Chap 1
"Glory của Iggy Azalea," Seokjin lặp lại. "Làm ơn?"
Seokjin đoán đài radio trường hẳn là ít khi được yêu cầu phát nhạc nước ngoài, hay kể cả những loại nhạc khác. Anh cân nhắc âm thanh ngạc nhiên ở đầu dây bên kia trong ít phút khi hỏi mình đã gọi đúng số chứ.
Bangtan Radio, theo như Seokjin nghĩ thì nó có vẻ giống một tài khoản Soundcloud ít người biết đến hơn là tên chương trình radio của trường. Giả như anh có biết đó là một dự án của câu lạc bộ mới nhất được lập trong trường thì có vẻ họ đã không có thời gian cân nhắc kĩ tên gọi. Hiện tại, nó đang ở giai đoạn mà chỉ riêng việc công khai cho toàn trường gu âm nhạc của mình thôi cũng đủ xấu hổ.
Thường thì Seokjin chả thèm bận tâm. Là học sinh cuối cấp, anh có nhiều thứ để lo hơn. Tuy nhiên, sau gần ba phút im lặng như tờ ở đầu dây bên kia, Seokjin bắt đầu thấy lúng túng. Anh nhìn xung quanh, may mà không có ai ngoài anh, Moon Byulyi và bữa trưa đặt giữa họ.
"A lô?" Anh đánh bạo, tự hỏi có phải cuộc gọi đã bị bỏ quên hay không. Có ai đó hắng giọng ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi, tôi vừa xin ý kiến," Seokjin lo lắng liếm môi, một giọng nói thật trầm, có tí khàn khàn trong đó. Và với vẻ thoáng do dự, người kia tiếp tục "Chúng tôi không thể phát bài đó trên radio trường. Ờm, vì có mấy từ chửi tục."
"À, okay. Thế thì tôi --" Seokjin trả lời, đến khi cô gái ngồi bên cạnh anh nắm chặt lấy tay anh như muốn bẻ nó làm đôi. Mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh và nụ cười vẫn chưa dời khuôn mặt đấy. Anh thở dài. "Cậu là DJ hả?"
"Không, chỉ là người nhận yêu cầu thôi."
Seokjin khó chịu hẩy tay của Byulyi ra. Anh lẩm bẩm Dừng lại đi, và lườm cô. Cô dịch người đến gần Seokjin, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai. Đầu dây bên kia không có tiếng gì.
"Làm ơn đi. Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Hãy cho tôi nghe bài hát này khi đi ngoài hành lang một lần thôi. Tôi cần nó để tăng sự tự tin trước khi kiểm tra. Hãy làm vì tiền bối của cậu đi."
"Nhưng nhà trường không cho-- "
"Tôi cầu xin cậu đấy."
"Tôi có thể gợi ý một vài bài tương tự thế, phòng trừ bị nhà trường sờ gáy."
"Không, chỉ có thể là bài này."
"Thật ư ..." với giọng điệu ngờ vực. "Iggy Azalea."
Seokjin nhắm mắt lại, Byulyi đang cố nín cười bên cạnh. "Đúng. Chỉ một và duy nhất."
Có một tiếng hít thở sâu ở đầu dây bên kia. Giọng nói giờ đã thành tiếng thì thầm. "Vậy để tôi xem xem. Tôi có thể ẩn mấy từ chửi thề đi. Được không?"
"Ơn trời, cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Không có gì đâu. Chúng tôi cũng không nhận được nhiều yêu cầu lắm." Có tiếng gõ bàn phím. "Tên và lời nhắn?"
"Mario."
"Mario." Tiếng gõ dừng. Giọng nói lặp lại. "Được rồi, thợ sửa ống."
"Một và chỉ một."
"Okay." Dường như đang cân nhắc gì đó, "Lời nhắn?"
"Đến Moon Byulyi," Seokjin đọc từ điện thoại của cô. Anh hắng giọng, vừa lườm lườm Byulyi. "Cậu là nữ hoàng, là nhà vô địch, là người đỉnh nhất trên thế giới này. Cậu chỉ biết tới chiến thắng. Chúc mừng cậu đã đạt được điểm cao nhất kỳ thi NUATs (***) trong lớp. Mãi mãi yêu cậu. Fan bự nhất của cậu. Cố lên."
Giọng nói có vẻ như có ý cười trong đó. "Ho hai lần nếu mạng sống của anh đang bị đe dọa."
"Tôi không thể," Seokjin nói, vẻ mặt thống khổ. "Ơ vl, giọng tôi đang được phát hả?"
Lần này, Byulyi không thể nhịn cười được nữa, cô ngã ngửa ra sau tay ôm bụng. Seokjin mím chặt môi lại. Một tiếng cười nhẹ đến từ đầu dây bên kia.
"Okay, anh Mario" Giọng nói với ý vừa lòng. "Đầu tiên vào thứ Hai."
-
-
Các bạn đang nghe Bangtan Radio . Hôm nay là ngày 13 tháng 8. Ngày cuối tuần vừa rồi của các bạn thế nào? Đây là RM từ Radio Club sẽ mang đến cho các bạn giai điệu của ngày hôm nay. Bài hát được yêu cầu đầu tiên là từ anh Mario. Gửi đến --
Seokjin thở một cái dài thật dài khi cố không phải nghe tiếng nhạc, cùng với đó là gương mặt ngạc nhiên quá đỗi giả tạo của Byulyi khi Glory bắt đầu phát ra từ loa trường. Dù vậy, anh vẫn không kìm được mỉm cười trước cảnh Byulyi rap theo lời nhạc trước lớp. Chẳng bao lâu sau cả lớp học ồn ào như ong vỡ tổ, tận hưởng giờ nghỉ chỉ ít phút giữa những giờ kiểm tra.
Anh không hề phiền vụ gửi yêu cầu. Anh biết là Byulyi cũng sẽ làm như vậy bởi cô có thể thấy những kì thi đã làm anh căng thẳng thế nào và anh cũng đồng ý hai tay hai chân vì chả còn sức lực để mà cãi lại cái gì nữa. Cả hai đều hiểu, từ tận đáy lòng, anh đã hi vọng Byulyi sẽ đứng đầu lớp. Dù thế, anh vẫn khá khó chịu vì đã không làm được tốt như kì vọng.
Tiếng điện thoại ngắt mạch dòng suy nghĩ của anh, một số điện thoại lạ hiện trên màn hình. Tiếng ồn vẫn còn đó, anh bước ra khỏi lớp.
"Là tôi."
Seokjin nhận ra giọng nói. "Radio club!"
"Yea" Đáp lại anh là tiếng cười nhẹ. "Nó thế nào?"
"Nghe này" Seokjin mở hé cửa lớp và cho điện thoại vào trong.
"Lớp tôi ở trên hai tầng cũng có thể nghe thấy bọn anh đấy."
"Oh."
"Tôi đã tự mình ẩn mấy từ tục đấy." Vẻ đắc ý tràn đầy giọng cậu ta, Seokjin cười mỉm.
"Này cậu có được phép gọi cuộc gọi này dùng số của câu lạc bộ không đấy?" "Số của câu lạc bộ?" Giọng hơi mỉa mai.
"Tôi dùng số mình để nhận yêu câu từ đó đến giờ, câu lạc bộ này không có cái quyền lợi xa xỉ đó."
Seokjin cười thành tiếng và cả hai đều không ai gác máy, đến khi bài hát đã đi đến verse cuối cùng. Khi đó, anh bảo cậu, "Cảm ơn đã phát bài hát này."
"Không có gì. Chúc anh ôn tập tốt, tiền bối," đột ngột cậu dừng, và rồi, có vẻ không chắc chắn, cậu nói nốt, "Hãy yêu cầu thêm nữa nhé."
"Oh," Seokjin thở hắt ra. Anh đưa tay lên tai cảm nhận độ nóng của nó. "Okay."
Cuộc gọi kết thúc. Seokjin quay trở lại lớp, và Byulyi hỏi anh đang cười cái gì vậy. Anh chỉ bảo không có gì, nhưng lại thấy mình nhẩm theo Glory suốt buổi hôm đó.
-
-
Nếu có cách nào đấy, Seokjin muốn khoảng thời gian này trong cuộc đời của anh qua đi nhanh chóng. Anh có thể thấy hình tượng mình đã vun đắp trong suốt những năm qua đang dần thay đổi. Với áp lực từ những bài kiểm tra và stress, anh thấy mình đang quay trở lại làm bản thân ngày trước, chơi vơi không biết nên đặt mình vào đâu.
Là do lo lắng, anh nghĩ vậy. Sau cùng thì những bài kiểm tra này sẽ quyết định anh sẽ đi đâu về đâu trong tương lai. Một nơi nào đấy. Anh không thực sự chắc chắn là mình muốn làm cái gì. Không biết có phải một mình anh có nỗi lo như vậy không.
Tất cả bạn cùng lớp và bạn bè của anh đều đã vắt chân lên cổ ở những tiết ôn tập trên lớp, lớp học thêm và học nhóm. Anh đã nghe nhiều lời phàn nàn về việc đầu đầy gàu hay rụng tóc hay da dẻ xuống cấp thậm chí tệ hơn thế mà stress gây ra. Mọi người đều đang ôn luyện chăm chỉ. Anh nghĩ mình cũng nên làm việc phải làm.
Do vậy, anh gửi yêu cầu tiếp theo tới radio vào 2 giờ sáng một ngày thứ sáu, lúc đang trên bờ vực bỏ cuộc trước một phương trình đặc biệt khó nhằn. Giọng nói đặc mùi buồn ngủ, chào đón anh.
"A lô?"
Đã quá rõ, Seokjin nghĩ. Với cái giọng như này thì thường bạn sẽ không đáp lại bằng "Hello".
"Tôi đây. Tôi muốn yêu cầu thêm một bài hát."
"Oh." Có tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, tiếng máy tính khởi động. Giờ trong giọng cậu ta đã gần như không còn tí gì ngái ngủ. "Được rồi, anh nói đi."
"Cậu có biết làm phép vi phân không?" "Không hẳn," Cậu đáp lại ngay sau đó.
Seokjin cắn cắn ngón tay cái. Okay, anh không biết mình định tiếp tục thế nào nữa. Anh chuyển sang cắn môi dưới một cách lo lắng, rồi anh nhớ mình tệ khoản gọi điện thế nào và anh ghét gọi điện thế nào và --
"Nhưng em khá giỏi làm playlist đấy," Cậu đề nghị.
Seokjin thở ra một hơi mà anh không nghĩ mình đã nín nãy giờ. "Em có thể mở một cái đến khi anh làm xong."
Seokjin cười.
"Thanks."
-
-
Seokjin thức trắng làm xong phiếu bài tập, rồi kéo lê đống giấy tờ ôn tập với cái thân của anh đến lớp sáng hôm sau. "Lớp học", gọi là thế nhưng đến giờ thì chỉ là những tiết ôn tập bởi chương trình học chính khóa đã kết thúc. Trong trạng thái chân trước chân sau đến thế giới bên kia, suýt nữa anh đã bỏ lỡ, nếu không nhờ Byulyi huých vào khuỷu tay anh có hơi mạnh.
... từ người nghe Gloss, với lời nhắn "Ngủ chút đi, Mario."
Sắp tới sẽ là "Loneliness, in the Palm of My Hand" của Mad Clown, remix bởi chính người nghe của chúng ta. Này, radio đang chiêu mộ thành viên đó, anh Gloss. Có lẽ anh nên thử ghé qua xem sao. Trở lại với radio, như thường lệ hãy gửi yêu cầu bài hát cho chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email qua --
Bài hát bắt đầu vang lên, và nó nghe chậm hơn, nhẹ nhàng hơn bản gốc. Anh nghĩ mình nghe thấy một ít nhạc cổ điển trong đó, rồi mỉm cười. Seokjin khoanh tay lên bàn và gục đầu xuống, cảm nhận bàn tay Byulyi ở sau lưng, xoa từng đường lên xuống dọc sống lưng. Anh đã ngủ lúc nào không hay và cứ như vậy suốt buổi sáng hôm đó.
-
-
hey gloss
nếu đó LÀ tên em
12:11 pm
gloss: Duhhh
12:13 pm
bản remix hay lắm
12:14 pm
anh ngủ tận 5 tiếng trên lớp
điều đấy còn tuyệt hơn
12:15 pm
gloss: yeah? a thích là tốt rồi
12:15 pm
anh ngạc nhiên em ko gọi để khoe đấy 12:15 pm
gloss: a đoán xem
12:15 pm
hở
12:15 pm
gloss: e cũng ngủ gật luôn
12:16 pm
-
-
"Hey."
Seokjin hít vào một hơi. Anh chuyển điện thoại qua tai bên kia. Anh không chắc tại sao mình lại gọi, nhưng giờ đã gần nửa đêm và mí mắt anh chỉ thiếu điều muốn sụp xuống. Đã một tuần kể từ ngày phát bài hát đó, và từ đấy trở đi họ đã trao đổi tin nhắn trên KakaoTalk và nói chuyện điện thoại với nhau gần như mỗi tối. Hầu hết đều là về những playlist của Gloss với gợi ý bài hát, và cả Gloss nói chuyện với anh xuyên những đêm thức làm bài. Họ cũng đã nâng cấp phần kính ngữ, nếu chuyện đó đáng nhắc tới.
"Em mong là anh có yêu cầu phát tối nay," Gloss nói. Seokjin luôn nghe thấy tiếng nhạc ở đầu dây bên kia, và anh quyết định là anh thích nó. "Bọn em gần như chẳng nhận được yêu cầu gì. Nửa số bài mà anh nghe tuần trước là từ những người bạn tưởng tượng của bọn em."
"Thử dán poster xem sao. Lấy bản digital ở phòng chat của trường ấy."
"Ba đứa bọn em vẽ được đã tốt." Có tiếng thở dài mệt mỏi từ bên kia. "Nhưng có thể bọn em sẽ thử xem sao. Gần đây bọn em gặp được một đứa có thể làm gần như mọi thứ. Cá là nó cũng có thể vẽ khá tốt."
"Em thực sự dồn hết tâm sức cho câu lạc bộ nhỉ," Seokjin trả lời. "Không phải em có bài thi thử tháng tới à?"
"Cũng chẳng gọi là có. Em không có tham gia."
Seokjin hừm một tiếng bâng quơ, rồi tiếp tục với phương trình tiếp theo. "Thế CSAT cũng là chuyện nhỏ thôi nhỉ?"
"Em cũng không thi cái đó luôn."
Seokjin khựng lại. Đó không phải thứ gì quá mới mẻ, nhưng vẫn đủ làm anh bất ngờ. Trường của họ đầu tư rất nhiều vào các kỳ thi thử và kiểm tra, thậm chí còn có cả chương trình hỗ trợ học sinh đăng ký vào các lớp học bổ túc ngoài giờ. Tất cả những gì học sinh phải làm là đến trường và học. Mà, anh đã quên mất là không phải ai cũng sẽ chọn con đường an toàn như này. Anh chỉ biết đáp lại, "Oh."
"Em không ..." Gloss nói, giọng hơi lạ, có vẻ không được tự nhiên, "có ý định vào đại học."
"Oh."
Cả hai đều im lặng, suýt nữa Seokjin đã quên anh cần phải làm toán bây giờ.
"Em làm anh thất vọng à?"
Tai anh nóng lên, và "Không" vụt ra khỏi miệng anh như là hét lên. Anh xoa xoa cần cổ mình.
"Anh chỉ ngạc nhiên thôi." Và có chút trầm tư, nếu phải thừa nhận vậy.
"Em có kế hoạch rồi," Gloss dễ dàng nói.
"Em muốn làm việc với âm nhạc."
"Em có thể học cái đó ở đại học."
"Em biết chứ. Nhưng mà em muốn bắt đầu học ngay bây giờ," cậu nói với anh.
"Em không có thời gian dành cho những thứ mà em không dùng đến sau này."
Seokjin thở dài. Chẳng phải quá hợp lí sao. Cậu biết cái cậu muốn là gì - ngay từ đầu như thế đã dễ dàng hơn. Anh cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ cùng dâng lên trong lồng ngực. Bỗng nhiên, anh thấy những phép tính của mình thật nhỏ bé.
"Còn anh thì sao?" Gloss hỏi, và Seokjin nắm chiếc bút chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch đi.
"Anh - Anh nghĩ là anh đang làm những gì có thể."
"Điều đó tốt mà."
"Là em nói đấy." Anh suýt bật cười. "Anh không có một ước mơ cụ thể. Kiểu như, em biết đấy, một trường đại học tốt, một công việc tốt, một gia đình tốt. Là những gì anh muốn. Chỉ. 'Tốt'"
"Ước mơ được đánh giá quá cao rồi." Gloss đùa.
"Là em nói đấy, Mr Nhạc."
"Đây không phải là ước mơ," cậu nói.
"Đây là một kế hoạch. Em muốn trở nên giàu, và đây là thứ mà em giỏi."
Đó không phải là cái gì hài hước khi suy nghĩ về nó, nhưng Seokjin lại cười đến nỗi anh trai anh phải gõ cửa phòng bảo anh im lặng tí đi. Ngực anh cũng nhẹ dần đi.
"Nói cho anh biết bài hát yêu thích của em đi," anh nói, tiếng cười đã thôi ngặt nghẽo. "Anh sẽ dành tặng em vào thứ Hai."
-
-
Các bạn đang nghe Bangtan Radio. Hôm nay là ngày 27 tháng Tám. Đây là RM từ Radio Club, chúc may mắn tới tất cả mọi người với kì thi tuần sau. Yêu cầu đầu tiên ngày hôm nay là từ người quen của chúng ta, anh Mario. Gửi tới Gloss. Hãy chuẩn bị để ngược dòng về quá khứ. "Fly" của Epik High.
-
-
ê gloss
09:05 am
gloss: hey 09:05 am
a biết tên e được không
09:05 am
gloss: tại sao?
09:09 am
e định để a gọi e là gloss mãi à
09:09 am
gloss: a muốn nói chuyện với e lâu đến thế à?
09:09 am
nghiêm túc đấy
09:10 am
gloss: e
gloss: chưa sẵn sàng lắm
09:15 am
oh 09:15 am
gloss: xin lỗi anh
09:15 am
không saooooo
thế cũng đc
:-)
09:15 am
gloss đã gửi một nhãn dán
09:16 am
em không cần gửi con apeach đâu
09:16 am
gloss: yên tâm hơn thôi
gloss: cảm ơn a vì bài hát
09:16 am
Bạn đã gửi một nhãn dán
09:17 am
-
-
Seokjin trở lại với văn minh nhân loại sau khi kì thi thử CSAT kết thúc.
Anh nhận ra mình đã để khá nhiều tin nhắn KakaoTalk ở "đã xem", chủ yếu toàn của 'Gloss'. Anh lướt qua chúng, vài tin nhắn như chúc may mắn hay ngủ đi hay a còn sống ko. Cậu để hai link video nhạc kèm theo khi nào thi xong a nghe thử xem, nghe giống gu của a.
Anh định trả lời cậu ngay, nhưng Byulyi lại rủ anh đi một show âm nhạc ở một club tầng hầm gần đấy.
"Vài đứa nhóc trường mình thường xuyên biểu diễn ở đấy," cô nài nỉ. "Tao có vé rồi! Mày biết lấy được vé này khó thế nào không Seokjinnie? Siêu.Khó.Luôn."
"Tao có thích đi mấy cái này bao giờ đâu. Đặc biệt là bây giờ."
"Điiiii. Tao nghe nói bọn nó hay lắm luôn."
"Thế bọn nó là ai?"
"Bọn nó tự gọi mình là Cypher."
Seokjin nhăn nhó mặt mày, anh chẳng biết là nhóm nào mà anh cũng quá mệt để quan tâm rồi và giờ anh chỉ muốn úp mặt vào gối 10 tiếng đồng hồ. Và Byulyi không nghĩ thế.
"Tao không muốn mang nợ cũ lên đâu, nhưng mày nhớ năm ngoái sau kỳ thi thử, tao đi với mày vì ——"
"--- oke được rồi." Seokjin đưa một tay lên ngăn không cho Byulyi hoàn thành nốt câu, vừa rợn người với lớp son bóng trên dính trên da. Nhưng anh vẫn giữ chặt. "Chúng ta đã đồng ý là không bao giờ nhắc đến chuyện đó lần nữa rồi."
Dưới bàn tay mình, anh thấy Byulyi mỉm cười.
-
-
hôm nay mới thi xong
xin lỗi ko rep tin nhắn của e
a có thể gọi bây giờ nhma a sắp ra ngoài
rồi
07:04 pm
gloss: chào mừng quay lại
gloss: không sao
gloss: e cũng thế
07:04 pm
oh
07:04 pm
gloss: yup
gloss: chắc e sẽ về muộn
07:05 pm
gloss: sau 10h e xong
gloss: gọi e lúc nào cũng được
gloss: nếu a muốn
07:07 pm
hiểu r
tối nay e định làm gì vậy gloss
07:07 pm
gloss: bí mật
gloss: gtg (*)
gloss: ttyl (**)
gloss: wait a có biết nghĩa là gì ko
07:10 pm
cái thằng này
a mày chưa già đến thế đâu
07:10 pm
gloss đã gửi một nhãn dán.
07:11 pm
gloss: hey
gloss: anh
gloss: còn ở đây ko
07:20 pm
có
còn đây
07:20 pm
gloss đã gửi một nhãn dán.
07:22 pm
???
07:22 pm
gloss: e nghĩ là
gloss: e nhớ a
07:30 pm
gloss: anh?
07:40 pm
-
-
(*) gtg: gotta go (chuẩn bị đi đây)
(**) ttyl: một dạng viết tắt cho we'll talk again soon (nói chuyện sau), kiểu kiểu như vậy
(***) NUAT (National University Admission Test): tạm dịch là kì thi vào đại học, mình cũng lần đầu nghe đến có kì thi này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro