4.
không khí trong phòng như đặc quánh lại, ngập tràn mùi pheromone ngọt ngào đến nghẹt thở. jeonghan nghiêng đầu hít sâu, đôi mắt nheo lại như một kẻ vừa nếm phải thứ rượu cấm. chỉ trong một tích tắc, cậu alpha nhỏ bé hoàn toàn bị khuất phục dưới sức mạnh của enigma đang bùng nổ trước mặt mình.
" pheromone của em..." jeonghan rít khẽ, cúi người sát hơn, đôi mắt sáng rực đầy dục vọng. " em có biết mình đang khiêu khích tôi thế nào không, jisoo? "
jisoo run rẩy, đôi môi khẽ mím lại nhưng không thể che giấu được ánh đỏ lan ra khắp mặt. " tôi không... không cố ý đâu "
ngón tay hắn trượt xuống, lần theo thắt lưng của em, kéo từng lớp vải xuống một cách dứt khoát. chẳng mấy chốc, quần áo của em đã nằm yên dưới sàn. khi làn da trần hoàn toàn lộ ra, jeonghan dừng lại một chút, ánh mắt như một ngọn lửa bùng cháy.
mùi pheromone của em bất ngờ bùng lên mãnh liệt, ngọt ngào và quyến rũ đến mức jeonghan cảm thấy bản thân như sắp mất kiểm soát.
" mùi hương của em đang kêu gọi tôi, jisoo. tôi không thể... không muốn kiềm chế " hắn giữ chặt eo em, áp cơ thể nóng rực của mình sát hơn.
jisoo không thể thốt nên lời, hơi thở của em gấp gáp, ánh mắt lạc đi trong làn sóng pheromone đang bủa vây cả hai.
không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, mùi pheromone hòa quyện đến nghẹt thở. hành động của jeonghan không còn chậm rãi mà bộc lộ sự gấp gáp, nụ hôn của hắn chiếm lấy môi jisoo, khiến em như tan chảy trong vòng tay của hắn.
jisoo run rẩy, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt em không rời khỏi jeonghan. khoảnh khắc ấy, em biết rằng mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này – cả trái tim lẫn cơ thể.
em hoàn toàn bị đánh dấu bởi yoon jeonghan.
em gục đầu xuống bờ vai jeonghan, cả người như bị rút cạn sức lực. hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện, mùi pheromone ngập tràn trong không khí, khiến nhiệt độ trong căn phòng càng tăng lên.
jeonghan ngồi dựa vào ghế sofa, vòng tay siết chặt lấy em. bờ môi hắn cong lên, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn khi nhìn alpha nhỏ bé đang rúc trong lòng mình.
dù em không nói, nhưng từng hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng, và hàng lông mày hơi nhíu lại đều phản ánh rõ sự xấu hổ. cơ thể em không chỉ mệt mỏi mà còn tỏa ra chút gì đó rất... yếu đuối—một điều hiếm thấy ở một alpha.
jeonghan vẫn trong tư thế ngồi dựa vào thành ghế, đưa mắt quan sát em đầy thích thú. hắn lặng lẽ cúi xuống, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua gương mặt của jisoo.
" jisoo, em sao thế? " jeonghan cất giọng, nửa thật nửa trêu chọc.
jisoo mở mắt, ánh nhìn lấp lánh sự bối rối. em mím môi, giọng lí nhí " anh... anh quá đáng lắm "
jeonghan nhướng mày, nụ cười nửa miệng trở nên sâu hơn. " quá đáng? sao lại nói thế? tôi chẳng qua chỉ làm đúng những gì một enigma cần làm thôi "
" hay... em giận tôi à? " jeonghan lên tiếng, giọng nói pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại như đang quan sát phản ứng của em.
em cắn môi dưới đầy bối rối. em xoay lưng quay về phía jeonghan " ai mà dám giận sếp chứ..." giọng cậu lí nhí, nhưng không giấu được chút tủi thân.
jeonghan bật cười khẽ " nếu không giận thì sao lại quay lưng về phía tôi thế này? "
" anh biết rõ tôi là alpha mà, đúng không? sao anh lại... lại làm thế với tôi chứ.." jisoo lắp bắp, giọng nói nghèn nghẹn.
jeonghan thoáng khựng lại. hắn không ngờ jisoo lại phản ứng như vậy. trong mắt hắn, jisoo luôn là một trợ lý nghiêm túc, thông minh, thậm chí đôi khi còn hơi khó gần. nhưng lúc này đây, em như một chú mèo con bị tổn thương, vừa giận dỗi vừa đáng thương.
jeonghan khẽ thở dài, tay luồn vào mái tóc rối bời của jisoo, xoa nhẹ như dỗ dành.
" em đang khóc đấy à? " jeonghan hỏi, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn hẳn.
" không có! " jisoo đáp nhanh, nhưng tiếng nấc nhẹ chẳng thể nào qua được tai jeonghan.
hắn khẽ bật cười, ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua sống lưng jisoo, khiến em khẽ run rẩy.
" đừng ngại. tôi chỉ đang nghĩ... em trông ngoan ngoãn thế này thật hợp với tôi "
jisoo hừ nhẹ, giọng nói nhỏ xíu vang lên.
" đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ thích anh..."
jeonghan nhướn mày, cúi sát vào tai em, giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc.
" ồ, vậy em không thích tôi, nhưng vẫn để tôi đánh dấu em? alpha ngoan của tôi à, em định phủ nhận đến bao giờ? "
em lập tức đỏ mặt, nhưng không còn sức để phản bác. sự thật là, jisoo đã bị jeonghan đánh dấu—một enigma, hoàn toàn chiếm hữu một alpha như em.
jeonghan xoa đầu em, như dỗ dành một đứa trẻ.
" ngủ đi, tôi sẽ không ép em thêm nữa đâu... ít nhất là trong đêm nay "
jisoo mơ màng, không nhận ra bản thân đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay jeonghan từ lúc nào.
_____
ánh nắng len qua tấm rèm, chiếu thẳng lên khuôn mặt đang nhăn nhó của jisoo. em hé mắt, cảm giác đau nhức khắp cơ thể lập tức ập đến, kéo theo ký ức mơ hồ của đêm qua.
em bật ngồi dậy, nhưng nhận ra mình không còn ở phòng làm việc nữa. đây là phòng ngủ của jeonghan. tấm chăn mềm mại đắp trên người, còn jeonghan thì đang đứng ở góc phòng, áo sơ mi nửa kín nửa hở, tay cầm cốc cà phê.
" cuối cùng cũng dậy rồi. tôi tưởng em ngủ luôn đến trưa chứ " jeonghan lên tiếng, giọng điệu nửa chọc ghẹo nửa dịu dàng.
jisoo lắp bắp, vội vàng kéo chăn che kín người.
" tại sao tôi lại ở đây? tôi nhớ là... phòng làm việc..."
jeonghan đặt cốc cà phê xuống bàn, nhướng mày nhìn em.
" em ngủ say quá nên tôi phải bế em vào đây. không lẽ em muốn nằm lại trên cái ghế sofa cứng ngắc đó? "
jisoo đỏ bừng mặt, cảm giác vừa ngại vừa xấu hổ.
" anh... đúng là đồ quá đáng mà!"
jeonghan bật cười, bước lại gần. hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào má em.
" tôi quá đáng? vậy sao em không phản kháng đêm qua? hay là em thích? "
em há hốc miệng, mặt đỏ bừng nhưng không biết phản bác thế nào.
jeonghan nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào trán em, giọng nói dịu dàng nhưng mang chút bá đạo.
" ngoan ngoãn ở đây đi. tôi đã chuẩn bị quần áo cho em rồi. xuống ăn sáng với tôi."
jisoo cúi gằm mặt, chỉ biết gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro