Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


jisoo ngồi trên giường, mắt lén lút nhìn về phía jeonghan. gã sếp khó tính tối qua hóa ra không đáng sợ như em nghĩ—hoặc, em chỉ đang tự huyễn hoặc mình rằng chuyện "ấy ấy" không phải là lỗi của mình. nhưng cảm giác xấu hổ lại cứ bủa vây, nhất là khi nhìn thấy bộ quần áo gọn gàng mà jeonghan đã chuẩn bị đặt trên ghế.

" hắn ta còn chu đáo vậy nữa chứ... nhưng sao lại cứ trêu mình như thế? "

jeonghan thì vẫn thản nhiên, đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng ngủ, như thể đang đợi jisoo chịu xuống giường. hắn biết em đang bối rối, và hắn thích thú với điều đó.

" còn chần chừ gì nữa? hay em muốn tôi giúp em mặc quần áo luôn? "

jisoo giật mình, nhanh chóng quăng chăn ra để che giấu sự ngượng ngùng.

" tôi tự làm được! anh... anh ra ngoài trước đi! "

jeonghan nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ trêu chọc. anh bước lại gần hơn, cúi thấp để nhìn jisoo thật gần.

" đừng đỏ mặt thế chứ. tôi đâu có làm gì sai đâu? "

em bặm môi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

" anh cứ... cứ đi ra trước đi mà! "

hắn cười nhạt, tay vuốt nhẹ cằm em một cách đầy khiêu khích trước khi quay gót bước ra ngoài. cánh cửa đóng lại, để lại jisoo thở phào nhẹ nhõm.

jisoo bước vào bếp sau khi đã chỉnh tề lại một chút, dù vẫn không thể che giấu hoàn toàn sự bối rối. jeonghan đã ngồi sẵn ở bàn ăn, bộ đồ ngủ chỉnh chu, thần thái ung dung như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

trên bàn, bữa sáng được bày biện hoàn hảo: bánh mì nướng, trứng lòng đào, và một cốc cà phê vẫn còn bốc khói. em thầm ngạc nhiên. em không nghĩ một người như jeonghan lại tỉ mỉ đến thế.

" tôi không ngờ anh biết nấu ăn đấy " jisoo khẽ lẩm bẩm khi ngồi xuống đối diện hắn.

" nấu ăn là một nghệ thuật " jeonghan nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt lấp lánh sự đắc ý. " tôi có nhiều tài lắm, nhưng hình như em chỉ mới khám phá được một phần thôi "

jisoo ho khan, rõ ràng hiểu ý trêu chọc trong lời nói ấy. em lảng tránh bằng cách cầm lấy cốc cà phê của mình.

" cà phê này cũng khá đấy, không ngờ thật "

jeonghan nhướn mày, nhìn jisoo như thể vừa nghe được một lời khen từ thiên đường.

" khá? tôi tự pha, tự rang đấy. đây là loại cà phê đắt nhất mà tôi đặt riêng từ brazil, em phải trân trọng chứ "

" ờ... thì ngon " em lẩm bẩm, tránh ánh nhìn của hắn.

nhưng jeonghan không để em thoát dễ dàng. hắn chống cằm, ánh mắt đầy vẻ tinh quái.

" em không thấy kỳ lạ sao, jisoo? đây là lần đầu tiên tôi để ai đó ngủ lại nhà mình, chứ đừng nói là nấu bữa sáng thế này "

jisoo cứng người, lòng dâng lên cảm giác khó tả. em biết hắn đang nghiêm túc, nhưng vẫn chưa quen với sự gần gũi này.

" tôi... tôi cũng không yêu cầu đâu, anh tự làm mà "

jeonghan bật cười, lần này không còn vẻ trêu chọc mà thay bằng sự dịu dàng.

" tôi biết. nhưng tôi muốn thế. muốn thấy em ngồi đây, ăn bữa sáng do tôi chuẩn bị. muốn thấy em là người đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi sáng "

jisoo khựng lại. lời nói ấy quá đỗi chân thành, đến mức em không biết phải đáp lại thế nào. em chỉ cúi đầu, lặng lẽ cắn một miếng bánh mì.

jeonghan thấy vậy thì nhếch môi, đưa tay gắp một miếng trứng từ đĩa của mình đặt sang đĩa em.

" ăn đi, ăn nhiều vào. đêm qua tiêu hao nhiều sức lực như thế, không ăn tôi không chịu trách nhiệm đâu "

" jeonghan! " em đỏ bừng mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa tức giận.

hắn cười lớn, rõ ràng hài lòng với phản ứng ấy. nhưng sau đó, hắn đặt tay mình lên tay jisoo, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

" jisoo... đừng quá cứng nhắc. tôi không chỉ muốn trêu em đâu, tôi nghiêm túc đấy. với em, tôi muốn nhiều hơn thế "

jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời muốn nói đều không cần thiết nữa.

" đêm qua ngủ ngon không? "

jisoo suýt nghẹn " anh hỏi gì mà kỳ vậy? "

jeonghan nhấp một ngụm cà phê rồi thản nhiên đáp. " tôi chỉ muốn chắc là em không thấy phiền khi ngủ trong phòng tôi thôi. hay em muốn tôi bế em vào giường em lần sau?"

jisoo nghẹn lời, em không thể tin được cái người trước mặt này vừa điềm tĩnh vừa mặt dày đến thế. em lắp bắp mãi mới thốt lên được " tôi... không cần! tôi sẽ tự về nhà! "

jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. hắn chống cằm nhìn em, giọng nói pha chút đùa cợt.

" vậy sao? nhưng tôi nghĩ em sẽ quay lại thôi, jisoo. vì tôi đã đánh dấu em rồi mà "

em đứng bật dậy, đỏ mặt, định phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì. em chỉ ném ánh mắt giận dữ về phía jeonghan rồi bước nhanh ra khỏi bàn ăn.

hắn vẫn ngồi điềm tĩnh tại bàn ăn, một tay chống cằm, một tay lơ đãng khuấy cà phê. mắt hắn lén nhìn theo bóng lưng jisoo, cố nhịn cười trước dáng vẻ bối rối của cậu nhóc alpha vừa bị "ăn hiếp".

khi jisoo quay lại phòng bếp với một cái túi trên tay, chuẩn bị rời khỏi nhà, jeonghan nhướng mày, giả vờ thản nhiên hỏi:

" vội gì thế? em không thấy là tôi vẫn chưa cho phép em đi à? "

em khựng lại, quay phắt lại nhìn hắn. gương mặt đỏ bừng vì ngượng, nhưng em lại cố giữ vẻ mặt lạnh lùng " tôi không cần sự cho phép của anh! "

hắn bật cười khẽ, giọng cười trầm ấm nhưng lại đầy trêu chọc " ồ, gan em to nhỉ? nhưng em quên rồi sao? đêm qua ai là người nằm dưới? "

jisoo chết sững. cái túi trên tay em suýt rơi xuống đất.

" anh... anh đừng nhắc chuyện đó nữa! "

hắn đứng dậy, tiến tới gần em hơn, cố tình tạo ra khoảng cách đầy áp lực " sao vậy? em ngại à? nhưng tôi thấy em dễ thương lắm khi đỏ mặt thế này "

em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. nhưng ánh mắt cười cợt của hắn như thiêu đốt mọi sự bình tĩnh còn sót lại trong em.

" tôi không thèm nói chuyện với anh nữa! "

jisoo quay lưng đi thẳng ra cửa, nhưng chưa kịp mở cửa thì một bàn tay đã giữ lấy tay em. jeonghan kéo em lại, xoay em đối diện với mình. Gương mặt hắn dịu đi, không còn vẻ trêu đùa như trước.

" này, giận thật à?"

em mím môi, quay mặt sang chỗ khác, không trả lời. hắn nhìn em, đôi mắt thoáng vẻ áy náy. jeonghan buông một tiếng thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

" được rồi, tôi xin lỗi. tôi chỉ chọc em chút thôi. đừng giận nữa, được không? "

em vẫn không đáp, nhưng cơ thể em mềm dần trong vòng tay của jeonghan. hắn vuốt nhẹ lưng rm, giọng nói trầm ấm đầy sự dỗ dành.

" tôi biết tối qua hơi quá đáng, nhưng mà... tôi đâu nỡ làm đau em đâu. em hiểu không?"

jisoo ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi, nhưng đôi môi khẽ mím lại để kìm một nụ cười.

" thật không? anh nói mà không làm được thì sao? "

jeonghan bật cười, véo nhẹ mũi em " thật mà. tôi hứa, nếu em còn giận, tối nay tôi sẽ để em xử tôi, được chưa? "

em trợn mắt, mặt lại đỏ bừng " ai thèm chứ! anh... anh đúng là đồ xấu xa! "

hắn cười khẽ, nắm lấy tay em, kéo jisoo lại bàn ăn.

" thôi nào, ăn sáng xong tôi sẽ đưa em về. nhưng đừng vội quá, tôi muốn ngắm em thêm chút nữa "

em ngồi xuống, vừa bực bội vừa bất lực. nhưng đâu đó trong lòng em, một cảm giác ấm áp khó tả đang len lỏi, khiến em không thể nào giận lâu hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro