Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối.

từ từ khoan đã, thật sự nghĩ sẽ có phân cảnh tình yêu bay tứ lung tung sao? không, đừng vội mừng. có lẽ các bạn còn nhớ, người truyền gọi đã cầu mong một kiệt tác, một người có thể khơi gợi cho anh cảm hứng để vẽ nên bức tranh để đời, chứ không phải là một người yêu.

vô giới có một vị thống lĩnh, người đó đảm nhiệm phần việc khó khăn nhất: làm thế nào để những sinh sự vật chuyển tới thế giới đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. thống lĩnh gieo những hạt mầm vào ý thức của vật được chọn, nói cách khác là lập trình những việc phải làm để đạt được mục đích. jisoo không phải ngoại lệ, vì thống lĩnh biết, yoon jeonghan sẽ chẳng thể nào thoát khỏi vết sẹo mang tên hong jisoo.

giờ đây, khi cả thân người của jisoo ngã hẳn vào lòng jeonghan, cũng là lúc thời điểm đã tới. cửa sổ đằng sau lưng hai người không biết từ lúc nào đã được mở ra, rèm cũng được kéo. và những đám mây vô ưu vô lo, đang che khuất mặt trời, dần tản ra xung quanh, để cho vầng thái dương rọi tia nắng thiêu đốt da thịt xuống trần thế.

cứ vậy, hong jisoo tan biến dần trong vòng tay của yoon jeonghan, tro bụi còn vương trên tay áo. tất cả xảy ra ngay trước mắt jeonghan, ngay khi anh được ôm người thương của mình lần đầu, và cũng là lần cuối.

anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, hoạ chăng chỉ là sống mũi có hơi cay vì bụi tro tàn của người anh yêu. jeonghan như người mất hồn, không ăn uống gì suốt ba ngày trời, và tới ngày thứ tư, anh như mất đi nhận thức. anh lang thang trong nhà, đi dọc hành lang, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của jisoo. tuy mới chỉ có hơn hai tuần, mà sao cảm xúc lại mãnh liệt tới mức này?

đôi chân đưa jeonghan đến trước giá vẽ, bàn tay không tự chủ quệt màu. đôi đồng tử anh vô hồn, nhưng tay vẫn vẽ lên từng nét. anh không suy nghĩ, cũng không biết được mình đang vẽ nên cái gì, chỉ biết rằng khi bức tranh được kí tên zino ở góc dưới, thì mắt anh đã cay xè, vành mắt đỏ ửng lên.

đó là cảnh jisoo biến mất dần trong không gian, với nắng trải lên mái đầu em vàng mượt. jeonghan cũng có trong đó, gương mặt hạnh phúc của anh, với nụ cười mỉm đầy yên bình.

kiệt tác.

ba tháng sau, người ta đồn nhau về bức tranh tuyệt hảo có chữ kí zino, được tìm thấy trong căn nhà đơn độc giữa đồi. không ai biết zino là ai, nhưng về bức vẽ, nó được đấu giá với mức tiền trên trời, có mơ cũng không tưởng tượng được.

jeonghan thực sự đã nổi tiếng, đúng như anh hằng mơ ước. cơ mà anh chẳng còn ở đây để chứng kiến những bậc chơi tranh ca ngợi tài năng của anh, cũng không còn nghe được những lời cảm phục về nét vẽ của zino.

anh đang ở đâu? có chăng đang dạo trên những con hẻm nhỏ nhất, và ngủ dưới ánh đèn đường mờ tối nhất hay không?

trong khi câu hỏi ấy còn đang để ngỏ, thì một cơn gió mới lùa qua khung cửa sổ trong ngôi nhà gỗ, lật qua lại những trang giấy bừa bãi trên bàn, mở ra một lá thư chưa đọc.

"gửi người hoạ sĩ tài ba nhất tôi biết,

jeonghan này, nếu có một cơ hội được nhìn thấy anh một lần nữa ở vô pgiới, nơi anh không còn quá suy tư về danh vọng cũng như tiền tài, tôi rất sẵn sàng làm người dẫn đường cho anh. chúng ta sẽ cùng nhau đi tới tám hướng chân trời, nghỉ lại ở nơi cầu vồng bắt đầu, và ngắm hoàng hôn ở phía bên kia của biển cả. chúng ta sẽ nhảy điệu valse dưới hàng vạn ngôi sao lấp lánh tưởng chừng thật gần nhưng lại xa vời vợi, và cười phá lên với những câu chuyện phiếm trong cuốn 'những người thích đùa' anh nhét dưới đáy vali.

jeonghan à, nếu thực sự có cái cơ may ấy, tôi muốn đồng hành với anh trên mọi cung đường anh đi. ta sẽ không cần bận tâm về ngày mai, hay ngày kia, rằng bữa tối nay sẽ có gì, và buổi sáng mai khi bình minh đánh thức, ta cũng chẳng cần vội vàng như thể chỉ còn một ngày để sống. vì anh biết mà, ta có hàng nghìn năm cho một cuộc tình còn mãi. mà có lỡ như ta chia tay nhau quá sớm, thì nhanh thôi, tôi sẽ trở lại với anh sau tròn ba trăm sáu mươi lăm ngày, bởi cuộc đời ta sẽ là một vòng lặp vô tận mà ta xứng đáng được tận hưởng.

jeonghan ơi, anh sẽ không giận tôi chứ? nhưng vốn dĩ sứ mệnh của tôi là như vậy, để rồi tan đi trong ánh dương rực niềm hi vọng. tôi thật lòng mong anh sẽ hoạ lên được kiệt tác của mình, và sau đó, có thể ta sẽ gặp lại nhau ở vô giới. tôi sẽ là người chào đón anh đầu tiên, với cái cúi mình tiêu chuẩn: chào mừng tới vùng đất diệu kì.

từ thế giới đến vô giới, cách nhau một sợi tình."

«tbc»










thực ra là oe đấy ạ =))))) nma tbc là thật nha không lừa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro