
Một đời
Từ cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi nguyện chôn chặt em vào tim mình, đời đời kiếp kiếp vẫn chỉ yêu em.
***
- Ông ơi, trời lạnh như vậy ông ra ngoài sớm thế làm gì? Nhỡ đâu đổ bệnh thì sao ông?
- Ông phải đi mua ít tiền vàng cho bà con! Ông mơ thấy bà ở dưới bị người ta khi dễ!
***
Bà nội tôi qua đời cũng ba năm rồi. Cái ngày mà bà đi, là tự tay ông tôi tháo ống dưỡng khí của bà.
Bà tôi bị mắc bệnh ung thư máu, cả nhà không một ai hay biết. Đến khi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên từ bỏ, bởi vì nếu tiếp tục, người chịu nhiều đau khổ nhất là bà. Chính vì thế, ngay hôm sau, ông tôi đã tháo ống dưỡng khí của bà ra. Trước đó còn cúi xuống hôn vào trán bà và thì thầm một câu : "Đợi tôi nhé!"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.
***
Bố tôi kể, bà tôi hồi xưa là một mỹ nhân, là tiểu thư đài các lá ngọc cành vàng. Số người đem trầu cau đến ngỏ lời với bà nhiều đến mức đếm không xuể. Ngày đó, làm gì có ai không biết đến cái tên Phác Trí Hiếu cơ chứ?
Tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng, việc duy nhất mà bà cần làm chỉ là bước trên con đường được rải đầy hoa. Nhan sắc của bà có thể cho bà một cuộc sống xa hoa, một đời an nhàn mà bất kì cô gái nào thời bấy giờ cũng muốn hưởng.
Vậy mà, Phác Trí Hiếu ngày đó đã từ mặt cha mẹ để đi theo tiếng gọi con tim. Phác Trí Hiếu ngày đó đã bỏ lại gấm vóc lụa là, bỏ luôn cả vinh hoa phú quý để có thể nắm tay người đàn ông mình yêu đi nốt quãng đời còn lại. Phác Trí Hiếu, nguyện trao cả đời cho chàng nông dân nghèo khổ tên Mẫn Doãn Kỳ.
"Vào những năm tháng mà ông vô dụng nhất, lại gặp được người con gái mà ông muốn bảo vệ cả đời!
Bà con ấy, ngày xưa đẹp lắm, hơn mẹ con nhiều! Cái lần đầu tiên ông gặp bà, bà con cười với ông, một nụ cười mà đến giờ ông vẫn không thể nào quên! Lúc đó, ông biết rằng, đời ông mà thiếu bà con sẽ như cá thiếu nước!
Thời đó, ông quyết tâm theo đuổi bà con cho bằng được. Nhưng rồi sau đó, ông thấy hối hận. Bà con từ nhỏ đến lớn nhà cao cửa rộng, ngày ba bữa thịt cá đầy đủ, quần áo lụa là thướt tha, chân tay mềm yếu đã phải làm lụng vất vả bao giờ đâu! Còn ông, căn nhà rơm lụp xụp, một người ở còn thấy chật, gió thổi qua một cái thôi là đã ngả nghiêng nghiêng ngả rồi, gạo còn chả đủ, ngày ngày cứ nửa bát cơm trắng với nước lã. Con thử nghĩ mà xem, bà con mà gả cho ông thì sẽ như nào? Bà con không để ý, nhưng ông không nỡ! Nhưng mà ông nói rồi đấy, ông không có bà thì chẳng khác gì cá sống trên cạn, thoi thóp một lúc mà chết. Ông biết người khổ nhất là bà con, nhưng vẫn cứ để bản thân ích kỉ!
Ngày ấy, bà con được không biết bao nhiêu là người tặng quà. Nào là quần áo, nào là trang sức, không thì cũng là sơn hào hải vị từ núi từ biển. Nếu như voi chín ngà gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mà có thật chắc người ta cũng kiếm cho bằng được để tặng cho bà con! Còn ông, làm gì có tiền mà mua vải mua trâm cho bà con, chỉ có mấy bông hoa dại ông hái ở ven đường thôi. Nói thật với con, ông thấy bất lực lắm! Muốn yêu bà con mà tự thấy mình không đủ tư cách, con xem, người ta vung tay một cái là đất đai nhà cửa cho bà con ngay, con ông thì chỉ có mỗi bó hoa dại, ngày nào cũng chỉ có như vậy. Quần áo, trang sức có khi còn dùng được cả đời. Hoa thì, được mấy hôm?
Người mà yêu con thật sự, là người mà sẵn sàng lấy con dù cho con chỉ có hai bàn tay trắng!
Bà con vì yêu ông mà bị cả nhà từ mặt, đến cả một đôi giày cũng không cho mang đi. Bụng lúc nào cũng rỗng, bữa có bữa không. Đến cả giấc ngủ còn không được trọn vẹn. Thế mà một câu cũng không kêu, cả đời ông chưa bao giờ nghe bà bảo rằng bà thấy hối hận khi lấy ông! Bà con tuyệt vời như thế đấy!
Con có hiểu cái cảm giác bất lực, khó chịu vô cùng khi chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu vì mình mà ngày một gầy đi, ngày một ốm yếu không? Bà con sau khi lấy ông, cân nặng cứ sụt dần, sức khoẻ cũng yếu hơn. Vì thế mà ông quyết định phải kiếm được thật nhiều tiền, nhiều thật nhiều để cho bà con được sống sung túc!
Để ngày hôm nay con được sống sung sướng như này, con không biết bà con đã phải chịu biết bao nhiêu uỷ khuất đâu! Bà con chính là cùng ông gây dựng sự nghiệp, cùng ông thất bại rồi lại cùng ông thành công. Nếu không có bà con, ông chẳng có được cái nghị lực to lớn để làm được thế này đâu! Cho nên là, cả đời này, ông không cho phép con quên ơn bà, dù chỉ là một giây hay một phút!
Đáng lẽ, bà con đã được tận hưởng thanh xuân một cách trọn vẹn nhất! Nhưng mà, bà con đã bỏ lại phía sau cái gọi là tuổi trẻ, để chăm lo cho gia đình, để rồi đến lúc già đi lại chẳng có gì để nhớ về. Ông đã từng hứa với bà con rằng, ônh sẽ bù đắp cho bà con. Thế mà, quanh đi quẩn lại, ông đã già mất rồi! Ông không thể cho bà con những buổi hẹn hò lãng mạn, cũng không thể cho bà con những kỉ niệm đẹp về tình yêu! Vậy nên là, ông tặng bà con cả cuộc đời ông, à, cả chìa khoá két sắt nữa!
Ông nhớ bà lắm con ạ! Nhớ đến mức sắp không chịu được rồi! Cho nên là, con mau ổn định gia đình đi! Để ông hoàn thành lời hứa vời bà, thay bà nhìn mặt cháu, rồi ông đi cùng bà! Ông ở đây còn có con, có bố mẹ con, bà con ở dưới, chỉ có một mình, cô đơn lắm!"
***
Ông tôi, đi cùng bà rồi! Giờ căn nhà trống vắng quá! Còn đâu tiếng bà í ới gọi ông ăn cơm, còn đâu tiếng ông nhẹ nhàng dặn bà phải đi đứng cẩn thận nữa? Phòng ông bà, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà ông bà lại không ở đây!
Quyển nhật kí của ông vẫn để ở trên chiếc bàn gỗ nho nhỏ nơi góc phòng.
Những trang giấy qua thời gian đã trở nên ố vàng, những nét mực cũng dần mờ đi. Ngày qua ngày, mọi thứ dần cũ đi, tôi cũng già hơn. Thế mà, như chỉ vừa mới là ngày hôm qua, tôi còn nhìn thấy ông bà dựa vào nhau ngồi hóng gió dưới gốc cây. Tất cả mọi thứ, mới chỉ như là ngày hôm qua.
"Thứ nhất, chỉ yêu mình em. Thứ hai, yêu em suốt đời!"
***
"Sau này, ông đi sau tôi ông nhá! Nếu ông mà đi trước, tôi ở lại, chắc tôi sẽ nhớ ông đến phát khóc mất!"
"Bà này, chỉ giỏi nói linh tinh! Bà đi trước tôi, rồi bà muốn tôi làm phi công có phải không?"
"Ai thèm yêu ông mà ông đòi làm phi công?"
"Bà không yêu tôi thì thôi, không sao cả! Tôi yêu bà là được rồi!"
*** END ***
reinedefleur Hoa ơi, em hi vọng là hoa thích! Mặc dù văn phong của em dở tệ nên em không hi vọng gù nhiều, nhưng mà trong này là cả tấm lòng của em đó ;))) Xin lỗi hoa vì đến tận bây giờ em mới chịu đăng, bởi vì em muốn viết cho hoa một tác phẩm thật hay, nên đợi đến lúc có cảm hứng và ý tưởng mới viết (mặc dù văn phong của em đã phá hỏng cả cái plot chu choe này TvT). Hoa ơi, em yêu hoa nhắm nhắm nhắm <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro