Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

함께해요

Cuộn phim trên chiếc máy ảnh vẫn lẳng lặng nằm đó, bên cạnh tủ cạnh giường bệnh Sungyoon. Anh nhẩm tính, mình cũng nằm đây được 1 tuần rồi. Nắng hè chiếu từ cửa sổ lên chiếc chăn thơm mùi nắng, lấn át cả mùi thuốc tê nồng nặc thường thấy ở bệnh viện. Đường nhìn anh dừng lại trên chiếc chăn nhuốm màu nắng hè, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến một chân trời mờ ảo không định hình được.

Sungyoon không nhớ gì cả. Về lý do anh ở đây, về lý do chiếc máy ảnh luôn ở cạnh anh, về tất cả những chuyện xảy ra 1 năm trở lại đây. Tất cả những gì anh nhớ là 24 năm cuộc sống trước đó của anh, và gần đây nhất là 1 năm sống mệt mỏi giữa lòng Seoul điên cuồng làm việc chẳng vì một mục đích nào cả. 

Sungyoon thở dài rồi với tay lấy xuống chiếc máy ảnh nằm im bấy lâu nay trên kệ tủ. Anh đã xem qua nó khá nhiều lần để tìm một chút kí ức về 1 năm mà anh đã vô tình quên đi đó. Có rất nhiều phong cảnh khác nhau mà anh chụp được. Chúng ở một chỗ nào đó giữa Seoul này mà anh không hề biết. Bên cạnh phong cảnh còn có hình những chú chó chú mèo khác nhau. Nhưng nhiều nhất có lẽ là hình ảnh của một người con trai. Anh dừng lại ở bức ảnh người đó cười tươi đến xán lạn. Mái tóc đen tuyền kèm làn da trắng. Mắt cười cong cong. Hai chiếc lúm đồng tiền. Nụ cười đến là hạnh phúc. Lee Jangjun.

Sungyoon quen Jangjun thông qua một người đồng nghiệp. Công việc của họ không hề liên quan đến nhau, chỉ có sở thích chè chén lại khá hợp nhau, nên họ cũng từng là bạn nhậu vài lần cho đến lúc Sungyoon mất trí nhớ. Tất cả ấn tượng của anh chỉ dừng lại ở một người quen xa lạ. Trong 1 năm anh không nhớ đó, có lẽ họ đã trở nên gần gũi hơn. Nhưng có lẽ "gần gũi" này có thể hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sungyoon lướt qua hàng tá ảnh về Jangjun, nhìn những biểu cảm mà anh chưa bao giờ thấy trên mặt cậu. Cậu cười to, cậu tỏ vẻ dễ thương, cậu ngủ, cậu chơi với những chú cún bằng sự dịu dàng hiếm thấy- và cậu nhìn vào máy ảnh bằng ánh mắt như là nhìn thấy thế giới của mình. Nếu là một người ngoài, Sungyoon chắc chắn đã cảm thán rằng, có lẽ Jangjun yêu người đằng sau ống kính này rất nhiều, nhưng chủ nhân của chiếc máy ảnh này, trớ trêu lại chính là anh. 

Với một cái nhìn cuối vào đôi mắt cười cong cong của người trong máy ảnh, Sungyoon tắt máy và đặt lại nó bên kệ tủ. 

Đó là một ngày thu, trời đã bắt đầu se lạnh, Sungyoon gặp lại Jangjun trong một khung cảnh gần giống như thước phim trong cuộn máy ảnh bên kệ ngày đó.

 Anh cầm chiếc máy ảnh của mình bước đi trên một con đường xa lạ- nhưng cũng không hẳn là vậy, vì con đường này từng được ghi dấu trong máy ảnh anh đang cầm, có nghĩa là nó là một ký ức của một năm anh vô tình quên đó. Anh biết đến con đường này khá tình cờ, và quyết định dành một chiều thứ 7 đẹp trời đi dạo lại con đường này. Lúc anh đến, cảnh tượng con đường cũng tựa như trong bức tranh chụp gần 1 năm trước. Lá bạch quả vàng ươm chao đảo nhẹ nhàng sau mỗi làn gió lạnh. Những chú chó cảnh vui vẻ được chủ nhân dắt đi dạo nằm ườn lên những đống lá vàng ven đường. Và một người ngồi ở chiếc ghế đá màu kem ở góc đường dưới một tán cây đang chơi đùa với một chú Poodle. 

Jangjun, Sungyoon đã vô thức bật ra như vậy. Trái tim anh gào thét bắt anh bật ra tiếng gọi đó. Và anh tuân lời nó một cách vô điều kiện.

Jangjun đánh mất đi nụ cười tươi của mình khi cậu nhìn thấy anh, và giây phút đó anh có thể cảm thấy có một thứ gì đó trong lồng ngực nhói đau vì gương mặt biến sắc bất chợt của cậu. Cậu ngưng vuốt ve con chó, thay vào đó nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh bằng ánh nhìn hỗn tạp không kém. Sau tất cả, cậu đứng lên, bước đến trước mặt anh và cười. Sự gượng gạo trong nụ cười đó làm miệng anh có vị đắng. Cậu phù hợp với nụ cười tươi hơn là sự gượng gạo này. 

"Đã lâu không gặp, Sungyoon ssi. Nghe nói anh mới ra viện, thật có lỗi vì không đến thăm anh được." Cậu nói từ tốn, nhưng ánh mắt không hề nhìn thẳng vào anh.

"Dù sao chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể thăm bệnh nhỉ? Mong là anh vẫn khỏe." Jangjun nói, rồi tự cười gượng. Em không biết em đang xấu đến mức nào đâu, Sungyoon chỉ muốn nói vậy khi nhìn thấy nụ cười giả tạo đó của cậu.

"Anh nghĩ em có mọi lý do để đến thăm anh chứ. Anh đã đợi em rất lâu." Sungyoon nói nhẹ nhàng, mắt chăm chú quan sát từng biến hóa trên khuôn mặt cậu. Anh thấy được sự hoảng hốt, thấy được sự thất thần, thấy được sự tức giận và cả thất vọng. Những cảm xúc tiêu cực đó của cậu xoắn lấy trái tim anh, vì anh có linh cảm tất cả những cảm xúc xấu xí vốn không hợp với một Jangjun tươi sáng đó đều là do gã tồi là anh gây ra. Anh không biết giữa họ đã có những gì, nhưng anh biết anh đã tổn thương Jangjun rất nhiều, và anh cũng đã tự tổn thương mình không kém. Anh cố nhớ lại, nhưng những gì đến với anh chỉ là cơn đau đầu đày đọa và một nụ cười mờ nhòa đến chẳng xác định được là người thật hay là ảo tưởng anh tự vẽ ra. 

"Tôi nghe nói anh bị mất trí nhớ nhỉ? Chúng ta bấy lâu nay đều chỉ là người quen như anh nhớ thôi, chẳng có gì đặc biệt thân thiết để thăm bệnh nhau cả." Jangjun cụp mắt xuống, từng lời nói ra càng nhỏ dần. Cả hai im lặng rất lâu để gặm nhấm cơn thắt nơi lồng ngực vô cớ đến, cho đến khi Jangjun thở hắt ra như không thể giấu được hơi thở run rẩy của mình và quyết định xoay lưng rời đi. 

"Kí ức quên rồi cũng tốt. Mong anh vẫn khỏe. Khi khỏe hẳn, vào một ngày nào đó chúng ta  đến quán rượu của Junghyuk-ssi làm một chầu nhé. Giờ tôi có việc cần rời đi rồi. Tạm biệt, Sungyoon-ssi." Jangjun vội nói rồi chuẩn bị sức lực để chạy biến đi, nhưng một bàn tay dày bất chợt nắm lấy cổ tay cậu, buộc cậu dừng lại ý nghĩ chạy trốn đó. 

"Sungyoon-hyung. Em đã từng gọi anh như vậy." Sungyoon nhìn nơi bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay mỏng manh của cậu. Ánh mắt anh dần dần di chuyển lên đến khi thu được vào mắt đôi mắt mở to hoảng hốt của cậu. 

"L-làm gì có chuyện đó! Chúng ta đâu có thân thiết như vậy!" Jangjun vội vã nói, mắt lại đảo đi tránh cho anh nhìn thấy được tâm trạng cậu không thể kiềm chế được. Sungyoon-hyung, Sungyoon-hyung, Sungyoon-hyung! Đừng mà.

Khi nhìn thấy Jangjun, Sungyoon đã có thể chắc chắn, họ từng hẹn hò, vì họ yêu nhau. Giây phút khi anh thấy nụ cười hồn nhiên của cậu khi chơi đùa cùng chú cún nhỏ, anh đã rung động. Cái rung động này quen thuộc đến vậy, như thể, 1 năm trước, vào khoảnh khắc đầu tiên khi anh thấy Jangjun, anh cũng đã thích cậu từ một cái nhìn vô tình như bây giờ. Tuy nhiên, "từng" là vì, thái độ của mọi người xung quanh và Jangjun đều cho anh biết rằng họ đã có một cái kết không mấy tốt đẹp. Anh biết bản thân không hề ngừng yêu cậu, và cậu có lẽ cũng vẫn còn để anh ở đâu đó trong tim. Anh không biết vì sao họ lại chia tay, để tên khốn là anh đây tổn thương cậu đến vậy. Nhưng tên khốn đó khác, và anh bây giờ cũng khác. Anh sẽ không buông tay, vì một khi Choi Sungyoon thích gì, Choi Sungyoon sẽ có được nó.

Sungyoon vươn tay ra đang lúc Jangjun cố rút cổ tay ra khỏi gọng kìm của anh. Anh khóa chặt cậu trong cái ôm nhẹ nhàng của mình, để mùi hương họ quyện vào nhau tự nhiên như đã từng. Jangjun trở thành một đứa trẻ cứng đơ trong vòng tay anh, ngơ ngác không biết phải làm gì để xác minh đây là hiện thực hay ảo mộng. Anh cười nhẹ, môi lướt bên gò má cậu và dừng lại bên đôi tai đã sớm đỏ bừng.

"Hãy gọi Sungyoon-hyung, như cách em đã từng."

Lời thì thầm như có như không vờn trên vành tai đỏ rực, Jangjun làm hành động duy nhất não bộ chỉ huy- chạy đi thật xa khỏi cảm xúc rối bời này. Sungyoon nhìn hình bóng hớt hải của cậu, bật cười nhẹ. Rồi nụ cười phai bớt, anh chạm tay vào chiếc máy ảnh vẫn hờ hững treo giữa bụng như thể đang ve vuốt cuốn album của một quá khứ anh đang cố gắng đi lượm lặt lại mỗi ngày.

Lần tiếp theo Sungyoon gặp Jangjun, là ở một quán rượu ven đường họ từng ghé - vào trước lúc anh mất trí nhớ, tất nhiên đó là tất cả những gì anh nhớ. Sungyoon chỉ đơn giản muốn đến chỗ đó mua một chút chả cá nóng hổi về nhà ăn một mình sau một ngày làm việc quần quật, thật tình cờ thay lại gặp Jangjun đang xỉn quắc cần câu bên một người đồng nghiệp đang bối rối, nom cũng khá xỉn rồi. Sungyoon cầm bọc giấy thức ăn trên tay, suy ngẫm chưa đến 2 giây đã quyết định đi đến bên chiếc bàn kê bên góc. Dù quán được che bởi các mảnh rèm nhựa dày dặn, những ngọn gió buốt cắt da của mùa đông Seoul vẫn tìm cách lọt vào, khiến người ở trong góc càng co người lại hơn. Cậu chẳng bao giờ thích cái lạnh của mùa đông, Sungyoon nhớ cậu từng nói vậy, và điều đó lại trái ngược với anh hoàn toàn. Anh đi đến, vừa vặn chắn được ngọn gió đang lướt đến hướng cậu, khiến cho đôi mày chau lại của cậu dãn ra một chút, nhưng chủ nhân của nó vẫn đang trong tình trạng say xỉn không gượng dậy nổi. Đồng nghiệp của cậu, nhận ra một người đẹp trai lạ mặt bước đến và nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Jangjun, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh là người quen của Jangjun đúng không? Thật may quá. Cậu ấy say không biết đường về, mà tôi nhà ở ngược hướng cậu ấy quá. Có thể phiền anh mang cậu ta về phòng được không?"

Sungyoon gật đầu, tiến đến chỉnh lại áo padding trên người cậu sao cho che phủ kín người rồi vắt tay trái quàng qua vai mình. Động tác của anh tự nhiên đến lạ, và điều đó không chỉ khiến người đồng nghiệp mà cả anh cũng ngạc nhiên.

Người đồng nghiệp dần thấy mình thừa thãi, vội nói. "Anh có thể theo địa chỉ này đến căn hộ cậu ấy. Tôi sẽ trả tiền trước. Nhờ anh." Rồi chạy biến đến quầy bà chủ. 

Sungyoon liếc nhìn địa chỉ rồi xốc toàn bộ cậu dậy, tay phải nhẹ nhàng quấn ngang eo cậu, dễ dàng lôi cậu ra khỏi cửa hàng cùng túi chả cá vẫn còn bốc hơi nóng.

Đưa được Jangjun về đến phòng đã là chuyện của một tiếng sau. Sungyoon vén tóc mái đẫm mồ hôi sang một bên, ngồi phịch xuống cạnh giường có một con người đang ngủ ngon lành. Điều hòa phả nhè nhẹ, Sungyoon hít một hơi sảng khoái rồi nhìn xung quanh căn phòng trang trí đơn giản của cậu. Tốt. Cả căn phòng toát lên hơi thở của một người độc thân. Ngoài một tấm ảnh gia đình và một con gấu ôm trắng để bên cạnh giường thì không có đồ gì đặc biệt. Tầm nhìn anh lại đặt lên cậu trai vì lạnh mà chui hẳn người vào trong chăn, chỉ lộ đôi mắt 2 mí nhắm chặt. Anh biết làm vậy rất sến, nhưng lại không ngắn được bàn tay vươn đến vuốt ve đôi mắt 2 mí hút hồn đó. 

"Dậy đi, còn phải làm vệ sinh nữa mới được ngủ" Sungyoon cười, vì đôi mi chập chờn bán đứng chủ nhân khi tay anh chạm đến.

Và thế là Jangjun phụng phịu trở dậy bước vào phòng làm vệ sinh với đôi tai đỏ chót và ánh mắt nhìn tất cả mọi thứ trừ người con trai còn lại trong phòng. Dù rất ngại phải đối mặt với anh, nhưng cậu không thể đi ngủ mà không vệ sinh sạch sẽ được. Dù sao cũng đã tỉnh rượu kha khá trên đường về rồi.

"Ăn chút chả cá đi. Anh nhớ nó là một trong những món em thích." Sungyoon cười nói sau khi cậu trở lại, mắt vẫn nhìn tất cả trừ anh. 

"Đừng nói cứ như thể anh hiểu hết về tôi." Jangjun ngồi xuống, cầm 1 xiên lên cho hết vào miệng rồi nhăn mặt nói.

"Anh có thể nhớ một chút." Sungyoon nhìn xuống đất. Miếng chả cá cắn dở bỗng trở nên nhạt nhẽo.

"Con người ai cũng thay đổi." Jangjun thở dài, dựa vào cạnh ghế để nhìn con gấu bông trên giường rõ hơn. 

"Có lẽ anh thay đổi nhiều lắm? So với anh 1 năm qua?" Sungyoon cười buồn. Ánh mắt anh dần chiếu lên cậu.

"Cũng không hẳn. Tôi ít khi gặp anh 1 năm qua."

"Chúng ta đã từng bên nhau mà. Em hiểu rõ hơn bất cứ ai." Sungyoon nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Đừng ngỡ ngàng chứ. Trái tim không thể tự xóa đi nhịp đập nó đập vì một người cả." Sungyoon lơ đãng nói. Sự thật là vậy. Dù trí nhớ có thể bị cất vào một góc nào đó, nhưng nhịp đập của trái tim rung lên vì một người- không có thứ gì có thể thay đổi điều đó. Anh biết từ ngày đầu tiên anh gặp cậu ở con đường đó, rằng anh yêu cậu. 

"Ý anh là gì?" Trái tim cậu rung lên. Một cơn lũ cảm xúc kéo đến dày vò tim cậu- và cậu trở nên lạc lối.

"Anh là người nói chia tay, anh làm tôi muốn quên đi tất cả. Bây giờ anh trở lại với một cái đầu trống rỗng và bảo tôi anh còn tình cảm với tôi? Anh coi tôi là gì vậy?" Jangjun đứng dậy, nhìn thẳng vào người con trai cậu đã- và vẫn- thương rất nhiều. Ngọt ngào 1 năm trước ấy vậy chẳng thể bù lại đau thương anh gây ra cho cậu nửa năm qua. Chia tay. Biến mất. Trở về. Rồi cuối cùng không còn nhớ cậu là ai.

Tầm nhìn cậu mờ đi, có lẽ nước mắt ngu ngốc lại sắp rơi rồi. Cậu giận dữ đưa tay quẹt đi, nhưng nước mắt vẫn rơi từng giọt từng giọt, thấm vào vai chiếc áo len đen tay của Sungyoon khi anh tiến đến nhẹ nhàng ôm cậu. Thực ra cậu cao hơn anh, nhưng giây phút nước mắt rơi, cậu trông đến là nhỏ bé, và anh đau lòng đến mức chỉ muốn ôm sinh vật nhỏ bé đó vào lòng, bảo vệ cậu khỏi nỗi đau cậu đang gánh phải.

"Xin lỗi. Nhưng hãy nhớ rằng anh luôn yêu em." Anh chỉ nhẹ nhàng nói, tay quàng chặt hơn trên bờ lưng rung rung của cậu.

"Ai tin được anh chứ, đồ xấu xa." Jangjun lẩm bẩm, nhưng vẫn với tay kéo lấy chiếc áo len của anh, như cậu đã luôn làm.

Đêm đó, chiếc áo đan tay Sungyoon ướt hẳn một mảng vai. Đôi mắt cười của chàng trai anh thương rất nhiều giờ đây sưng lên, vẫn thấp thoáng là những giọt nước mắt tủi hờn. Dù tim cứ nhói lên, nhưng anh biết tim anh, cuối cùng, cũng đang sống.

Rất lâu sau đó, họ không gặp lại nhau.

Sungyoon thức dậy. Nắng xuân nhẹ nhàng đang chiếu ngoài cửa sổ, chiếu sáng căn phòng ảm đạm mang hơi lạnh của anh. Chiếc máy ảnh vẫn ở góc trên cùng của tủ, bụi đóng dày trên cuộn phim ký ức của anh.

Anh không gặp cậu lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu dựa vào anh khóc rất nhiều, cũng nói rất nhiều.

Rằng, em vẫn thích anh lắm.

Rằng, lúc anh chia tay, em đã rất tổn thương.

Rằng, anh biết tại sao anh chia tay với em không? Anh nói anh yêu em, nhiều đến mức anh sợ hãi bản thân.

Rằng, em vẫn thích anh, nhưng em không muốn bắt đầu lại nữa.

Và Sungyoon nghe hết, vì anh không thể nói gì.

Ánh mắt cuối cùng của Jangjun đầy mỏi mệt. Anh thấy tình yêu le lói trong đó, nhưng nó u tối không thấy đáy. Thế là anh lại một lần nữa chạy trốn.

Tỉnh dậy khỏi dòng hồi tưởng, Sungyoon nhận ra bản thân đang mân mê chiếc máy ảnh trên tay. Một thứ gì đó thôi thúc anh bỏ cuộn ảnh vào lại, mở máy, và lại chìm đắm trong những bức ảnh mình đã chụp trong một năm trước khi anh mất trí nhớ.

Đôi khi Sungyoon ước bản thân không có kí ức của một năm trước. Thiếu hụt khoảng cách một năm đó làm anh luôn cảm giác trống rỗng. Anh luôn thấy thiếu một thứ gì đó. Dù anh đã thử nhiều cách hỏi thăm những người xung quanh rằng anh của một năm trước có những gì, nhưng anh biết sẽ không ai đưa anh một câu trả lời chính xác nhất, ngoại trừ chính anh. Càng tự tìm, anh càng ghét bản thân tràn đầy sự hèn nhát của mình một năm trước. Tưởng như mình có tất cả, nhưng sự hèn nhát đó đã khiến anh sợ, và anh chạy trốn khỏi những thứ anh trân quý đó, mong muốn mình không phải là người bị bỏ rơi một ngày nào đó.

Vậy ra, anh đã bỏ rơi Jangjun một cách hèn nhát như vậy.

Nụ cười hiện trên màn hình máy ảnh cũ kĩ nhưng cũng đủ làm tim anh đập yên bình lại. Anh vuốt ve gò má in hai lúm đồng tiền của cậu, cảm thấy yêu thương đong đầy trong đáy lòng. Dù một tên hèn như anh đây đã để cậu lại một mình, cậu vẫn còn thương anh. Cậu vẫn lo lắng cho anh, và chọn giấu những tổn thương thật sâu để đối mặt với một anh chẳng-biết-gì-cả.

"Ngốc lắm, đáng lẽ nên đánh anh thật nhiều chứ." Sungyoon tự nói tự cười vì hình ảnh người thương phồng mang trợn má hiện ra trong đầu.

Anh lại lướt đến tấm hình chụp bàn làm việc của anh. Trước kia khi xem qua nó, anh chỉ lướt đi vì thoạt nhìn không có gì khác hiện tại. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sungyoon có thể thấy nội dung bức hình xoay quanh cuốn sổ đặt chính giữa bàn. Đó là cuốn sổ nâu điển hình. Bìa có dán sticker thỏ, và có vẻ đã khá cũ. Cuốn sổ này Sungyoon nhớ đã cất nó trong thùng các tông dưới giường. Trông nó không có gì đặc biệt nên anh đã đóng gói nó lại, xem nó như một phần của kí ức không cần dùng đến.

Anh vội lôi chiếc thùng các tông đóng bụi khá dày dưới giường ra. Bụi bay tứ tung, nhưng anh chẳng bận tâm nữa. Rất gần rồi.

Cuốn sổ có chút úa màu khi anh mở trang đầu tiên ra.

Những trang sổ úa vàng chứa đầy những bức ảnh khác. Đó là những chiếc polaroid chụp lại cuộc sống thường nhật của anh. Có cây, có công viên, có chú chó gần nhà, có bữa cơm đầy, và tất nhiên, có cả Lee Jangjun. Thỉnh thoảng sẽ có những trang sách vẽ đầy nốt nhạc về một khúc ca vô đề nào đó anh tự viết ra để hiện thực hóa những xúc cảm tươi sáng khi anh yêu và được yêu. Khi anh mở ra trang chính giữa, anh thấy một chiếc nhẫn đơn giản. Nó bằng bạc, khá mỏng, và sáng loáng giữa hai trang sách đang dần nhuốm chút vàng. Sungyoon cầm nó lên. Anh biết anh đã nắm được chìa khóa cuối cùng.

"Mình chia tay nhé." Sungyoon chạy xuống cầu thang. Anh thở hồng hộc, nhưng bên tai vẫn nghe được giọng nói nhẫn tâm của bản thân một năm trước.

Biểu cảm đau đớn của cậu và cơn khó thở làm ngực anh quặn thắt, nhưng anh tự dặn mình phải tiếp tục chạy. Chạy đến nơi cậu. Chạy đến nơi trái tim anh dừng lại.

"Vì anh sợ anh chưa đủ dũng cảm để thương em nhiều đến vậy. Em sẽ đau, và anh cũng sẽ đau." Sungyoon nói, mắt chỉ dám nhìn vào bàn tay đang run nhè nhẹ của cậu. Anh nhắm mắt, cố dằn lại tjooi thúc được ôm lấy bàn tay đó trong đôi tay của mình. Nhưng đôi tay này không đủ rộng để ôm lấy cậu. Anh cũng không đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm thế.

"Em sẽ thương anh nhiều hơn, để anh không thấy sợ." Mắt Jangjun run rẩy, nhưng giọng nói lại kiên định lạ kì.

"Chúng ta thương nhau, tại sao lại phải chia tay. Choi Sungyoon hèn nhát!" Cậu không khống chế được âm lượng của mình khi anh chỉ tiếp tục cúi đầu, lảng tránh ánh mắt dần tan vỡ của cậu.

Sungyoon nhận ra mình cũng đang run rẩy không kém tay cậu. Anh bỗng dưng cảm thấy sợ hơn hết. Sợ một khi anh tiếp tục anh sẽ mất người con trai anh thương rất nhiều này. Nhưng rồi anh cũng sợ, nếu không tiếp tục, cậu sẽ mất tất cả trong thế giới lạnh lùng với hơi ấm nhỏ nhoi hai người đàn ông chỉ tìm được khi ở bên nhau này. Anh thương cậu nhiều, nhưng anh không thể làm cậu hạnh phúc được, đúng chứ?

Anh cố gắng hít thở và đứng dậy, quay lưng với người anh thương đang nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Anh thở hắt ra rồi quay lại ôm cậu trong một chiếc ôm ngắn ngủi và một câu nói bảo trọng. Trước khi cậu hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay cậu chỉ có thể với tới tàn dư hình bóng anh. Người ấy bỏ cậu lại với tình yêu hãy còn đong đầy như thế. Cổ họng cậu nghẹn lại, tiếng thét Choi Sungyoon mắt kẹt mang vị đắng của Americano người ấy thích tràn ngập trong miệng.

Bước chân mệt mỏi của Jangjun khựng lại khi cậu nhác thấy một bóng đen thù lù ngồi trước cửa cậu. Cậu không kìm được một tiếng Á nho nhỏ, nhưng vội che miệng chột dạ khi người đàn ông có vẻ nghe thấy và ngước lên. Anh nhìn thẳng vào cậu đó đánh thẳng vào trí não cậu, và trong một giây cậu nghĩ cậu đang mơ lại về thời điểm một năm trước khi họ nhìn nhau như người kia là tất cả trân quý của mình. Cậu lắc đầu, cố thoát ra khỏi suy nghĩ khôi hài kia. Khi người ấy đứng dậy và đi về phía cậu, đôi mắt không một giây rời khỏi cậu, cậu suy tính nghiêm túc về việc chào hỏi như một quý ông hay chạy biến khỏi ánh mắt quyết đoán đó- nó làm cậu sợ hãi, và cả đau.

Anh bước đến, đôi tay vươn ra chần chừ một chút khi thấy cậu hơi lùi lại, nhưng vẫn quyết tâm giang tay ôm trọn cậu vào lòng. Vùi mặt vào trong hõm cổ ấm áp của cậu, anh cảm thấy như về lại nhà. Anh về rồi, và sẽ không đi đâu nữa.

"Xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều." Anh thì thầm vào bờ vai cậu, cảm nhận sự rung lên của nó khi hơi thở anh phả nhè nhẹ vào chiếc khăn lanh quấn hờ quanh cổ cậu.

Jangjun cố gắng đẩy anh ra, nhưng tay lại run rẩy bởi vô số cảm xúc chạy dọc.

"Anh nói xem anh đang xin lỗi cái gì! Quên hết đi được không! Đừng như vậy nữa!" Vì em sẽ rất đau lòng. Jangjun nhắm mắt, bất lực nói. Phải, cậu đến là đau lòng vì anh, vì anh bơ vơ với một lỗ hổng kí ức, nhưng cậu lại sợ hãi không dám đếm bên anh, an ủi anh. Cậu sợ mình bị đẩy đi, và rồi lại thức giấc trên chiếc giường đơn sơ với nhận thức rằng, à, giờ ta chỉ còn mình ta. Cô đơn tóm chặt tim cậu, làm cậu oằn mình chịu đựng mỗi đêm khi bóng hình người đó thoáng hiện trong mắt cậu. Anh đã quên. Thật tốt nhỉ. Vậy anh cứ quên đi, dù sao tình yêu này làm anh sợ mà. Chỉ cần cậu giữ lại những mảnh kí ức này riêng cậu là được rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ?

Nhưng cái ôm càng siết hơn, và cậu thật muốn mãi được ôm nhau ấm áp như thế này. Một cách vô thức, cậu vươn tay vòng qua tấm lưng vững chãi và để đầu mình được tựa vào anh.

"Anh xin lỗi vì một tên hèn đã làm em đau. Nhưng anh bây giờ sẽ không làm em đau nữa, vì anh không còn sợ hãi. Bên anh nhé, Jangjun. Chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau."

Chiếc nhẫn bạc trượt qua ngón tay thon gầy, vừa khít ở nơi ngón áp út của cậu trai đang khóc nhè trong lòng yêu thương của cậu, từ đó không bao giờ rời ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro