Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim thuở đầu thổn thức

           Gã tên là Min Yoongi là thực tập sinh năm nhất của trường đại học XX chuyên ngành sáng tác âm nhạc , vốn dĩ xuất thân từ gia đình tài phiệt lại kèm theo việc sở hữu một lượng tri thức khổng lồ, mọi việc trên đời cũng vì vậy mà cứ ngỡ như không có gì có thể nằm ngoài tầm kiểm soát với của gã cũng tưởng chừng sự nghiệp kinh doanh của gia đình sau này sẽ được gã kế tục. Nhưng có lẽ việc gã đột ngột muốn đi theo con đường nghệ thuật trở thành 1 producer thì lại chẳng mấy ai có thể ngờ được.

           Khởi nguồn của câu chuyện bắt đầu từ 1 chuỗi kí ức trong trẻo đến mơ hồ - 1 chuyến đi khiến gã không bao giờ quên. Chính xác là vào tháng 6, khi gã 18t, chỉ vì 1 lần ngu ngốc tin lời đứa bạn Namjoon gạ sẽ dẫn mik đi đâu đó chơi vài hôm. Lại đột nhiên trở thành 1 trong những học sinh nằm trong danh sách được chọn sẽ đi thăm và thực tập tại 1 viện trẻ mồ côi ở Gwacheon vài tuần trong kì nghỉ hè.

           Ngồi trên chuyến xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ chẳng có gì khiến gã mong đợi hay bận tâm ngoài việc gã dường như có thế nôn mửa bữa sáng ngon lành của mik bất cứ lúc nào. Ngay khi phát hiện ra sự thật đằng sau những lời nói dối của Namjoon gã càng trở nên bực tức luôn miệng gầm gừ rằng mik có thể nhảy xuống xe để chạy sang chuyến sau xử cho tên khốn đó một trận nhừ tử ngay khi có thể.

           Chiều hôm đó, cuối cùng chuyến xe buýt cũng đến trại trẻ mồ côi, bước xuống xe gã mệt mỏi đến nhường nào, mọi thứ như quay cuồng, đầu gã đau nhức vì dư chứng của trận nôn mửa trên xe khi nãy, gã thầm chửi rủa tên bạn khốn kiếp đã đưa mik đến nơi đồng không bóng quạnh này. Nhưng khi nhà trẻ mồ côi hiện lên trước mắt, mọi suy nghĩ ban đầu trong gã dường như tan biến thay vào đó là một loạt cảm xúc mơ hồ. Lũ trẻ hệt như đàn ong vỡ tổ chạy ùa ra nhảy nhót rồi ôm chầm lấy từng người xung quanh như thế chẳng có khoảng cách nào giữ họ. Gã bắt đầu thận trọng và đến gần hơn khi bắt gặp một chàng trai với nụ cười rạng rỡ. Từng bước đi của gã cũng vì thế dần mất đi sự tự tin, cứ ngỡ như ai đó đang cố trút hết mọi sinh khí trong gã, cơ quan hô hấp của gã hoạt động liên hồi lại đột nhiên tắt nghẽn giữa chừng. Chưa bao giờ gã cảm thấy tim mik đập nhanh và thổn thức đến như vậy. Thật thô lỗ và thiếu lịch sự khi gã gần như đã chửi thề ngay lúc anh ta đến ôm vòng lấy gã thay cho lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro