nửa trên,
một kiệt tác là điều yoon jeonghan đã luôn khẩn cầu, cầu cho cái ý tưởng thiên tài nào đó sẽ vụt qua đầu anh, và tay anh thì không ngừng hoạ nên những đường sắc tuyệt mĩ. anh không thích cái danh tiếng không phải mình làm ra, nên sẽ không xin điều đó. thứ anh cần là cảm hứng, từ thiên nhiên thì quá quen thuộc, anh cần một chàng thơ cho mình.
"căn phòng, hãy cho tôi một người làm mẫu, một người có thể làm tôi xuất ra một kiệt tác.", jeonghan đứng trước cánh cửa, chắp tay cầu xin.
không có tín hiệu gì, dù đã một phút trôi qua. anh gật gù nghĩ có lẽ ước muốn này là quá với tầm có thể, cũng chẳng mong chờ nhiều. nhưng rồi dần dần, từ mờ ảo trở thành thực tại, một người con trai đẹp như thiên sứ đứng trước mặt anh, nở nụ cười.
"chào anh yoon jeonghan, tôi là người làm mẫu hong jisoo."
jeonghan sững sờ, đưa tay chạm lên mặt, vai, tay của chàng trai. đều là thật, một thiên thần ở ngay trước mắt anh là thật.
"chào hong jisoo, cậu muốn ăn gì không?", jeonghan hỏi câu xã giao, cốt để trò chuyện. cũng lâu rồi anh chưa có người nói cùng.
"tuỳ anh thôi, tôi thuộc về anh mà.", jisoo vẫn cười, giọng cậu ngọt như mật, rót vào tai jeonghan.
"cậu thuộc về tôi?"
"phải, tất cả mọi thứ ở đây, từ đây ra đều thuộc về anh."
người hoạ sĩ vẫn chưa tin lắm, nhưng cũng dẫn jisoo xuống nhà, mình đi kiếm chút gì cho người mới xuất hiện ăn. chẳng còn gì. số thức ăn mua sẵn cũng cạn.
"đợi ở đây, tôi đi mua ít đồ. đừng đi đâu nhé."
"lời anh nói là mệnh lệnh.", chàng trai đáp lại, trịnh trọng.
jeonghan lấy chút tiền từ căn phòng, hôm trước anh mới làm phép thử, bỏ vào túi quần. anh chạy cái xe đạp cũ rích mà vẫn còn tốt, đạp xe ba chục phút mới tới hàng tạp hoá gần nhất. anh mua ít thịt, và trứng, cả sữa.
tới lúc móc tiền ra trả thì ô kìa, toàn là tro. túi quần anh đen ngòm những tro. hết cách, jeonghan đành đạp xe về nhà, rồi lại vòng ra tạp hoá, và lại về. hết hơn hai tiếng. anh vẫn không tin mình lại lú lẫn tới mức nhét tro vào túi quần mang đi mua đồ, nên chẳng thể tập trung nổi vào chuyện nấu nướng.
lấy thức ăn ra đĩa cho jisoo xong, anh chạy vội đi tìm tập tiền mới cứng ở ngăn kéo, cái tiền căn phòng cho anh. jeonghan cầm chắc trên tay, còn hỏi lại jisoo xem có đúng là mình cầm tiền không, nhận được cái gật đầu mới đi ra ngoài. dưới ánh nắng cuối chiều nhập nhằng, tiền dần biến thành tro đen, và bị gió cuốn đi mất.
vẫn không tin, jeonghan lại chạy đi tìm bộ màu hôm đó, mang ra ngoài. kết cục cũng không khác gì lần trước: tan biến. anh quỳ gục trước cửa nhà, cay đắng chấp nhận việc tất cả chỉ là hư vô. vậy kể cả jisoo? cậu cũng sẽ tan đi sao?
"đừng ra ngoài, cũng đừng kéo rèm. ở yên trong này, nhớ chứ?", jeonghan cố giữ giọng không run, dặn dò thật kĩ jisoo. cậu gật đầu vẻ đã hiểu, và vui vẻ kết thúc bữa ăn.
đêm đó jeonghan không ngủ nổi, nhìn jisoo say giấc ngay bên cạnh, chợt lo lắng. dẫu sao cũng chỉ là một người vô thực, mà anh lại sợ mất cậu đến thế. khẽ kéo lại chăn cho cậu, jeonghan đi tới trước căn phòng, ngồi đấu mắt với tấm bản gỗ.
"rốt cuộc là cái vẹo gì?"
từ thời xa xưa, đích xác là một thế kỉ về trước, đời cụ kị jeonghan đã từng sống ở đây. lúc đó căn phòng này đơn thuần là phòng ngủ của một người có tuổi, ngài ấy dính một căn bệnh hiếm. nghe thì có vẻ rất kì lạ, nhưng từ lúc dọn tới căn phòng này, cơ thể ngài yếu đi hẳn, trong khi quá nửa cuộc đời ngài khoẻ mạnh, thậm chí còn tham gia quân đội khi đã ngoài ba mươi. các bác sĩ được mời về ngày một nhiều, nhưng tiền của chỉ tổ bay theo gió. không ai có cách chữa trị. đến một ngày, ngài đi ra ngoài hóng gió sau thời gian dài trong nhà. không ai ở gần đó, ngay cả một con ruồi cũng không bay tới bán kính năm chục mét. cứ thế, ngài biến mất không dấu tích.
người kế tiếp sống trong căn nhà là cháu họ của ngài, cũng là cụ nội yoon jeonghan. ông là người đầu tiên biết đến sự kì diệu của căn phòng, cũng biết được những hiểm hoạ nó mang lại. tham lam, quá khích, căn phòng là để kích thích cái bản tính vốn có trong con người, cái lòng tham dường như bị chôn giấu. kể từ đó, không ai dám tới gần ngôi nhà, bán nó đi cũng không nổi, phá cũng không xong, nên chỉ có thể truyền từ đời này sang đời khác. tới jeonghan là đời thứ năm, nhưng anh mới chỉ là người thứ ba sống ở đây.
tất nhiên yoon jeonghan chẳng biết tí ti gì về những người chủ cũ, chỉ biết rằng cái cánh cửa bí ẩn kia thật quá đáng sợ, nhưng khó mà có thể không nói ra mong muốn của mình, dẫu cho không cần được đáp ứng. nói ra là để nhẹ lòng, nào ai có thể giữ mãi, cơ mà cái phòng đó thì quá là nhạy cảm, một câu thôi cũng đủ để nó mang tới thứ ấy đặt ở cuối hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro