Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Time Machine

Đã hai tuần kể từ chiều hôm đó, ngày em rời xa tôi. 

" Mân Doãn Khởi... em không thể cho anh một cơ hội sao?"

" Như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta chia tay đi."

.

.

Tôi và Doãn Khởi biết nhau từ khi chúng tôi còn là hai đứa trẻ. Tôi ngay từ bé đã thích Mân Doãn Khởi một cậu nhóc đáng yêu. Và tôi đã không dám thổ lộ trước, bởi em đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy làm sao mà thích một thằng nhóc nghịch ngợm như tôi. Vậy mà mùa đông năm đó khi tôi 18 tuổi, còn Mân Doãn Khởi 16 tuổi, chính em đã tỏ tình với tôi. Trời mới biết trong lòng tôi hò hét, vui sướng đến cỡ nào. Vậy là chúng tôi trở thành một cặp, nhìn lại cũng đã thấy hai năm trôi qua rồi.Thời gian hai năm đâu gọi là ngắn được.Huống hồ tôi cũng đã thích em ấy mười năm rồi còn gì .Vậy mà tôi đã phạm sai lầm khiến mọi thứ trở nên tệ hai.

Tôi nhốt mình trong căn phòng trống trải và tự dày vò bản thân. Tôi thật ngốc khi tự bản thân mình kết thúc một tình yêu đẹp. Tôi hận bản thân mình nên đã đập phá hết mọi thứ để rồi căn phòng trở nên thật đáng sợ. Tôi nghĩ mình nên bình tĩnh lại và dọn dẹp chúng, cố gắng quên em và cho mình một cuộc sống mới.

Vậy là bây giờ tôi bắt đầu dọn dẹp, tôi sẽ bỏ đi hết những món quà em tặng tôi.

Em đã tặng tôi rất nhiều món quà. Cốc café trong nhà bếp, sách trên kệ, bộ ly uống trà, khung ảnh. Cho những món này vào cái thùng lớn.Còn sót lại một cái đồng hồ báo thức có vẻ đã cũ bằng gỗ, kiểu dáng rất đẹp.

Tôi cầm nó trên tay xoay qua xoay lại ngắm nghía, phát hiện ra bên dưới đáy của nó có khắc một dòng chữ:

" Hãy hẹn báo thức, và cỗ máy thời gian sẽ tạo ra điều kì diệu..."

Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện những đồ vật này sẽ có một năng lực gì đó, với lại đây cũng chỉ là một cái đồng hồ báo thức giúp tôi giậy sớm mỗi ngày. Nghĩ thế thôi, tối hôm đó sau khi làm việc đến khuya, tôi quyết định dùng nó, hẹn 6h00 ngày mai dậy sớm để đi mua đồ ăn.

Reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên, kêu to đến mức tôi ngỡ như tai của mình sắp nổ tới nơi rồi chẳng còn tâm trạng nào mà ngủ nữa. Mở mắt thật to người nằm bên cạnh mình không phải là Mân Doãn Khởi sao, sao lại.... Và khi tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có gì đó không giống. Căn phòng này nhỏ hơn so với phòng của tôi.

" Anh dậy sớm như vậy làm gì, hôm nay chẳng phải được nghỉ sao..."

"Hử, đây là đâu?"

"KTX Đại học Nghệ Thuật"

Đại học Nghệ Thuật sao, không phải tôi chỉ mới 18 tuổi thôi sao, còn nhớ... thì ra là cái đồng hồ đã đưa tôi. Tôi nên suy nghĩ lại về những món đồ cũ này. Có khi để lâu quá chúng tích trữ năng lực gì đó cũng nên.

Giờ thì tôi đang tận hưởng ngày tháng sinh viên tươi đẹp, không có mấy lời nói muốn chảy nước của mẹ, không có lời trêu chọc của ba, và có cả Doãn Khởi luôn ở cạnh, mua đồ ăn cho tôi, chăm sóc tôi, thích thật đó. Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận được mùi bạc hà tỏa ra từ cơ thể em.

" Anh hẹn báo thức đi. Mai phải đi học sớm đó"

"Hả, à ừ. Em ngủ ngon"

Reng...

Tiếng chuông báo thức lại vang lên.Đúng thật quá lớn luôn. Có một bé gái chạy vào phòng lay lay tay tôi.

"Papa dậy đi, con không muốn thứ hai bị trễ học đâu"

Mình có con sao,  hơn nữa còn gọi là papa. Nhìn đến căn phòng, thiết kế đẹp hơn và cũng rộng hơn phòng của tôi. Trong phòng có treo ảnh cưới, tôi và em đều mặc tây trang màu trắng còn có cả hoa nữa.Vậy ra em là mama của cô nhóc này rồi.Bất giác tôi khẽ mỉm cười. Thì ra sau này tôi và Doãn Khởi sẽ cưới nhau còn nhận nuôi một bé gái thật xinh nữa.

"Papa sao vậy trễ rồi đó"

"Ừ papa biết rồi"

Tôi nhanh vào phòng tắm, trước tấm gương lớn, giờ trong gương là tôi khi đã có gia đình đoán là 10 năm sau đó.Hình như mình cũng bắt đầu già rồi này.Nhưng mà mình vẫn rất là đẹp trai. Lần trước mình thức dậy làm sinh viên giờ thì làm nhà báo cứ tận hưởng trước rồi mình cũng sẽ về được thời điểm hiện tại thôi.

Nhưng mà căn nhà lớn như vậy không thấy em đâu hết. Rốt cuộc là sao chứ. Tôi đưa cô nhóc, à không, phải gọi là Tiểu An đến trường học, bé con thơm lên má tôi rồi vẫy tay chạy vào trường. Sau đó tôi đến tòa soạn, mặc dù chả có ý niệm gì hết nhưng mọi thứ đã được lập trình sẵn cả rồi. Tôi 18 tuổi chỉ nắm quyền cảm xúc của tôi 28 tuổi thôi.

Tôi thật sự rất tò mò không biết 10 năm sau mình sống như thế nào, nhìn cơ bản thì rất tốt đi. Tối hôm đó tôi cùng bé con ăn cơm.

"Mama con đâu"

" Mama đi công tác mama không nhớ sao ạ..."

"Vậy khi nào mama sẽ về?"

"Hình như là ngày mai, mama sao vậy?"

"Không có gì con ăn cơm tiếp đi"

Mai em sẽ về sao, không biết 10 năm nữa em ấy sẽ ra sao đây. Tôi rất muốn gặp em 10 năm nữa nên ngày mai tôi sẽ không hẹn báo thức đâu... Tôi tỉnh dậy khi bé con lay lay tay tôi.

"Papa dậy đi, không phải mình sẽ mua đồ ăn để đón mama sao?

"À ừ đúng rồi"

Tiếng chuông cửa reo lên bé con thích chí cười tươi, chạy ra mở cửa.

Mân Doãn Khởi đến ôm tôi. Thì ra 10 năm sau chúng tôi vẫn hạnh phúc như vậy, thế mà thời điểm hiện tại tôi lại phạm một lỗi lầm để rồi kéo theo tiếc nuối.

Em mỉm cười nhìn tôi, được nhìn thấy cuộc sông 10 năm sau này của mình đúng thật rất tốt mà. Đêm đó tôi ôm em ngủ, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu  của em khi ngủ cảm giác thật bình yên. Tiểu An dặn tôi đặt báo thức để ngày mai đưa bé con đến trường.

 Tôi vòng tay ôm em thật chặt bởi ngày mai sẽ không được thế này nữa rồi.

Reng...

Chuông báo thức reo lên, tôi mở mắt căn phòng lớn đã biến mất. Tôi thức dậy trong căn phòng khá quen thuộc có hình chuột Mickey, hình như đây là căn phòng khi tôi còn nhỏ. Nhìn sách giáo khoa, giờ thì tôi học lớp 2. Tiết trời rất lạnh, vì hôm nay là mùa đông, tôi cùng em trao đổi quà và nắm tay nhau đến trường.

 Đêm đó tôi lớp 2 được đi nhà thờ chung với em. Em đã nắm thật chặt tay của tôi lớp 2. Thì ra từ khi còn nhỏ em lúc nào cũng quan tâm tôi, mặc dù hay bảo tôi là "đồ ngốc" nhưng mà từ khi còn bé đã thương tôi rất nhiều. 

Reng...

Cuối cùng tôi cũng quay về căn phòng quen thuộc. Giờ là 6h00 sáng, hình như đêm qua tôi chỉ vừa ngủ mơ. Nhìn bên đầu giường, chiếc đồng hồ cũ đã biến mất. Nó đã làm xong nhiệm vụ của mình là đánh thức một tình yêu đơn giản, gần gũi mà thân quen. Đến mức tôi đang nắm giữ nó mà quên mất là mình có. Nó đã đánh thức người sở hữu về giá trị vô giá của "Tình yêu". Và vì thế nó đã biến mất, có lẽ, để đến "đánh thưc" những người khác.

Tôi bước ra cửa phòng, vừa vẹn thấy em trong bếp. Em đang nấu đồ ăn sao?

" Doãn Khởi, em làm gì vậy, tại sao lại ở đây."

" Trấn Trấn anh khỏe rồi sao, anh bị bệnh và đã ngủ 3 ngày rồi"

"Nhưng chúng ta đã.... Không phải sao"

"...."

Em không nói gì chỉ im lặng tiến về phía tôi. Giây tiếp theo tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, còn có cả mùi hương quen thuộc của em.

"Em nhớ anh đồ ngốc"

Tôi thật sự rất cảm ơn cái đồng hồ cũ đó. Cuối cùng cỗ máy thời gian đã tạo ra một điều kì diệu thật sự mà đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Nó khiến tôi xuyên qua cả thời gian lẫn không gian để gặp em, giúp tôi trân trọng tình yêu mà mình đang có, để tôi không bao giờ phạm phải sai lầm một lần nào nữa.

" Hãy hẹn báo thức, và cỗ máy thời gian sẽ tạo ra điều kì diệu...bạn có tin không?"

.

.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: