15.
ánh nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa, rọi lên gương mặt bình yên của jisoo. em vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, hai má ửng hồng hơn mọi khi, cơ thể vẫn thoáng dư âm mệt mỏi sau kỳ phát tình. jeonghan ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay đặt trên tóc em, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt. hắn chẳng hề giấu được nụ cười mỏng nhẹ trên môi, ánh mắt dường như chỉ chăm chăm hướng vào người đang nằm gọn trong vòng tay mình.
jisoo khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi lại lẩm bẩm:
" jeonghan...? "
" ừ, anh đây. ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay anh không đi đâu cả "
em khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt. em xoay người, áp mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn:
" jeonghan... em không biết sao anh chịu nổi em... lúc đó em mất kiểm soát quá..."
jeonghan bật cười khẽ, bàn tay vẫn xoa dịu sau lưng jisoo. hắn nói, nhẹ nhàng như đang an ủi một đứa trẻ:
" ngốc, đó là anh tự nguyện. em nghĩ anh sẽ để em một mình sao? còn lâu "
jisoo cắn môi, đỏ mặt. hơi thở của em hơi nặng nề, nhưng hắn nhận ra em đã dần khỏe hơn. jisoo nói tiếp, giọng pha chút tự trách " anh đáng lẽ không cần phải khổ như vậy... E em—"
jeonghan bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em, ngắt lời em. nụ hôn thật lâu, đủ để jisoo cảm nhận được từng nhịp đập đều đặn trong lồng ngực của hắn. khi jeonghan rời đi, ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng và kiên định:
" jisoo, nghe anh này. anh không bao giờ thấy việc ở cạnh em là khổ. thế nên em không cần suy nghĩ lung tung nữa, được không? "
jisoo ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc nhưng lại cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. trái tim em như được an ủi phần nào khi thấy jeonghan hoàn toàn không trách móc hay cảm thấy phiền phức.
" em biết rồi... nhưng nếu có lần sau..."
jeonghan lại cười, lần này có chút tinh nghịch. hắn nghiêng đầu:
" nếu có lần sau thì sao? em lại đòi anh ở cạnh? anh còn chờ em nói đừng rời khỏi đây cơ mà "
em đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn " anh... đừng chọc em nữa! "
hắn không nhịn được, bật cười lớn, sau đó ôm trọn jisoo vào lòng. " được rồi, anh không chọc nữa. em biết anh thương em đến mức nào rồi mà, đúng không? "
em không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, hai tay vô thức siết lấy áo của jeonghan. jisoo mỉm cười trong lòng hắn, cảm giác an toàn lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi.
cả hai nằm yên như thế, để mặc cho thời gian trôi qua. căn phòng chẳng cần thêm bất cứ âm thanh nào khác, bởi chỉ có sự hiện diện của nhau đã là quá đủ.
tại một quán cà phê yên tĩnh, choi seungcheol ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế, tay xoay xoay ly nước, ánh mắt chăm chú nhìn jeonghan đang ngồi đối diện. gương mặt hắn trông hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng lên sự kiên định. jeonghan cất giọng, thấp và trầm:
" cheol, tao cần mày giúp một chuyện. chuyện này không chỉ liên quan đến tao, mà còn liên quan đến cả jisoo"
seungcheol nhướn mày, đặt ly nước xuống bàn. anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy nghiêm túc:
" liên quan đến jisoo? có kẻ nào đụng đến em ấy à? nói rõ tao nghe xem "
jeonghan khẽ nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến eunjae. từ việc ả theo dõi hắn và jisoo, liên tục quấy phá cuộc sống của họ, đến những trò bẩn mà ả đã làm. seungcheol nghe xong, đôi mắt sắc bén hẳn lên, ánh lên sự khó chịu rõ ràng.
" con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám làm mấy chuyện bẩn thỉu như vậy?! " seungcheol nghiến răng. " tao không hiểu sao mày không xử lý ả sớm hơn "
hắn thở dài, đặt tay lên trán " tao muốn chấm dứt lâu rồi, nhưng mày biết tao mà, tao không muốn làm lớn chuyện. tao nghĩ chỉ cần tao không quan tâm thì ả sẽ tự bỏ đi. nhưng giờ, ả không chỉ nhắm vào tao mà còn muốn làm hại jisoo... tao không thể im lặng được nữa "
seungcheol gật đầu, ánh mắt kiên định:
" yên tâm, tao sẽ giúp mày xử lý con nhỏ đó. tao có mingyu và wonwoo, tụi nó rất giỏi trong mấy việc này. tao sẽ nhờ mingyu theo dõi hành tung của eunjae, còn wonwoo... mày biết rồi đấy, nó hack gì cũng được "
jeonghan khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng " cảm ơn mày, cheol. tao không muốn jisoo biết chuyện này, em ấy đã chịu đủ áp lực rồi"
Seungcheol phì cười: " han à, mày lo lắng cho em ấy dữ vậy sao? hồi trước tao không nghĩ mày sẽ có ngày hôm nay đâu "
hắn bật cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng khi nhắc đến em
" em ấy là tất cả với tao. tao không để bất cứ ai làm tổn thương em ấy, kể cả eunjae "
tối hôm đó, tại một địa điểm kín đáo, mingyu và wonwoo đã được seungcheol gọi đến. wonwoo đang ngồi trước laptop, đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn vào màn hình, trong khi mingyu đứng tựa người vào tường, đôi tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thoáng nghiêm túc hơn bình thường.
" hyung, em đã thu thập đủ thông tin cơ bản về eunjae " mingyu lên tiếng. " ả thường xuyên qua lại với một số người không đáng tin, nhưng mối quan tâm chính của ả vẫn là jeonghan hyung. ả thậm chí còn thuê người theo dõi jisoo hyung "
seungcheol nhíu mày " thuê người theo dõi jisoo? đúng là không còn gì để nói. wonwoo, em có làm được gì với tài khoản của ả không?"
wonwoo nheo mắt, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
" tài khoản của eunjae không quá khó để hack. em đang lấy dữ liệu từ email của ả. đợi chút..."
màn hình trước mặt wonwoo đột ngột hiện lên một loạt file và email quan trọng. wonwoo nhếch môi cười nhạt:
" đây rồi. eunjae đang giữ rất nhiều bức ảnh chỉnh sửa để vu khống jeonghan hyung, còn cả vài kế hoạch khác để tách hai người họ ra"
seungcheol nghiến răng, tay đập mạnh xuống bàn:
" con nhỏ này muốn chết thật rồi. mingyu, em tiếp tục theo dõi hành tung của ả, xem ả gặp ai và làm gì. wonwoo, sao lưu hết mấy thứ này lại. anh muốn chuẩn bị mọi thứ để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi."
mingyu và wonwoo đồng loạt gật đầu, không giấu được vẻ nghiêm túc. wonwoo thêm vào " hyung yên tâm, em sẽ không để ả có cơ hội thoát "
seungcheol quay lại nhìn jeonghan, đang đứng gần đó, ánh mắt anh sắc lạnh " han, mày đừng lo. tao sẽ xử lý chuyện này gọn gàng. eunjae sẽ không còn cơ hội nào để làm phiền mày và jisoo nữa "
jeonghan hít một hơi sâu, khẽ gật đầu, lòng tràn đầy sự tin tưởng vào những người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro