Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Những ngày gần đây, phần lớn thời gian của Joshua đều dành trong phòng Jun để tập diễn. Với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Jun chỉ dạy cậu tận tình, từng chi tiết một. Thỉnh thoảng, anh lại pha thêm vài câu trêu đùa hoặc khẽ khen cậu một câu "Diễn tốt lắm", khiến không khí trong phòng nhẹ nhàng, bớt căng thẳng hơn nhiều.

Nhưng điều Joshua không ngờ tới là... mỗi lần đến những phân đoạn thân mật, Jun bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Không phải kiểu nghiêm túc căng thẳng, mà là cái nghiêm túc dịu dàng - dịu dàng như thể Tristan đang thật sự đối diện với Iseult, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm xa xôi và mềm mại.

Joshua biết rõ, đó chỉ là diễn. Nhưng không hiểu sao mỗi lần Jun nhìn cậu như vậy, tim cậu lại đập loạn lên.

Chiều hôm đó, họ lại tiếp tục một buổi tập nữa. Thời gian đến ngày diễn không còn nhiều, cả hai phải tranh thủ từng chút một.

Không khí trong phòng ngập mùi trà thảo mộc ấm áp, ánh đèn vàng hắt xuống tạo một lớp sáng mỏng, mềm mại như ôm lấy tất cả. Một cảm giác thân thuộc khó gọi tên len lỏi trong không gian nhỏ hẹp.

Joshua đứng giữa phòng, hai tay nắm hờ vạt áo sơ mi, đầu ngón tay hơi siết nhẹ như cách để trấn tĩnh bản thân. Tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

Mấy câu thoại mở đầu vẫn trôi chảy, nhưng cứ đến đoạn gần gũi với Jun là giọng nói lại vô thức khựng lại, đầu óc trống rỗng.

Jun nhận ra điều đó, khẽ cười, ánh mắt cong cong như mang theo chút dịu dàng:

"Thư giãn đi, Joshua. Chỉ là diễn thôi mà. Nếu em muốn, cứ tưởng tượng anh là một tảng đá cũng được."

Joshua cười gượng, hai tai đỏ bừng, giọng lí nhí như đang oán trách:

"Tảng đá nào lại cứ nhìn em như thế này chứ..."

Tiếng cười Jun bật ra, nhẹ nhàng, ấm áp.

Anh bước lại gần, bàn tay vươn ra, khẽ nắm lấy cổ tay Joshua - động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để Joshua cảm thấy mình bị kéo sát hơn vào vai diễn, vào cái thế giới mà Jun dẫn dắt.

"Được rồi, lại từ đoạn kia nhé. Nên nhớ, lúc này Iseult không còn là em nữa. Cô ấy đang giằng xé giữa tình yêu và bổn phận. Giờ đây em là Iseult."

Joshua hít sâu, gật đầu. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ - đoạn khó nhất chính là đây.

Cảnh hôn.

Dù đã học thuộc toàn bộ lời thoại, cậu vẫn cảm thấy một luồng nhiệt âm ỉ dâng lên tận mang tai mỗi khi nghĩ tới cảnh đó.

Jun thì khác. Anh tiến lên một bước, chậm rãi, nhẹ nhàng. Một tay đưa lên, khẽ chạm vào bờ vai cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Joshua như bị cuốn vào cơn gió mùa xuân ấm áp và đầy xao động.

"Chúng ta diễn lại đoạn đó nhé." Giọng Jun trầm hơn thường ngày, thấp nhẹ như nhung, đủ sức khiến Joshua quên mất cách hít thở.

"Lần này, thử thật hơn một chút."

Joshua nuốt khan. Chính cậu cũng nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực, vang vọng như tiếng trống đơn độc giữa sân khấu trống trải.

Ngón tay Jun khẽ lướt qua gò má Joshua – ấm nóng, dịu dàng đến mức sống lưng cậu khẽ rùng mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở Jun phả nhẹ vào da cậu, phảng phất mùi trà và bạc hà dịu mát.

Ánh mắt Jun trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến Joshua không dám chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy, Joshua cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và ánh mắt dịu dàng trước mặt.

Khi môi Jun sắp chạm vào cậu-

Cạch.

Cánh cửa mở ra, không một tiếng gõ.

Joshua khẽ giật mình, tim đập thình thịch. Cậu quay đầu về phía cửa.

Jeonghan đứng đó.

Ánh mắt cậu ta đọng lại một tầng cảm xúc phức tạp mà Joshua không thể gọi tên. Trong mắt Jeonghan, Joshua thấy cả ngạc nhiên, thất vọng, và một chút gì đó như nỗi buồn đang cố giấu.

Jeonghan khẽ thở dài. Nhẹ như thể chính cậu cũng không muốn mình nghe thấy.

Jun lập tức lùi ra, cười nhạt. Anh nhận ra rõ ràng điều gì vừa lướt qua trong ánh mắt Jeonghan.

"Jeonghan, Cần gì à?"

Jeonghan im lặng một chút, rồi khẽ đáp:

"Mượn kính râm. Ngoài trời gió hơi mạnh..."

Lý do vô thưởng vô phạt, như thể chỉ cần một cái cớ để đến đây, và cũng là cái cớ để rời đi.

Jun lấy kính, đưa cho Jeonghan. Jun nhận ra ngay có gì đó giữa hai con người này. Anh nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng như thể đang xem một trò đùa mà chỉ mình anh hiểu.

Jeonghan cầm kính, ánh mắt liếc qua Joshua - cậu vẫn còn đỏ mặt, ánh mắt rối bời.

"Cảm ơn."

Không nói thêm gì, Jeonghan xoay người, cánh cửa khép lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng mang theo cả một cơn sóng cảm xúc

____

Tối đến, Joshua gõ cửa phòng Jeonghan, lòng bồn chồn khó chịu suốt từ chiều đến giờ.

"Vào đi."

Jeonghan ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng đèn bàn hắt nhẹ vào nửa gương mặt, phác họa đường nét nghiêng nghiêng lười biếng quen thuộc, nhưng hôm nay không có nụ cười trêu chọc như mọi lần.

Joshua bước vào, tim như bị ai đó cầm chặt.

"Jeonghan..."

"Gì?"

Giọng Jeonghan bình thản, đến mức như chẳng liên quan gì đến chuyện mấy hôm trước.

"Dạo này... cậu lạ lắm."

"Vậy à?" Jeonghan dựa lưng vào thành ghế, tay xoay nhẹ chiếc vòng tay bạc, ngón tay thon dài lướt qua kim loại lạnh buốt như thể đang tìm thứ gì đó để phân tán cảm xúc.

Joshua nuốt khan, không giỏi mấy chuyện vòng vo. Cậu đi thẳng vào vấn đề:

"Lúc cậu bước vào phòng Jun hồi chiều nay... ánh mắt cậu...Cậu giận à?"

Jeonghan cười khẩy một tiếng, không ngước lên nhìn Joshua, mắt dán ra ngoài cửa sổ:

"Giận? Cậu nghĩ tôi là loại người hay để tâm đến mấy chuyện đó sao?"

Giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng Joshua nghe rõ ràng trong đó có gì đó nghèn nghẹn.

"Vậy ánh mắt đó là gì?"

Im lặng. Chỉ có tiếng gió đêm ngoài cửa sổ khẽ rít qua.

Một lúc sau, Jeonghan mới quay sang. Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Joshua, không giấu, nhưng cũng không nói thẳng.

"Cậu thông minh mà, Joshua. Đừng bắt tôi phải nói những chuyện không cần nói."

Câu trả lời vòng vo, nhưng Joshua nghe được điều mà Jeonghan đang cố giấu.

Không phải không giận.

Mà là không muốn để Joshua biết lý do mình giận.

Jeonghan nhoẻn miệng cười, như thể chính mình cũng mệt vì phải che giấu:

"Cậu chỉ giúp anh Jun thôi mà, tôi đâu có lí do gì để giận."

Joshua im lặng. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng cảm giác như chỉ cần nói thêm một chữ thôi, Jeonghan sẽ lập tức dựng lên bức tường vô hình ấy nữa.

"Mai là buổi tập cuối cùng rồi." Jeonghan đổi chủ đề, lười biếng dựa đầu vào ghế. "Ngủ sớm đi."

Joshua đứng dậy, ngập ngừng bước ra. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu liếc lại:

"Jeonghan..."

"Gì?"

"Cậu không cần giấu đâu."

"Cậu nghĩ tôi đang giấu cái gì?"

"Lần sau có gì thì cứ nói ra đi, cậu cứ im lặng vậy tôi khó chịu lắm..."

Jeonghan chớp mắt, cậu cười nhạt, ánh mắt lảng sang chỗ khác:

"Ngủ đi, đồ ngốc."

Cánh cửa đóng lại.

Chỉ còn lại Jeonghan, ngồi một mình trong phòng tối, ánh mắt dõi ra màn đêm phía ngoài khung cửa sổ. Bàn tay nắm chặt chiếc vòng bạc, nhẹ đến mức như sợ chính mình cũng phát ra tiếng thở dài.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro