Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trời bỗng đổ mưa lúc Min Yoongi vừa rẽ vào con đường nhỏ gần công ty.

Thời tiết Seoul vào mùa hè lúc nào cũng khó đoán như thế, y thầm nghĩ. Vừa mới phút trước trời còn đổ nắng chang chang vậy mà giờ đã mưa như trút nước, y hất mắt về phía đông thành phố, chỉ hi vọng thằng ngốc Kim Namjoon nhớ đem đồ phơi vào nhà. Mắc mưa là một chuyện, còn về nhà không có áo quần khô mà thay lại là một chuyện khác nữa.

Cảm thấy không thể tin tưởng vào thằng em cùng trọ, Min Yoongi đánh mắt nhìn sang hai ven đường tìm nơi trú mưa. Trong con ngõ chật hẹp, mắt y bắt lấy một cửa tiệm cà phê vắng ngắt. Nó hơi cũ kỹ, tấm nhựa treo tên quán nứt vỡ chẳng biết do tuổi đời hay chủ quán cố ý tạo ra. Mái bạt màu xanh dương trông chẳng ăn nhập gì với màu nâu chủ đạo của quán, chắc là của cửa hiệu cũ để lại, y vừa khịt mũi vừa chui vào mái che. Bảo sao quán vắng là đúng, giữa cái Seoul tráng lệ cầu kỳ này, dẫu đồ ăn thức uống của bạn có ngon tới đâu, dịch vụ khách hàng có tốt tới đâu, mà cái mã ngoài không trang hoàng nổi bật thì cũng chẳng ma nào thém ghé vào cả.

Min Yoongi hướng mắt nhìn trời mưa mỗi lúc một to, âm thanh xào xào trên đầu làm y đột nhiên thấy chán nản tới kỳ lạ. Đầu óc Min Yoongi phiêu bạt hết chuyện này sang chuyện nọ, những con số không trùng khớp trong bản báo cáo, tiếng xì xầm nói xấu nhau của mấy cô đồng nghiệp ngồi cạnh, tiếng chó sủa inh ỏi vào lúc nửa đêm của ông chủ chung cư và đồng bát đĩa chất thành đống trong bồn rửa. Y lắc đầu rồi thở ra một tiếng thật mạnh, cố tập trung vào những hạt mưa rơi trước chân mình, vỡ tung toé khi chạm vào mặt đường nhựa. Min Yoongi tự hỏi có phải ý nghĩa đời mình cũng như những giọt nước vô tri ấy, sinh ra chỉ để rơi và cứ rơi mãi như thế đến khi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Min Yoongi châm thuốc, thổi một hơi vào không khí. Gió thổi làm y rùng mình, bất giác đứng nép sâu hơn vào trong mái che, lưng áp vào chiếc cửa sổ lớn một chiều của tiệm. Hương cà phê bay ra từ quán quấn lấy mũi y, ngòn ngọt, chua chua, xen lẫn vị đắng nhẹ của điếu thuốc y đang ngậm. Min Yoongi chẹp miệng, suy nghĩ không biết có nên vào tiệm mua một cốc Americano hay không, dẫu sao cũng tốt hơn là đứng hứng gió thế này. Y nhìn điếu thuốc vừa mới châm, hơi lưu luyến, vị chát của nó luôn ngon hơn trong những ngày Seoul mưa ẩm thế này.

"Này anh, vào đây ngồi cho ấm."

Min Yoongi giật mình, xoay người nhìn người vừa bước ra khỏi cửa tiệm. Nói "bước ra" cũng không phải lắm, người đàn ông vừa cất tiếng đó chỉ nghiêng nửa thân trên ra, tay dựa vào tay nắm cửa. Min Yoongi nhìn mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, ngơ ngẩn đáp lại:

"Tôi á?"

"Ừ anh chứ ai nữa, đứng ngoài làm gì cho vừa ướt vừa lạnh. Vào đây uống cốc nước cho ấm người."

Min Yoongi lắc lắc điếu thuốc trên tay:

"Vậy để tôi hút hết điếu này đã."

Chàng trai đó gật đầu, xoa xoa tay vào tạp dề. Bấy giờ Min Yoongi mới để ý tới trang phục của anh, sơ mi trắng cổ cao, ống tay được vấn lên quá khuỷu, tạp dề màu nâu sáng quấn quanh eo quần âu đen. Trông anh có vẻ hơi chỉnh chu so với một anh hầu bàn, nhưng lại không trang diện đủ để làm quản lý. Hẳn là một người pha chế chăng? Min Yoongi nghĩ, nhưng dù là gì thì anh ta cũng quá đẹp trai để làm việc trong một quán cà phê vắng khách thế này. Nhưng rồi Min Yoongi chợt nghĩ tới những năm tháng tuổi trẻ rong ruổi khắp các quán bar ở quê nhà, phải rồi, những bản nhạc của y đáng lẽ cũng không nên bị chôn vùi dưới đám giấy vụn ở công ty mới phải.

Nheo mắt hút vội để hơi thuốc bỏng rát thiêu đốt cổ họng, Min Yoongi chống gối đứng dậy, thở ra một hơi dài rồi bước vào quán. Chuông cửa vang lên lanh lảnh khi y luồn người qua cánh cửa to bản, người đàn ông vừa nãy đứng trong quầy pha chế, vẫy vẫy rồi chỉ vào cái ghế trước mặt anh. Min Yoongi đánh mắt quanh một vòng quán, gật gù nhận xét phía bên trong có vẻ đỡ tồi tàn hơn nhiều. Một hàng bàn ghế da được sắp dọc theo cửa số một chiều, bàn phía trong cùng còn có mấy cô bé cấp 3 tụm lại học nhóm. Phía giữa quán có một cây dương cầm rất lớn, bên trên mặt đàn đặt thêm vài chậu hoa và Yoongi không rõ tên. Bên trong cùng đặt bốn, năm chiếc bàn đôi kín đáo, có lẽ là dành cho các cặp tình nhân. Quán bài trí đơn giản, tinh tế, và hơi ấm mang nồng vị cà phê sực vào mũi Yoongi chợt làm anh thoải mái đến lạ kỳ.

Min Yoongi tiến tới bàn pha chế, lựa chọn ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng thay vì ngồi đối diện anh chàng đẹp trai kia. Bấy giờ dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, khuôn mặt của anh ta càng trở nên vô thực. Min Yoongi không nghĩ y từng gặp ai đẹp đến vậy, ngũ quan hài hoà, vầng trán cao và cánh mũi thẳng, đôi lông mày cương nghị tương phản đến mức buồn cười với đôi môi căng mọng. Và khi anh ta quay mặt tựa vào bàn pha chế nói gì đó, tất cả những gì Min Yoongi có thể nghĩa là liệu có phải toàn thảy ngôi sao trong vũ trụ đã bị nhốt vào đôi đồng tử nâu sậm kia hay không, vì Min Yoongi không thể nào tin mắt của một con người có thể trong trẻo tới mức đấy.

Y không hẳn là nhận thức được anh chàng đó hỏi anh những gì và y đã đáp lại những gì, thân thể y vẫn còn chưa kịp thích ứng khi chuyển từ một không gian rét ướt sang một không gian khác ấm cúng hơn rất nhiều. Min Yoongi lơ đãng đọc menu quán được treo cao sau dàn máy pha cà phê, cố gắng đọc những dòng chữ đơn giản trên đó thay vì dán mắt vào động tác thoăn thoắt của anh chàng pha chế. Tóc anh ta ngả sang màu hơi nâu đỏ như hạt cà phê trong dàn máy anh đang làm việc cùng, và Yoongi tự hỏi đó có phải là màu tóc tự nhiên của anh hay không,

Yoongi đang ngắm nhìn cây Kawai SK-5 Chamber Grand  khi anh bày trước mặt y một ly Americano, hơi lạnh từ đá bốc lên như hữu hình vị cà phê mà Yoongi biết là nồng nàn ngay cả trước khi y chạm môi vào thành cốc. Và Min Yoongi quyết định y sẽ là khách quen của quán ngay từ giọt cà phê đầu tiên chạm vào lưỡi, lấp đầy vòm miệng Yoongi với cái đắng quen thuộc trước khi trôi tuột xuống cổ họng, y nhắm mắt lại, hài lòng khi tìm thấy vị ngòn ngọt ban sơ của hạt cà phê cao cấp. Yoongi đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt thổi phồng cả khoang bụng y mặc dầu y vừa uống một ly Americano đá giữa cơn mưa rào lạnh lẽo mùa hạ.

Khi Yoongi mở mắt ra, y bắt được một ánh mắt hứng thú và vô thức đáp lại nụ cười đang treo trên miệng anh. Luôn có một sự am hiểu ăn ý ngầm giữa những người sành cà phê, và Min Yoongi không tiếc mở lời khen ngợi dẫu y vốn là một kẻ kiệm lời.

"Rất ngon, anh là chủ ở đây sao?..."

Quán vắng khách nhưng không nhỏ, Yoongi không nghĩ một người có thể cáng đáng hết công việc.

"Cảm ơn cậu, tôi vừa quản lý vừa pha chế, còn có một cậu bồi bàn nữa. Nhưng giờ này quán không đông lắm nên tôi bảo nó ở nhà nghỉ." Anh chống tay lên mặt bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ và tạm dừng trước khi tiếp tục. "Kim Seokjin." Anh nói, đối mặt với Yoongi.

Mất tới mười giây y mới kịp tiêu hoá được cái tên vừa được vang lên, và vội vã đáp lại "Min Yoongi."

Seokjin gật đầu, lặp lại "Min Yoongi". Y nhấp thêm một hớp cà phê khi nhìn anh ngẫm nghĩ về cái tên của y. "Cậu không phải người ở đây đúng không, Min Yoongi-ssi?"

"Tôi quê gốc Daegu, Kim Seokjin-ssi."

"Phải phải, tôi biết mà, giọng cậu giống với một người em mà tôi biết, nó cũng ở Daegu lên." Anh có vẻ vui vẻ khi đoán đúng gốc gác của y.

Min Yoongi nghĩ Kim Seokjin là một người khá dễ chịu, anh nói chuyện khéo léo và biết cách chèn những câu đùa vào đúng chỗ. Nhưng Min Yoongi nghĩ dù anh có nói chuyện dở tệ đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai thèm để ý đâu, vì sự thật rằng Kim Seokjin quá sức đẹp trai. Min Yoongi không phải là một kẻ hay để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng thừa biết rằng ngoại hình luôn là một lợi thế trong lần đầu gặp mặt.

"Cậu biết đấy, Yoongi-ssi, tôi cũng từng làm việc bàn giấy nên tôi hiểu. Môi trường lao động ở Hàn Quốc không được tốt đẹp lắm cho cam, ấy là tôi còn nói giảm nói tránh." Seokjin nheo mày trong khi hoàn thành cốc Capuchino, anh đảo tay thật nhẹ nhàng và trước khi Yoongi kịp đoán thì một trái tim đã tạo hình hoàn hảo.

Yoongi khịt mũi, "Phải, lãnh đạo thì ăn chẹt tiền lương của nhân viên. Còn nhân viên thì chèn ép lẫn nhau chỉ để đạt doanh số mà cóc thèm để ý gì tới đạo đức nghề nghiệp. Và cả nền công nghiệp thì thao túng tâm trí khách hàng chỉ để họ tin vào những điều sai lệch, để họ mua những đồ dùng họ không cần. Còn khách hàng thì đối xử với người phục vụ họ như thể họ là lợn. Một vòng luẩn quẩn chẳng đi tới đâu."

Seokjin cười khúc khích, một tay rắc bột quế lên cốc cà phê và đưa nó tới cho cậu sinh viên ngồi cách Yoongi năm hàng ghế. Cậu ta có vẻ trông sợ hãi trước những gì Yoongi nói và quyết định chuyển chỗ sang nơi khác.

Min Yoongi nhướn mày, "Có phải tôi vừa doạ sợ khách của anh không nhỉ?"

"Không phải đâu" Seokjin lắc đầu "Jimin, ý tôi là cậu chàng đó, thường chờ lấy cà phê rồi đi vào góc trong kia học bài. Mặc dù tôi đoán là cậu ấy có hơi bị cậu doạ một chút."

Min Yoongi gật đầu, y ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa số. Trời vẫn mưa như trút nước, và y chỉ mong cơn mưa sẽ kéo dài thêm một chút nữa.

"Tôi nghĩ cậu gieo vần khá hay đấy, cậu có thử viết lời bài hát bao giờ chưa Yoongi-ssi?"

Yoongi giật nảy người

"Không hẳn, tôi... từng viết rap" Mắt Seokjin mở to, nhưng trước khi anh kịp nói điều gì, Yoongi tiếp tục "Hồi trẻ con ấy mà, không có gì nghiêm túc." Seokjin có lẽ để ý đến tông giọng trầm xuống của y, hoặc là không, nhưng anh im lặng khoảng ba phút sau đó, lau đi lau lại bàn pha chế mà Yoongi biết là đã sạch.

"Biết gì không? Tôi từng đi học ở trường diễn đấy, haha."

ĐÓ rõ ràng là thích hợp hơn với anh thay vì mở quán cà phê, Min Yoongi muốn nói vậy, nhưng thay vào đó y hỏi tiếp, sau đó thì sao.

"Cũng không có gì nhiều, học xong năm nhất thì tôi bảo lưu và đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về bố và ông nội tôi nói: "Seokjin à, giờ con đã là một người đàn ông và một người đàn ông thì nên tập trung xây dựng sự nghiệp thay vì làm mấy trò lông bông rồi" Thế là tôi bỏ học, thi lại vào một trường kinh tế."

"Và sau đó anh mở quán cà phê này?"

"Đây vốn là quán của chú tôi. Sau khi tốt nghiệp tôi làm ở công ty gia đình, nhưng sau đó ông chú tôi qua đời và con gái của chú ấy – chị họ tôi hỏi tôi có quen người bạn nào có thể tiếp quản cửa hàng không. Tôi từng làm pha chế ở quán rượu hổi đi học nên tôi bảo với chị ấy là tôi có thể thử không, chị ấy đồng ý và tada... Tôi làm việc ở đây từ hổi đó tới giờ."

"Thú vị thật"

"Phải chứ? Thú thực với cậu là tôi thích làm ở đây hơn làm việc ở công ty nhiều. Cậu vừa nói đó, một vòng luẩn quẩn chẳng đi tới đâu." Seokjin cuối cùng cũng dừng việc lau bàn, đi vòng ra khỏi quầy pha chế.

Trời dừng mưa ngay vào lúc ấy, ánh sáng bỗng bừng lên khắp căn phòng. Seokjin đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời nhu hoà chiếu lên mặt anh, nhuộm mái tóc anh trong một sắc đỏ diệu kỳ. Seokjin hơn nheo mắt lại, quay đầu nở một nụ cười thật nhẹ với Yoongi.

"Trời tạnh mưa rồi, Yoongi-ssi."

Yoongi vô thức cười đáp lại. Y tự hỏi, tại sao quán cà phê này chưa chật ních người, không, tại sao thế giới vẫn chưa phát hiện ra Seokjin mà bắt cóc anh nhốt vào viện bảo tàng mà thu vé tham quan.

Lần này Seokjin cười thành tiếng, má anh rực lên một màu đỏ không tên.

"Cậu thực sự nên quay lại viết rap đấy Yoongi, tôi chưa nghe một lời khen nào kỳ lạ hơn thế đâu. "

Yoongi mặc kệ sự thật rằng y vừa nói thành lời suy nghĩ của mình, nhún vai giả vờ uống cốc cà phê đã cạn sạch của mình. Ít ra thì làm vậy có thể che được áng hồng tương đương trên má y.

Seokjin vẫn còn cười theo kiểu không-thể-tin-được, nháy nháy mắt "Về chuyện quán vắng khách, chắc cậu cũng để ý mà phải không, nhìn ngoài thì quán khá sập xệ."

"Nhưng tại sao? Nếu anh trang hoàng một chút thì chắc chắn người ta sẽ lũ lượt kéo đến đây, ý tôi là," Min Yoongi giơ chiếc ly trống trơn về phía anh, "đồ uống của anh khá ngon, bài trí phía trong cũng ổn" và có cả anh nữa, lần này Yoongi không nói thành lời, nhưng y biết Seokjin sẽ bắt được năm chữ cuối đó qua cái nhếch mày của y.

Seokjin tiến lại gần y, chống nạnh "Đó là điều tôi muốn tránh, người ta lũ lượt kéo đến thành từng nhóm, gọi lung tung một món trên thực đơn, chụp một kiểu ảnh và bỏ đi sau một lần ghé. Các đối thủ khác sẽ tìm cách tung tin đồn xấu trong khi những người khách chỉ muốn một tách cà phê trong yên tĩnh sẽ mất chỗ đến ưa thích. Cửa hàng vẫn sống tốt với lượng khách quen, những người tôi nhớ mặt và đôi khi nhớ cả tên,"Seokjin đánh mắt về phía cậu sinh viên nhấm nháp cốc Capuchino trong góc" những người tôn trọng từng tách cà phê tôi pha và thậm chí còn kể cho tôi về cuộc sống của họ "Seokjin nhìn ba cô nữ sinh đang cúi đầu học bài,"và khen tôi đẹp trai theo cách kỳ lạ nhất có thể, như vậy không đủ tuyệt vời sao?"

Min Yoongi gật đầu, cứ ngờ ngợ nghĩ xem những lời Kim Seokjin vừa nói y đã từng nghe ở đâu rồi. Rồi y ngỡ ngàng, đó chẳng phải là những lời trái tim đang đập bồi hồi trong ngực luôn nói với y đấy hay sao? Min Yoongi giật mạnh đầu, nheo nheo mắt nhìn Seokjin đang hạ dần dần ri đô để tránh nắng soi vào quán quá mức.

"Thực ra tôi còn biết chút đàn, nhưng lâu lắm rồi chưa đánh lại."

Kim Seokjin quay đầu lại, cười lớn, dường như thể anh vừa bắt được thứ gì thú vị lắm. "Đúng không? Tôi biết ngay mà, tôi cá cậu còn đánh cừ nữa là. Lúc nào đó tặng quán tôi một bài nhé, cậu thấy cây piano đặt giữa quán chứ?"

Min Yoongi gật đầu, Kawai SK-5 Chamber Grand. "Chắc tôi lụt nghề rồi, nhưng tôi sẽ thử xem sao." Rồi bỗng y nhớ lại những bản nhạc nằm đè dưới đống báo cáo ở công ty, lộn xộn và vô nghĩa nhưng dẫu sao vẫn là nhạc. Hoặc có lẽ y nên soạn hẳn luôn một bản mới, đã rất lâu rồi kể khi y làm việc đó, y chậc lưỡi, có thể y sẽ nhờ thằng cu Kim Namjoon giúp một tay.

(nhưng sẽ chẳng hé mồm tiết lộ ra quán cà phê này cho cậu ta đâu, ít nhất là trước khi....)

"Tôi đặt hàng rồi đấy nhé, Min Yoongi-ssi. Giờ thì cậu có muốn ăn nhẹ chút gì không? Quán tôi có Tiramisu ngon lắm."

Min Yoongi không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng y vẫn gọi chỉ vì vô thức muốn kéo dài thời gian ở đây thêm một chút thôi.



*

Trời tạnh mưa cũng nhanh như lúc bắt đầu, bầu trời Seoul lại sáng lên trong nắng hạ, tán sắc rực rỡ những hạt nước còn đọng lại trên cửa kính của những toà nhà cao tầng. Người ta lại vội vã ùa ra khỏi những cửa hàng, như thể chưa hề có giọt mưa nào vừa rơi.

Min Yoongi không vội hoà theo dòng người xô bồ đó, y ngơ ngẩn nhìn mặt đường còn ướt lóng lánh lên như thể vừa tráng bạc dưới nắng, rồi tự hỏi rằng liệu Kim Seokjin có phải là một cơn mưa rào. Vụt qua trong phút chốc, đến cùng với những giọt nước làm hồi sinh những mầm cây tưởng đã chết rũ, kịp để lại trong Yoongi một vết cầu vồng tuyệt đẹp trước khi đi.



Nhưng Yoongi đoán mình sẽ biết ngay thôi khi ngày mai y quay trở lại quán cà phê, với bản soạn nhạc mới toanh và một trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.


- Hoàn - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro