Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Công tác

(1)

Hôm nay, Jeonghan phải đi công tác đột xuất, bỏ lại Joshua một mình ở nhà. Chỉ có một đêm thôi mà Joshua cảm giác như cả thế kỷ trôi qua.

Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, cậu lăn qua lăn lại, ôm hết cả đống gối vào người nhưng vẫn không sao ngủ được.

"Không có Jeonghan, cái giường này cũng chỉ là một đống gỗ xếp hình..."

Joshua lôi điện thoại ra, mở tin nhắn lên.

"Ông xã đi ngủ chưa?"

Jeonghan đang họp với staff nhưng thấy tin nhắn của Joshua được thông báo đến thì liền mỉm cười. Anh lén lút để điện thoại xuống dưới bàn, nhắn lại ngay:

"Chưa, bé con sao thế? Nhớ anh hả?"

Joshua lập tức gõ chữ thật nhanh:

"Không có anh ở nhà, em không ngủ được!!"

Jeonghan khó khăn che dấu nụ cười trên môi, gõ tiếp:

"Vậy ôm gối ngủ tạm đi nha, ngoan nào~"

Joshua bĩu môi, gọi luôn facetime. Jeonghan hoảng hốt vì đang trong cuộc họp nhưng anh cũng không muốn từ chối cuộc gọi của bé con ở nhà. Ngay lập tức đứng dậy, xin phép ra ngoài. Không thể mong chờ hơn liền nhấn nút màu xanh trên màn hình ngay khi cánh cửa phòng họp vừa khép lại

Vừa thấy gương mặt Jeonghan trên màn hình, không cần ém nghề, Joshua lập tức nhõng nhẽo:

"Ôm gối sao mà ngủ được chứ! Em cần anh cơ!"

Jeonghan nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Joshua qua màn hình mà không nhịn được cười, muốn đưa tay ra nhéo chiếc má phúng phính sữa bột ngay bây giờ.

"Trời ơi, em bé này... đúng là không thể xa anh nổi mà~"

"Tất nhiên rồi!Người ta là em bé của ông xã mà, không có ông xã, không ai chăm bé hết á" - Joshua chu môi, giọng nũng nịu hơn bao giờ hết.

Jeonghan dịu dàng nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.

"Thôi được rồi, vậy giờ nhắm mắt lại đi."

"Hả?" Joshua chớp mắt.

"Nghe lời nào, nhắm mắt lại."

Joshua ngoan ngoãn làm theo, rồi giọng nói ấm áp của Jeonghan vang lên từ điện thoại:

"Bé ngoan của anh, ngủ ngon nhé. Đêm nay anh sẽ ở đây với em. Anh sẽ luôn bên cạnh Shuji bé nhỏ, sẽ mãi là gia đình của em, là chỗ dựa vững chắc để em tựa vào. Anh yêu em nhiều lắm Joshuji"

Joshua nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, giọng hát ngọt ngào khe khẽ của chồng cậu vang bên tai, Joshua đặt điện thoại trên gối của Jeonghan như thể anh đang nằm bên cạnh cậu. Được một lúc sau thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Thấy em bé bên kia màn hình không còn động tĩnh gì nữa thì Jeonghan mới ngừng hát, anh nhìn ngắm khuôn mắt say ngủ trông đáng yêu, hiền lành của Joshua thì miệng không tự chủ được bất giác nở một nụ cười đầy cưng chiều.

Jeonghan khẽ đưa điện thoại lên màn hình, hôn "Chụt" một cái kèm một lời nhắn dịu dàng "Em ngủ ngon" rồi tắt máy tiếp tục công việc.

Và thế là, dù cách nhau hàng trăm cây số, nhưng chỉ cần nghe giọng Jeonghan, Joshua cũng có thể ngủ ngon rồi.

-------------
(2)

Đó là một lần đi công tác khác nữa.

Jeonghan phải đi công tác tận Ý trong những 6 ngày liền để kí kết hợp đồng với một đối tác lớn ở nước ngoài. Công việc dù bận rộn và cả lệch múi giờ những suốt những ngày qua, anh chưa bao giờ "lỡ quên" mất có một con mèo đang ở nhà đợi mình. Dù chỉ có 10 phút nghỉ ngơi thì Jeonghan cũng đã dành ra 5 phút để gọi điện về cho Joshua, bởi anh cho rằng, nhìn thấy em chính là nhìn thấy động lực, thấy được lý do vì sao mà anh phải cố gắng, em chính là tất cả đối với anh.

Và hôm nay là ngày Jeonghan trở về sau chuyến công tác dài ngày, anh về sớm hơn dự định ba tiếng vì ngay khi nhìn thấy chuyến bay sớm hơn trên màn hình lớn tại sân bay, anh đã không ngần ngại đổi vé ngay lập tức. Anh nóng lòng muốn gặp Joshua, muốn ôm cậu vào lòng sau những ngày xa cách.

Ở phía Joshua cũng vậy, cậu biết hôm nay chồng mình đi công tác về nên Joshua đã dự định sẽ về sớm để chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho anh. Joshua đến siêu thị, lựa chọn kỹ càng những miếng thịt ngon mắt, còn ghé qua quầy rượu mua một chai rượu vang đắt tiền. Vô vàn những viễn cảnh lãng mạng và ấm áp của gia đình cậu hiện ra ngập tràn trong tâm trí.

Joshua vừa ngân nga vài câu hát, vừa lỉnh khỉnh xách những túi đồ mà cậu vừa mua được. cậu nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới 5 rưỡi, trong khi Jeonghan 7 giờ mới về đến nhà. Quá hoàn hảo để nấu ăn và trang trí nhà cửa một chút. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.

Tuy nhiên, khi cậu bước vào nhà, một bất ngờ lớn hơn, ngọt ngào hơn đã chờ đợi sẵn.

Jeonghan đã về trước, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực to tròn được đóng gói vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Anh đứng ngay giữa phòng khách, mỉm cười dịu dàng khi thấy Joshua bước vào.

"Chào mừng em yêu về nhà. Anh nhớ em lắm."

Joshua sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng nhào vào lòng Jeonghan.

"Ông xã... anh về từ lúc nào vậy? Em còn định tạo bất ngờ cho anh màaaaaaa!"

Jeonghan bật cười, vòng tay ôm chặt Joshua. Đun đưa cả hai cơ thể rồi nhẹ nhàng đặt xuống chỏm đầu cậu một nụ hôn.

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em trước. Em đã vất vả nhiều rồi, hôm nay hãy để anh chăm sóc em nhé?"

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa bó hoa cho Joshua. Cậu nhìn ngắm bó hoa đỏ rực trên tay mình, sắc đỏ nồng nàn không chỉ là màu của hoa, mà còn là màu của tình yêu mãnh liệt, là lời tỏ bày không cần thành tiếng, là sự thủy chung không phai nhạt. Những cánh hoa mềm mại tựa như tình yêu mà anh dành cho cậu—nồng nàn, sâu đậm, và luôn tràn đầy sự dịu dàng nâng niu. Và dĩ nhiên cậu biết điều đó.

Joshua vùi mặt mình vào trong lòng của Jeonghan ánh mắt rưng rưng, giọng líu ríu:

"Em nhớ ông xã nhiều lắm, em yêu anh Jeonghan!"

Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc thơm mềm của người nhỏ hơn rồi khẽ nâng cằm Joshua, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ.

"Anh cũng yêu em, bé con."

Sau đó, Jeonghan đẩy Joshua đi lên lầu tắm rửa còn mình ở đây nấu bếp.

Joshua vừa bước xuống, thấy bóng lưng to lớn đang cậm cụi xử lý miếng thịt. Cậu liền chạy tới ôm chằm lấy anh từ phía sau:

"Ông xã...hôm nay em cũng đã đi chợ để nấu cho anh một bữa tối đặt biệt, em chọn miếng thịt cổ mà anh thích mất cả nửa tiếng lận đó"

Jeonghan bật cười trước sự đáng yêu của con mèo sau lưng mình. Anh đảo miếng thịt trên chảo rồi quay lui ôm lấy eo Joshua, thủ thỉ:

"Anh biết, nhưng hôm nay hãy để anh phục vụ em, được chứ?

"Đồ ăn em mua lúc nào cũng ngon hết, hôm nay không ăn thì cũng chưa hỏng được, mình để dành cho ngày mai nhé?"

"Giờ em hãy ngồi vào bàn ăn đi, đồ ăn sắp xong rồi"

Joshua không định nói thêm gì nữa, rời khỏi vòng tay Jeonghan rồi lon ton chạy đến lấy túi đồ ăn mình mua từ chiều cho vào tủ lạnh. Xong lại chạy đến ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn chờ đợi như một em bé đang đợi mẹ cho ăn.

Jeonghan từ trong bếp bước ra, trên tay cẩn thận mang đĩa bít tết nóng hổi ra bàn. Anh đặt món ăn xuống trước mặt Joshua, mỉm cười đầy yêu thương.

"Bé con, ăn đi nào. Anh đã xem đi xem lại video nấu ăn của thầy Baek trên suốt chuyến bay để nấu thật ngon cho em đó."

Joshua nhìn miếng bít tết chín tới vừa đẹp mắt vừa dậy mùi thơm, bụng không khỏi đánh trống. Ngay khi cậu vừa định cầm chiếc nĩa lên liền bị Jeonghan chặn lại. Anh dịu dàng xắn tay áo cậu lên:

"Em phải cận thận, vết sốt dính vào vải lụa khó giặt sạch lắm".

Nói rồi Jeonghan cầm dao nĩa, cắt từng miếng nhỏ rồi đưa đến trước miệng cậu.

"Anh biết em thích ăn vừa chín tới, thử xem có hợp khẩu vị không nhé?...Nào!"

Joshua đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để Jeonghan đút cho. Hương vị ngon lành tan trên đầu lưỡi, khiến cậu không nhịn được mà khen ngợi.

"Ngon lắm, ông xã. Anh đúng là số một mà!"

Jeonghan cười nhẹ, đưa tay lau vết nước sốt dính nơi khóe môi Joshua.

"Chỉ cần em thích là được rồi, bé con."

Joshua được ăn ngon nên cứ cười tít mắt mãi thôi, miệng cậu thì nhai nhồm nhoàm từng miếng lớn đến phồng cả má nhưng miệng vẫn cứ luôn miệng bô bô, đại khái là: "Ông xã nấu ngon quá đi, anh có định bỏ việc ở công ty qua làm đầu bếp hong?"... "Ông xã có định kinh doanh thêm nhà hàng không, em chắc chắn sẽ rất đắt khách luôn, sẽ lãi to nữa"... "Ông xã nấu ngon như này thì từ mai đứng bếp nấu cho em ăn, em sẽ không nấu nữa, lười rồi"...


Cứ mỗi câu như thế, Jeonghan chỉ biết phì cười, ông xã nhỏ của anh cứ như này thì mai sau có con thì phải làm sao? Joshua có tranh kẹo dẻo với con không nhỉ? Không biết nữa, có khi nếu đẻ con thì anh sẽ phải nuôi cả hai em bé trong nhà mất. Nghĩ tới thôi mà Jeonghan chỉ biết cười bất lực...

Khoảng thời gian còn lại của buổi tối, họ ngồi đối diện nhau, thưởng thức từng món ăn trong ánh nến lung linh, cùng trò chuyện về những ngày xa nhau. Không gian tràn ngập yêu thương, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

_____

Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, Jeonghan bế Joshua lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đưa tay vén nhẹ những lọn tóc con trước trán, anh cúi người hôn lên môi cậu nhẹ nhàng.

"Hôm nay anh muốn yêu thương em thật nhiều, bé con."

Joshua đỏ mặt, đôi mắt dán chặt lên ánh nhìn rạo rực của Jeonghan, cậu vòng tay ôm cổ Jeonghan, khẽ thì thầm.

"Vậy thì đừng để em chờ lâu nữa, ông xã."

Họ đắm chìm trong một đêm nồng nhiệt và lãng mạn, nơi từng nụ hôn, từng cái chạm đều chứa đựng tình yêu sâu đậm. Hai cơ thể quấn lấy nhau không tách rời như minh chứng cho hai trái tim đã được gắn kết, định mệnh an bài rằng họ sinh ra để thuộc về nhau mãi mãi. Đó là một đêm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro