Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hoạt động quảng bá It's U và Lady đã kết thúc, các thành viên cuối cùng cũng có nhiều thời gian hơn để xả hơi. Tuy thông tin về lần comeback tiếp theo của Golden Child đã được quản lý tiết lộ, việc ghi âm sẽ bắt đầu từ tuần sau. Vì vậy, các thành viên hiện tại đều đang ngủ trong giường tầng của mỗi người. À mà, tất cả, trừ Lee Jangjun, người vào đêm trước khi cậu không ngủ được đã lẻn qua giường của bạn trai. Dù Jangjun khá thanh tỉnh, nhưng não cậu lập tức kêu gào ngủ lại vì dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà. Cậu thở ra đầy mãn nguyện rồi quay người lại, định chôn mặt vào phía bạn trai của mình. Cậu quay lui quay lại, vươn tới, mũi cố gắng định vị một mùi hương quen thuộc. Khi Jangjun không thể tìm thấy được anh bạn trai, cậu ngần ngại mở mắt và nhận ra chỗ trống bên cạnh đã không còn một Choi Sungyoon nữa.

Jangjun nhíu mày, quay người lại nhìn quanh căn phòng của cậu và Sungyoon cùng với Youngtaek và Seungmin. Bất ngờ là, không tìm thấy dấu vết của Sungyoon ở đâu cả. Jangjun lầm bầm, tay vươn ra vỗ vỗ ở chỗ trống Sungyoon nằm suốt đêm. Vẫn ấm, chắc là Sungyoon mới rời đi không lâu. Quyết tâm rủ rê anh về lại giường, Jangjun ngồi dậy rồi biếng nhác leo xuống khỏi giường dành cho Sungyoon. Trên đường đến cửa, cậu cười vì tiếng ngáy của Youngtaek và Seungmin. Mấy đứa em này, đặc biệt là Youngtaek, trông thật yên bình và đáng yêu những lúc này.


Ngay khi vừa thoát ly căn phòng, Jangjun có thể nghe được tiếng chân cẩn trọng, yên tĩnh vang lên từ phòng bếp. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau, trong lúc tiến về phòng khách tối mờ, cậu được chào đón bởi mùi vị thơm nồng của một thức uống cậu khá là ghét, nhưng lại là thứ bạn trai cậu thích.

Cà phê. Đặc biệt là, cà phê đen. Americano. Hừ. Eo ôi.

Càng đến gần phòng bếp, Jangjun có thể nghe được Sungyoon ngâm nga một mình. Cậu cười. Sáng nay Sungyoon trông vui vẻ đấy.

"Có người đang có tâm trạng tốt nhỉ," Jangjun nói khi cậu bước vào phòng bếp.

Sungyoon quay nửa người và cười tươi trước cảnh Jangjun với bộ đồ ngủ nhăn nhó cùng tóc lộn xộn đáng yêu đang dựa vào bàn bếp.

"Hôm qua anh ngủ khá ngon," Sungyoon đáp.

"Vì em là chiếc gối ôm tuyệt nhất trần gian," Jangjun tự mãn khoe khi cậu đứng cạnh Sungyoon.

Jangjun nhìn anh ép cà phê và ngưỡng mộ cơ tay và gân tay Sungyoon ẩn hiện lên.

"Ừ, đúng vậy," Sungyoon công nhận, rồi cười khúc khích khi anh kéo eo Jangjun lại gần trước khi anh đặt một cái hôn ở thái dương cậu. Sungyoon trở lại công việc và rót cà phê vào chiếc cốc.

"Trở lại giường đi hyung," Jangjun vừa nói vừa dán người lên lưng Sungyoon khi anh bước đến tủ lạnh.

Sungyoon lấy khay đá và đổ ra một chút. Rồi anh đổ chúng vào trông cốc, biến nó thành một cốc Americano đá. Anh gỡ vòng tay bám dính của Jangjun khỏi eo mình rồi quay lại nhìn Jangjun, lắc đầu, "Hôm nay anh sẽ đến công ty hôm nay. Anh đang lên ý tưởng viết một bài hát."

Jangjun bĩu môi và lò dò theo Sungyoon như chú vịt con khi anh cố gắng dọn dẹp.

"Muốn thử không?" Sungyoon hướng chiếc cốc Americano đá đến trước mặt Jangjun.

"Eo ôi," Jangjun chun mũi đầy kinh tởm.

Sungyoon cười và nhấp một ngụm cà phê ngu ngốc đó, "Không cần thiết phải thô lỗ thế chứ."

"Hyung có thể đi sau bữa trưa hoặc mai chứ?" Jangjun lầm bầm, cố gắng tỏ đáng yêu và đáng thương để đổ gục Sungyoon.

Sungyoon nhìn chằm chằm vào Jangjun, vừa nhấp thứ cà phê ngu ngốc bằng chiếc ống hút kim loại ngu ngốc (anh nói anh muốn bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng ống kim loại này). Jangjun nhìn lại, nhưng rồi lại thấy ngại trước sự dữ dội của ánh nhìn của bạn trai mình.

"Em biết em đẹp trai, nhưng mà không phải chúng ta đã đồng ý thỏa thuận là anh phải sửa vấn đề nhìn chằm chằm của mình rồi hả?" Jangjun cuối cùng chịu thua.

"Anh biết. Anh chỉ đang nghĩ chuyện trở lại giường ngủ cùng em nghe thật quyến rũ," Sungyoon đáp.

Jangjun đảo mắt rồi vươn tay kéo tay Sungyoon về hướng phòng ngủ. "Rồi đi thôi, hyung."

Đột nhiên, Sungyoon kéo tay Jangjun lại, ép hai lồng ngực chạm nhau. Trong khoảnh khắc dài tựa phút, họ vô thanh nhìn vào mắt đối phương. Tuy nhiên, sự im lặng lại quá sức chịu đựng của Jangjun.


"Anh thở ra mùi giống cà phê. Thật ghê tởm," Jangjun nói với Sungyoon.

Lời nhận xét chẳng hề hà gì đến Sungyoon. Anh nhẹ nhàng đặt hai đôi môi lên nhau, tạo thành một cái hôn vương vấn nhưng trong sáng. Chỉ sau vài giây, anh lùi lại và nhìn Jangjun thêm lần nữa.

"Đẹp lắm" Sungyoon thì thầm.

"Em biết," Jangjun trả lời vẻ không hứng thú, nhưng hai má đã sớm phủ một gam hồng.

Sungyoon cúi lại gần, và lần này, nụ hôn của anh cấp bức hơn. Jangjun thở vào gấp gáp và nhắm mắt lại. Nụ hôn mềm mại nhưng cảm xúc mãnh liệt tựa như để lại một vết thâm. Sungyoon không giỏi truyền đạt cảm giác bằng lời nói. Anh thể hiện lời yêu với Jangjun thông qua những nụ hôn và những cái chạm. Còn cậu không có vấn đề gì với nó cả.

Tuy nhiên, khi Jangjun hé miệng mời Sungyoon vào, cậu đột nhiên nếm được cái đắng của Americano đá trên lưỡi của Sungyoon.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là phá vỡ cái hôn này rồi bảo Sungyoon đi rửa miệng. Nhưng khi lưỡi họ nhảy múa cùng nhau, cái đắng của Americano đá giảm nhẹ đi. Thực ra, nó còn khá là ngọt, khiến Jangjun ngấu nghiến hôn Sungyoon hơn. Sungyoon đặt một bàn tay sau lưng Jangjun, khiến cơ thể họ sát lại hơn nữa. Jangjun kêu nhẹ khi Sungyoon cố gắng đẩy cậu ngồi lên trên bàn bếp.

"Eo ôi, tìm một căn phòng hẵng tiếp tục hộ anh."

Sungyoon và Jangjun nhanh chóng đẩy nhau ra khi nghe giọng nói quen thuộc của anh đại. Daeyeol, cau có và ngái ngủ, đang tự rót cho mình một cốc cà phê rồi nhăn mặt với cặp đôi đầu này.

"Và từ nay đừng có làm nhau trong phòng giặt nữa."

Nghe vậy, Jangjun sặc nước bọt khi cậu hốt hoảng nhìn qua Sungyoon, người đang tránh ánh mắt cậu.

(~^_^)~☕️~(^_^~)

Năm ngày. Jangjun đã phát động chiến tranh lạnh với bạn trai cậu đã 5 ngày vì anh không nói với cậu rằng anh biết Daeyeol đã nghe hai người trong phòng giặt đồ ngày đó. Nói thật thì, Jangjun cảm thấy ngại vì bị bắt gặp hơn là tức giận vì Sungyoon không nói với cậu. Lơ Sungyoon, không tương tác với anh cho đến khi nào Daeyeol quên đi những gì bản thân đã nghe, đều là những chiêu bảo vệ yếu ớt đáng thương của Jangjun trước sự xấu hổ hết sức như vậy. Hai ngày đầu tiên, Jangjun có thể chịu được những ánh nhìn cầu xin từ Sungyoon như pro. Jangjun hếch mũi lên trời và cứ thế bơ Sungyoon không chút khó khăn.

Nhưng đến ngày thứ ba, Sungyoon trả đũa và bắt đầu lơ cậu lại.

Tất nhiên, Jangjun rất bất ngờ, vì, sao Choi Sungyoon dám cho cậu ăn bơ?! Chỉ có cậu mới có quyền cho Choi Sungyoon ăn bơ thôi nhá!

Sungyoon không còn tha thiết khẩn cầu nhìn cậu nữa. Anh chỉ sống cuộc đời của mình như thường nhật và Jangjun rất ghét khi thấy anh còn rất tự phụ về điều đó. Daeyeol và Seungmin luôn là bạn đồng hành của Sungyoon. Họ đến công ty cùng nhau, họ ăn cùng nhau và hôm qua, họ còn đi mua sắm cùng nhau ở Hongdae! Họ đang tận hưởng cuộc sống và Jangjun thì ở đây hờn dỗi một mình.

Jangjun không thể thể hiện mình đang dỗi ra ngoài vì cậu muốn giấu không để người ta biết cậu đang khá ghen tị. Được rồi. Có thể cậu rất là ghen tị! Lẽ ra Sungyoon phải chú ý đến Jangjun, vì cậu đang tức chứ. Jangjun không quan tâm lúc này câu nghe vô lý thế nào nhưng cậu chỉ muốn bạn trai mình xin lỗi rồi cả hai sẽ trở lại ngọt ngào bên nhau.

"Đây là đồ uống của anh nè."

Cơn bão lòng của Jangjun bị chen ngang bởi giọng của Joochan. Jangjun nhìn qua vai mình và thấy Joochan đang lượn lờ ở cánh cửa kính phòng ghi. Jangjun định luyện tập phần rap cậu đã viết cho lần comeback tới đây, nhưng cậu bị phân tâm khi nhìn thấy cuốn sách chứa những bài hát sáng tác của Sungyoon để lại. Như thể cái phòng ghi này một chắc không đủ khiến cậu nhớ về Sungyoon, người luôn cắm trại ở đây rất lâu khi anh có cảm hứng sáng tác. Jangjun có giả thuyết Sungyoon để cuốn vở này ở đây chỉ để khiêu khích cậu.

"Ừm, Jangjun hyung?" Joochan lo lắng gọi to.

À đúng rồi. Joochan vẫn ở đây. Jangjun thở dài và với tay ra để lấy đồ uống của mình. Tuy nhiên, khi cậu thấy cái cốc, cậu lập tức biết đó không phải là Frappe Chocolate kem chip cậu hay uống.

"Joochan, đây là Americano mà!" Jangjun nổi sung. "Anh phải làm gì với nó giờ?!"

Joochan giật nảy trước tông giọng hà khắc. "X-Xin lỗi, hyung! E-Em không biết anh muốn gì, nên em nghĩ là anh cũng muốn những gì các thành viên muốn."

Cái nhăn mặt của Jangjun sâu hoắm, nhưng nhác thấy Joochan đang hết sức sợ hãi vì cậu, cậu chỉ đánh một cái thở dài rồi lấy cốc Americano đá.

"Xin lỗi, hyung" Joochan xin lỗi một lần nữa.

"Được rồi," Jangjun nói. "Giờ thì ra ngoài đi."

Không cần nói lần hai, Joochan hấp tấp thoát lý. Jangjun muốn mình cảm thấy có lỗi vì đã giận cá chém thớt lên Joochan vô tội, nhưng cậu vẫn đang rất quạo quọ để cảm thấy vậy. Lầm bầm về cái thức uống đắt cắt cổ và mấy kẻ kì lạ đi thích những thứ đồ uống đắt đỏ, Jangjun cắm chiếc ống hút xanh vào chiếc cốc hơi tàn bạo một chút. Một lúc, cậu chỉ nhìn lăng lăng vào đồ uống kia, giả vờ như đó là Sungyoon. Chiếc cốc đang chảy mồ hôi cũng chỉ giản đơn nhìn lại cậu như thể muốn khiêu khích cậu đến thử một hớp.

Không mất nhiều thời gian để Jangjun thấy mình như một tên ngốc, vì vậy cậu quyết định thử uống nó.

Khá bất ngờ là, một hơi đầu tiên không khiến vị giác của cậu rụt người trong kinh tởm. Cậu nhả ống hút ra và nhìn đầy buộc tội vào ly Americano đá.

Hừm, có lẽ Starbucks làm Americano đá khác.

Nghĩ vậy, Jangjun thử một hớp khác-- một hớp nhiều hơn cái đầu. Cậu tiếp tục hút và hút cho đến khi chỉ còn lại một nửa. Jangjun nhìn thức uống một lần nữa nhưng lần này, cậu nhìn nó tràn đầy bối rối.

Americano này nhìn đen như cái mà Sungyoon uống và Jangjun ghét. Nhưng vì lý do nào đó, Jangjun không thấy nó quá ghê tởm nữa.

Để khẳng định lại suy đoán của mình, Jangjun can đảm hút thêm một hớp nữa và cậu nhắm mặt lại để định vị thứ gì khiến lần trải nghiệm này khác biệt. Ngay lập tức, cậu nghĩ ra được nguyên nhân.

Những nụ hôn của Sungyoon có vị như Americano đá này.

Năm ngày qua, Jangjun đã rất nhớ những nụ hôn của Sungyoon và Americano đá trong tay cậu này nhắc nhở cậu nhớ hương vị của bạn trai mình như thế nào. Jangjun biết này rất là đáng thương, nhưng cậu tiếp tục uống thức cà phê đen này chỉ vì cậu nhớ Sungyoon rất nhiều.

(~^_^)~☕️~(^_^~)

Sungyoon đang trên đường về kí túc cùng Seungmin đi bên cạnh. Gần đến giờ ăn tối rồi, và sau khi luyện nhảy trong hàng giờ, cả hai không thể chờ để tắm và ngấu nghiến bất kì thứ gì quản lý đã mua cho họ. Khi tòa nhà ký túc hiện trong tầm mắt, Sungyoon thấy sự nặng nề trở lại nặng trĩu trái tim. Anh nhớ ra Jangjun vẫn đang bơ mình, vì Sungyoon không nói rằng Daeyeol đã ở đó lúc hai người nghịch trong phòng giặt đồ.

Sungyoon nghĩ rằng, ừ, Jangjun có quyền giận dữ vì nó một lúc, nhưng không đến mức này!

Đây có lẽ là lần lâu nhất cả hai không nói chuyện với nhau. Sungyoon cảm thấy phiền hà vì họ thậm chí không nên giận nhau vì chuyện này. Không phải là họ sẽ gặp rắc rối. Thực ra, Daeyeol không có vẻ là phiền hà gì chuyện họ đang yêu nhau, chỉ cần hai người không chơi gần anh là được. Hơn nữa Jangjun đưa ra ý tưởng làm chuyện đó ở phòng giặt, nên Sungyoon không hiểu vì sao Jangjun lại tức giận với anh đến nhường này.

Suy nghĩ của Sungyoon bị cắt ngang khi Seungmin tặc lưỡi.

"Sao đó?" Sungyoon hỏi, đầy tò mò nhìn vào điện thoại Seungmin.

"Jangjun hyung đăng cái gì đó hài hước lên Twitter. Các fan đang điên loạn đây," Seungmin đáp.

Tò mò, Sungyoon lấy điện thoại mình ra rồi nhanh chóng nhấn vào trang cá nhân Twitter của họ. Ở đó anh thấy Jangjun thực sự có đăng không chỉ một, mà ba cái selfie chụp cậu uống cà phê đen từ Starbucks.

"Quá trình trở nên yêu thích Americano đá" là tiêu đề của tweet của Jangjun. Nó khiến Sungyoon cười tươi, vì anh biết Jangjun ghét Americano.

Tôi không biết vì sao tôi đang uống cái thức uống đắng nghét này.

Bỏ thì phí, thôi thì cứ chịu đựng và uống thôi

Giờ thì tôi thích cái cậu tên Americano đá này rồi.

Những cái selfie cả Jangjun rất đáng yêu, đặc biệt là cái thứ ba, cái hình cậu mờ đi và mắt thì mở to vì cuối cùng cậu cũng trở nên thích Americano đá. Khi họ bước vào kí túc xá, tâm trạng của Sungyoon tốt lên một chút, vì dù Jangjun vẫn đang cho anh ăn bơ, anh có thể thấy mấy selfie dễ thương từ cậu và vậy cũng đủ tiếp sức cho anh ít nhất vài tiếng.

"Jangjun hyung, bài đăng của anh được rất nhiều like và retweet từ fan đó!" Seungmin đột nhiên nói, khiến Sungyoon nhìn quanh kí túc.

Jangjun đang ở phòng khách cùng với Youngtaek và Jibeom. Jangjun vẫn đang uống đồ uống Americano đá thương hiệu Starbucks.

"Tất nhiên, anh đẹp trai như thường nên fan điên loạn là đúng rồi," Jangjun kiêu ngạo tuyên bố.

Seungmin, Youngtaek vầ Jibeom đều nhăn mặt

"Jangjun hyung, chắc anh đói lắm mới bắt đầu hoang tưởng như vậy. Ăn tối thôi," Jibeom nhận xét rồi đứng dậy bước đi.

Youngtaek và Seungmin theo đuôi, vừa lầm bầm chuyện mấy tên kì quặc ngạo mạn. Giờ, chỉ còn Sungyoon và Jangjun một mình ở phòng ăn. Jangjun đang cố gắng tránh ánh mắt Sungyoon, cắn cái ống hút của chiếc cốc Americano đá gần thanh toán hết.

"Vậy," Sungyoon bắt đầu, quyết định rằng cuộc chiến nho nhỏ của cả hai kết thúc bây giờ. "Em thích Americano đá giờ rồi hả?"

Jangjun liếc qua anh rồi quay lại nhìn đồ uống của mình. "Không. Em vẫn không thích nó."

Nghe vậy, Sungyoon nhướn mày. "Thế sao em lại đang uống nó?"

Jangjun lặng lẽ hút hết phần còn lại của thức uống trên tay. Khi cuối cùng cũng hoàn thành, Jangjun đứng dậy và đi về hướng Sungyoon.

"Jangjun," Sungyoon nói, "Anh xin lỗi vì đã không nói với em-"

Trước khi Sungyoon nói ra hết lời xin lỗi của mình, Jangjun dùng một nụ hôn ngăn anh lại. Sungyoon ngay lập tức im miệng và nhắm mắt để đáp trả Jangjun. Jangjun có vị như cà phê đen, cái đắng đã giảm nhiều khi chúng hòa trộn cùng với mùi vị ngọt ngào của đôi môi Jangjun

"Em nhớ anh," Jangjun nói khi cậu phá vỡ nụ hôn.

"Cũng nhớ em," Sungyoon cười ngại đáp lại.

"Em không thích chính bản thân Americano đá lắm," Jangjun đột nhiên nói.

Ánh nhìn nghi hoặc của Sungyoon thúc đẩy cậu tiếp tục nói. Jangjun đỏ mặt nhìn xuống đôi chân đi tất của mình.

"Chỉ là... Em rất nhớ anh và uống Americano đó khiến em nhớ lại vị của những nụ hôn của anh."

Sungyoon bật cười vì lời thú nhận ngốc nghếch của Jangjun.

"Đừng cười nữa, hyung," Jangjun bĩu môi và nhăn mặt nhìn về Sungyoon.

"Được rồi, xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là em đáng yêu quá," Sungyoon cười thầm, đầy thâm tình nhéo mũi Jangjun.

"Em có thể nói với anh em nhớ anh, thay vì uống Americano đá chỉ vì nó gợi nhớ về anh chứ."

"Ừm, vì em có tự trọng," Jangjun nhú vai.

Sungyoon dựa đến rồi hôn Jangjun một lần nữa. Họ đang đắm chìm trong nụ hôn vị Americano đến độ không chú ý Youngtaek, Seungmin và Jibeom đang thò đầu ra từ phòng bếp.

"Thấy chưa? Họ thật sự hết nói nổi," Youngtaek thì thầm

Jibeom rên nhẹ.

"Trả hết đi, Jibeom. Em thua rồi," Seungmin thì thầm, chìa tay ra để nhận tiền cược từ cậu em tội nghiệp.

"Được thôi, nhưng Jaehyun cũng phải chung tiền chứ!"



_________________________________________

 Lần đầu tiên thử sức dịch 1 truyện ;;; Mình đã cố gắng thay đổi cách diễn đạt sao cho gần nhất rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót, nếu mọi người thấy thì góp ý để mình tiếp tục hoàn thiện nhé ;;;; 

Tweet Jangjun đăng trong truyện có thật :'>

Chuyện "Daeyeol và phòng giặt đồ" khiến hai bạn trẻ giận dỗi được đề cập ở 1 truyện cùng tác giả tên là Red Noise đăng ở archiveofourown. Muốn biết chi tiết hai bạn đã làm gì và Daeyeol đã chịu đựng thế nào hãy ghé thăm và xem (hơi có mùi Rated nha mong cẩn trọng :">)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro