3. Cứ thích làm người ta lo
(1)
Jeonghan dạo này bận rộn hơn bình thường. Lịch trình dày đặc, quay show, chụp ảnh, họp hành liên tục... Đến mức Joshua không nhớ lần cuối hai người có một buổi tối yên bình bên nhau là khi nào nữa.
Tối nay cũng vậy. Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà Jeonghan vẫn chưa về.
Joshua ngồi trên sofa, khoanh tay, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía cửa, thỉnh thoảng cứ đi đi lại lại trong nhà, lòng bức rức không yên.
"Anh mà còn chưa về, em sẽ thật sự tức giận luôn đó!" Cậu lầm bầm, đôi mắt bắn ra tia lửa điện nhìn về phía cánh cửa gỗ mun màu xanh nhạt nhưng thực ra trong lòng lại càng lúc lại càng lo hơn.
Khoảng tầm 20 phút sau...
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
Jeonghan bước vào, mặt mũi bơ phờ rũ rượi, trông mệt mỏi đến mức suýt đứng không vững.
Joshua nghe tiếng cửa mở, ngay lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy tới đỡ lấy anh.
"Anh làm gì mà trông thảm hại vậy hả Yoon Jeonghan ?""
Jeonghan cười nhẹ, đôi mắt nặng trĩu nhìn bé con, giọng nói có chút khàn:
"Hôm nay hơi nhiều việc một chút thôi, không sao đâu em."
"Không sao cái gì mà không sao?! Nhìn anh đi! Cả người như muốn nhũng ra rồi, mắt thì đỏ hoe, giọng nói cũng khàn luôn rồi!!!"
Joshua giận thật rồi. Cậu kéo Jeonghan ngồi xuống sofa, rồi nhanh chóng chạy đi lấy nước và thuốc bổ.
Jeonghan chưa kịp phản ứng thì đã thấy Joshua dúi vào tay mình một cốc nước ấm và vài viên vitamin.
"Uống đi! Nhanh lên, không cho lề mề"
Jeonghan bật cười, đưa đống thuốc trên tay lên miệng, uống ngoan ngoãn theo lời cậu.
Joshua ngồi xuống bên cạnh, mặt vẫn nghiêm túc dõi theo chồng mình.
"Anh lúc nào cũng thế! Chỉ biết làm việc mà không biết lo cho bản thân gì hết!"
Jeonghan khẽ thở dài, kéo Joshua vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.
"Anh xin lỗi mà~ Đừng giận nữa nha?"
Joshua cắn môi, vẫn chưa chịu nguôi ngoai.
"Không phải là em giận... Em lo cho anh thôi."
Jeonghan khựng lại một chút, rồi siết chặt vòng tay hơn.
"Anh biết mà. Cảm ơn em của anh."
Joshua im lặng một lúc, rồi vòng tay ôm Jeonghan lại.
"Biết thì lần sau mà đừng như thế nữa, anh muốn em lo chết luôn sao?"
Jeonghan bỗng nghiêm mặt lại, hốt hoảng nói:
"Không không, anh không muốn. Anh xin hứa. Anh xin lỗi em."
Joshua vỗ nhẹ lưng Jeonghan theo đường lên xuống, cậu thở dài.
"Nếu còn thêm một lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu" – Joshua lườm
"Được rồi, được rồi, chắc chắn không có lần sau. Còn bây giờ đi ngủ với anh nha?"
Joshua không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Jeonghan, như muốn truyền hơi ấm cho anh.
Và thế là, sau một ngày dài mệt mỏi, Jeonghan cuối cùng cũng được Joshua dỗ dành, và ngủ thật ngon trong vòng tay của người mình yêu thương nhất.
-------------------
(2)
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm sau.
Mới 7 giờ sáng, hôm nay là Chủ nhật nhưng...
Joshua tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống trơn.
Jeonghan đã dậy trước cậu.
Joshua cau mày.
"Hôm qua còn sốt đến 39.5 độ, sáng nay đã dậy sớm làm gì chứ???"
Cậu tung chăn, vội vàng ra ngoài tìm Jeonghan.
Và rồi...
Bắt gặp cái cảnh khiến cậu tức điên.
Sáng sớm, Jeonghan đang làm gì???
- Đứng bếp.
- Nấu ăn.
- Làm bữa sáng cho cả nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Joshua: "..."
CÁI ÔNG NÀY!!!
Joshua bước nhanh tới, giật ngay cái vá trên tay Jeonghan.
"ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"
Jeonghan giật mình, quay lại nhìn khuôn mặt mèo con đang cáu đang đứng phía sau, gương mặt anh trông mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Anh nấu đồ ăn sáng cho em chứ gì nữa?"
Joshua bực bội:
"KHÔNG AI MƯỢN!!!"
"HÔM QUA ANH MỆT ĐẾN NỖI PHẢI TỰA VÀO EM ĐỂ ĐI NGỦ!!! SAO SÁNG NAY CÒN KHÔNG CHỊU NGHỈ NGƠI???"
Jeonghan cười nhẹ, vươn tay định xoa đầu cậu.
"Anh vẫn ổn mà—"
Joshua né đi, hất cánh tay Jeonghan ra. Đôi mắt nai con hiền lành thường ngày giờ đây ánh lên vẻ hậm hực, hàng lông mày nhíu chặt như một lời cảnh báo rõ ràng rằng cậu đã sẵn sàng trừng trị ông chồng bướng bỉnh của mình..
Jeonghan: "..."
Biết rồi.
Ông xã nhỏ đang giận rồi.
Joshua đang nổi cáu
Cậu khoanh tay, giọng hờn dỗi:
"Anh mà còn không biết lo cho bản thân thì đừng nói chuyện với em!"
Jeonghan chớp mắt, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cậu mà suýt bật cười.
Nhưng anh biết... nếu cười ngay lúc này, chắc chắn tối nay sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Tệ hơn là suốt ngày chủ nhật thoải mái hôm nay sẽ bị cấm cửa lại gần người đẹp =)))))
Vậy nên, Jeonghan bèn tỏ ra ngoan ngoãn:
"Rồi rồi, anh xin lỗi mà~"
Joshua hừ một tiếng, rồi kéo tay anh:
"Đi, vào giường nằm ngay!"
Jeonghan: "Nhưng mà—"
Joshua trừng mắt:
"Không có nhưng nhị gì hết! Lập tức lên giường, ĐẮP CHĂN NGỦ NGAY!!!"
Jeonghan bất lực cười, để mặc cậu kéo đi.
Jeonghan ngoan ngoãn... được 30 phút.
Joshua vừa ra ngoài lấy trà gừng cho anh, chưa đầy 5 phút sau quay lại phòng ngủ...
Jeonghan đã cầm laptop ngồi làm việc trên giường.
Joshua: "...!!!"
CÁI ÔNG NÀY MUỐN CHỌC EM TỨC ĐIÊN ĐÚNG KHÔNGGGGG???!
Ai biết cảnh những chú chim đang đậu trên mái nhà giật mình bay tán loạn khi có tiếng hét vang phát lên từ trong nhà không? Joshua hét lên cũng lồng cảnh này vào được đấy
Joshua bước tới, dứt khoát giật laptop khỏi tay anh.
Jeonghan bất ngờ bị lực tác động
"Này—"
Joshua đặt laptop qua một bên, trừng mắt:
"ANH MUỐN EM CHỌC EM TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG??? ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI ĐÚNG KHÔNG?"
"Không không, anh thương Shua nhất mà" – Jeonghan cuống quýt nắm lấy đôi bàn tay của ông xã nhỏ
"Vậy thì anh bớt làm em lo được không anh?" – Joshua nhỏ giọng lại, đôi mắt rưng rưng, tay nắm lấy tay Jeonghan
Cậu biết rằng, dù mình có sửng cồ, la hét thì trong mắt Jeonghan cậu cũng sẽ luôn đáng yêu mà thôi. Chi bằng hạ giọng, bày khổ nhục kế, chắc mới trị được anh.
Jeonghan mím môi, rồi thở dài, ngoan ngoãn nằm xuống lại.
Joshua (vờ) sụt sịt giọng:
"Anh có biết em lo thế nào không?"
Jeonghan im lặng, đưa đôi tay vuốt ve gò má mềm
Joshua nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh, tay vô thức vuốt nhẹ tóc Jeonghan.
"Anh lúc nào cũng vậy... Chỉ biết lo cho người khác mà không chịu lo cho bản thân."
"Anh cứ thế này, em biết phải làm sao với anh đây?" - Cậu thở dài
Jeonghan nhìn cậu, bất giác cảm thấy áy náy.
Anh vươn tay, kéo Joshua lại gần, nắm chặt đôi bàn tay của cậu lại.
"... Anh xin lỗi mà."
"Thật sự xin lỗi em."
Joshua không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình.
"Ngủ đi, có em ở đây rồi."
Jeonghan cười nhẹ, gật gật đầu, đặt lên tay Joshua một nụ hôn rồi nhắm mắt lại.
Và thế là, buổi sáng ồn ào kết thúc bằng một cái ôm ấm áp.
________
Tối đến, Jeonghan đã đỡ hơn nhiều.
Joshua vẫn lo lắng, cứ liên tục kiểm tra nhiệt độ của anh.
Jeonghan nắm lấy tay cậu, khẽ cười:
"Anh không sao mà~"
Joshua bĩu môi:
"Anh mà còn bệnh, em sẽ bỏ về nhà mẹ thật đấy. Kệ anh luôn"
Jeonghan cười xòa, kéo Joshua vào lòng. Đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Thế này có hết giận không?"
Joshua hừ một tiếng, nhưng không hề đẩy ra.
Thật ra thì...
Nằm trong vòng tay Jeonghan vẫn là thoải mái nhất.
Ôm Joshua trong lòng vẫn là liều thuốc hiệu quả nhất.
Vậy nên, Joshua yên lặng, để mặc anh ôm.
Và thế là, một ngày giận dỗi nhẹ nhàng kết thúc trong sự ngọt ngào.
Joshua thì thầm bên tai Jeonghan:
"Anh mà còn bệnh nữa, em sẽ giận thiệt 100 % cho coi."
Jeonghan cười khúc khích:
"Thế hôm nay em giận bao nhiêu % vậy?"
"Hừm ... 99%" (¬'‸'¬)
Jeonghan, anh liệu mà giữ gìn sức khỏe đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro