẳn với những lúc khó tính kia, chỉ cần có cơ hội Yoongi đều kéo lấy sự chú ý của anh. Mong muốn tận hưởng những khoảnh khắc bình yên ngọt ngào của cả hai, giành lấy sự cưng nựng độc quyền mà anh dành riêng cho mình.

Như lúc này đây, Min Yoongi kéo hai chiếc giường của họ sát lại với nhau. Phủ tấm chăn lên cậu và anh, trước khi nhích lại gần, ôm siết lấy người lớn hơn vào lòng mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hay như ở buổi tiệc chỉ vừa nãy thôi, khi cậu không muốn SeokJin tiếp tục cạn chén cùng lũ con nít kia, liền nhanh chóng khoác lấy tay anh, kéo thẳng về căn phòng họ chia sẻ với nhau, khóa anh lại trong không gian riêng của SeokJin và Yoongi.

Hoặc, cũng có thể là đâu đó sáng nay, mèo Min nhân lúc anh phân vân chọn đồ, lại nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, xoa lấy lớp vải len thùng thình tìm chút ấm áp. Cậu quả thật không muốn rời khỏi nguồn hạnh phúc của mình chút nào.

Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đều như vậy. Min Yoongi đều muốn thể hiện chủ quyền của mình.

SeokJin chính là nguồn năng lượng tình yêu của Yoongi.

~~~~~

Thời gian cậu không bận rộn rất hiếm, nhưng Yoongi có thể trở nên rất vui vẻ, sẵn sàng cùng anh ăn một buổi thịt nướng nóng hổi. Cảm nhận cái nhiệt độ không biết từ bếp lửa hay do đang ngồi cạnh bên làm gò má cả hai đỏ hồng. Cảm nhận những lúc chạm mắt nhau, trái tim lại rung lên cùng một nhịp. Kiếm cớ đút nhau những phần cuộn, cái ngọt tan trong làm dường như khiến vị của mọi thứ đều ngon lành hơn. Bầu không khí ngày đông, có nhau cũng không lạnh như thế.

~~~~~

Khoảng thời gian bên cạnh SeokJin, Yoongi nhận ra rằng, hạnh phúc lại có thể đơn giản đến như thế.

Có một thứ gì đó... dù là bản thân cậu cũng không cưỡng lại được.

Thứ cảm giác mà cậu không thể diễn tả, mà cũng chẳng cần nói ra. Thứ cảm giác của những người yêu nhau, của gia đình.

-Kim SeokJin, nếu như em là mèo, lại là một con mèo lười biếng. Anh nhất định chỉ được ở bên em, để em dựa vào anh mà lười biếng. Em làm gì anh làm đó, em yêu anh, anh cũng phải yêu em.

Kim SeokJin bật cười, Min Yoongi quả thật giống mèo. Thích cào người nhưng lại cũng thích ôm lấy những thứ thuộc sở hữu của mình, độc chiếm anh.

~~~~~~~~~~<3~~~~~~~~~~
Mừng sinh nhật Min Yoongi. Chúc anh luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Mọi điều an lành, tốt đẹp và may mắn sẽ luôn đến với anh. Hai bias của mình hãy hạnh phúc bên nhau nhé. Hãy cứ là bản thân, chỉ cần nó làm cả hai hạnh phúc. Yêu Kim SeokJin, yêu Min Yoongi, yêu BangTan vì họ là chính họ. Tất cả hãy hạnh phúc và khỏe mạnh!

P/s: Xin lỗi vì bận quá nên viết quá ngắn. Dạo này còn thiếu đường. TvT Mình thất vọng về bản thân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro