8
"Cậu...thích tôi, đúng không?"
Jisoo cứng người, mọi dây thần kinh như bị trì trệ bởi câu nói của Jeonghan. Nhất thời không dám nói năng một câu nào, cậu cứ chỉ đứng đấy cúi đầu mà nắm lấy gấu áo của mình không ngừng vo lại vì lo lắng.
"Im lặng tức là thừa nhận đúng không?" Jeonghan thấy cậu đứng hồi lâu không nói năng gì thì nhíu mày.
"Em..không phải vậy đâu, tiền bối hiểu lầm rồi"
"Vậy tại sao cậu lại cài hình nền điện thoại là hình ảnh của chúng ta?"
Mọi ý định phán bác của Jisoo đều vô ích trong khoảng khắc này. Vậy là hắn đã biết được những bí mật lén lút của Jisoo mà cậu giấu trong điện thoại, nơi chứa đựng tâm tư tình cảm của cậu. Jisoo còn chẳng kịp nghĩ đến chuyện hắn tự tiện xem trộm điện thoại của mình mà chỉ lo lắng rằng tình cảm dành cho hắn bị phát hiện.
"Hong Jisoo, cậu có biết rằng nguyên tắc khi làm việc chung với tôi là gì không? Tôi ghét việc có người nảy sinh tình cảm với mình" Jeonghan thấy cậu im lặng nên nói tiếp.
"..."
"Tôi cùng không nghĩ bản thân mình sẽ được một diễn viên nam thích nên mới chấp nhận đóng phim này. Nhưng tôi cũng không ngờ, cậu Hong Jisoo đây lại làm những điều mà tôi ghét. Thích tôi xong dụ dỗ tôi lên giường"
"Không, không phải vậy đâu" Jisoo lập tức phản bác.
"Muốn được lên giường với tôi đến vậy sao? Không ngại dang rộng hai chân ra à?"
Jisoo cảm tưởng như bản thân mình sắp vỡ òa tới nơi, lời nói đã ở đầu môi nhưng cậu không thể thốt ra được nửa chữ.
"Nhìn cậu bây giờ, tôi chỉ cảm thấy chướng mắt và khó chịu mà thôi. Nếu cậu nghĩ rằng chỉ cần dùng thân thể của mình để thu hút đàn ông thì tìm người khác đi, đừng làm thế với tôi"
"..."
"Mà giả sử nếu tôi là người đồng tính, thì tôi cũng không có hứng thú với loại như cậu"
Từ đầu đến cuối Jisoo im lặng không một chút phản bác, chỉ cúi đầu mà lẳng lặng nghe những lời mạt sát từ miệng Jeonghan. Những lời nói ấy, tựa như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, đau nhói và không ngừng chảy máu.
"Nể tình tôi với cậu vẫn đang làm việc chung nên tôi sẽ coi như chuyện xảy ra đêm hôm đấy và tình cảm của cậu chỉ là sự cố, không thèm nhớ tới và coi như không biết gì. Mong cậu cũng sẽ như vậy, đừng làm điều gì khiến tôi thêm ghét cậu nữa" Nói xong, Jeonghan đặt điện thoại cậu lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi, ném cho cậu một ánh nhìn khinh miệt.
Jisoo từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, nhìn ngón tay của mình mà cảm tưởng như mình chỉ còn lại cái xác không hồn. Thất thần hồi lâu, cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy điện thoại rồi bước từ từ vào trong nhà vệ sinh.
Cậu cứ đi trong vô thức, tựa như đã thành thói quen. Trong đầu chỉ luẩn quẩn những câu nói ban nãy của Jeonghan. Trái tim đã rỉ máu nay càng cảm thấy đau nhói như có ai đấy bóp nát. Và người đó không ai khác chính là người cậu thích. Jeonghan kinh tởm cậu đến như vậy sao? Ghét bỏ cậu đến như vậy sao? Tại sao chính hắn là người đẩy cậu lên giường, vậy mà giờ đây hắn lại làm như thể cậu là người dụ dỗ hắn? Tại sao Jeonghan không cho cậu một cơ hội để giải thích cho hắn nghe? Việc cậu thích hắn là sai trái hay sao?
Một loạt câu hỏi chạy trong đầu Jisoo khiến cậu thẫn thờ ngồi trong nhà vệ sinh, không làm gì mà chỉ để mặc cho nước mắt mình rơi. Jisoo hiểu nguyên tắc của Jeonghan là gì, từ trước đến giờ hắn luôn làm việc chuẩn chỉ, không muốn bất kì điều gì làm ảnh hưởng xấu tới hắn. Và có lẽ vì điều đấy nên những chuyện xảy ra giữa hắn và Jisoo khiến Jeonghan từ yêu quý, giúp đỡ cậu lại trở lên lạnh lùng và cay nghiệt đến như vậy. Kiêu ngạo và căm ghét cậu.
Jisoo vẫn nhung nhớ hình bóng Jeonghan của ngày xưa, một Jeonghan tuy giữ khoảng cách với cậu nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng và giúp đỡ cậu rất nhiều. Một người tiền bối dịu dàng và tài giỏi biết bao.
Những giọt nước mắt cứ ùa ra không ngừng, mỗi lúc một nhiều. Khuôn mặt Jisoo đã ướt đẫm nước mắt, nước mũi từ bao giờ. Cậu không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, bấy lâu nay cậu đã nhịn biết bao rồi, Jisoo chỉ muốn khoảnh khắc này mình được bộc lộ cảm xúc của mình ra. Tiếng thút thít cứ thế vang lên trong khoảng không tĩnh lặng không có ai.
Jisoo không quan tâm có ai ở bên ngoài hay không, giờ đây cậu chỉ thấy vị mặn của nước mắt và tiếng vỡ nát của trái tim mình.
____
Lúc Jisoo bình tĩnh quay trở lại cũng là lúc trường quay bắt đầu vào công việc. Cậu nhanh chóng dặm lại phấn, che đi đôi mắt có đôi phần sưng lên vì khóc. Cậu không muốn một ai biết được tình trạng thê thảm của mình, đặc biệt là Yoon Jeonghan.
Jisoo đọc lại kịch bản một lượt, tự dặn bản thân không được để chuyện riêng làm ảnh hưởng tới công việc. Bộ phim cũng đã hoàn thành được hơn nửa, điều Jisoo lo sợ là những cảnh tiếp theo đều là cảnh thân mật giữa cậu và Jeonghan, bởi vì theo mạch phim là hai nhân vật chính đã quen nhau. Với tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai người, nhìn nhau còn khó chứ đừng nói gì đến làm hành động tình cảm.
Jeonghan thì Jisoo không chắc chứ cậu là thấy khó xử gần chết rồi, chỉ mong sao công việc này trôi qua thật nhanh để cậu có thể về nhà mà nghỉ ngơi.
"Này, cậu ăn gì chưa Jisoo" Quản lý của cậu đi tới, trên tay cầm một bịch đồ ăn.
"Em không đói"
"Dù gì thì cũng phải ăn chút ít đi chứ, như vậy mới có sức để làm việc! Nè, anh mua sẵn rồi đó"
Hyunkwan đưa chiếc bánh mì kem đã được bóc sẵn cho cậu cùng một chai nước ở bên cạnh. Jisoo cũng không cãi lại, nhận lấy chiếc bánh từ tay anh rồi đưa lên miệng ăn. Jisoo ăn rất chậm, cậu có thói quen ăn miếng nhỏ rồi nhai phồng ở hai bên má. Giống như cách một đứa trẻ con ăn.
Quản lý đứng ở bên nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi: "Cậu...vừa khóc đấy hả Jisoo?"
"H-hả? Làm gì có đâu anh"
"Mắt cậu đỏ với sưng lên kìa"
"Chắc do em dụi mắt nên mới thành như vậy thôi"
"Có vấn đề gì thì nhớ nói với anh nhé, đừng nhẫn nhịn hay sao cả"
Quản lý nói xong thì đưa tay xoa nhẹ chỏm đầu của cậu. Anh đã đi theo con người bé nhỏ này từ những ngày đầu cậu chập chững học diễn xuất, không ngừng tìm kiếm và hỗ trợ Jisoo trong mọi vấn đề như kí hợp đồng hoặc tìm kiếm vai diễn cho cậu. Vậy nên anh thương Jisoo như một người em trai, sẵn sàng ở đằng sau ủng hộ cậu. Giờ thấy Jisoo được chú ý nhiều hơn chút làm anh cảm thấy rất vui. Chỉ mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.
"Em biết rồi, trước giờ có vấn đề gì em luôn nói cho anh biết mà" Ngoại trừ vấn đề liên quan đến Jeonghan..
"Anh biết dạo gần đây cậu nhận được không ít những bình luận tiêu cực hay công kích nhưng đừng quan tâm đến họ. Kệ nó đi"
"Em không có đọc bình luận luôn đó. Họ có muốn nói gì cũng được"
"Đúng rồi, như vậy mới là Jisoo ngoan chứ"
Jisoo bật cười khúc khích sau khi nghe lời khích lệ từ quản lí của mình. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên cạnh mình có một người ấm áp, yêu mến cậu đến như vậy. Thực sự cậu thấy mình mắc nợ Hyunkwan rất nhiều bởi những gì anh ấy làm cho cậu. Jisoo có chết cũng không buông người quản lý này đâu. Nếu sau này tương lai cậu thành công, Jisoo sẽ đền đáp cho anh một cách xứng đáng.
Một loạt cảnh ban nãy đều đập vào mắt Jeonghan, nhìn thấy cách Hyunkwan không ngừng vuốt ve mái tóc của Jisoo làm hắn có chút chướng mắt, nhanh chóng quay đi ngay sau đó.
Thú thật khi biết chuyện Jisoo có tình cảm với mình, Jeonghan mới đầu có chút sững sờ nhưng không có cảm giác khó chịu chút nào. Trái lại, lúc đó hắn còn nhếch mép cười một bên. Suy nghĩ một lúc sau lại thành ra khó chịu và ghét cậu vô cùng, Jeonghan từ trước đến giờ rất ghét người hạ thấp giá trị của bản thân để đánh đổi lấy tình yêu. Và Jeonghan mặc định Jisoo là người như vậy, cậu dùng thân thể của mình để dụ dỗ hắn. Jeonghan nghĩ rằng mình là trai thẳng nên chẳng thể có tình cảm với cậu được, thậm chí hắn còn thấy ghét hơn.
Vì vậy, hắn quyết định dứt khoát một lần cho xong rồi sau đấy sẽ mặc kệ cậu, không thèm quan tâm tới. Coi Hong Jisoo như cái đinh trong mắt mình.
Jeonghan cũng không muốn phải tỏ ra gay gắt với cậu, nhưng với cái tôi cao cùng nỗi sợ về việc xấu ảnh hưởng tới sự nghiệp của hắn, Jeonghan buộc phải nặng lời với cậu.
Với hy vọng, nếu làm như vậy sẽ khiến Jisoo né tránh và hết thích hắn.
Trong cảnh quay hôm nay là lúc hai người đang ngồi cạnh nhau xem phim. Jeonghan có thể nhận ra Jisoo mới khóc qua đôi mắt hơi sưng của cậu. Từ đầu tới cuối cậu rất ít khi nhìn hoặc đối diện trực tiếp với hắn mà chỉ chạm mắt một cái rồi quay đi. Đạo diễn cũng nhận ra điều đấy.
"Jisoo tập trung vào nào! Tôi chuẩn bị bật máy đấy"
"Dạ vâng ạ"
Jeonghan nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm với cậu.
"Tập trung vào đi! Đừng lơ đãng như vậy nữa"
Jisoo nghe vậy nhưng không đáp, ngồi xuống sofa rồi dựa người vào lòng hắn. Jeonghan quàng tay ra vai cậu, đẩy đầu Jisoo tựa vào vai hắn, điều chỉnh tư thể để chuẩn bị bật máy quay.
"Chuẩn bị nhé, Action!"
Hai thân thể ngồi trên sofa hướng mắt lên bộ phim cả hai đang xem, Jisoo mím môi rồi ngước đầu lên nhìn hắn. Nhập vai rồi diễn xuất:
"Tại sao anh lại có tình cảm với em vậy?"
"Anh nhớ em hỏi anh câu này lần này là lần thứ 5 rồi thì phải"
"Hì hì vì em muốn nghe Donghyun nói yêu em đó"
Jeonghan cúi đầu hạ xuống trán Jisoo một nụ hôn thật nhẹ thật khẽ nhưng chứa chan biết bao nhiêu yêu thương.
"Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã ấn tượng bởi sự hồn nhiên, ngây thơ của em rồi. Lúc đó em mới chỉ là tân sinh viên, nhìn em ngơ ngác giữa sân trường làm anh vừa mắc cười vừa muốn trêu chọc"
"Em cũng vậy, em đã ấn tượng mãi lần gặp mặt đầu tiên của bọn mình. Lúc đó Jeonghan đẹp trai lắm"
"Về sau tiếp xúc với em nhiều hơn, anh nhận ra cậu bé với nụ cười tỏa nắng đấy lại mong manh, yếu đuối đến mức nào. Làm anh có cảm giác muốn bảo vệ"
"Vậy sao..vậy sao anh chỉ toàn làm tổn thương em thế?"
"Chắc vì những điều nhỏ nhặt nhưng lại đáng yêu như thế nên anh mới yêu em đó"
"Jeonghan nói yêu em mà? Phải không?"
Jeonghan dứt lời thì cúi sát lại gần cậu chuẩn bị hôn môi, con ngươi hắn ngước lên nhìn cậu một cái liền sững người. Mắt Jisoo đã đẫm nước từ bao giờ, những đợt sóng lăn tăn hiện lên cùng cái nhìn đau đớn sâu thẳm tim gan cậu. Jisoo đưa tay chặn Jeonghan lại, nức nở bật khóc trong sự ngỡ ngàng của cả trường quay.
"Jisoo, cậu ổn không?" Đạo diễn nhanh chóng dừng máy quay lại, lo lắng hỏi.
"Đợi em chút, em xin phép đi vệ sinh. Em..em xin lỗi mọi người rất nhiều"
Jisoo nói với giọng điệu run rẩy, nước mắt của cậu rơi mỗi lúc một nhiều. Đưa tay đẩy nhẹ Jeonghan ra khỏi người mình, cậu lau đi nước mắt rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Để hắn thấy được mặt yếu đuối của bản thân, cậu không muốn một chút nào. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe Jeonghan dịu dàng nói những điều như vậy, Jisoo nhất thời bị kích động, không kìm nén được nước mắt.
Quản lý thấy cậu khóc nức nở như vậy thì nhanh chóng chạy lại chỗ Jisoo, đưa khăn giấy rồi dìu cậu vào trong phòng.
Jeonghan vẫn bất động ở trên sofa, mãi một lúc sau hắn mới phản ứng lại. Lặng lẽ nhìn bóng lưng đang không ngừng run rẩy của Jisoo khuất dần, hắn cắn lấy môi dưới cùa mình.
Bất chợt, trong lòng hắn dẫy lên một thứ cảm xúc mang tên.
Chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro