Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáu năm trước...

"Hôm nay hình như có người bên Văn Hinh đến đấy. Chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ cẩn thận thì hơn."

"Sao thế, người của công ty đó đáng sợ lắm sao?"

"Đúng vậy, chủ tịch của bọn họ nghe nói là người rất lạnh lùng. Từ khi hắn lên nắm quyền điều hành thì mọi người ở đó không thấy hắn cười lần nào."

"Nói gì thì nói ở cái tuổi hai lăm mà hắn đã là chủ của Văn Hinh với hơn 58% cổ phần thì quả là một nhân tài rồi. Mà quan trọng nhất chẳng phải là gương mặt hắn sao, quả là một mĩ nam có một không hai. Trời ơi, chương trình doanh nhân mà hắn tham gia tớ đã coi đi coi lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán đấy."

"Oa, nếu một lát nữa chủ tịch Văn Hinh xuất hiện ở đây thì tớ chết mất."

Chị Đan và chị Hi trông rất phấn khích khi nói về người đó. Bọn họ định tám thêm một lát thì có người đẩy cửa bước vào, là đạo diễn Thuần Phong đang tới. Ánh mắt lão khắt khe nhìn hai người họ, nhưng sau đó liền chuyển sang Duẫn Nhi, lão cân cân nhắc nhắc vô cùng kĩ càng rồi mới lên tiếng.

"Duẫn Nhi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn với chủ tịch, em nên chuẩn bị chu đáo một chút."

Sự lo lắng hiện trong mắt cô thật rõ ràng, Duẫn Nhi do dự một chút rồi quay lại hỏi. "Không phải những chuyện như thế này đạo diễn đều chọn chị Khả Ái đi sao, sao hôm nay lại.. "

Thuần Phong không để cô nói hết, tiếp tục lí lẽ của mình. "Duẫn Nhi, đây là dịp tốt, em phải biết nắm bắt. Đây là lần đầu tiên chủ tịch Văn Hinh ra mặt những dịp như thế này, nếu em làm tốt không phải sẽ được chiếu cố nhiều hơn hay sao."

"Duẫn Nhi, em đừng quá lo lắng. Chủ tịch không phải là loại người hạ đẳng, anh ta sẽ không bắt em phải làm những chuyện bại hoại như em nghĩ đâu. Em cũng biết kinh phí bộ phim lần này hai phần ba là của Văn Hinh tài trợ. Anh tin tưởng nên mới để em đi, nếu không..."

Thuần Phong từ đầu đến cuối đều nói rất chân thành, cô tin lão ta không phải là loại người sẽ đẩy diễn viên của mình vào con đường đầy tai tiếng như thế. Thôi được, lần này cô nên cố gắng thể hiện bản thân mình thì hơn, nếu để lại dấu ấn tốt có khi sẽ được thăng tiến. Lâu nay cô y hệt một con rùa rụt cổ, chỉ có thể ngồi chờ may mắn đến, bây giờ chính là thời cơ thích hợp để thay đổi.

"Vâng, anh không cần giải thích nhiều nữa, em sẽ đi."

"Tốt."

Thuần Phong ra ngoài rồi, Lâm Duẫn Nhi mới dám thở một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng. Cố điều chỉnh lại hơi thở, nếu cô càng lo lắng thì mọi chuyện sẽ càng tệ hại, cô vẫn nên bình tĩnh đối diện.

"Chị Đan, chủ tịch Văn Hinh tên là gì thế?"

Chị Đan vừa nãy là người nói nhiều nhất về hắn, chuyện cô hỏi chắc chắn chị ấy sẽ biết. "Anh ta tên là Ngô Thế Huân, siêu siêu siêu đẹp trai luôn đấy. Em mà nhìn thấy cũng sẽ bị hắn hớp hồn cho coi."

"Haha, chị nói như thế làm em rất chờ đợi." Duẫn Nhi mỉm cười, vui vẻ đáp lại.

"Không chừng hắn nhìn thấy em cũng sẽ siêu lòng, đến khi đó Duẫn Nhi của chúng ta sẽ một bước lên mây, haha." Chị Đan có vẻ rất phấn khích khi nói về người đàn ông đó, trong mắt chị ấy lúc này chỉ có sự ngưỡng mộ tuyệt đối.

Người ưu việt như Ngô Thế Huân vừa đẹp trai lại tài giỏi, quả thật khiến người ta phải mơ ước. Mà nói như thế thì Lâm Duẫn Nhi cô làm sao có cửa ở bên cạnh hắn. Gia đình hào môn bọn họ luôn theo đuổi một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, cô thì chẳng có gì trong tay. Ngay từ đầu đã không có cơ hội, sao dám mơ ước cao xa.

"Làm sao có thể." Tuy cô biết rõ bọn họ đang nói đùa nhưng vẫn có chút ngại ngùng, gương mặt liền đỏ ửng lên.

Nói chuyện một hồi thì cũng trang điểm xong. Duẫn Nhi vẫn dáng vẻ lơ đễnh như cũ, chị Hi đứng bên cạnh thúc vai một cái cô mới chợt tỉnh.

"Em có chút lo lắng." Cô thều thào nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Sẽ không sao đâu, chủ tịch sẽ không bắt nạt hay ăn thịt gì em đâu mà lo."

Còn một phân cảnh nữa sẽ đến cảnh quay của cô rồi. Chủ tịch Văn Hinh sẽ đến ngay lúc đó, nghĩ vậy tâm trạng cô bắt đầu bồn chồn trở lại, không thể nào tập trung đọc thoại.

"Mọi người mau ra ngoài đón chủ tịch đi, anh ta sắp đến rồi." Trợ lý đạo diễn vội vội vàng vàng chạy vào thông báo rồi nhanh chóng ra ngoài. Thì ra không chỉ một mình cô, tất cả mọi người đều đang lo lắng.

Chị Đan đặt tay lên vai Duẫn Nhi ủng hộ, cảm giác có người bên cạnh sẽ khiến cô ấy an tâm hơn.

Duẫn Nhi dịu dàng nhìn chị và chị Hi , gật đầu một cái, ánh mắt loang loáng ý cười tràn đầy sự tự tin.

Nghe nói xe của chủ tịch đã đến trước cửa nhưng vẫn chưa thấy người bước ra, vẫn còn thời gian nên mọi người sửa soạn lại mọi thứ cho thật ngăn nắp. Bọn họ đứng chờ một lúc lâu mới có thông báo tiếp theo, hiện tại anh ta đã ở trước cửa phòng quay.

Có vẻ các nhân viên ở đây rất trông chờ, từ ánh mắt đến nụ cười đều thể hiện sự thích thú tột độ. Vì sao, vì bọn họ rất là mê trai a. Duẫn Nhi đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Tim cô đang đập thình thịch thình thịch nghe rõ mồn một, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến nỗi xuất hiện cả vết hằn đỏ chót, bàn chân mềm nhũn ra như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Xin chào chủ tịch." Cả đoàn phim cúi chào lễ phép, kể cả lão Thuần Phong suốt ngày ra oai cũng phải kính cẩn nghiêng mình.

Không có lời hồi đáp, chỉ nghe thấy một tiếng hừm không rõ ràng.

"Chủ tịch vẫn còn ở đằng sau."

Thì ra là trợ lý của hắn ta đến chuẩn bị trước, mọi người trong lúc hoang mang và lo lắng nên không nhận thức được sai sót của mình. Bọn họ thở dài một hơi, sự nhầm lẫn ấy hóa ra lại là một điều may mắn.

Một thân hình cao ráo xuất hiện sau cánh cửa, tiếng bước chân uy nghiêm dần dần tiến lại gần. Lần này chắc chắn là hắn rồi.

"Xin chào chủ tịch." Cả đám người một lần nữa hô to câu xin chào.

Giọng nói trầm ấm của người ấy vang trong không trung, "Được rồi, mọi người không cần phải lễ nghĩa như vậy. Tiếp tục làm việc đi."

Cả đoàn làm phim lại rơi vào trạng thái sửng sốt khi vừa ngẩng đầu lên. Ngô Thế Huân tên này không chỉ là mĩ nam mà còn là một tên yêu nghiệt, chính xác là vậy. Trần đời làm gì có gương mặt hoàn hảo như thế chứ, chúa hình như rất thiên vị hắn thì phải.

Nhưng trang phục của hắn càng khiến người ta không tin vào mắt mình hơn. Một người cao cao tại thượng như hắn chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản không họa tiết và một chiếc quần jean đen cũng không có gì đặc biệt trên người. Nhưng khoan, cái đồng hồ Rolex The Oyster trị giá 10.085$ đã đủ thể hiện độ giàu có rồi. Những người này luôn khoa trương theo một cách nào đó mà.

Ngô Thế Huân còn rất trẻ, quả nhiên là chàng trai năng động của tuổi hai lăm. Anh ta ngồi xuống chỗ theo chỉ dẫn của Thuần Phong, hoàn toàn không ra dáng một người cao ngạo như trong lời đồn. Tuy gương mặt rất lạnh lùng nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng gần gũi, đôi mắt hắn lúc cười nói cảm ơn cũng rất rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời vậy.

"Duẫn Nhi, mau qua đây một chút." Lão Thuần Phong cao giọng gọi cô, Ngô Thế Huân cũng nhìn về hướng này, ánh mắt mơ màng quan sát.

"Chủ tịch, xin chào, tôi thật thất lễ với ngài."

"Không sao, cô ngồi xuống đi."

"Vâng, cảm ơn ngài."

"Duẫn Nhi, cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi."

"Được rồi, cứ gọi tôi là anh hoặc Thế Huân là được, tôi không quen nghe người khác gọi tôi là ngài."

"À vâng, vô cùng xin lỗi."

"Cô thoải mái chút đi."

"Xin lỗi."

Sự rụt rè của Duẫn Nhi khiến anh ta cảm thấy bất lực, hắn cười khan mấy tiếng ngượng ngùng. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành mặc kệ cô ấy xưng hô thế nào thì tùy.

"Chủ tịch, Duẫn Nhi còn trẻ người non dạ, anh đừng để ý."

"Không sao, trông cô ấy rất dễ thương."

Trần Quân ngồi bên cạnh khều tay nhắc nhở, anh ta nói nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

"Dễ thương gì chứ, phải nói là rất xinh đẹp mới đúng. Cậu đừng kiêu ngạo rồi khen bừa như thế."

Lần này Ngô Thế Huân có vẻ rất tuyệt vọng với những người xung quanh mình, hắn không biết xử lý chuyện này thế nào, lại cười khan mấy tiếng. Không khí bỗng chốc thoáng hơn rất nhiều, chẳng áp lực như những gì mọi người bàn tán.

Quay lại công việc, Duẫn Nhi đọc thoại lại một lần nữa rồi bắt đầu quay. Căng thẳng càng khiến quyết tâm trong cô càng cao. Thật không may bạn diễn không cân bằng được cảm xúc, phải tiếp tục quay một lần nữa.

Diệc Dương đẩy Duẫn Nhi vào tường, đáy mắt hiện lên nỗi hận vô biên nhưng lại lưu luyến đến không rời. Duẫn Nhi cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt như vậy càng khiến mọi nỗ lực của cô là dư thừa.

"San San, chúng ta tại sao lại đến nông nỗi này." Giọng nói của Diệc Dương đầy nội lực kéo cô từ tầng địa ngục này tới tầng địa ngục khác. Ánh mắt anh ta cầu xin một chút hi vọng từ cô, nhưng mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay và chẳng thể nào quay lại nữa rồi.

Nước mắt lưng chừng rơi xuống, ánh mắt tiều tụy như muốn ngã gục. Diệc Dương đau lòng ngã vào lòng Duẫn Nhi, một sự vô dụng đến thống khổ quây quanh cả hai. Trái tim cũng theo nhân vật mà run lên bần bật, cả thân người không kiềm chế nổi mà run rẩy.

"Cắt. Vô cùng xuất sắc."

Cả đoàn phim reo lên vui sướng, điều đó cho thấy cô và Diệc Dương hình như đã thực hiện rất tốt vai diễn. Duẫn Nhi lau nước mắt, mọi cảm xúc vừa nãy vô cùng chân thật, đến bản thân cô cũng không dám tin mình có thể làm được như vậy. Đó có được coi là một sự tiến bộ không nhỉ?

"Cả hai làm rất tốt, rất đáng khen ngợi." Ngô Thế Huân có vẻ rất hài lòng, thái độ của hắn khiến Duẫn Nhi vô cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn."

"Được." Hắn rời mắt khỏi Duẫn Nhi, quay sang nói với lão Phong. "Đạo diễn, tôi quyết định không đi ăn riêng nữa. Tôi sẽ đãi cả đoàn một bữa."

"Oa, tốt quá. Chủ tịch, anh thật rộng rãi."

Trong lòng Duẫn Nhi đột nhiên nổi lên một sự hụt hẫng không tên nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Cô không nên ích kỉ như vậy mới phải.

Thế Huân để mọi người tự chọn quán, Duẫn Nhi cũng không có ý kiến gì về việc này. Mọi người quyết định đến quán cũ, xem ra cũng rất biết điều, cô chỉ sợ bọn họ vì túi tiền bao la của chủ tịch mà chọn một quán xa xỉ nào đó.

"Có ai gọi Khả Ái đến chưa, chúng ta nên thông báo cho cô ấy mới phải."

"Khả Ái sẽ đến ngay, tôi đã gọi cho cô ấy rồi."

"Làm tốt đấy nhóc."

"Nào nào, chúng ta nên kính chủ tịch một ly mới phải."

"Đúng, đúng, chủ tịch chúng ta cùng nâng ly nào."

"Được."

Không khí dần trở nên ồn ào, khoảng cách giữa người với người càng kéo lại gần nhau. Chủ tịch Văn Hinh không phải là một kẻ cao ngạo cũng chẳng phải lạnh lùng gì cho cam, nhìn cách hắn đối xử với mọi người, quả thực không nên nghe về ai đó qua những tin đồn không có tính chân thực.

"Chủ tịch, anh ưu tú như thế này, có lẽ đã có ý trung nhân nhỉ." Không ngờ chị Đan lại mạnh dạn hỏi câu đó.

Ngô Thế Huân nở một nụ cười khó đoán, cứ tưởng hắn sẽ gật đầu hoặc trả lời nhưng hắn chỉ cười trừ không đáp.

"Chủ tịch của chúng tôi vẫn chưa có bóng hồng nào đâu, mọi người cứ thoải mái ghi tên nhé."

"Haha, trợ lý Trần thật hài hước."

"Tôi nói thật đấy, không đùa đâu."

"Cậu lại thế nữa rồi, có ai đời nào cứ đi rao bán bạn thân như thế không chứ."

Nụ cười của Ngô Thế Huân trông thật quyến rũ a. Cả đám nhân viên nữ đều bị hớp hồn đến nỗi không dám chớp mắt, thì ra trên đời vẫn tồn tại một tiên tử ôn nhu như thế này.

Trái tim cô, cớ sao đập mạnh mẽ như vậy. Duẫn Nhi chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc đó nên cảm thấy thật hỗn loạn.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, dù chỉ là vài giây trôi qua nhưng thời gian như đang ngưng đọng lại, không rời mắt, cứ thế lưu luyến nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro