Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Chủ tịch... sao anh lại ở đây?"

"Không phải anh có việc gấp không thể về kịp sao?"

Đám nhân viên kinh ngạc đứng dậy chào hỏi, bọn họ hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Tổng quyền uy bước vào. Gương mặt anh ta tối sầm, cả một đoạn đường dài không hề liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, thẳng bước tiến vào phòng làm việc.

Bất giác anh ta dừng bước, trong giây phút Thế Huân đứng ngẩn người ra thì bọn họ vô tình nhìn thấy ánh mắt hắn đỏ hoe, gương mặt đẹp trai như tượng tạc nay chỉ còn một màu u tối, không còn nét cương nghị vốn có. Anh ta tránh ánh mắt soi mói của mọi người, âm trầm ra chỉ thị.

"Tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ một lát."

"..." Cả công ty thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì cứ chờ tôi tỉnh dậy rồi báo cáo."

"Vâng ạ, nhưng hôm nay..."

Không kịp để bọn họ nói thêm, cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân cứ thế đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Sắc mặt hắn hôm nay vô cùng không tốt, nếu động vào chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy.

Đám nhân viên còn chưa kịp thở đều thì một nhân vật quan trọng khác xuất hiện. Điều hoà vẫn đang hoạt động nhưng bầu không khí căng thẳng làm bọn họ ướt đẫm cả áo. Nếu sơ xuất làm phật ý một trong hai có thể bàn làm việc của họ sẽ trở nên gọn gàng ngay lập tức.

"Xin chào Ngô thiếu."

Cả đám cúi rạp người, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn xem bàn chân của người kia đã đi đến đâu. Thật may hắn đi thẳng đến phòng của chủ tịch. Ôi không... nếu hắn đánh thức người kia dậy thì số phận của bọn họ càng đáng thương hơn. Nhưng bọn họ không muốn thất lễ, chỉ còn cách đẩy Gia Gia vợ hắn ra chịu trận.

Gia Gia tội nghiệp bị mọi người dồn ép vào đường cùng, dưới ánh mắt cầu cứu của biết bao nhiêu người, cô đành phải đứng ra giải quyết vấn đề cấp bách cho cả công ty.

"Ngô thiếu, xin ngài dừng chân."

Ngô Trạch Hoa nghe vợ yêu gọi liền đứng lại. Hắn quan sát thấy không khí lúc này khá căng thẳng, lo sợ vợ chịu uất ức nên dò hỏi.

"Sao thế em?"

"Ngô thiếu, xin đừng kinh động đến chủ tịch." Gia Gia thành thật nói.

Vốn dĩ cô và Ngô Trạch Hoa là vợ chồng nhưng đây là công ty nên cô buộc phải xưng hô như vậy. Tuy hay bị Trạch Hoa quở trách về vấn đề này nhưng Gia Gia tuyệt đối làm theo quy tắc.

"Ngô thiếu, chúng ta ra đây nói chuyện một lát."

Ngô Trạch Hoa nổi tiếng là người cưng chiều vợ, chuyện cô bảo không thể không nghe theo. Tuy anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngơ ngác theo vợ ra ngoài.

"Gia Gia, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Trạch Hoa, có điều này em luôn trăn trở, nhưng hôm nay có lẽ em nên nói với anh vẫn hơn."

"Chuyện gì mà quan trọng thế?"

"Chuyện giữa cậu út và vợ cậu ấy."

Ngô Trạch Hoa không cần nói nhiều cũng hiểu vấn đề là gì, gật gật đầu "Anh hiểu ý em. Anh sẽ tìm cách."

"Trạch Hoa, lúc sáng em có nghe Trần Quân nói rằng em dâu muốn ly hôn. Thế Huân lúc đi làm mặt mày không tốt, em nghĩ lời Trần Quân là thật đấy."

Ngô Trạch Hoa không ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức ấy. 

"Được rồi vợ yêu, anh sẽ tìm cách giải quyết nhanh nhất."

"Hoa, chiều anh hẳn ghé lại. Thế Huân nói mệt trong người nên đã đi ngủ. Nếu để cậu ấy tỉnh dậy trong tình trạng này e là nhân viên sẽ bị dọa chết khiếp mất."

"Được, chiều anh ghé lại."

"Anh đi cẩn thận. Em vào làm việc."

Gia Gia đi vào trong tiếp tục làm việc, Ngô Trạch Hoa ở lại với bộn bề nỗi lo. Quả thực anh thấy mối quan hệ giữa Thế Huân và em dâu rất xấu, nếu không phải nói là tệ. Trước mặt mọi người bọn họ đều diễn kịch ân ân ái ái nhưng anh biết giữa bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách lớn. Để phá hủy nó e rằng phải cần nhiều thời gian. Nhưng Trạch Hoa anh có thể chắc chắn rằng bọn họ rất yêu nhau, yêu nhau một cách ngốc nghếch nhất trên đời.

"Nghiên Hi, dạo này em thế nào rồi? Anh đang có một phi vụ cần em ra tay."

"..."

"Anh sẽ nói rõ với em khi chúng ta gặp nhau. Nếu em sắp xếp được thì tuần sau bay sang gặp anh."

"..."

"Gia Gia vẫn khỏe. Cảm ơn em. Gặp lại em sau."

Hi vọng mọi việc sẽ tiến triển một cách tốt đẹp.

*
*
*

"Duẫn Nhi con đến rồi sao?" Bà Ngô niềm nở ra đón con dâu vào nhà, đã lâu không gặp hai vợ chồng Thế Huân nên bà rất phấn khích khi cả hai cùng đến nhà chơi.

Mọi người trong gia đình đều đã ngồi vào bàn ăn, chỉ còn sót lại hai người là vợ chồng Duẫn Nhi. Có điều bữa ăn hôm nay có phần khác lạ, tại sao ở đây lại xuất hiện một cô gái lạ mặt cô chưa từng gặp qua lần nào.

"Con chào bố mẹ, chào anh chị hai." Duẫn Nhi cúi đầu chào mọi người. Đến lượt cô gái ấy cô hơi ngờ ngợ, giữ phép tắc cô đưa tay ra chào hỏi nhưng hoàn toàn bị cô ấy làm ngơ. Ánh mắt của cô gái đó từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn người bên cạnh cô, chính là Thế Huân chồng cô.

"Thế Huân, hôm nay anh cũng đến sao?"

Giọng nói của cô ấy nghe rất lảnh lót và êm tai, rất hợp với bề ngoài xinh đẹp của mình.

Cô chú ý đến nét mặt của Thế Huân, môi hắn khẽ nhếch lên một cái rồi trở về trạng thái ban đầu. Hắn hình như không có hứng thú.

"Ừ."

Hắn đúng là tên kiêu ngạo, nhưng cô thích.

Duẫn Nhi còn đang suy nghĩ xem cô gái này là ai thì Ngô Trạch Hoa lên tiếng giải thích.

"Em dâu, đây là Tống Nghiên Hi, là thư kí mới của Thế Huân đấy."

Duẫn Nhi ngạc nhiên hỏi lại, "Trần Quân thì sao, anh ấy đâu rồi?"

"Trần Quân vẫn giữ chức vụ đó, có điều công ty quá nhiều công việc cậu ấy không gánh nổi, nên anh hai đã tìm thêm thư kí giúp đỡ cậu ấy."

Lời này là Ngô Thế Huân chính miệng nói. Có điều cô không quan tâm đến mấy việc đó. Điều cô muốn biết là tại sao thư kí như cô ta lại ở đây dùng cơm với gia đình cô.

"Duẫn Nhi ăn cái này đi, con gầy đi nhiều đấy."

"Vâng thưa mẹ."

"Chị Duẫn Nhi làm trong ngành đó chắc là tiếp xúc với rất nhiều người đẹp trai nhỉ?"

Duẫn Nhi tính cho con tôm vừa bóc vào miệng, nghe cô Nghiên Hi kia hỏi cũng phải khựng người lại. Duẫn Nhi tính tình đa nghi, liền cảm thấy ở cô gái này có điều không ổn. Nếu cô ta đã có lòng hỏi cô sẽ không ngại mà trả lời.

"Quả thực chị tiếp xúc khá nhiều người, nhưng chị là người đã có chồng sao có thể để ý đến điều đó."

"Đúng rồi nhỉ."

"A, Thế Huân, anh ăn nhiều một chút."

"Được rồi."

Rõ ràng cô ta đang cố ý hạ nhục cô và gây sự chú ý, nhưng cô ta làm vậy là có ý gì chứ.

"Xin lỗi anh, để em lau." Duẫn Nhi trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ đã làm rơi miếng cá vào quần Thế Huân, còn chưa kịp lấy khăn giấy thì Tống Nghiên Hi ngồi bên cạnh đã ra tay trước. Cô không biết phải làm thế nào, đành chịu thua cô ta lần này.

"Thế Huân, nhẫn cưới của anh đẹp thật... nhưng sao tay của chị dâu lại không đeo."

Vốn dĩ chuyện này rất dễ giải thích, nhưng đối mặt với hoàn cảnh này Lâm Duẫn Nhi đầu óc trở nên rối bời, một chút tập trung cũng không có.

Ánh mắt mọi người đều hướng về bàn tay cô, ngay cả anh ấy cũng để ý đến điều đó. Duẫn Nhi lúng túng một hồi mới nói thành lời. "Con đã tháo nó ra khi quay phim, định quay về sẽ đeo lại ngay nhưng quên mất. Lát về con sẽ đeo vào."

Duẫn Nhi liếc thấy ánh mắt thờ ơ của anh ấy, như thể lời nói của cô hoàn toàn là ngụy biện, không một chút tin tưởng. Thì ra cảm giác bị người ta hất tay trên là như thế này. Nếu cô cứ như vậy chắc chắc sẽ bị dồn ép đến chân tường mất. Tống Nghiên Hi kia muốn điều gì, phải chăng cô ta muốn cướp Thế Huân đi. Duẫn Nhi đã từng nói, chỉ cần có một người xuất hiện mối quan hệ giữa họ sẽ ngay lập tức trở nên rạn nứt. À không, thật ra mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu nó đã chẳng lành lặn.

"Duẫn Nhi quay phim rất mệt nên đầu óc không tốt, mọi người đừng trách cô ấy."Không ngờ Thế Huân lại lên tiếng giúp cô.

"Nhi Nhi, nếu con không khỏe cứ lên phòng nghỉ trước. Lát nữa mẹ sẽ kêu người chuẩn bị thức ăn cho con."

"Vâng ạ." Tình thế này cô phải cáo bệnh để tách Thế Huân ra khỏi cô ta thôi.

"Để anh đưa em lên." Thế Huân thấy sắc mặt cô không tốt, trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh như không có gì. Hắn chỉ có thể giúp đỡ cô như thế.

"Được."

Để cô nằm ngay ngắn trên giường, Thế Huân lạnh lùng đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc. Hắn rất ít khi hút thuốc, chỉ khi tâm tình hắn không tốt mới hút vài điếu giải khuây.

Duẫn Nhi vẫn giữ thói quen nằm co ro bên phải chiếc giường. Cô ấy hôm nay đã nhuộm lại tóc đen, còn uốn thêm vài sóng tóc mới, nhìn rất phù hợp với gương mặt thanh tú của cô ấy.

Cánh cửa he hé mở ra, Thế Huân không ngắm vợ nữa, anh nhìn ra cửa xem là ai vào. Thì ra là dì Kim đến gọi anh sang phòng bố. Trước khi đi anh đã kéo chăn cẩn thận cho Duẫn Nhi, chỉ sợ khi cô ấy tỉnh dậy không thấy ai lại buồn lòng.

Ám khí trong phòng ông Ngô tỏa ra một cách mạnh mẽ. Biết là đang có chuyện xảy ra nhưng nét mặt Thế Huân vẫn trầm tĩnh như không, đối với hắn mọi chuyện trên đời này đều có thể cưỡng chế, duy chỉ có cô gái ấy là hắn không thể.

"Thưa bố."

Ông Ngô điềm đạm ngồi trên ghế nhìn con trai, phẩy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống, miệng nói kèm thêm. "Ngồi xuống đi."

"Việc công ty dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn, thưa bố."

"..."

"..."

"Anh đã thấy mình sai ở đâu chưa Ngô Tổng." Câu nói của ông Ngô đầy ý châm biếm.

Biết bố mình không thích Duẫn Nhi nhưng anh luôn cố tình lờ đi. Vợ anh đã đủ mệt rồi, những chuyện như thế này vẫn là không nên để cô ấy biết. Tuy ngoài mặt cô ấy luôn một mực chứng minh rằng mình sống rất tốt, nhưng mà anh hiểu Lâm Duẫn Nhi đã chịu đau khổ nhiều ngần nào.

Còn về phía bố, anh hiểu ông ấy vì sao lại như vậy.

"Ý bố là gì, con không hiểu."

Ngô Tự hừ một cái sắc lạnh, ông vẫn giữ phong thái ung dung nhưng ngữ điệu đã thay đổi hẳn.

"Anh không nhớ năm xưa anh quyết liệt đòi cưới cô ta như thế nào sao. Giờ thì sao, đã ba năm trôi qua đến một đứa con cũng không có, là anh yếu hay cô ta không chiều."

"Tôi không mong môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất cũng phải là người yêu anh thật lòng. Bao nhiêu năm qua hai người tình tình ái ái trước mặt mọi người nhưng làm sao tôi không nhìn ra. Gia Gia dù là chỉ là một cô gái nghèo nhưng với Trạch Hoa nó yêu thương đậm sâu, hết lòng vì gia đình."

"Còn Lâm Duẫn Nhi bao năm qua cô ta giỏi việc gì."

"Bố, chuyện của con con tự biết cách giải quyết."

"Không được. Chuyện đến mức này tôi không thể để anh tự mình quyết định nữa. Nếu như hai người không lập tức có con thì một là li hôn, hai là đừng mơ bước chân vào Ngô gia nữa.

"Bố."

"Ta đã quyết thì sẽ không thay đổi. Hai người tự lo liệu."

"Ra ngoài đi."

Trở về phòng thấy Duẫn Nhi vẫn đang ngủ say, anh yên tâm thở phào. Mới đó đã đá chăn ra khỏi người, cô ấy vẫn luôn ngủ xấu như vậy, huống hồ còn đang mặc váy. Thật luôn khiến người khác phải bận tâm. Thế Huân kiên nhẫn kéo chăn lại cho cô một lần nữa, cô gái này vẫn là nên nằm trong vòng tay anh.

Thế Huân châm thêm một điếu thuốc, sợ khói thuốc ảnh hưởng đến cô nên ra ngoài ban công đứng.

Ở sảnh chính mọi người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ. Quả nhiên thế giới của họ và của anh không cùng một điểm chung. Thế giới của họ có niềm vui, có hạnh phúc, là thế giới của những kẻ tự do. Còn thế giới của anh không có gì cả, chỉ có duy nhất mình cô ấy, mọi cảm xúc đều bị chi phối bởi cái tên Lâm Duẫn Nhi.

"Nhi, nói anh biết, anh có nên buông tay em không."

😩😩 Thương Hun của tui quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro