Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




Quả nhiên không lạ gì khi Jisoo hôm sau phải nghỉ làm vì mắt cậu sưng phù hết cả lên cùng với cơn sốt ập tới. Quản lý xin phép cho cậu nghỉ quay ngày hôm nay, cả đêm ở lại chăm sóc Jisoo để cậu khá hơn, cũng hỏi hang này nọ để biết lý do cậu khóc. Nhưng dù có nói bao nhiêu thì Jisoo đều câm như hến, nửa chữ cũng không thèm tiết lộ.

"Thuốc anh để ở đầu giường, nếu cậu đói thì ở dưới nhà có cháo anh nấu sẵn rồi. Chỉ cần đun lên là được"

"Cảm ơn anh, phiền anh quá rồi.." Jisoo nói với giọng thều thào.

"Biết vậy thì mau khỏe lại sớm đi. Anh xin cho cậu hôm nay nghỉ làm rồi, cứ ở nhà đến khi nào khỏe thì quay lại cũng được"

"Vâng.."

"Giỏi lắm, anh đi nha"

Hyunkwan đưa tay kéo chăn của Jisoo cao lên qua ngực cậu, dặn dò thêm vài câu rồi mới yên tâm rời đi. Căn phòng bỗng chốc trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Jisoo cùng tiếng sột soạt của chăn gối. Jisoo từ từ mở đôi mắt nặng trĩu vì sưng lên, dụi dụi mắt một lúc rồi uể oải rời khỏi giường để đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình với bộ dạng không thể thảm hại hơn ở trong gương, Jisoo thở dài một cái rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu dùng nước xoa nhẹ lên đôi mắt sưng vù, thầm trách bản thân.

"Lớn tướng rồi, cũng trưởng thành rồi mà thất tình vẫn khóc đến thảm hại nhỉ?"

"Ngại quá..hôm qua để anh ấy thấy bộ dạng đó của mình. Thật không biết giấu mặt vào đâu"

"Jeonghan..chắc giờ ghét mình lắm"

Vốn là một người có lòng trắc ẩn, Jisoo không trách móc Jeonghan bất kì điều gì. Vì  trong tiềm thức, cậu biết điều đấy chắc chắn xảy ra. Jisoo đã lường trước được việc sẽ bị hắn ghét, thậm chí là kì thị. Bởi lẽ đấy là một phản ứng tự nhiên của một người đàn ông có xu hướng tính dục là thẳng. Jeonghan chắc chắn sẽ phản ứng như vậy nếu biết tình cảm của mình. Jisoo chỉ không ngờ được việc sẽ bị hắn làm tổn thương với cường độ nhiều đến vậy. Dù có chút ấm ức nhưng cậu vẫn không phản kháng hay làm bất kì điều gì phật lòng hắn.

Dù gì thì cậu cũng chẳng muốn, bị người mình thích đối xử cay nghiệt.

Jisoo nhìn đống thuốc ở trên hộc tủ mà tâm tình chẳng muốn uống một chút nào. Cậu nằm phịch xuống giường, cầm lấy điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại.

"Có chút ích kỉ, nhưng em muốn chúng ta xuất hiện trên máy quay nhiều hơn. Khi đó..Jeonghan sẽ nắm tay em, nói những điều dịu dàng để trấn an em.."

"Như vậy cũng khiến em vui lắm rồi"

Jisoo mỉm cười trong khi vài giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má. Cậu không khóc nức nở hay vỡ òa như hôm qua mà chỉ lẳng lặng để nước mắt mình rơi. Sau vài thao tác trên điện thoại, Jisoo đổi sang hình nền mới, cũng ngay lập tức xóa bức ảnh kia trong album của mình.

Cậu thở dài một cái, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức của mình. Dù gì cũng phải nếm trải cảm giác thất tình một lần trong đời chứ.

Chỉ là tình đầu của cậu, chưa kịp chớm nở đã vụt tắt mà vỡ vụn.

____

"Hôm nay Jisoo bị bệnh nên cậu Jeonghan hôm nay sẽ quay cảnh riêng của mình nhé"

"Vâng"

"Tốt lắm, cậu vào trong chuẩn bị đi"

"..."

"Sao còn đứng ở đấy?"

Đạo diễn nhìn Jeonghan vẫn đứng trơ người ở trước mặt mình thì đâm ra khó hiểu. Jeonghan im lặng một lúc lâu, cắn môi đắn đo một hồi xong vẫn không kìm nén được sự tò mò mà lên tiếng hỏi.

"Jisoo..cậu ấy bị bệnh sao?" Giọng nói của hắn rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai đạo diễn.

"Quản lý của cậu ấy sáng nay gọi điện báo tôi như vậy. Chắc chỉ là cảm lạnh thôi nên cậu ấy không sao đâu"

"Vâng"

"Nếu...cậu thấy lo lắng cho cậu ấy, thì sao không thử gọi điện hay đến thăm nhỉ? Tôi đoán chỉ có cậu ấy ở nhà mà thôi, quản lý của cậu ấy có việc mà"

"Tôi sẽ hỏi thăm cậu ấy sau, làm phiền đạo diễn rồi"

Jeonghan cúi đầu chào rồi đi vào trong phòng để thay đồ. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chán nản mà thở dài một cái.

Nếu không vì chứng kiến cảnh nước mắt của Jisoo tuôn trào ngày hôm qua, Jeonghan cũng sẽ không tự nghĩ lại về những điều mình nói. Thú thật, hắn thấy mình có chút quá đáng khi liên tục sỉ nhục cậu bằng những câu nói của mình. Jeonghan vốn chẳng biết gì về cậu, cũng chẳng quan tâm Jisoo là người như nào nên khi mọi chuyện xảy ra, hắn nghĩ gì thì mặc định luôn trong đầu như vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu một người chỉ muốn quyến rũ người khác bằng thân thể của mình, sẽ không né tránh hắn nhiều như vậy, sẽ không im lặng mà chịu đựng nghe hắn phàn nàn, sẽ không bật khóc nức nở khi bị hắn chạm đến lòng tự tôn của mình.

Jeonghan bỗng nhận ra, Jisoo cũng chẳng mất giá như những gì hắn nghĩ. Và hắn bắt đầu hoài nghi về cái đêm mình và Jisoo phát sinh quan hệ.

Nghe chuyện cậu bệnh, Jeonghan thấy áy náy đôi chút. Dù gì đối phương bệnh cũng là do chính cái tật độc mồm độc miệng của mình mà ra, không thấy có lỗi cũng lạ. Jeonghan đã suy nghĩ cả đêm, thôi thì thời gian sắp tới hắn sẽ không cay nghiệt hay sỉ nhục Jisoo một câu nào nữa, để còn dễ dàng hợp tác với nhau. Chứ cứ hễ mà hắn với Jisoo đóng phân cảnh tình cảm, là bao nhiêu nét ngượng nghịu hiện lên. Và như vậy rất ảnh hưởng đến chất lượng của phim.

Coi như là mặc kệ cậu, cũng vì công việc là chính thôi. Yoon Jeonghan cứ cho là vậy thì nó đúng là vậy, cũng chẳng phải hắn yếu lòng hay quan tâm gì cậu. Chung quy lại, mục đích chính vẫn là vì công việc.

Jeonghan vốn từ trước đến giờ luôn là người cứng đầu, khó thay đổi suy nghĩ nếu như không chứng kiến tận mắt một sự việc. Độc tôn và luôn cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng. Quản lý của hắn cũng thấy được điều đấy qua thái độ cũng như tiếp xúc lâu dài với Jeonghan, vậy nên chẳng ai muốn dây dưa hay gây sự bất kì điều gì với hắn. Tuy Jeonghan hay Jisoo đều không bộc lộ bất kì điều gì nhưng quản lý của Jeonghan vẫn biết được giữa hai người luôn trong bầu không khí căng thẳng và vô cùng miễn cưỡng hợp tác.

Định bụng, anh mở lời với Jeonghan trong khi hắn đang chuẩn bị shoot diễn mới của mình.

"Hôm nay, cậu Jeonghan có muốn về nghỉ ngơi sớm không?"

"Không sao, hôm nay tôi không mệt lắm"

"Có gì cậu cứ về sớm cũng được, nếu rảnh thì..thử ghé thăm Jisoo một chuyến xem sao. Hình như cậu ấy ốm cũng nặng"

"...Tôi sẽ xem xét"

Jeonghan buông một câu rồi quay lại phong thái nghiêm chỉnh, chuẩn bị làm việc. Chút nữa nếu hắn về sớm, tiện đường thì mua cho Jisoo một hộp cháo mang cho cậu. Coi như là xin lỗi vì nặng lời với cậu.

Hoàn thành công việc xong, Jeonghan thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi xin phép ra về sớm như quản lý nói. Dọc đường, hắn nhìn ngó xung quanh một hồi rồi tấp vào lề, nơi có một cửa tiệm bán cháo nổi tiếng. Hắn mua một hộp cháo thịt, cẩn thận dặn dò nhân viên cho vào hộp giữ nhiệt rồi mới cầm đi. Trên đường tiện tay mua thêm một bịch thuốc rồi lái xe đến địa chỉ mà quản lý cùa Jisoo cung cấp.

Đứng trước tòa chung cư có phần hơi cũ, Jeonghan mới nhận ra cuộc sống của Jisoo cũng chẳng khá giả gì mà thậm chí có chút khó khăn. Hắn bước vào thang máy, lên tầng 8 rồi đi dọc hành lang. Đứng trước cửa nhà cậu mà chần chứ không dám gõ cửa, cũng không biết phải đối diện với cậu ra sao. Sau một lúc lâu, hắn mới gõ cửa.

Jeonghan có thể nghe thấy tiếng chân từ bên trong phòng phát ra, tiếng mở cửa rồi sau đấy là hình dáng Jisoo với bộ dạng mệt mỏi đứng trước mặt mình. Cậu uể oải ngước lên nhìn, nhận ra người trước mắt là Jeonghan thì bỗng chốc giật mình mà chỉnh lại đầu tóc.

"Anh..sao anh lại đến đây"

"..Nghe bảo cậu ốm nên tôi đến. Đây là cháo, rất ngon, cậu ăn đi kẻo nguội. Ăn xong rồi uống thuốc là được"

Jisoo sừng sờ một lúc, nhìn hộp cháo ở trên tay Jeonghan mà nhất thời không kịp phản ứng.

"Thôi anh cầm về đi, em không nhận được đâu"

"Tại sao?"

"..."

"Cậu không ăn thì sao mà khỏe lên được? Có phải ai cũng có thời gian để chăm sóc cậu đâu chứ?"

"..."

"Lúc đó có biết ảnh hưởng đến công v-"

"Công việc, công việc.. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có cái đó thôi sao? Em đang ốm, em chẳng muốn phải đứng đây nghe anh mắng nhiếc mình, cũng như không muốn nhận những thứ này từ anh đâu"

Jisoo nói với giọng khàn đặc mang chút nét bất lực.

"Nếu tiền bối đã chán ghét em vậy rồi, thì đừng quan tâm đến em nữa. Em không cần sự thương hại của anh, cứ coi thường em như trước đi"

"..."

"Nếu không còn gì nữa, em xin phép, em thấy mệt lắm"

Nói xong, Jisoo đóng cửa lại, bỏ lại Jeonghan đứng thẫn người ở trước cửa. Trên tay hắn vẫn còn hộp cháo thơm ngon cùng bịch thuốc nhưng tâm trạng của Jeonghan giờ đây cũng chẳng còn để tâm đến điều đó. Lần đầu tiên trong đời hắn bị mắng nhiếc bởi chính người hắn coi thương, nghe giọng Jisoo cũng đủ để hắn biết rằng cậu đã nhẫn nhịn đến mức nào.

Hôm nay cậu như vậy, cũng chỉ là vì nhịn quá lâu nên mới bộc phát ra.

Jeonghan chẳng đứng lâu, hắn rời đi ngay sau đó với cái cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực của mình. Cái cảm giác khó chịu khiến hắn chẳng thấy thoải mái chút nào. Jeonghan càng ngày càng cảm thấy có điều gì đó khúc mắc trong chuyện này.

Về tới nhà, hắn thả phịch người xuống giường với cơn đau đầu ập tới ong cả tai. Jeonghan mở điện thoại lên, lơ đãng lướt qua lướt lại giao diện chính một hồi thì bấm nhầm vào biểu tượng máy ảnh trên màn hình làm camera hoạt động. Vừa định bấm thoát ra ngoài thì hình ảnh hiện lên qua màn hình khiến đôi đồng tử của hắn khựng lại. Jeonghan quên mất việc nhà mình lúc nào cũng lắp camera chống trộm.

Vì camera được giấu rất tinh xảo nhằm để không một ai phát hiện, vậy nên chính Jeonghan cũng quên béng luôn việc trong nhà mình luôn tồn tại những thứ này.

Hắn ngồi bật dậy, mở laptop lên bấm vào biểu tượng tương tự rồi xem lại những đoạn ghi hình được quay lại. Chống tay xem những phân cảnh hiện qua màn hình. Hắn mở lại lịch, nhớ rõ cái ngày định mệnh hôm đấy rồi nuốt nước bọt, chần chừ một lúc rồi mới gõ bàn phím, quay lại cái ngày mà hắn luôn miệng nói là sự cố.

Đoạn phim diễn ra với cảnh Jeonghan kéo Jisoo lên giường rồi vội vàng cởi cúc áo cậu ra.

"Han..anh còn tỉnh không?"

"..."

"Anh chắc chứ? Anh chắc chắn muốn làm điều này với em chứ?"

"Chắc, tôi muốn em"

Hắn ước gì mình nghe nhầm, hắn ước gì những điều mình đang xem là giả. Bây giờ cảm giác đầu hắn hỗn loạn, báng bổ bởi những suy nghĩ bắt ép hắn phải đối diện với cái sĩ diện cũng như cái tôi của mình. Hình ảnh bóng lưng hắn đang không ngừng thèm khát cái cơ thể mà hắn từng chê ỏng chê eo là rẻ tiền, hình ảnh hắn chủ động kéo cậu lên giường chứng tỏ cho việc Hong Jisoo không hề có ý định dụ dỗ hắn.

Bức tường thành hắn xây dựng lên bằng sự cứng đầu và cái tôi cao ngất ngưởng của mình để trốn chạy, cố tìm biết bao nhiêu là lý do để trút hết tội lỗi lên đầu cậu, giờ ngay tức khắc bị phá nát chỉ còn lại những mảnh vụn.

Từng lời nói, từ ngữ coi thường, khinh miệt mà hắn từng gán lên cho người cậu ngay lúc này như đang cười cợt, chế nhạo hắn, hạ thấp cái danh dự mà hắn đã nâng niu chúng mỗi ngày.

Jeonghan đóng sập màn hình máy tính lại, gục đầu xuống bàn làm việc với cảm giác tủi nhục xen lẫn tội lỗi cùng xuất hiện và chế ngực trong người hắn.

Cùng lúc đó, Jeonghan ngước mắt lên nhìn hộp cháo nằm trơ trơ ở góc nhà mà ban nãy hắn tiện tay ném vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro