6.
bữa sáng kết thúc, jeonghan ngả người ra ghế, chậm rãi nhấp tách cà phê cuối cùng. jisoo ngồi đối diện, ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ lớn. ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu vào, khiến cả căn phòng mang một vẻ bình yên lạ thường.
" ở lại đây, tôi cần ra ngoài làm chút việc. tạm thời đừng đi lung tung " jeonghan đứng dậy, đôi mắt liếc qua jisoo với chút cảnh báo nhẹ.
em ngước lên, định phản bác nhưng rồi lại im lặng. dù sao thì đây cũng là nhà của jeonghan, em không thể tự ý làm theo ý mình được.
" vâng, tôi sẽ không làm phiền gì đâu " jisoo đáp, nhưng ánh mắt hơi lén lút liếc sang cửa ra vào.
hắn không bỏ sót biểu cảm đó, khóe môi nhếch lên cười nhạt. " tôi sẽ về sớm thôi. đừng gây chuyện "
jeonghan rời khỏi nhà, để lại jisoo một mình trong không gian rộng lớn và yên tĩnh. em thử dạo quanh phòng khách, nghịch vài cuốn sách trên giá nhưng chẳng cuốn nào thu hút. đến cả đàn piano trong góc phòng cũng không khiến em thấy hứng thú.
cảm giác chán nản dâng lên, em bực bội đứng dậy. " không thể cứ ngồi đây mà chết dí được "
em tìm quanh căn nhà, cuối cùng phát hiện một chiếc máy chơi game cầm tay trong ngăn tủ. thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, jisoo bắt đầu chơi thử. nhưng chưa đầy 20 phút, em đã ném nó xuống ghế với vẻ mặt chán chường hơn.
" đúng là không có anh ta ở đây, nơi này chán chết "
đúng lúc em đang loay hoay nghĩ cách giết thời gian, jeonghan mở cửa bước vào. nhìn thấy gương mặt không giấu được sự chán nản của em, hắn bật cười.
" sao rồi? ở nhà một mình thú vị chứ? "
" không hề! " jisoo đáp thẳng thừng, khuôn mặt xị ra. " nhà anh chẳng có gì để chơi cả "
hắn cởi áo khoác, khoanh tay nhìn em với vẻ mặt trêu chọc. " thế muốn tôi dẫn đi đâu không, cậu nhóc? "
" đừng gọi tôi là cậu nhóc." jisoo lườm hắn, nhưng ánh mắt lại sáng lên. " nếu anh đã hỏi... tôi muốn ra ngoài! "
jeonghan nhún vai " được thôi. chuẩn bị đi "
jeonghan lái xe đưa jisoo đến một trung tâm thương mại lớn. bước vào không gian hiện đại và nhộn nhịp, jisoo gần như quên mất mình vừa chán nản thế nào. em hào hứng nhìn khắp nơi, chỉ vào những cửa hàng với vẻ thích thú.
jeonghan, tuy luôn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng không ngừng dõi theo em. hắn lặng lẽ mỉm cười mỗi khi thấy ánh mắt sáng rỡ của em.
" anh đưa tôi vào đây để làm gì? " jisoo quay sang hỏi khi jeonghan kéo em đến một cửa hàng đồ đôi.
" cần tìm gì đó để đánh dấu cậu là của tôi " hắn đáp tỉnh bơ, khiến jisoo sững người.
" anh...! "
jeonghan không nói thêm, chỉ nhấc lên một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, đơn giản nhưng tinh tế. " thử đi "
em định phản bác, nhưng khi hắn cúi người, tự tay đeo chiếc vòng lên cổ tay em, mọi lời nói đều nghẹn lại.
" vừa vặn đấy," hắn nhận xét, ngước lên nhìn jisoo với ánh mắt đầy ẩn ý.
em đỏ mặt, vội rụt tay lại. " chỉ là cái vòng thôi mà... đừng làm quá "
jeonghan cười khẽ, nhưng không nói thêm.
sau đó cả hai đi dạo dọc con phố đông đúc, ghé qua một quán café nhỏ mà jeonghan bảo là "quen thuộc từ hồi còn học đại học". jisoo không chắc liệu đó là thật hay chỉ là cái cớ để kéo em đi xa hơn, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng ở đây khiến em thấy dễ chịu hơn nhiều.
" anh muốn uống gì? " jisoo hỏi khi đứng trước quầy gọi món.
" em chọn đi, tôi uống giống em " hắn nhún vai, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng.
jisoo đảo mắt, gọi hai cốc latte rồi quay về chỗ ngồi. jeonghan đang nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt thư thái hiếm thấy.
" anh lúc nào cũng có vẻ rảnh rỗi như thế này à? " jisoo đùa khi đặt cốc latte xuống trước mặt hắn.
" không phải lúc nào," jeonghan đáp, mắt vẫn không rời khung cảnh bên ngoài. " chỉ là tôi muốn dành thời gian bên em thôi "
em hơi khựng lại, nhìn hắn một lát trước khi nhanh chóng cúi xuống uống cốc latte của mình, cố giấu đi nụ cười nhỏ trên môi.
chiều hôm đó
jisoo cầm tập tài liệu bước vào phòng làm việc của jeonghan, lòng thầm nhủ sẽ nhanh chóng đưa xong rồi ra ngoài. nhưng jeonghan, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn em bằng ánh mắt đầy ý cười.
" cần gì à, trợ lý hong? "
jisoo hắng giọng, đặt tập tài liệu lên bàn " đây là tài liệu mà anh cần xem. tôi đã sửa lại theo yêu cầu của anh "
jeonghan không trả lời ngay. hắn nghiêng đầu, nhìn em chăm chú như đang cân nhắc điều gì đó. cuối cùng, hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía em.
" jisoo, tôi có câu hỏi "
em ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. " anh hỏi đi "
hắn cười khẽ, đứng ngay trước mặt em, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
" đêm qua, em đã nghĩ gì khi tôi ôm em? "
câu hỏi bất ngờ khiến jisoo sững người. em lùi lại một bước, nhưng jeonghan đã nhanh chóng nắm lấy tay em, giữ em lại.
" tôi không đùa đâu," jeonghan nói, giọng trầm hơn. " tôi muốn biết "
jisoo nuốt khan, ánh mắt lảng tránh. " tôi... tôi không nghĩ gì cả. chỉ là—"
hắn không để em nói hết câu. hắn nghiêng người, thì thầm vào tai em.
" không nghĩ gì? vậy mà mặt em đỏ thế này à? "
jisoo giật tay ra, tức giận.
" jeonghan! anh... anh lúc nào cũng thế! đừng có trêu tôi nữa! "
jeonghan cười lớn, rõ ràng thích thú khi thấy em mất bình tĩnh. nhưng ngay sau đó, hắn nghiêm mặt lại, ánh mắt mềm mại hơn.
" được rồi, không trêu nữa. nhưng tôi nói thật đấy, jisoo. đừng cứ mãi giữ khoảng cách như thế. tôi không thích "
jisoo im lặng, lòng rối bời. em không biết phải làm gì, nhưng rõ ràng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro