2. Ghen
(1)
Hôm nay, Joshua có lịch quay quảng cáo mỹ phẩm nên về nhà trễ hơn mọi ngày. Vừa mở cửa bước vào, cậu đã ngay lập tức thấy Jeonghan ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là đang... giận.
Joshua chớp mắt. Ai đã chọc giận ông xã của cậu vậy?
"Ông xã ơi~ em về rồi này!"
Cậu chạy lại ôm Jeonghan từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu như thường lệ, dịu dàng hôn lên má anh. Cả ngày hôm nay ở ngoài, cậu chỉ nhớ mỗi cục thịt mềm này thôi.
Nhưng lần này, rõ là cậu đã ôm hôn thế rồi mà ... Jeonghan không phản ứng.
Joshua chớp mắt lần nữa. Kỳ lạ nha? Bình thường Jeonghan mà thấy cậu nhõng nhẽo thế này là sẽ lập tức ôm hôn ráo riết, dụ dỗ rồi tuông ra bao nhiêu lời mật ngọt kia mà?
"Jeonghanieee~" Cậu kéo dài giọng, lay lay người đang ngồi yên như pho tượng trước mặt, lòng bắt đầu cảm thấy hơi lo.
Cuối cùng, Jeonghan cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu có chút ...không quen lắm
"Hôm nay vui không?"
"Dạ? Vui chứ, nhưng mà cũng mệt chết luôn ahhh~"
Joshua vừa đáp vừa chạy vòng ra trước sofa, rúc vào lòng Jeonghan, nhưng anh vẫn chẳng chịu ôm lại.
"Vui lắm nhỉ? Cười nói với người ta rôm rả suốt buổi quay thế kia mà."
Jeonghan bĩu môi, giọng điệu mang chút hờn ghen lộ rõ. Chả là hãng mỹ phẩm mà hôm nay Joshua quay chụp vừa up liền những cảnh quay hậu trường trên story instgram. Jeonghan dù có lướt trong vô thức cũng không thể không nhận ra chồng nhỏ của mình đang đứng trò chuyện cười tít mắt với bạn mẫu nam chụp cùng.
Suốt ngày cứ bám anh như con gấu koala ấy nhưng vừa được ra ngoài tí là quên luôn cái cây mà em mè nheo dính lấy này!!
Joshua ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt nai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của người chồng ngồi bên cạnh, mất vài giây rồi chợt hiểu ra. Cậu bật cười, hai tay giữ lấy mặt Jeonghan, xoay anh lại đối diện mình.
"Ôi trời ơi~ ông xã của em đang ghen đó hả?"
Jeonghan lập tức quay đi, nhưng Joshua nhanh tay giữ chặt cậu lại.
"Ông xã à, em có cười với ai thì cuối cùng em vẫn về đây với anh thuiiii~" Joshua cười gian
"Nhưng mà... hôm nay em mới biết ông xã ghen với bạn diễn của em đó nha"
Jeonghan vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Joshua. Cậu bé này... đúng là biết cách làm nũng quá mà! Nhưng anh quyết rồi, phải dỗi một trận ra trò thì ẻm mới chừa.
"Hôm nay em phải quay nhiều cảnh lắm ớ, ông xã mau ôm em một chút đi" - Joshua quấn lấy cánh tay Jeonghan mà đung đưa
"Em cần anh ôm làm gì, đi mà bảo cái người mà em cười nói cả buổi ấy mà ôm."
Nhìn điệu bộ ghen tuông của chồng cậu này, cứ như phát hiện ra một thế giới mới vậy, Joshua nhịn cười. Bỗng dưng cậu muốn trêu chọc thêm chồng mình, đâu phải khi không mà từ lúc cả hai còn hẹn hò đã được mọi người ưu ái gọi là evil twin cơ chứ
"Em cưới anh rồi nên phận làm chồng nhỏ phải nghe theo lời chồng lớn, được rồi, em sẽ đi kiếm bạn mẫu nam hồi sáng để nhờ người kia ôm theo lời của anh"
Joshua đứng dậy bỏ đi thì Jeonghan lập tức bắt lấy tay cậu, kéo cậu ngã nhào vào lòng, lần này đúng là một cái ôm thật chặt
"Sao thế? Nãy còn kêu em đi ôm người ta mà!" Joshua cười khinh bỉ, vờ cựa quậy nhẹ trong vòng tay chặt kín của chồng mình
"Được rồi là anh sai, em không được ôm ai khác ngoài anh cả"
Jeonghan lí nhí nói trong mái tóc của cậu, khuôn mặt rầu rỉ, rõ là mình đang dỗi nhưng tại sao lại bị dỗi ngược lại rồi?
Joshua cười khúc khích trước dáng vẻ của chồng cậu, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Jeonghan
"Anh biết là em chỉ có mỗi anh thôi mà"
Jeonghan khẽ thở dài, cuối cùng thì... đúng là không thể thắng nổi bé con khôn khéo, biết cách lấy lòng người này mà.
----------
(2)
Hôm nay, Jeonghan có buổi phỏng vấn với một nữ MC được mệnh danh là xinh đẹp tài giỏi, crush quốc dân. Cả hai ngồi đối diện nhau, tương tác đầy chuyên nghiệp, tạo nên những khoảnh khắc đẹp lung linh. Nhưng có một con mèo nhỏ nào đó... hoàn toàn không vui chút nào.
Joshua nằm dài trong phòng ngủ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi đang chiếu livestream của buổi phỏng vấn. Cậu nhìn thấy Jeonghan tương tác, tươi cười bên cô gái kia, lịch thiệp mời bánh mời trà, còn giúp cô ấy chỉnh tóc nữa chứ!!!
"Gì vậy trời! Ông xã của mình mà dám đối xử dịu dàng với người khác như thế sao?"
Joshua bĩu môi, hờn dỗi cực mạnh. Cứ thế mấy con gấu bông Jeonghan mua tặng cậu chẳng biết gây ra lỗi lầm gì mà bị Joshua hết đấm rồi ném lung tung trên chiếc giường lớn của bọn họ.
Sau khi xong việc, Jeonghan liền thay trang phục, tẩy trang, nôn nóng về nhà với cục zàng của mình vô cùng. Trên đường về còn ghé vào tiệm đồ ăn nhanh mua 2 chiếc Hamburger size lớn mà Joshua yêu thích đem về. Về tới nhà, mở cửa ra, thấy Joshua đang ngồi dài trên chiếc ghế lười xem TV, anh vui vẻ tiến tới:
"Bé con đói bụng chưa? Anh có mua hamburger mà e—"
"Không liên quan!" Joshua cắt ngang, khoanh tay quay mặt đi, không thèm nhìn Jeonghan một cái nào.
Jeonghan ngớ người. Ơ khoan, gì vậy?
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành: "Bé ngoan sao thế? Ai chọc em à?"
Joshua vẫn khoanh tay, mặt hờn dỗi. "Không có ai hết! Chỉ là có người nào đó vừa mới cười siêu ngọt ngào với người khác thôi!"
Jeonghan nháy mắt, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
"Ầiiiii, em bé ghen đó hả?" Cậu bật cười, đưa tay định xoa đầu Joshua nhưng bị cậu đẩy ra.
"Không có ghen!" Joshua hất mặt, rõ ràng là đang ghen mà còn chối!
Jeonghan không nhịn được nữa, cậu liền bế bổng Joshua lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn xuống sofa, sau đó liền ôm hôn cậu tới tấp, giữ chặt không cho chạy.
"Aaa anh làm gì vậy?! Thả em ra!!"
Joshua vùng vẫy, nhưng Jeonghan chỉ quan tâm đến việc mình đang làm, đến khi Joshua hết quấy, Jeonghan mới dứt ra. Trước khi rời khỏi khuôn mặt trắng mềm kia, anh còn nhẹ nhàng cắn lên má cậu một cái.
"Anh chỉ cười với em thôi, chỉ ôm em thôi, chỉ hôn em thôi, được chưa hả bé ngoan?"
Joshua lập tức đỏ mặt, cái miệng bĩu ra từ nãy giờ cũng dần dần cụp xuống.
"Thật không?" Cậu lí nhí hỏi.
Jeonghan bật cười, hôn lên trán cậu một cái nữa. "Thật. Chỉ có bé con là quan trọng nhất thôi. Còn lại thì tất cả chỉ là vì công việc thôi, em hiểu anh mà đúng không?"
Joshua cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, quay sang ôm đáp lại Jeonghan rúc vào lòng anh, mặt còn hơi ửng hồng nhưng miệng lại không quên lẩm bẩm:
"Hừm... lần sau cũng không được như thế nữa đâu nha!"
Jeonghan ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai:
"Ừ ừ, lần sau anh sẽ chỉ nhìn mỗi em thôi, được chưa nào?" Jeonghan xoa xoa nắm tóc ở trước ngực mình.
"Nào, giờ đi ăn tối thôi, quá giờ ăn của em bé rồi" Jeonghan đứng dậy, chìa tay ra
Joshua mỉm cười, tiếng "Dạaa" ngọt sớt vang lên giữa không gian ấm áp, cậu nắm lấy tay Jeonghan rồi cả hai cùng nhau tiến về phía nhà bếp
Và thế là, cơn ghen của bé ngoan Joshua chính thức được dỗ dành thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro